#2 Chạy đâu cho thoát
000
Sáng sớm Chung SuBin đã thay đồ chỉnh tề ra khỏi nhà. Nàng còn không quên viết sẵn tờ giấy note dán trực tiếp lên trán của cáo con
" Tiểu Cáo tỉnh dậy cũng đừng sợ hãi, tôi đi làm đây, tí nữa về sẽ cởi trói cho cô sau "
Đúng vậy, nàng trói Lee Hyeri rồi.
Chung SuBin không biết Lee Hyeri là người như thế nào, nàng cũng không còn cách nào khác. Nàng sợ trong lúc mình không có ở nhà, tiểu cáo này sẽ lộng hành làm chuyện xấu.
Vận mệnh của Chung SuBin chắc có lẽ đã thay đổi rồi. Nàng không những được nhận vào làm, mà còn được làm hẳn một chi nhánh mới, tuy ít nhân viên, nhưng lương lại ổn hơn bình thường, chỉ là... phải đi làm thường xuyên. Ca làm của nàng bắt đầu từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. Làm cùng một nhân viên nữ khác.
Chung SuBin giải quyết được vấn đề của mình, nàng hí hửng nhảy chân sáo trở về. Đứng trước nhà, cửa vẫn còn khóa, chưa có dấu hiệu có người đã rời đi. Chung SuBin không chút đề phòng bước vào.
Trên ghế từ lâu đã không thấy hơi ấm còn lưu lại, tờ giấy ghi chú cũng bị xé tan thành mây khói, dây thừng cũng tự được tháo ra.
" Nè ! Lee Hyeri ! "
Kêu đến khan cổ họng nhưng cũng không có ai lên tiếng, chắc chắn là Lee Hyeri đã đi rồi.
" Tự cởi trói luôn sao ? đúng là...chuyên nghiệp "
Nhưng hình như có gì không đúng lắm
Đừng nói là chỉ có áo khoác, mà kể cả là đôi giày nàng quý nhất cũng không cánh mà bay. Đôi giày có chữ kí của thành viên k-pop nàng hâm mộ, cực khổ lắm mới có được....giờ thì nó đâu rồi ?
Nhưng Lee Hyeri lại là người rất thích để lại cho người khác ấn tượng, không để Chung SuBin hoang mang lâu, nàng liền tìm thấy một tờ ghi chú được dán ở đầu cầu thang
[Xin]
Chỉ một chữ như vậy thôi cũng đủ khiến Chung SuBin hoa mắt chóng mặt. Người thì đẹp mà chữ viết thì tỉ lệ nghịch nha....
" Cái gì vậy nè ?? "
Nuôi ong tay áo !! cứu người lỡ nhìn không thấu, lại dính ngay đầu trộm đuôi cướp.
" Lee Hyeri ! tôi nhớ tên cô rồi ! Đừng để tôi gặp lại lần 2!"
Chung SuBin hận không thể băm cái tên kia ra thành trăm mảnh, nàng đem 'cục' tức nuốt xuống cổ họng xém tí thì nghẹt, đừng để nàng gặp lại Lee Hyeri !
" Đã nghèo còn mắc cái eo ! "
000
* một tháng sau *
Chung SuBin trước đây đã nghĩ chi nhánh mới này sẽ rất ăn khách. Nhưng sự thật thì phũ phàng, từ khi nàng đến lại vắng hoe thế này...
" Uống cam ép không ? " - Một nhân viên nữ mang theo một lon cam ép đi đến, gọn gàng đặt vào tay Chung SuBin
Trong lòng Chung SuBin nghĩ, nhân viên ở đây thì lấy đồ có bị tính phí không nhỉ ? nhưng nàng vẫn mỉm cười rồi nhận lấy lon nước
" Không ngờ cậu lại quyết định nhanh như thế "
" Quyết định gì cơ? "
Chung SuBin ngạc nhiên trước câu hỏi của nữ nhân viên, nhưng sau khi xem xét một chút liền nhận ra người trước mặt
" Hả ! là cậu sao?"
Coi như là trái đất hình tròn, nàng không ngờ lại gặp người phát tờ rơi hôm trước.
