Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Va chạm

- Nhất thiết phải đến mức này à?

Hanwool cau có, ai lại muốn đội tóc giả đi vào khách sạn với một tên xấu xí có bộ râu dài chứ.

- Ừ, tao đã phải dán bộ râu này 2 tiếng đó. Mày bảo muốn bí mật điều tra mà, sai tụi đàn em đi thì lộ hết, vẫn nên tự thân vận động.

Hanwool nghe vậy cũng ậm ừ, cố gắng điều chỉnh lại dáng đi, cùng Minhwa bước vào khách sạn.

- Chúng tôi muốn đặt một phòng đôi.

- Vâng, mời anh chị kí vào đây, cho tôi xin căng cước công dân của hai người nhé.

May mắn thay Minhwa đã đề phòng trước chuyện này, chuẩn bị sẵn hai thân phận giả phù hợp.

- Đây là chìa khóa phòng, anh chị có thể lên check in sớm từ bây giờ.

- Tôi cảm ơn.

Hanwool gần như thở phào vì kế hoạch xàm xí của Minhwa thành công, hắn quăng bộ tóc giả và áo khoác dạ sang một bên ( vào đầu Minhwa ). Đầu tiên là kiểm tra căn phòng đã được nhận.

- Nội thất giống trong ảnh.

Tiếp theo là đi gõ cửa từng phòng.

Cốc cốc.

- À, tôi là phục vụ, có phải anh chị vừa gọi dịch vụ thay ga không?

- Hình như anh nhầm phòng rồi, chúng tôi...

- Vâng, phiền anh chị rồi.

Hanwool gõ gõ vào chiếc tai nghe bên tai.

- Bên mày sao rồi, tầng này nội thất các phòng đều như nhau, giống trong ảnh.

- Tầng dưới cũng thế, hình phòng của cả cái khách sạn này giống nhau hết.

- Khó rồi đây.

Hanwool tiếp tục sải bước lên tầng cao hơn. Cứ như thế một hồi cũng đến tầng cao nhất. Hắn vẫn nuôi một hy vọng sẽ tìm ra manh mối.

- Hình như tầng này không được sử dụng thì phải.

Hắn đi dọc hành lang, gõ cửa, vặn tay nắm cửa, tất cả các phòng đều khóa.

- Khoan đã.

- Sao thế Hanwool, bên mày có vấn đề gì?

- Có một căn phòng được khóa bằng dây xích, lên đây đi.

Minhwa nhanh chóng di chuyển lên tầng cao nhất, mắt dáo dác quan sát xung quanh trước khi nhập hội với Hanwool. Cả hai đứng trước cánh cửa bị khóa bằng dây xích, ánh đèn mờ ảo từ hành lang hắt lên bề mặt kim loại lạnh lẽo, tạo ra những vệt sáng mờ nhạt.

- Chúng ta có phá cửa không? - Minhwa thì thầm, tay khẽ chạm vào ổ khóa.

- Không, làm thế sẽ gây chú ý. - Hanwool cúi xuống, rút từ trong túi ra một bộ dụng cụ nhỏ. - Tao có cách khác.

Hắn thành thục luồn một cây kim mỏng vào ổ khóa, xoay nhẹ. Một tiếng "tách" khẽ vang lên, dây xích từ từ buông xuống. Cả hai đưa mắt nhìn nhau trước khi Hanwool chậm rãi mở cửa, cẩn thận không tạo ra tiếng động.

Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng nhờ nhờ từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa sổ. Hanwool mò mẫm tìm công tắc đèn. Một cú "tách" vang lên, cả căn phòng lập tức bừng sáng.

Minhwa rùng mình.

Không gian của căn phòng này mang đến cảm giác âm u kì lạ. Hai người chia nhau kiểm tra các gian của căn phòng.

- Phát hiện ra gì không?

- Không, tao kiểm tra cả gầm giường rồi, căn phòng hoàn toàn sạch sẽ, sạch bong luôn.

Minhwa vừa dứt lời, Hanwool liền nhận ra điểm kì lạ.

- Sạch sao? Ừ, công nhận là căn phòng này quá sạch, sạch đến mức đáng nghi.

- Mày nói gì thế, ấm đầu à?

- Hồi nãy tao đã đi gõ cửa các căn phòng khác xem có khách thuê không và vì không có ai thuê nên tay nắm cửa của các căn phòng đó đều đóng một lớp bụi dày. Nhưng căn phòng này sạch đến kì lạ, tay nắm cửa bóng loáng, bộ sofa mới nguyên, tường hình như cũng được sơn lại.

- Quả thật, kể cả đây không phải hiện trường thật sự, thì nơi này cũng quá đáng nghi.

Minhwa không đứng yên một chỗ, đi qua đi lại nơi gần giường ngủ.

- Minhwa.

- Hả?

- Đi lại một vòng nữa đi.

Gã có chút không hiểu âm mưu của bạn mình nhưng cũng miễn cưỡng làm theo.

Cộc cộc cộc.

Tiếng giày của Minhwa ma sát với sàn nhà, bắt đầu phát ra âm thanh. Lần này chính gã nhận ra điểm đáng nghi, tự mình đi lại lần hai.

Cộc cộc cộc.

- Hanwool, mày nghe thấy không?

