Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bún thái


"em mua bao nhiêu đây đủ chưa anh nhỉ.."

"anh đoán là đủ cho hai anh em mình ăn rồi đó."

em quay ngoắt qua nhìn anh họ của mình hỏi đùa.

"có anh ăn luôn hả?"

"thì hai năm rồi anh mới được ăn lại cơm em nấu mà, anh nhớ cái hương vị đó lắm rồi, chả lẽ ran hee noona không muốn cho em jihoonie qua ăn cơm cùng sao?"

"sao mà nghe ghê quá.."

nghe jeong jihoon dùng giọng điệu nũng nịu ấy mè nheo xong cả ran hee và gi in không hẹn mà đều rùng mình cùng lúc. em phất phất tay, tỏ ý bảo anh muốn làm sao thì làm rồi quay đi mua đồ tiếp, dù sao ăn cơm một mình cũng buồn buồn, có jihoon qua bày trò chọc điên cũng vui vui.

chàng trai đi đường trên thì cũng quăng cho anh chàng đi đường giữa một ánh nhìn không thể nào khinh bỉ hơn rồi cũng tạm thời tách ra để đi mua đồ cá nhân cho riêng mình.

jihoon thấy thái độ của cả hai như thế thì giật giật khóe môi, anh chỉ mè nheo với cô em họ lâu ngày mới gặp lại của mình có tí thôi mà có cần phải làm quá lên như thế không chứ?

jihoon có đôi phần ấm ức nhưng jihoon không thể làm gì, lạng quạng phá hủy phong ấn con sư tử bên trong em làm nó trỗi dậy là anh bị ăn đấm liền, jihoon không muốn ăn đấm nên đành nuốt ngược sự ấm ức vào trong, mò đi theo sau nàng kia.

"anh jihoonie ! anh nói xem, em nên mua loại mì này hay mua loại mì kia hả anh?" em đắn đo nhìn hai gói mì hai loại khác nhau trên tay, loại nào em cũng muốn ăn thử nhưng mà em được dặn là không nên ăn mì nhiều, có hại cho sức khỏe.

nên thành ra em mới phải đi hỏi anh cơ mà chờ mãi chẳng thấy anh trả lời trả vốn gì, em mới quay ra sau lưng nhìn.

jihoon đang khoanh tay, mặt quay qua hướng khác, cặp má thì hơi phồng lên. cái điệu bộ này chính là đang hờn dỗi em đây mà, lớn rồi mà cứ như trẻ con ý, riết rồi không biết ai là em luôn.

mà..

theo vai vế trong nhà thì mình làm em thôi

chứ tính theo tuổi tác mình vẫn lớn hơn anh ấy mà..

em thở dài hơi, đánh nhẹ vào bắp tay của anh cái, dỗ dành: "lúc nãy em trêu anh thôi, chứ thật ra anh muốn qua ăn lúc nào cũng đều được cả, có anh qua thì em càng thêm vui mà."

dỗ mà đánh người ta vậy đó nhưng jeong jihoon anh lớn rồi nên tạm thời bỏ qua đấy.

"ban nãy em hỏi anh cái gì cơ? em nói lại đi."

trêu anh vụ qua nhà ăn là thật

mà ớn lạnh vụ anh nũng nịu mè nheo cũng là thật.

"em hỏi anh là em nên mua loại mì nào"

"sao phải lựa? mình mua cả hai là được mà"

"chỉ được chọn một trong hai thôi."

anh nhíu nhẹ mày, đăm chiêu suy nghĩ lúc thì chỉ tay vào gói mì màu đỏ bên trái.

"mua loại này đi, anh chưa ăn nhưng nhìn hình có vẻ ngon đó."

"được rồi, cảm ơn anh."

jihoon bảo chọn mua gói mì màu đỏ bên trái thế nhưng ran hee lại cho gói mì màu hồng bên phải vào giỏ đựng.

?

?

?

trên đỉnh đầu anh mọc ba dấu chấm hỏi to đùng trước pha bẻ lái này. ủa em? thế em còn hỏi anh nên mua loại nào làm chi cho anh phải vắt óc suy nghĩ vậy? jihoon muốn lên án vụ này nhưng jihoon không dám, jihoon sợ ăn đấm.

đã thế thì anh sẽ điện méc anh wangho chuyện em mua cả đống đồ ăn vặt luôn cho mà coi!

