Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story 2: Hyunlix- Buổi hẹn không hoa nhưng có nắng

"Anh ăn chậm thật đấy."
Felix chống cằm, nhìn Hyunjin chậm rãi cắn từng miếng chả cá như thể đang nếm một loại mỹ vị cao cấp.
"Chợ sáng không phải nhà hàng năm sao đâu."
Hyunjin nhếch môi, nhai xong mới thong thả đáp:
"Vì đồ ăn ngon nên tôi không muốn ăn nhanh."
Felix im lặng nhìn anh vài giây, rồi bật cười. Cậu chống tay lên đầu gối, cười đến mức đôi vai nhỏ run run. Hyunjin nghiêng đầu nhìn, mày khẽ nhíu. "Cậu cười cái gì?"
"Anh nghiêm túc hả? Cái cách anh ăn... còn chậm hơn bà chủ sạp bên kia, mà lại khen đồ ăn đường phố của tôi ngon như món trứng cá muối."
"Không, nó ngon theo kiểu khác." Hyunjin đặt xiên chả cá xuống, nhìn Felix bằng ánh mắt thẳng thắn hiếm có.
"Nó làm tôi thấy dễ chịu."
Felix hơi ngẩn ra trước cái nhìn ấy. Gió sớm lướt qua, làm rối mấy sợi tóc nâu trước trán cậu. "Vậy anh nên đến ăn mỗi sáng."
Hyunjin ngả người ra sau ghế, khoanh tay. "Mỗi sáng? Cậu tính quyến rũ tôi bằng bánh gạo cay đấy à?"
Felix phồng má, khịt mũi. "Anh tự nguyện ăn mà còn nói kiểu đó."
"Tôi tự nguyện, nhưng không rảnh tới mức ngày nào cũng ra chợ chen nhau." Hyunjin khẽ cười, rồi nhìn quanh. "Mà nè, cậu làm ở đây thường xuyên à?"
"Ừ. Từ năm ngoái. Bác tôi bán ở đây mấy chục năm rồi. Tôi sống cùng bác mà."
Felix nói, giọng nhẹ nhàng hơn.
"Mỗi sáng phụ bác, trưa thì đi học. Tối... nếu không quá mệt thì tôi đọc sách, nghe nhạc."
"Nghe như sống chậm giữa thời đại tăng tốc."
Hyunjin liếc nhìn cậu, ánh mắt dịu hơn. "Không tệ."
Felix nhún vai.
"Cũng tệ nếu đó là lý do tôi chưa từng đi du lịch, chưa từng ăn tối ở nhà hàng tử tế, hay chưa từng... gặp một người như anh."
Hyunjin quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt anh sẫm màu, nhưng ánh nhìn lại lặng và sâu hơn bao giờ hết.
"Tôi không nghĩ mình là điều đáng mong đợi."
"Còn tôi không nghĩ mình đang hối hận khi đụng phải anh sáng nay." Felix mỉm cười. Lần này là một nụ cười rất khẽ, không chọc ghẹo, không phòng bị.
Và vào khoảnh khắc đó, khi Hyunjin nhìn Felix qua làn khói bốc lên từ xiên chả cá còn nóng, anh cảm thấy lòng mình hơi lệch khỏi trục vốn có.

Mười phút sau, Hyunjin rời khỏi chợ. Không phải vì hết hứng. Mà vì anh có một cuộc họp lúc 10 giờ. Nhưng trước khi đi, anh quay lại nhìn cậu trai đang rửa tay bên thau nước nhỏ. Anh rút điện thoại ra, bước tới, nhẹ nhàng chìa màn hình.
"Cho tôi số cậu."
Felix ngẩng lên, đôi tay còn dính nước.
"Sao?"
"Cậu từng bảo sẽ đền áo cho tôi đúng không?"
Hyunjin hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn cậu: "Tôi nghĩ... ít nhất cũng cần số cậu để nhắc đền nợ."
Felix nhíu mày, rồi lấy điện thoại, bấm số vào máy anh. Trước khi đưa lại, cậu nói nhỏ:
"Nhưng lần sau tôi không lỡ tay đổ nước sốt đâu. Anh muốn gặp tôi thì tự đến chợ."
Hyunjin bật cười khẽ.
"Tôi thích người không dễ dụ."
Felix chớp mắt.
"Còn tôi thích người không dễ chán."

