#17 Thất hứa
000
"SuBin, có khách à ? "
Kim Jisoo từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy Chung SuBin đang pha cà phê.
" Không em pha sẵn, đến trưa sẽ đến "
Chung SuBin trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú cân đo đong đếm lượng sữa ở trong ly.
" Ai đến chứ?"
" Cáo con. Em ấy hôm qua đã hứa rồi "
" Cáo con ? Ý em là Lee Hyeri?"
Chung SuBin mỉm cười gật đầu.
" Thân thiết như vậy rồi sao... " - Kim Jisoo tựa lưng vào kệ - " Em thấy chị nói có đúng không?"
" Chị nói...gì ? "
" Chị nói hai đứa có duyên với nhau " - Kim Jisoo khịt mũi - " Aiss chà ! Xem ra phải chuyển nghề làm thầy bà rồi~ "
Chung SuBin lắc đầu bất lực, nàng để ly cà phê vào ngăn lạnh. Kéo ghế ngồi cạnh Kim Jisoo.
" ChaeYoung....em ấy..."
Kim Jisoo bất ngờ khi Chung SuBin chủ động nhắc đến Park ChaeYoung.
" Hả ? Sao đột nhiên em... "
" Em chỉ cảm thấy hơi bất an " - Chung SuBin ngắt lời - " Có ai tốt đến nỗi tặng em ấy hẳn một chiếc ô tô chứ ? "
" Cái gì ?? Là chiếc xe hồi sáng?"
" Đúng...nó còn rất mới "
" Hay là.... " - Kim Jisoo ngập ngừng - " Em ấy được đại gia..."
" Không phải ! ChaeYoung không phải người như vậy " - Chung SuBin chắc chắn - " Em ấy rất tốt "
" Cũng đúng, em ấy còn thông minh nữa " -Kim Jisoo thắc mắc - " Sao em quan tâm vậy?"
" Em xem ChaeYoung như em gái...Cho nên, hơi lo lắng "
Trưa.
" SuBin, em đi đi lại lại chóng mặt quá ~ "
"Sao em ấy vẫn chưa đến... "
" Lee Hyeri hả ? Có sao đâu, không đến thì thôi, em mau ăn trưa đi, sáng đã không ăn gì rồi "
" Nhưng em ấy đã hứa... "
" SuBin, Hyeri làm văn phòng rất bận..." - Kim Jisoo an ủi - " Có thể lâu lâu sẽ quên mất những điều nhỏ nhặt "
" Nhỏ nhặt sao..."
Đúng, việc đến mua cà phê là một điều nhỏ nhặt. Không uống một ngày cũng chẳng sao.
" Em ấy chỉ đến mua cà phê thôi, không phải sao?"
" Đến mua cà phê thôi sao ? "
Quả là vậy, những lần Lee Hyeri đến, chỉ đơn giản là mua cà phê rồi rời đi.
" Em sẽ đợi " - Chung SuBin cười nhạt.
Kim Jisoo cạn lời, lắc đầu đi lên tầng.
Không phải chị khó chịu, mà chị đang không hài lòng với đứa..." em rể " này. Dám để cô em gái mình lo lắng. Đến đây, Lee Hyeri, chị cho mày chết !
Chung SuBin có đợi bao lâu thì Lee Hyeri cũng không đến. Ly cà phê ở ngăn lạnh đều bị tách lớp ra rồi.
Chung SuBin u buồn, nàng đem ly cà phê vứt vào sọt rác....
" Mình chờ đợi cái quái quỷ gì vậy chứ ? " -Chung SuBin thầm nghĩ
Khoảng cỡ chiều tối, Park ChaeYoung đến.
" Cái tiệm gì vắng tanh như cái chùa vậy nè " - ChaeYoung bĩu môi " Jisoo unnie ~ SuBin của em đâu rồi? "
" Đang u sầu trên tầng " - Kim Jisoo thở dài
" Hở ? Sao lại như vậy ? "
" Em cứ lên nhìn đi "
Park ChaeYoung bước lên cầu thang, đứng đó lấp ló nhìn. Chung SuBin đang ngồi ở cạnh cửa sổ, trong tay mân mê, nhìn mãi đóa hoa vàng.
Park ChaeYoung nghĩ có lẽ Chung SuBin đang cần không gian yên tĩnh, thế cho nên em hiểu chuyện, âm thầm rời đi.
" Chị nói đúng không?"
Nghe Kim Jisoo hỏi, Park ChaeYoung cũng buồn bã gật đầu.
" Sao chị ấy lại thành ra như vậy ? Đóa hoa đó...?"