Cả hai trùng khớp lại rất hợp tính nhau, buôn chuyện trong lúc cửa hàng không có khách cũng cảm thấy đỡ nhàm chán
Thì ra nữ nhân viên đây là Kim Jisoo , chị lớn hơn nàng 3 tuổi...
Như tìm được người tâm đầu ý hợp, Chung SuBin đem chuyện của mình nói hết cho Kim Jisoo nghe.
"...Là vậy đó "
" Đúng là có căn thiệt nha ! Đi trễ tận 2 tiếng..."
" Đã vậy mấy hôm trước, em còn rước họa vào thân "
" Rước ? Rước họa vào thân?"
"Đúng!"
Chung SuBin lại kể
" Sao nghe như trên phim vậy?"
" Đó ! em cũng tưởng chỉ có trên phim, nên cũng không đề phòng, ai mà ngờ... "
" Sau này mà gặp lại cô ta, coi như hai đứa có duyên đi ! "
" Duyên cái khỉ ! em sẽ không!!! "
Nói một hồi, Chung SuBin lại thắc mắc
" Thiệt sự ở đây chỉ có hai đứa mình thôi sao?"
" Đúng rồi, chi nhánh mới mà "
Chung SuBin có chút không tin nổi. Lỡ đâu khi nào khách nhiều, mà chỉ có hai nữ nhân viên thế này, không phải là cực lắm sao. Nhưng vì lương gấp đôi, nàng cam lòng !
* ding dong ~ *
" Circle K xin chào ! " - Kim Jisoo vội kéo Chung SuBin đang ngồi chễm chệ trên quầy thu ngân xuống.
" Cho tôi...một ly cà phê " - Người kia chọn món
" Cho hỏi quý khách dùng tại đây hay mang về ạ?"
" Mang về "
" Quý khách cần gì thêm không?"
" Không cần thêm "
"Vâng ! Quý khách đợi một lát, Circle K sẽ mang ra ngay!"
Chung SuBin đứng một bên nhìn cách chào đón chuyên nghiệp của Kim Jisoo mà không khỏi ngưỡng mộ.
" Em đứng đó làm gì ? mau pha cà phê ! "
" Ass ! quên mất "
* Năm phút sau *
Kim Jisoo nóng ruột chờ đợi Chung SuBin quay trở ra, chị liếc nhìn xem thái độ của người khách, nhưng vẫn không thấy cô gái này có một chút hối thúc nào, chỉ thấy chân mày luôn cau lại. Cái vẻ lầm lầm lì lì đó, Kim Jisoo cảm thấy sợ hãi đứng cũng không yên.
" Em làm gì mà lâu vậy !? " - mãi mới thấy Chung SuBin trở ra, trên tay là lon cà phê sữa
" Chết rồi, em tìm không thấy cà phê dạng pha "
Kim Jisoo mỉm cười... nhưng lòng đau như cắt
" Hì, thật xin lỗi Quý khách ! hiện tại Circle K chỉ còn mỗi loại... "
" Cũng được ! " - Người con gái trả lời ngay, có vẻ như đang rất gấp
Kim Jisoo thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà cô gái này không sinh khí
" Đừng nói không biết mở nha?"
!!!! Gì nữa đây !!!
Chung SuBin đứng chống nạnh trước mặt cô gái cao hơn nàng một cái đầu, Kim Jisoo trừng mắt đầy lo sợ, chị chạy đến kéo lấy tay Chung SuBin
" Xin...xin lỗi quý khách, đây là nhân viên mới, em nó còn nhỏ, tôi sẽ chỉ dạy lại sau !!!! "
" Em làm cái gì vậy ! " - Kim Jisoo kề tai Chung SuBin gằn giọng
" Em chỉ hỏi han cô ta thôi, chị nhìn đi, rõ ràng là không biết khui lon !"
" Em !!! nhỏ cái miệng lại !!! "
Lời nói của Chung SuBin đã chạm đến tai người khách, cô gái như hổ đói đi đến nhưng đều bị Kim Jisoo cản lại
" A !!! quý khách bình tĩnh... đây là nhân viên mới, em ấy sẽ xin lỗi quý khách ngay !!! "
" Xin lỗi đi " - Kim Jisoo đưa mắt long lanh như sắp khóc nhìn Chung SuBin
Chung SuBin vẫn cứng đầu, mặt đối mặt với vị khách đó.