- Ừ.

- Âm thanh bị vang, dưới sàn nhà rỗng.

Minhwa và Hanwool nhìn nhau, ánh mắt cả hai lóe lên cùng một tia suy tính. Hanwool cúi xuống, dùng tay gõ nhẹ xuống sàn gỗ. Những tiếng cộc cộc vang lên không đồng nhất, chứng tỏ bên dưới không phải là nền đất cứng.

- Có thể là một căn phòng ẩn bên dưới, hoặc ít nhất là có không gian trống. - Hanwool thì thầm.

Minhwa không nói gì, lặng lẽ rút từ trong túi áo một con dao nhỏ, cẩn thận cậy từng tấm gỗ trên sàn nhà. Không làm thì không sao, làm rồi mới biết các tấm gỗ này quá dễ để nhấc lên như thể nó xuất hiện để làm điều đó.

Dưới tay Minhwa, lần lượt từng mảng xi măng bên dưới lộ ra.

- Đây rồi.

Hanwool cúi xuống, tay vuốt vào phần chữ nhật nhỏ màu đen dính liền với nền xi măng.

- Là khóa điện tử.

- Yêu cầu vân tay sao?

- Thật hết cách mà, ai mà biết nhập sai một lần chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Minhwa ngồi bệt xuống, dày vò mái tóc mềm mại. Ngược lại Hanwool không biểu hiện một cảm xúc gì, đứng dậy mở điện thoại lên. Hắn chọn mục dò wifi.

- Minhwa, rời khỏi đây ngay, trong phòng có camera ẩn.

- Sao mày biết?

Hanwool giơ màn hình điện thoại trước mặt Minhwa, một dãy wifi lạ hiện nên, các kí tự được sắp xếp không có quy luật, thường thì đây là wifi kết nối với camera.

- Aiss, đi thôi.

Hai người rời khỏi căn phòng, khôi phục dây xích lại như cũ. Chạy nhanh đến thang máy.

- Thang máy ngừng hoạt động rồi.

- Cửa thang bộ cũng khóa rồi, Minhwa.

- Chết tiệt, bọn chúng phát hiện rồi sao? - Minhwa nghiến răng, mắt đảo qua đảo lại tìm hướng thoát.

Hanwool bình tĩnh hơn, hắn áp sát tai vào cửa thang bộ, nghe ngóng động tĩnh. Bên ngoài hoàn toàn yên lặng, nhưng cảm giác nguy hiểm ngày một rõ ràng.

- Chúng vẫn chưa đến.

- Giờ phải đi hướng nào?

- Minhwa, đây là tầng bao nhiêu?

- Thì tầng 14.

Minhwa rất tự tin trả lời nhưng đột nhiên trong lòng gã lại nổi lên cảm giác bất an.

- Ê, Hanwool Phi, đừng nói là mày định...

- Ừ, nhảy xuống thôi.

Minhwa trợn mắt, nhìn chằm chằm Hanwool như thể hắn bị điên.

- Nhảy xuống? Mày đùa đấy à?

Hanwool không trả lời ngay, hắn bước tới, bám lấy mép lan can, kiểm tra độ cao và khoảng cách giữa các tầng. Bên dưới, ánh đèn thành phố rực rỡ trải dài, nhưng thứ đáng chú ý hơn là tầng 13. Hắn siết chặt cơ bắp, hít sâu một hơi, rồi bất ngờ bật nhảy. Cơ thể hắn lao xuống trong tích tắc, gió rít bên tai. Bằng một động tác điêu luyện, Hanwool xoay người giữa không trung, dùng tay chụp lấy mép ban công tầng 13, đà rơi khiến cánh tay đau nhói nhưng hắn vẫn bám chặt. Dùng sức nâng cơ thể lên, hắn nhanh chóng leo qua lan can, đáp xuống bằng một động tác dẻo dai.

Minhwa đứng trên nhìn xuống.

- Điên mất thôi.

- Nhanh lên.

Minhwa nghiến răng, không còn lựa chọn nào khác. Gã làm theo Hanwool, tuy động tác kém trơn tru hơn nhưng nhờ Hanwool đỡ lấy nên vẫn an toàn. Cả hai trốn vào cửa thoát hiểm tầng 13, không kịp nghỉ ngơi mà tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Cả hai lẻn qua hành lang vắng vẻ, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng gấp gáp. Họ tiếp tục đi xuống, đến tầng 11 thì đụng mặt bọn truy đuổi đang chạy lên. Không còn cách nào khác, một trận chiến nổ ra ngay tại hành lang chật hẹp.

Hanwool và Minhwa phối hợp ăn ý, liên tục tấn công khiến đối phương rơi vào thế bị động. Nhân cơ hội bọn kia thất thủ, cả hai nhanh chóng xông ra ngoài. Nhưng trên đường chạy trốn, họ quyết định chia ra hai hướng để đánh lạc hướng kẻ truy đuổi.

Hanwool lao qua một góc rẽ, nhưng ngay lúc đó, hắn va phải một người.

- Yoon Gamin?

...

tui bùn ngủ quá, sáng mai ra típ, đừng quên phô lô rùi xin in4 tui cho tui vui, không có ai nhảm nhảm chung hết 💀🏳🏳🏳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com