Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. tự vấn,

sohyun đã không thật sự ghé qua haus suốt vài ngày sau đó. em đã vùi đầu vào công việc đúng nghĩa, những bản nháp lời bát hát mới liên tục được em đặt bút viết nhưng chẳng cái nào sohyun thấy ưng ý. thùng rác cạnh bàn làm việc vì thế cứ đầy dần lên các mẩu giấy nhàu nát, nhiều đến mức vài mẩu rơi quanh chân sohyun.

em chẳng bận tâm lắm. nhắm mắt lần nữa, em lại nghĩ đến xinyu. em nghĩ về lúc ở trong xe tuần trước, mắt đối mắt với bạn, hơi ấm râm ran tỏa ra trong lòng bàn tay người con gái ấy. em thấy bóng mình ở trong đôi mắt kia, thấy cái bóng cong lên vì sửng sốt - vì ngượng ngùng - vì chẳng biết tại sao mình lại phản ứng như thế này. nếu lúc đó anh quản lý không trở về xe ngay lập tức, liệu..

"chết tiệt."

thật lòng mà nói sohyun không thể tưởng tượng bản thân mình khi ấy trông như thế nào, em càng không thể tưởng tượng suy nghĩ mà xinyu mang là gì. tưởng tượng sẽ có một dòng chữ khó hiểu hiện trên khuôn mặt em - méo mó, lơ lửng và xinyu sẽ lẩm nhẩm đọc nó rồi cười phá lên như cô ấy vẫn thường làm.

một mắt sohyun mở ra, tay em khẽ chạm vào điện thoại đặt trên bàn. một thông báo tin nhắn đến, cắt đứt sự chìm đắm viển vông của em ngay lúc này. tin nhắn đến từ seoyeon, có vẻ mọi người đang tổ chức ăn thịt nướng vào tối nay. dựa vào ảnh seoyeon gửi em loáng thoáng có thể thấy rõ cả những thành viên không ở haus cũng có mặt. (càng không có cớ nào để em từ chối hết) dù sao thì sohyun cũng không thể tập trung vào đống nháp này nữa, em đoán mình sẽ hoàn thành nó sau khi về nhà.

sohyun đặt chân đến haus sau khoảng 20' đi taxi từ nhà em. mặc dù trong lòng vẫn còn nằng nặng chuyện giữa em và xinyu nhưng sohyun biết mình không thể quay đầu nữa. dù sao thì, đâm lao phải theo lao thôi, nhỉ?

"chị sohyun cùng chị nakyoung đi lấy bát với đũa thìa được không?" kaede vừa nói vừa một tay xắn áo cắt kim chỉ và xếp chúng vào một cái đĩa sứ được lấy ra từ trước. sohyun lặng lẽ nhìn nakyoung rồi cười nhỏ, nhanh chân bước đến nơi cất bát đũa phía đằng sau. từng chồng bát đũa được nakyoung xếp vào tay sohyun, bạn hỏi em có bê được không vì có khá nhiều bát đấy và em lắc đầu nói đừng lo mà. toan quay đầu bước ra thì sohyun va phải xinyu đi chậm rãi từ đằng sau, may mắn thay, không có tổn thất nào xảy ra cả bởi xinyu đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ giữ mặt trước của chồng bát.

"cậu không cầm hết được đâu. tớ giúp cậu nhé?" xinyu nhẹ nhàng đặt câu hỏi, sohyun thậm chí không có cơ hội trả lời - rất nhanh, tay xinyu cầm theo một chồng bát khỏi tay sohyun và đi đến vị trí giữa nhà để xếp chúng ra. sohyun không biết đáp lại gì ngoài cười ngượng, có lẽ em chưa sẵn sàng cho điều này.