Họ nhìn nhau, vài giây trôi qua, rồi Hyunjin quay đi. Cậu nhìn theo bóng anh lẫn vào phố, miệng vô thức thì thầm: "Tên điên nhà giàu."
Tay vẫn còn dính nước, nhưng lòng cậu lại thấy hơi ấm. Cậu thở dài, mùi tanh vương lại trên tay, nhưng trong lòng lại thoáng nhẹ nhàng. Không phải vì công việc đã xong, mà vì suốt từ sáng đến giờ, Felix cứ nhớ mãi cái ánh mắt lúc Hyunjin chìa điện thoại ra.
Tưởng câu đó chỉ để lấy cớ trêu ghẹo, vậy mà chưa đầy mười phút sau khi cậu lưu số, một tin nhắn đã đến:

[Hyunjin]: Tôi vẫn chưa quên cái áo đó đâu. Nhưng hiện tại tôi rảnh. Cậu đi đâu đó với tôi không?

Felix nhìn dòng chữ, đứng đơ một lúc. Cậu gõ gõ vào màn hình như không tin, rồi thở ra một cái thật dài. "Cái tên điên này… thật sự rảnh đến mức hẹn hò buổi chiều sao?"

[Felix]: Đi đâu?
[Hyunjin]: Tôi muốn ăn. Nhưng không muốn ăn một mình. Cậu có biết chỗ nào yên tĩnh mà đồ ăn ngon không?

Felix cắn môi nghĩ. Lạ thay, ý nghĩ từ chối chưa bao giờ nảy ra trong đầu cậu.

Khoảng 4 giờ chiều, Felix đứng ở đầu một con hẻm nhỏ, tay vẫn còn vết bột chiên và nước mắm. Cậu không thay đồ gì, chỉ khoác thêm chiếc áo sơ mi rộng bên ngoài áo thun trắng. Tóc buộc gọn, vài sợi rũ trước trán. Đơn giản, nhưng lại khiến ánh nhìn của Hyunjin đứng chờ từ xa hơi chậm lại một nhịp.
"Cậu ăn mặc như vậy đi hẹn hò à?”  Hyunjin hỏi, mắt không giấu nổi chút thích thú.
Felix nhíu mày.
"Anh gọi cái này là hẹn hò?"
"Chẳng phải hai người cùng nhau ăn tối, rồi đi đâu đó, thì gọi là hẹn hò sao?"
Felix bĩu môi.
"Anh định mời tôi đi nhà hàng sang chảnh?"
Hyunjin cười khẽ.
"Không. Vì tôi nhớ cậu bảo chưa từng đi ăn ở nơi tử tế. Nhưng…"
Anh nghiêng đầu: "Tôi muốn lần đầu đó không phải là kiểu ngẫu hứng giữa chợ tanh mùi cá. Ít nhất cũng để tôi chuẩn bị."
Felix im lặng. Một chút cảm giác kỳ lạ lướt qua ngực cậu.
"Vậy giờ mình đi đâu?: Cậu hỏi.
Hyunjin nhìn đồng hồ.
"Cậu dắt tôi đến quán nào cậu thích đi. Tôi theo."

Họ ngồi trong một quán mì nhỏ gần bến sông. Bàn gỗ thấp, ghế nhỏ, nước trà miễn phí. Nhưng bát mì nóng hổi với nước dùng ngọt thanh và sợi mì mềm khiến cả hai đều chẳng thấy chỗ nào sang trọng hơn.
Felix vừa ăn vừa lén nhìn Hyunjin. Dù chỉ mặc áo sơ mi đen đơn giản, tóc buông nhẹ không chải chuốt gì, nhưng cái cách anh ngồi: thẳng lưng, đũa cầm chuẩn xác, mắt vẫn luôn đặt vào người đối diện... khiến không khí như chậm hơn vài nhịp.

