#28 Thổ lộ
000
Môi Lee Hyeri mềm mại nhưng lại có phần hơi khô khốc, phần môi dưới giống như vừa tróc ra một miếng da mà cạ vào môi nàng.
Chung SuBin chẳng hiểu vì sao mình lại không thể phản kháng em, ngược lại còn vòng tay lên câu cổ. Lee Hyeri được đáp trả, nở lên nụ cười hài lòng.
" Tôi nói rồi, thử một cái đâu có chết ai...Đúng chưa?"
Chung SuBin thẹn thùng đưa tay gạt đi nước mắt, nàng không đủ can đảm để đáp lời.
" Chị khóc sao?"
Chung SuBin nhíu mày muốn mắng người
" Cáo con, em mà xảy ra chuyện gì... "
" Tôi mà xảy ra chuyện gì, chị sẽ làm sao ? "
" Tôi sẽ đi tù đó ! "
Ngốc hết chỗ nói...nhưng Lee Hyeri lại yêu cái ngốc đó.
" Nhưng chị làm tôi đau thật " - Lee Hyeri bĩu môi
Chung SuBin thẹn thùng, nàng bấu vào bả vai em giọng lo lắng
" Hyeri.... "
"Hm?"
" Nếu không là người yêu thì hôn nhau có bị gì không ? "
Lee Hyeri cười - " SuBin, chị ngốc thiệt hay ngốc giả vậy....không có bị làm sao hết!"
" Vậy.... " - Chung SuBin chần chừ - " Nếu em không có cảm xúc với tôi....thì sao ? "
Lee Hyeri giờ đây đối mặt lại không muốn trốn chạy nữa, em thật lòng trả lời nàng.
" SuBin, là kẻ nào nói tôi không có cảm xúc với chị vậy nhỉ ? "
" Hả ? Em nói gì ? "
" Tôi nói...." - Lee Hyeri gãi đầu - " ....Tôi thích chị "
Chung SuBin, đáng lẽ em muốn nói câu cao siêu hơn như thế chứ không đơn giản chỉ dừng ở mức thích.
" Sau này, vẫn muốn hơn cả thích "
Chung SuBin nghe đến ngẩn người, nàng không tin vào tai mình nữa. Lee Hyeri - cái tên mà nàng để duy nhất ở trong lòng, vừa nãy đã hôn nàng, bây giờ lại tỏ tình với nàng đấy !
" Chị có nghe tôi nói không ?"
" Em nói thật chứ?" - Chung SuBin dễ tin người lắm, xin đừng trêu đùa nàng, nàng sẽ chịu không nổi đâu - " Em có cảm xúc với...với tôi ? "
Lee Hyeri biết Chung SuBin rất dễ tin người, cũng chính như thế mà em mới lo sợ Chung SuBin sẽ bị người xấu lợi dụng. Em đến đây là muốn bảo vệ nàng.
Lee Hyeri mỉm cười, em đưa tay ra sau nghịch tóc Chung SuBin.
" Chị nhìn bọn chúng đi " - Em chỉ những bông hoa mà mình đã tặng nàng - " Nếu không là vì thích chị, vậy tại sao bọn chúng lại ở đây ? "
Nếu không thích chị, thì em cần gì phải tặng hoa. Đã thế còn là hoa tượng trưng cho tình yêu. Chung SuBin, trên đời này còn ai ngốc hơn cả chị không thế.
" SuBin cứ nhìn tôi mãi... Không định cho tôi biết câu trả lời sao?"
Thấy Chung SuBin đang khó xử, Lee Hyeri cũng không ép nàng phải nói thành lời. Hôn thì cũng đã hôn rồi, tỏ tình em cũng đã nói trước. Chung SuBin, em chỉ chờ chị đồng ý nữa thôi.
" SuBin, nếu chị đồng ý, chị hãy đến hôn tôi " - Lee Hyeri ngập ngừng - " Còn nếu không.... Chị có thể leo xuống..."
Lee Hyeri nhắm mắt chờ đợi, em không mong rằng đùi mình sẽ nhẹ đi.
Chung SuBin nàng có thể tự mình cảm nhận được nhịp tim đang tăng cao như thế nào. Nàng đặc biệt nghiêm túc nhìn thẳng vào người trước mắt, tay vô thức siết nhẹ bả vai em. Chung SuBin thật tình mà nói...nàng thích em. Nhưng để đi sâu vào mối quan hệ này, thì nàng không chắc. Bởi đối với nàng mà nói, Lee Hyeri là một người khó hiểu, nàng chỉ vừa gặp đâu đó trên dưới mười lần. Hiểu rõ về em...nàng
Nhưng, chuyện gì cũng sẽ có lúc nên xảy ra. Xảy ra để lấy kinh nghiệm và coi đó là một trải nghiệm đáng có trong đời. Không biết, từ từ ắt hẳn sẽ biết.