"nghe này sohyun-ah, tớ không biết giữa cậu và xinyu có chuyện gì, trước tiên thì đừng hỏi tớ lí do cho câu hỏi này. cậu đã không ghé qua haus từ sau hôm hai người có buổi live chung với nhau, điều đó chẳng đúng chút nào, cậu hiểu ý tớ chứ? vả lại," nakyoung đưa mắt lướt qua gương mặt sohyun, chân bước lùi dần về phía trước em, vừa bước vừa thì thầm.

"cậu đang đỏ tai đấy."

chưa lúc nào sohyun muốn chôn mình xuống đất đến thế.

bữa tiệc thịt nướng diễn ra vui vẻ - và tất nhiên rồi, haus vẫn siêu ồn ào như thường lệ. sohyun cố gắng ngồi tránh khỏi tầm mắt xinyu nhất có thể và chỉ khi có ai hỏi đến em mới ngắn gọn trả lời, còn đâu thì ngoài ra sohyun chỉ ngồi yên tại chỗ của mình, ngây người nhìn xuống cái ly thủy tinh xanh viền con cá nổi lõng bõng màu soju trắng đục. sohyun ước chừng mình đã uống đến 7-8 ly soju dù em chẳng bao giờ uống nhiều đến thế. ly rượu cứ vơi lại đầy vì một phần em nien ngồi cạnh luôn quay sang hỏi người chị của mình còn tỉnh không và đổ đầy chiếc ly lần nữa. sohyun tự hỏi bản thân còn khả năng rời khỏi haus hay không nếu cứ tiếp tục uống uống uống như này.

rốt cục em cũng không muốn ngừng.

sau khi ăn uống tưng bừng mọi người vẫn tiếp tục kháo nhau chơi vài ván truth or dare, hiển nhiên chỉ có những người trên 18 tuổi được ở lại phòng khách, còn đâu đều bị chị quản lý nhắc nhở trở về phòng còn hyerin đã xin phép về từ trước vì không muốn bố mẹ đợi cửa.

jiwoo xung phong cầm chai soju rỗng đặt ra giữa rồi bắt đầu xoay, cái chai cứ thế quay vòng vòng trong khoảng 20s và dừng trước sohyun. em chỉ biết cúi đầu vỗ tay ngặt nghẽo cười khi các thành viên nháo nhào lên vì họ không phải người bị quay trúng. lần nữa chai soju lại được quay để chọn ra người hỏi. lần này đến yubin, cô em gái có vẻ phấn khích khi biết bản thân 'được chọn' thì phải. cả hai ngồi vươn người ra để oẳn tù tì phân thắng bại, sohyun - người lúc này đã hơi ngà ngà say, ra búa còn yubin ra cái lá nên phải chấp nhận yubin sẽ tước quyền chọn thật hay thách.

"là em đấy chị yêu à" yubin cười ré lên đầy thích thú "vậy em thách chị sohyun, từ từ đã, gì nhỉ?" yubin nghiêng đầu, cố gắng nghĩ ra điều gì đó 'đặc biệt' nhưng không thiếu phần 'quái quỷ' (vậy mới là họ gong đây chứ)

"em thách chị hôn người ngồi đối diện mình, không chạm má nhé, MÔI CHO TÔI"

cả đám lại được dịp nháo nhào mất kiểm soát còn người ngồi đối diện sohyun không ai khác lại chính là kim nakyoung, mặt cũng nghệch ra vì thử thách dị hợm của yubin.

"chị sẽ giết em yubin-ah."

"sao nào, chị sohyun mới là người thua kia mà. do chị đen thôi chứ! chị sohyun, thử thách của chị."

sohyun bất lực nhìn người bạn đang nhăn nhó trước mặt mình, càng bất lực hơn khi mọi người xung quanh bắt đầu giục giã hôn đi hôn đi. trái ngược với suy nghĩ trong sohyun là thứ chất cồn ngấm đẫm bắt đầu giành quyền điều khiển cơ thể em, rượu khơi dậy ở em sự hiếu thắng hơn bao giờ hết và em thì không muốn mình chịu thua.

