˚ ༘♡ ·˚ 𝐆𝐚̣̆𝐩 𝐠𝐨̛̃ ₊˚ˑ༄
Sau khi đã kí vào tờ đơn từ bỏ thân thể, người chơi sẽ được đưa đến một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài và họ phải trải qua 6 trò chơi để lấy được số tiền thưởng khổng lồ ấy. Những người chơi được mặc những bộ quần áo màu xanh, bên trên là những con số đại diện cho họ, họ được những người dấu mặt canh chừng và hướng dẫn cho họ các luật chơi của các vòng.
Trò chơi chính thức bắt đầu. Màn dạo đầu đã cướp đi mạng sống của một nửa số người chơi với trò chơi của trẻ con có tên là đèn xanh đèn đỏ. Những kẻ tạo ra trò chơi vui thú nhìn những người chơi đáng thương kia dẫm đạp lên nhau mà sống, xác chết, máu tươi như một thú tiêu khiển khiến chúng càng đặt cược thật nhiều tiền vào những người chơi.
Chết chóc, khốc liệt, người chơi bị cuốn vào một cuộc chiến sinh tồn không lối thoát. Tham lam, mưu mô, giả tạo, có vô số loại người trong cuộc chiến này. Nhẫn tâm và xảo quyệt là cách họ dùng để loại bỏ đối thủ của mình.
Đã trải qua ba vòng thi, số người chơi còn lại bây giờ là 39 người, ở vòng thi thứ tư này người chơi sẽ phải tìm cho mình một người phù hợp làm đồng đội để tiếp tục trò chơi. Và tôi là một trong những người chơi may mắn trong số 39 người ít ỏi còn sống xót đến tận vòng này và giờ đây tôi đang loay hoay để tìm cho mình một người đồng đội cho trò chơi tiếp theo.
"Này!! Chơi cùng tôi đi, Jungkook!"
Một cậu trai lớn hơn tôi vài tuổi với khuôn mặt vui vẻ nhìn tôi mà mong đợi. Trên áo anh ta là con số 613, anh ấy vừa cùng đội với tôi trong trò chơi kéo co vừa rồi. Từ lúc quen được tôi đến giờ, anh ta lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo tôi với những câu hỏi ngớ ngẩn mặc cho tôi luôn lạnh nhạt né tránh.
Lần đầu nhìn thấy anh ấy, tôi như không tin vào mắt mình vì vẻ bề ngoài của anh, bởi anh có dáng người khá nhỏ nhắn với đôi mắt biết cười lại tham gia cái trò chơi chiết tiệt này? Đúng là khó tin thật mà! Tôi đã tự giải đáp cho những thắc mắc của mình bằng cách suy nghĩ rằng vẻ bề ngoài của anh ta chỉ là vỏ bọc cho tính cách bên trong mình. Nhưng cái suy nghĩ ấy càng lúc càng sai vì anh ta cứ lẽo đẽo theo tôi mãi, lại còn sẵn sàng chưng cái bộ mặt đáng thương ra mỗi khi tôi có ý định nổi giận. Cứ vậy cảnh tượng một lớn một nhỏ, một trước một sau cứ dính lấy nhau dần trở lên quen thuộc với mọi người ở đây. Anh chàng đó một mực dính lấy tôi, thỉnh thoảng lại nắm lấy tay tôi mà kéo tôi ra một góc nào đó huyên thuyên chuyện anh ta đã đoán ra trò chơi tiếp theo là gì. Dáng vẻ của anh ta dần khiến cho tôi tháo bỏ được lớp cảnh giác mà tôi luôn mang theo mình, tôi dường như đã bị anh chàng này làm cho mềm lòng mà coi trọng anh ta như một người bạn thân quen từ lâu và chính tôi cũng không tin được chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi anh ta làm được điều đó.
Quen anh chàng này càng lâu thì tôi lại muốn bắt nạt anh càng nhiều, có vẻ là do vẻ bề ngoài vừa lùn vừa đáng yêu cùng với tính cách hài hước, trẻ con của anh và cũng là vì bộ dạng giận dỗi của anh ta khiến tôi thích thú mà quên đi áp lực của trò chơi đáng sợ này. Đây có lẽ là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi sau khi tôi kí vào giấy từ bỏ thân thể mà tham gia trò chơi khốc liệt này. Giống như lúc này đây, bộ mặt mong chờ của anh ta lại khiến tôi không nhịn được mà tỏ ý trêu chọc.
"Với anh? Một người nhỏ con và yếu ớt như anh á? Làm thế nào để tôi tin anh được đây? Đừng tưởng anh mới quen được tôi mà tôi có thể dễ dàng trở thành đồng đội của anh nhé!?"
Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc đáp trả lại anh chàng trước mặt.
"Tôi thông minh lắm đấy, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong thế chứ, cậu không thắc mắc tại sao tôi biết được tên cậu, còn cậu thì chẳng biết tên tôi sao? Với cả cũng đã sắp hết thời gian rồi, cậu không có nhiều lựa chọn đâu, đồ ngốc ạ."
Nhìn vẻ mặt đanh đá của anh ta, trong lòng tôi dấy lên một cái gì đó thích thú và ngạc nhiên khi ở trong một hoàn cảnh mà cái chết chỉ cách họ bằng một lỗi sai nhỏ như thế mà anh ta lại chẳng tỏ vẻ lo lắng gì cả. Tôi dùng ánh mắt của mình quét qua người anh ta một lượt nữa rồi lên tiếng.
"Được thôi, tôi sẽ chung đội với anh, để xem trí thông minh của anh đến đâu hay là anh chỉ được cái bao hoa."
Được sự đồng ý của tôi, anh ta như một đứa bé vừa được cho kẹo, vui mừng mà nở một nụ cười thật tươi và có lẽ đây chính là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được nhìn thấy...
"Rất vui được chơi cùng cậu, chúng ta cùng nhau lấy tiền thưởng nhé."
[To be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com