" XIN LỖI QUÝ KHÁCH ! " - Kim Jisoo ấn đầu Chung SuBin cùng cúi xuống, nói xin lỗi dùm nàng
Thời khắc Chung SuBin nàng cúi xuống, tầm mắt ngay ngắn rọi xuống đôi giày của người đối diện, có chút quen thuộc...
Quen sao ! đó không phải là đôi giày hữu hạn có chữ kí thành viên k-pop mà nàng hâm mộ sao ? Là giày của nàng !
Chung SuBin cực khổ cựa quậy trước cái đè của Kim Jisoo, nàng ngước mắt nhìn người con gái đối diện. Hoàn toàn bị khẩu trang và nón che hết gương mặt, chỉ để lộ cặp mắt tinh xảo. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm nàng nhận ra
" Lee..."
Người con gái đó hừ lạnh, không để Chung SuBin nói hết câu đã ra khỏi cửa, leo lên chiếc moto đi mất hút
" Nè đứng lại !!! "
" Trời ơi !! Chung SuBin mày mới đứng lại cho chị !!! " - Kim Jisoo túm lấy tay Chung SuBin điên cuồng kéo vào trong cửa hàng.
Đến khi nhấn mạnh Chung SuBin ngồi yên vị trên ghế thu ngân, Kim Jisoo mới thở phào
" Em là muốn bị mất việc nữa?"
" aizzz ! Jisoo unnie ơi, cái miệng chị linh thiệt đó ! " - Chung SuBin tháo khẩu trang ném lên bàn
"Hả?"
" Chị biết cái người kia là ai không ? Trời ơi ! có chết em cũng không muốn tin mình lại gặp cô ta ở đây !"
Kim Jisoo đích thị là hiểu ra vấn đề rồi !
Chị hưng phấn vừa vỗ tay vừa đá vào chân Chung SuBin
" Thấy chưa !!! chị nói hai đứa rất có duyên nha "
Chung SuBin một chữ cũng không muốn nghe, duyên cái nổi gì với Lee Hyeri chứ.
" Cũng không tệ, nhìn có chút sành điệu nha ! " - Kim Jisoo vẫn còn hào hứng - " Phim này được!" (*)
(*) : Ý nói chuyện tình của đôi này như trên phim =))))
" Jisoo unnie ! Lee Hyeri ? Sành điệu ? Má ơi ! Cô ta, đôi giày đó ! trời ơi là trời ! Tức chết mà !!! "
Kim Jisoo nhìn loạt cảm xúc của Chung SuBin mà bấn loạn. Nuốt nước bọt, chị chọn tránh đi cho lành...
o0o
Đến tối, Chung SuBin tan ca. Trong lúc đợi Kim Jisoo lau dọn lại cửa hàng, Chung SuBin tiện tay lấy một bịch snack trên kệ, rất tự nhiên mà mở ra.
"Xem ra chưa trừ lương, em chưa sợ "
" Chị không nói, em không nói, ai mà biết được chứ "
" Đúng đúng ! Chị không nói ! em càng không nói ! " - Kim Jisoo cất cây chổi, lấy ổ khóa, hơi đẩy Chung SuBin cùng bước ra ngoài, bấm ổ khóa cẩn thận - " Camera nói ! "
000
Khi đã về đến nhà an toàn, vệ sinh cá nhân xong xuôi, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Chung SuBin bỗng dưng lại nhớ đến Lee Hyeri, cái người mà cứ nhân lúc nàng không để ý, lại xuất hiện bất chợt, rồi lại biến mất ngay sau đó. Thiệt làm nàng bực mình hết sức. Sao cuộc đời nàng lại va phải cái người như Lee Hyeri chứ !
Có ai biết được là một tháng nay, trước khi ngủ Chung SuBin đều phải ngó từ cửa số xuống, chỉ để xem xem người con gái kia hôm nay có lại ghé hay không.
Chẳng biết Chung SuBin rốt cuộc có bệnh gì, mà từng đường nét trên khuôn mặt người con gái đó, nàng lại nhớ đến từng chi tiết, không thể quên
Đây có thật như những gì Kim Jisoo nói, là duyên nợ sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com