"cậu ổn ch-" nakyoung không kịp phát âm đến từ cuối cùng đã ngay lập tức bị môi sohyun ấn vào trấn áp. hành động xảy ra bất ngờ khiến răng sohyun cứa vào môi nakyoung làm cho môi cô tứa máu, vị tanh hăng nơi đầu lưỡi lan ra khắp khoang miệng cả hai. các thành viên không tin nổi vào mắt mình, chaeyeon cùng jiwoo thậm chí phải che mắt mình bằng gối ôm trên ghế sofa.

"một nụ hôn không phải 'challenge' mà, nhớ không?"

câu nói ấy của xinyu lại lởn vởn trong đầu sohyun, vây hãm lấy tâm trí yếu ớt chới với như muốn nuốt chửng em xuống vực thẳm tội lỗi. hình ảnh trước mắt sohyun bắt đầu mờ mờ, em không còn nhận ra nakyoung đang đứng hình nhìn em nữa mà thay vào đó là gương mặt của xinyu, mắt của xinyu, môi cũng của xinyu. hơi thở sohyun nặng nề, lồng ngực em căng phồng hệt như cái buổi tối ấy khi ngón tay xinyu lướt trên những đường gân xanh nổi cộm tay em.

"chị xinyu! chị xinyu à!" nien cất tiếng gọi với lên khi thấy xinyu đứng phắt dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, cánh cửa phòng đóng sầm sau bóng lưng cao lớn ấy. sohyun chợt choàng tỉnh, run rẩy ngồi lùi ra phía sau. em bỗng thấy mình trơ trọi, các thành viên khác cũng im lặng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. nakyoung chỉ lặng lẽ dùng giấy lau môi mình rồi quay sang ném cho yubin cái nhìn cảnh cáo.

"chị nói em rồi mà gong yubin. cũng muộn rồi, tớ nghĩ chúng mình chỉ nên chơi như vậy thôi mọi người. còn sohyun, cậu muốn ở lại không? để tớ gọi xe cho cậu nhé?"

sohyun cũng đứng dậy, mắt em nhìn về phía cửa phòng đóng im lìm. em muốn bước đến rồi lại thôi - em cảm thấy chân mình trĩu xuống như kẹp gông cùm dành cho tù nhân thời cũ - phải chăng em đáng bị như vậy? đáng bị giam cầm vào nhà tù tâm trí vì tội lỗi mà em không thể giải thích từ chính mình? sohyun quay đầu nhìn nakyoung, cổ tay thì hằn gân xanh còn áo sơ mi thì nhàu nhĩ.

"tớ tự về được. cảm ơn cậu nhé. và nakyoung à, xin lỗi vì nụ hôn ban nãy, tớ không hiểu nổi mình nữa."

đáng lý sohyun sẽ kết câu bằng nụ cười khi bao biện cho chính mình nhưng ngay lúc này miệng em chỉ đủ sức thốt ra câu nói ấy chứ không thể làm gì hơn, khóe miệng em muốn cong lên còn không nổi nữa. hơn ai hết, nakyoung hiểu sohyun đang cảm thấy như thế nào, cô nhỏ giọng nhắc mọi người nên trở lại phòng đi và cẩn thận đánh tiếng với nien hãy vào phòng xinyu còn cô sẽ tiễn sohyun ra cửa.

"không sao đâu chị sohyun. đừng tự trách mình nhé." nien vỗ vào vai sohyun và ôm lấy em thay cho lời tạm biệt. nói rồi em ấy cũng đi về phía phòng xinyu theo lời nakyoung.

một tấm vải trắng phủ lên đầu sohyun, trống rỗng - trắng toát - kéo theo hàng loạt suy nghĩ lộn xộn xô đẩy lẫn nhau.




lol, mình không chắc đây có gọi là sóng gió chưa nhưng mình viết theo cảm xúc 😭😭😭 vẫn như cũ, hãy góp ý với mình nếu bạn có điểm chưa hài lòng nhé! g9 y'all










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com