"jihoon!"

"hả.."

jihoon quay lại nhìn thì thấy anh gi in tiến đến tuy nhiên phía sau lưng anh còn có bóng dáng nhỏ nhỏ đang thập thò đi theo nữa.

"chào nha jihoonie"

!

"minseokie?"

bóng dáng nhỏ nhỏ ấy chính là tuyển thủ ryu "keria" minseok của đội tuyển t1.

"anh đang mua đồ thì vô tình gặp tuyển thủ keria, cậu ấy muốn gặp em nói chuyện nên anh dẫn cậu ấy qua đây tìm em luôn"

"à.."

ran hee đứng cách đó không xa, nghe đến cái tên "minseokie" liền đứng hình, bàn tay đang cầm hộp sữa chuối cũng khựng lại trên không trung. thú thật, han wangho thì em chỉ hơi sợ sợ tí thôi, chứ còn tên nhóc ryu minseok sở hữu chiều cao bé bé với cái giao diện đáng yêu làm đốn tim bao nhiêu người kia, thì em sợ lắm, sợ vô cùng, sợ nhất là cái miệng có thể sấy liền tù tì của em ấy.

thì wangho cũng sấy ác đấy nhưng em vẫn sợ minseok hơn..

em cầm chặt hộp sữa chuối trên tay, hai chân chạy nhanh qua gian hàng bên cạnh trốn. em quen minseok lâu hơn cả wangho, hai năm trước, bỏ qua trung sống, không chỉ giấu wangho mà em còn giấu luôn cả ryu minseok cơ và kết quả em ấy đã nhắn tin mắng em nguyên một trận, đã thế còn nhấn gọi video call nữa, em sợ quá em nhấn xóa ứng dụng kakaotalk luôn mà.

giờ mà gặp lại nhau thì đảm bảo một trăm phần trăm minseok sẽ mắng em te tua tại đây mất.

nên ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

jihoon cũng thấp thỏm lo sợ lắm, tại lúc ran hee bỏ qua trung quốc, anh chính là người đã giúp em che giấu một phần nào đó trong câu chuyện này. anh nhìn lại phía sau, không thấy bóng dáng em họ mình đâu đoán là em đã trốn rồi nên mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"jihoonie làm gì mà lo sợ quá vậy?"

"a....à jihoonie có lo sợ gì đâu, chắc minseokie nhìn nhầm rồi đó." anh cười gượng, lắc đầu phủ nhận.

"ủa jihoon, chị..."

kim gi in định hỏi jihoon về ran hee vì không thấy cô nàng đâu cả, thế mà mới nói đến chữ "chị" thôi là jihoon đã trừng mắt, quơ quơ tay, ý muốn bảo gi in là ngay bây giờ đừng có nhắc gì đến ran hee hết. gi in tuy không hiểu sao phải làm như vậy nhưng rồi cũng thuận theo mà không nói thêm câu nào liên quan đến cô nàng kia nữa.

"chị nào cơ??"

"c-chị nhân viên thôi ấy mà."

"đúng đúng...chị nhân viên thôi."

? minseok khó hiểu nhìn cả hai, cậu có cảm giác như họ đang giấu cậu chuyện gì thì phải, đặc biệt chính là jeong jihoon.

𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

phía gian hàng kế bên, em đang cố lắng tai lên để nghe lén cuộc nói chuyện của ba cậu nhóc bên kia, có lúc muốn hú hồn vì mém bị gi in nhắc tên ngay trước mặt ryu minseok rồi lại thở phào vì bản thân chưa bị lộ.

em muốn nói cho minseok biết lắm nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói.

đang rình trộm thì cảm giác có ai đang nhìn mình chằm chằm ở bên cạnh, em quay qua ngẩng cao đầu lên nhìn, là một chàng thanh niên trông cao ơi là cao, chắc cao ngang ngang với jihoon nhà em, và cậu thanh niên đó cũng nhìn em nhưng mà là nhìn với ánh mắt hiếu kỳ và phán xét.

nhìn cô nhóc này lén lén lút lút khả nghi quá

đang rình trộm cái gì à?

ran hee bị người lạ nhìn như vậy thì hai má đỏ bừng, đi ra chỗ khác, làm bộ như đang mua đồ dù rằng trong gian hàng này không có món đồ nào dành cho con gái phụ nữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com