" Có nên nói cho em nghe không ? " - Kim Jisoo khó xử, không phải Park ChaeYoung đã thích Chung SuBin sao, nếu nói ra em ấy sẽ buồn mất.
Nhưng nếu không nói, thì người sẽ bị tổn thương cũng là Park ChaeYoung.
Sự thật thì mất lòng.
" Chị đang khơi sự tò mò của em đó, mau ! Kể đi mà ! " - Park ChaeYoung kéo ghế ngồi sát rạt Kim Jisoo - " Kể đi, em sẽ không nói ai đâu "
Kim Jisoo bĩu môi - " Đúng là nhiều chuyện..."
" Yah ! Cái này là chị khơi trước nha !"
Nghe Kim Jisoo kể, ánh mắt Park ChaeYoung trầm xuống. Nhưng nỗi u sầu đó không kéo dài lâu, rất nhanh ChaeYoung đã gượng cười.
" Không sao đâu ! Em sẽ là em gái của chị ấy!"
" ChaeYoung... " - Kim Jisoo cảm thấy chạnh lòng, người mình thích xem mình như em gái, là điều đáng vui sao...
" Nhưng còn bó hoa ? Không phải Hyeri đã đến đưa rồi à ? "
" Không, đó là hoa được chuyển đến "
"Hả?"
" Ừm... Hyeri đã nhờ người chuyển đến, em ấy còn nói là...phải đưa tận tay cho Chung SuBin, còn nói xin lỗi đã thất hứa..."
" Aizzzz ! Cái bà chị họ Lee này ! Muốn chết hả ? " - Park ChaeYoung đập bàn, đứng dậy khởi động tay chân, đá hai ba đòn trong không khí - " Phải cho chị ta ăn cước 540 của em mới được "
Kim Jisoo tằng hắng - " Chị e là không nổi đâu "
" Đương nhiên ! Em đai đen rồi "
" Không ! Ý chị mày là... em không nổi đâu "
Park ChaeYoung nghệch mặt, em chớp chớp mắt - " Chị coi thường em hả?"
" Chị không có ý đó, nhưng Lee Hyeri...'
Kim Jisoo lại kể về lần đầu Chung SuBin gặp Lee Hyeri, lúc đó em ấy đang bị bọn côn đồ truy lùng.
" Không có lửa, làm sao có khói " -
Kim Jisoo chốt câu - " Hyeri không đơn giản như em nghĩ "
Park ChaeYoung nuốt khan - " Coi như em chưa nói gì đi "
" À ! Mà chiếc xe của em...mới mua sao?" -Kim Jisoo hỏi khéo.
Chị cứ nghĩ Park ChaeYoung sẽ nói gì đó né tránh, nhưng không ngờ em lại trả lời thẳng
" Em được tặng "
Thấy Kim Jisoo hoài nghi, Park ChaeYoung lại nói
" Chị giống SuBin unnie ghê, lúc em nói chị ấy cũng không tin "
" Không...chị tin nha " - Vì chị đã nghe kể trước rồi.
" Em thấy người ta lớn hơn em 6 tuổi...Cho nên nhận để không bị thất lễ "
" Em phải cẩn thận " - Kim Jisoo cúi mặt - " SuBin...cũng lo cho em lắm"
"What? Là các chị đã nói cho nhau hết rồi hả?"
Kim Jisoo gật đầu
" Ui trời ! " - Mức độ loan tin quá nhanh rồi !!
" Nhưng tụi chị cũng là muốn tốt cho em... "
"Được, được, em sẽ cẩn thận...hết sức luôn. Mấy chị phải tin tưởng em ! " - Park ChaeYoung vỗ ngực.
" Tin thì tin ! Lên lôi SuBin unnie của em về đi, đến giờ tan làm rồi "
" Tan làm ? Là nãy giờ hai chị đang đi làm sao?"
" Ý gì đây ? Muốn chết hả ? "
" Em hỏi thiệt mà ! Cái tiệm ế quá trời ! "
" Nhỏ này ! "
" Có gì mà hai người ồn ào vậy ? " - Chung SuBin từ trên đi xuống, nét mặt như chẳng có gì xảy ra.
Park ChaeYoung và Kim Jisoo nhìn theo cười trừ - " SuBin, tan làm rồi, về thôi "
"Ừm... Về thôi "
Ba người các nàng, không chung dòng máu, nhưng cả ba dường như biết được họ có mối liên kết với nhau. Rất chặt chẽ.
Mọi người thích biệt danh của Hyeri là Tiểu Cáo hay là Cáo Con nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com