Lee Hyeri nhắm mắt chờ đợi, tim em đang đập nhanh lắm rồi. Tưởng chừng như nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Chung SuBin, chị còn không mau có động tĩnh đi...
Cuối cùng sự chờ đợi của cáo con cũng có lời hồi đáp.
Môi có cảm giác như được vật gì đó chạm vào, nhưng dùng giác quan mà xem xét thì đây không phải là một nụ hôn.
Lee Hyeri mở mắt, Chung SuBin vẫn còn đang ở trong vòng tay mình, thẹn thùng mà đặt ngón trỏ lên môi em.
Lee Hyeri chẳng nói gì, em biết Chung SuBin không muốn trả lời, kể cả đó là từ chối, em hôn nhẹ lên đầu ngón tay đó, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng đang má ửng hồng. Em cười, một nụ cười không thể tả thành lời. Một nụ cười có thể nói là pha trộn giữa thẹn thùng và tiếc nuối.....Bởi Lee Hyeri là thật lòng.
" Tôi tôn trọng quyết định của chị " - Lee Hyeri mím môi
" Hyeri... " Chung SuBin đưa mắt nhìn đi nơi khác - " Tôi xin lỗi em......."
" Chị sao phải nói lời đó ? " - Lee Hyeri đưa tay xoa đầu nàng - " Tôi cảm ơn chị mới phải....cảm ơn chị đã thẳng thắn với tôi "
Chung SuBin lắc đầu - " Không.... Hyeri, tôi không phải là không có tình cảm với em "
"Sao?"
"......cho tôi thời gian để tìm hiểu em kĩ hơn.....nhé?"
Tưởng chừng như lời tỏ tình của mình bị từ chối, Lee Hyeri đã nén không cho nỗi u buồn hiện lộ liễu trên nét mặt kiêu ngạo. Nhưng giây phút này đây, Chung SuBin đã một lần nữa khiến trái tim em loạn nhịp.
" Ý chị...."
" Chúng ta, có thể tìm hiểu được không ? "
Lee Hyeri cười ngây ngốc, chớp chớp mắt liên tục. Trong lòng như nổ pháo hoa, nổ lớn ơi là lớn !
hai phút sau.
Cáo con cứ nhìn nàng cười ngốc như thế đến bao giờ đây. Chung SuBin đưa tay huơ trước mắt Lee Hyeri.
" Giờ thì tôi có thể xuống chưa? "
Lee Hyeri phì cười, Chung SuBin là ngại đến mức không thể cử động sao.
"Không được ! " - Cáo con lại nổi máu ghẹo Cún - " Chị đã nghe câu ' Vào tay quan, là của quan' chưa?"
Chung SuBin mím môi ủy khuất, đúng là...nàng dính phải đại lưu manh rồi.
" Cứ như vậy mà bôi thuốc cho quan "
" Nhưng mà...lọ thuốc "
Lọ thuốc đang nằm lăn lóc dưới nền nhà. Lee Hyeri với chiếc chân dài đến, đưa hai ngón chân gắp lấy.
" Của chị "
Chung SuBin nhận lấy lọ thuốc mà đầu vẫn trong trạng thái lâng lâng, tay nàng còn run lên bần bật hồi hộp không thôi.
Nhỏ thuốc vào miếng bông gòn, chặm lên vết thương một cách cẩn thận, nàng luôn để ý đến nét mặt của cáo con, vì nàng sợ chính mình sẽ làm đau em.
Sau cùng, Chung SuBin quấn lại băng gạc, lần này nàng quấn đẹp hơn hôm qua.
" Xong rồi " - Chung SuBin mím môi - " Có thể xuống được chưa ? "
" Chị đoán xem?"
Lee Hyeri cười đầy vẻ đắc ý, tưởng chừng như tên cáo con này sẽ giở tính lưu manh, Chung SuBin bật lên trạng thái đề phòng, nàng bấu chặt bả vai Lee Hyeri, chuẩn bị thế sẵn sàng để phóng xuống.
Nhưng Lee Hyeri sớm đã nhận ra ý đồ của mèo nhỏ, nhẹ nhàng đặt Chung SuBin xuống, xoa xoa đầu nàng.
" Sau này ở gần tôi, chị không cần phải đề phòng như vậy "
Cáo con ưỡn ngực kênh kiệu - " Tôi tuyệt đối an toàn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com