"Anh từng ăn kiểu này chưa?" Felix hỏi.
Hyunjin ngẩng lên.
"Chưa. Nhưng tôi sẽ quay lại nếu lần sau cậu đi cùng."
Felix đỏ mặt. Cậu cúi xuống, giả vờ húp nước mì.
"Cậu dễ đỏ mặt ghê." Hyunjin nói, chọc một miếng chả quẩy đưa qua bên bát cậu.
"Anh đang trêu tôi đấy à?"
"Không. Tôi chỉ thấy đáng yêu."
Felix nghẹn, ho sặc. Hyunjin đưa cốc trà tới. "Uống đi."
Cậu nhận cốc, tay vẫn nóng bừng.
"Anh đúng là phiền."
"Còn cậu thì dễ thương theo kiểu khiến người ta muốn bị cậu phiền."

Felix muốn vờ giận, nhưng không nhịn được cười.


Trời tối dần. Họ đi dạo ven bờ sông, rồi bất ngờ thấy mấy chiếc thuyền đạp vịt vẫn còn hoạt động.

"Anh có muốn thử không?" Felix hỏi, nửa chờ mong, nửa đùa giỡn.
Hyunjin liếc nhìn những chiếc thuyền hình thiên nga màu trắng, rồi quay sang cười: "Cậu nghĩ tôi sẽ từ chối sao?"
Felix ngỡ ngàng.
"Anh đi thật á?"
"Còn cậu? Ngồi sau tôi, hay đạp cùng?"
Felix bật cười, chạy trước. "Tôi đạp! Anh ngồi yên đi, thiếu gia à!"
Chiếc thuyền khẽ lướt ra giữa mặt nước. Felix đạp hào hứng, nước bắn lên hai bên. Hyunjin ngồi phía sau, mắt không rời khỏi cậu. Dưới ánh hoàng hôn, gió nhẹ, tiếng nước vỗ, và tiếng cười vang vọng giữa sông.
"Tôi thấy vui." Hyunjin nói nhỏ.
Felix quay đầu lại, thở hổn hển.
"Gì cơ?"
"Tôi thấy… lần đầu tiên một buổi hẹn không cần điều gì hào nhoáng… lại khiến tôi không muốn kết thúc."

Felix cứng người một chút. Rồi cậu quay mặt đi, nhìn mặt nước đang gợn sóng.
"Vậy lần sau, anh lại rảnh nhé." Cậu nói khẽ.
Hyunjin cười, vươn tay kéo áo cậu một chút. :"Tôi nghĩ từ hôm nay, tôi sẽ rất hay rảnh."

Sau đó, họ dắt nhau đi dạo trong khu trung tâm thương mại gần bến sông. Felix cứ xuýt xoa nhìn đống quần áo đẹp đẽ, nhưng chỉ đứng từ xa. Hyunjin hỏi:
"Cậu không thích thử à?"
"Không quen… vào đó nhìn mấy nhân viên nhìn mình như đang đi nhầm chỗ." Felix cười cười.

Hyunjin không nói gì, chỉ kéo cậu vào một cửa hàng. Sau nửa tiếng thử đồ, Felix bước ra với một chiếc áo khoác be dài vừa vặn, cùng khăn len màu nâu nhạt.
Hyunjin gật đầu.
"Hợp lắm."
Felix chạm tay vào cổ áo, ngại ngùng.
"Đắt mà…"
"Cậu nợ tôi một áo sơ mi. Coi như trả nợ."
Felix lườm anh.
"Áo tôi đổ sốt lên là đồ Zara. Cái này giá gấp 10."
"Thì tôi cũng đi cùng cậu, ăn mì đường phố, đạp vịt, dính nước sông lên quần… gấp 10 trải nghiệm bình thường."
Hyunjin cười khẽ. "Coi như hòa."
Felix khựng lại. Cậu không cãi nữa. Chỉ im lặng, khẽ nói:
"Anh đúng là..."
Hyunjin nhìn cậu, lần này không đùa giỡn.
"Thế thì… làm quen đi. Chính thức."

Felix im lặng, rồi gật đầu...




-------------------------------------------------------------



Lặn quá lâu vì bị bí ý tưởng :>> mng cmt gợi ý cho tui diễn biến tiếp theo iii=(((....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com