𝟴. 𝗩𝗲̂́𝘁 𝘀𝗲̣𝗼
"Bố ơi, tại sao ở vai của ba có một vết sẹo vậy ạ?"
"Sao con biết?"
"Bố đừng giận con nha. Lúc nãy ba đang thay đồ chuẩn bị ra ngoài con vô tình nhìn thấy thôi"
"Nít nôi chạy vào phòng người lớn sao không gõ cửa?"
"Con có gõ nhưng mà con gấp hỏi ba về bài tập làm văn tả cây bưởi nên con.."
"Được rồi, không có lần sau nghe chưa?"
"Dạ con biết rồi. Nhưng mà bố ơi, vết sẹo đó là sao thế?"
"Ngày đó khi đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm, ba con đã đỡ cho bố một phát đạn. Đạn lạc xuyên qua vai nên khi đó vẫn còn cứu được, chỉ là bây giờ mỗi lần trời trở gió ba con lại đau nhức"
"Có đau không bố?"
"Đau chứ nhỏ này hỏi kỳ cục"
"Con muốn nghe thêm nữa, ba đi ra ngoài với anh Hải rồi nên bố kể con nghe đi". Xuân Trang háo hức chạy lại bên ghế ngồi, chân đung đưa không chạm đất chờ đợi bố kể chuyện ngày xưa.
"Trang muốn nghe thì bố sẽ kể, chuyện của 10 năm trước.."
*
"Trong lần truy bắt cuối cùng này, tuyệt đối không được rút dây động rừng, chờ hiệu lệnh các đồng chí rõ chưa?"
"Đã rõ, thưa đại uý"
"Được. Theo như kế hoạch chúng sẽ giao dịch tại bến cảng S để vận chuyển hàng sang nước ngoài, đêm đó sẽ có tên đầu sỏ cùng đồng bọn. Những quan chức cấp cao có liên quan đến thương vụ nàng tiên cánh trắng(*) này đã được tổ điều tra huy động lực lượng để bắt giữ, việc còn lại của các đồng chí đêm ngày 30 mai phục tại bến cảng bắt trọn hang ổ của chúng. Vị trí mai phục để được bàn giao tại của cuộc họp trước. Ai có thắc mắc gì không?"
Không gian im lặng bao trùm dường như tất cả mọi người tại phòng họp 303 đều đồng nhất ý kiến với nhau. Cuộc họp tan rã, tất cả ai nấy đi làm việc của mình chỉ duy nhất mình trung uý Kim ở lại.
"Anh nhất định phải tham gia vụ này sao? Anh không nhớ hai năm trước anh bị phát hiện và xém chết trong vụ buôn người hả? Đừng liều mạng như vậy nữa".
"Em đừng lo, anh sẽ không sao đâu"
"Nói em đừng lo thì anh hay lắm, anh chỉ có làm em lo lắng thêm. Chung ngành với nhau em biết chứ, em biết nó nguy hiểm và em có thể mất anh mãi mãi lúc nào không hay. Nhưng mà.."
"Vũ, nghe anh. Anh đã không bảo vệ đất nước thời chiến thì hãy để anh bảo vệ đất nước ở thời bình, có được không?"
Kim Đình Vũ chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi ra ngoài, ngay tại thời điểm đó em hoàn toàn không muốn đôi co với con người cố chấp kia. Em ích kỷ, em không muốn anh phải ra trận thêm một lần nào nữa vì chân anh vẫn còn in hằn vết sẹo dao găm và đầu đạn vẫn nằm lì ở tim chưa được lấy ra của hai năm trước, chúng làm em nhớ đến những ký ức kinh hoàng của ngày hôm đó. Một ngày trời nắng xanh ngời, chỉ có lòng em đổ nát khi nghe tin anh chỉ còn 30% để sống. Kim Đình Vũ rất sợ, sợ sẽ có một ngày anh ra đi mãi mãi, hóa thành loài bồ công anh đi về nơi vĩnh hằng.
Chiều 30, tất cả đã được triệu tập để họp lần cuối trước khi tiến hành truy bắt và đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ rủi ro nào xảy ra. Tất cả đều mặc thường phục, vào trong xe đã được chuẩn bị sẵn cho từng nhóm. Đại uý Trịnh và trung uý Kim được ngồi cùng một xe. Cả hai đều không nói với nhau câu nào. Bất giác đại uý ghé vào tai người bên cạnh mặc kệ ánh nhìn của hai người phía trước vì họ đã quen với việc này khi vô tình bắt gặp tại giờ nghỉ trưa ở căn tin tại trụ sở.
"Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh sẽ không sao đâu, xong đợt này anh sẽ cưới em". Âm lượng đủ nhỏ chỉ để cho người ngồi bên nghe thấy, Kim Đình Vũ thoáng đỏ mặt nhưng cuối cùng vẫn lấy lại bình tĩnh mà đẩy người kia ra.
Theo vị trí đã sắp xếp ban đầu, tất cả đã mai phục xung quanh cuộc giao dịch với tên gọi mỹ miều nàng tiên cánh trắng của các đối tượng. Mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch nhưng lại sơ xuất tạo ra tiếng động lớn khi di chuyển, buộc lòng phải ra mặt tất cả.
"Đầu hàng để nhận sự khoan hồng của pháp luật, còn chống trả thì người chịu là các người mà thôi"
"Ồ, đại uý Trịnh lâu rồi không gặp. Đầu đạn tôi gửi gắm trong người anh vẫn yên ổn chứ nhỉ? Hay để tôi làm thêm phát nữa cho có đôi có cặp"
Kẻ trốn thoát trong phi vụ buôn người và xém cướp đi người của Kim Đình Vũ ở hai năm trước giờ đây trở lại với nàng tiên cánh trắng. Nhưng vì chưa có hiệu lệnh nên trung uý Kim chưa thể ra tay.
Đội quan sát bên ngoài sau khi nhận được lệnh khẩn từ máy tín hiệu gắn trên người Trịnh Tại Hiền đã gọi cứu viện từ lâu vì lực lượng chênh lệch quá nhiều. Bên trong vẫn đang đấu lý không ai nhường ai.
Tiếng súng vang lên, bọn bên ngoài đã bị bắt giữ toàn bộ, kẻ đứng đầu bắt đầu run sợ không còn ra oai như trước. Nhưng hắn biết, một khi rắn mất đầu thì sẽ chết nên đã nhanh tay rút khẩu súng mang theo bên người bắn về hướng của Trịnh Tại Hiền. Trung uý Kim bên cạnh kịp thời đỡ được phát đạn đó cùng lúc nổ súng về phía người đối diện khiến hắn ngã khuỵu. Cuộc truy bắt thành công, dẹp gọn đường dây nàng tiên cánh trắng. Kim Đình Vũ trước khi ngất đi trong lúc đợi xe cứu thương đến đã vội kịp nói với đại uý của mình.
Nếu anh muốn bảo vệ đất nước thì em sẽ bảo vệ anh
May mắn đạn lệch qua vai, chỉ cần lấy ra và không có gì nguy hiểm thêm. Nhưng do sức khoẻ yếu đến tận đầu tuần sau kể từ đêm đó Kim Đình Vũ mới tỉnh dậy. Người đầu tiên mà em nhìn thấy không ai khác là đại uý Trịnh Tại Hiền. Suốt một tuần hôn mê, ngoài giờ lên trụ sở làm nốt những phần việc cuối cùng, Trịnh Tại Hiền đều vội vã lái xe về bệnh viện đã chăm sóc em. Sau khi dặn dò y tá tỉ mỉ rồi mới yên tâm rời đi giải quyết tiếp công việc còn lại. Một năm sau đó cả trụ sở chứng kiến màn cầu hôn của đại uý Trịnh dành cho trung uý Kim sau giờ làm và cuối năm cả trụ sở kéo nhau đi ăn cưới tại quê nhà của trung uý Kim.
Hết mình vì đất nước cho đến khi không còn làm việc tại trụ sở nhưng những câu chuyện tình của cả hai vẫn được truyền tai cho cấp dưới nghe.
*
"Ba thật sự đã bảo vệ được bố rồi"
"Ba của con đã làm được"
"Vậy sau này con lớn, con sẽ bảo vệ cả nhà mình"
"Anh mới 8 tuổi thôi đó anh Xuân Trang, anh còn bảo vệ con thỏ bông của anh trước con Mít chưa xong mà đòi bảo vệ đôi bạn già chúng tôi"
"Con sẽ làm được mà bố lại không tin con"
"Ba về rồi đây". Kim Đình Vũ nói vọng từ cửa chính vào nhà làm hai bố con nhà nọ giật mình như vừa làm chuyện có lỗi xong.
"Ba về rồi. Ba ơi sau này con nhất định sẽ bảo vệ được cả nhà mình". Trịnh Xuân Trang từ phòng làm việc của bố chạy ra ôm lấy ba của nhỏ nói luyên thuyên làm ba không hiểu gì. Sau đó Xuân Trang chạy bay vô phòng bắt đầu lên kế hoạch "bảo vệ" của mình.
"Anh lại nói gì với con hả?"
"Không, anh không nói gì cả. Anh chỉ kể cho con nghe về chuyện chúng ta"
"Anh lại kể linh tinh cái gì rồi"
"Sao lại linh tinh được khi ba của Xuân Trang đã hoàn thành ước nguyện bảo vệ được đại uý năm nào". Kim Đình Vũ lại đỏ mặt khi mỗi lần anh nhắc đến chuyện cũ.
"Em này, anh đã bảo vệ được đất nước, em cũng đã bảo vệ được anh. Vậy sau này chúng ta cùng nhau bảo vệ Xuân Trang, được không?"
"Được. Chúng ta, cùng nhau"
Xuân Trang đã xong trang đầu tiên
Sau này. Bố, ba và cả Mít, Xuân Trang sẽ bảo vệ cả nhà mình...
end,
#CRYBloss
#21/05/2023 - 03:00AM
phủi bụi thoaiiiii~~
(*) nàng tiên cánh trắng: mai thuý đó mấy bà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com