Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lấy bối cảnh năm 2009

Son Siwoo 15 tuổi

Tất cả tình tiết đều là giả, lệch nguyên tác gốc nhiều thứ, fic rất nhiều sạn, kính mong độc giả hãy giả mù

Ở thế giới Harry Potter gốc 11 tuổi đã là năm nhất nhưng ở fic của tôi 15 tuổi mới nhập học

_________________________________________

Đêm mùa hè, gió xào xạc luồn qua khung cửa, trời vẫn còn lặng. Trên chiếc giường lộn xộn chăn gối, Son Siwoo đang ngủ ngoẹo cổ. Căn phòng bé nhỏ, bừa bộn đồ chơi, vài tấm poster cầu thủ bóng đá dán lệch, và một đống sách 'Thế giới động vật kì lạ' nằm chỏng chơ bên chân giường.

RẦM!!

Một âm thanh sắc lạnh xé toạc cả màn đêm vang lên, tấm kính cửa sổ vỡ toang, mảnh vỡ văng tứ tung. Một vật thể có lông lao vào như tên bắn, đáp thẳng xuống mặt Siwoo, đập 'bộp' một cú rõ đau.

"-Ái cha má ơi!!!"

Siwoo giật mình tỉnh dậy, tóc rối như tổ quạ, căng mắt nhìn một con cú lông trắng muốt đang đậu trên ngực cậu, ngẩng mặt cao ngạo. Trong móng vuốt nó là một phong thư dày cộp, niêm bằng sáp đỏ in hình huy hiệu gì đó mà cậu không biết.

"Không thể nhẹ tay hơn được hả?! Trời đất, kính nhà tao đắt tiền lắm đó!!"

Con cú nghiêng đầu nhìn Siwoo với vẻ thờ ơ khinh thường, sau đó 'hự' một tiếng rất không lễ phép rồi thả phong thư dày cộp nên gối cậu.

Siwoo liếc phong thư. Giấy dày màu kem, nét chữ nghiêng ngả viết tên mình. Cậu nheo mắt thầm nghĩ đây là trò chơi khăm của ai đó

"Siwoo! Cửa sổ của nhà... Trời ơi!" Giọng mẹ vọng từ dưới nhà lên. Bố cậu theo sau, tay cầm chổi, nhìn con cú như gặp UFO.

"Chim nhà ai lạc à?" bố hỏi, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cậu xé thư ra đọc, và ngay câu đầu tiên đã khiến bản thân sặc luôn

"Trường Hogwarts - Học viện Pháp thuật và Ma thuật hân hạnh mời..."

"...Xin lỗi, nhưng mà trường gì cơ?" cậu lẩm bẩm, mặt đờ ra.

Bố mẹ thì vừa nhìn nhau vừa nhìn con cú, rõ ràng cũng chẳng tin nổi. Nhưng con cú vẫn đứng im, ánh mắt như thể đang nói "Đọc tiếp đi, rồi mi sẽ biết."

Xong nó vỗ cánh bay mất, để lại một đống lông và một cậu bé vừa ngái ngủ vừa chửi lẩm bẩm.

"Quay lại đây! Đứng lại đó con cú kia! Ta mà bắt được là mi sẽ thành món cú nướng chiên giòn 7 món đấy nghe chưa!??"

Trong khi đó bố mẹ của cậu thì đang soi xét kĩ lại bức thư kia, trường phép thuật là sao? Chỉ là một trò đùa thôi đúng không?

Nhưng mà chuyện này cũng quá kì lạ rồi? Tự dưng có một con cú kì quặc đem theo một bức thư kì quặc cũng không kém gửi cho cậu là sao đây?

Chuông cửa 'ting tong' vang lên đúng lúc cả nhà Son đang ngồi nhìn nhau

Bố Siwoo vẫn còn ôm chổi, nghiêng đầu

"Ai mà nửa đêm bấm chuông..."

Mẹ Son ra mở cửa, thì thấy bà Lee, mẹ của Yechan - cậu bạn thân của Siwoo, cũng là nhà hàng xóm giàu có sống khu đối diện đang đứng đó, váy ngủ lụa sang chảnh, tóc uốn bồng bềnh, tay cầm... một cây đũa gỗ bóng loáng như đạo cụ phim viễn tưởng.

"Chị Son, chắc là chị vừa nhận được thư rồi nhỉ?" bà Lee cười bí ẩn.

"Thư gì ạ? À... à cái này?" Mẹ Siwoo cầm lá thư vừa bị cú tấn công đưa ra.

Bố Siwoo hất cằm, cười khẩy: "Thư gì mà đem bằng cú? Lại còn trường dạy phép thuật? trò đùa của đám nhóc hàng xóm hả? Nhà này không có rảnh đâu nha."

Mẹ Lee nhướng mày

"Anh không tin à? Thế để tôi cho xem cái này."

Bà giơ cây đũa phép, khẽ phẩy một cái và nói nhanh một câu lạ hoắc

"Wingardium Leviosa."

Ngay lập tức, bộ ấm chén trên kệ rung lên, rồi bay lơ lửng quanh phòng khách như đang múa. Cái ấm còn rót trà vào chén giữa không trung.

"-Ơ, ơ, ơ... Cái gì đây?!" Bố cậu trợn mắt, ôm chổi như ôm vũ khí.

"Anh Son, cất cái chổi đi. Đây là phép thuật thật, không phải xiếc." Bà Lee cười khẽ.

Mẹ Siwoo vẫn há hốc miệng, rồi lắp bắp

"N-Nhưng Siwoo là người thường, làm sao có thể vào được trường đó??"

"Không, thằng bé dùng được phép thuật đó. Nếu thế thì con cú mới gửi thư đến chứ." Mẹ Lee đáp lời

"Khoan... khoan đã. Tôi với chồng tôi đều là... người bình thường. Sao tự nhiên con tôi lại... dùng được phép thuật?"

Bà Lee khẽ nghiêng đầu

"À, trường hợp của nhà chị gọi là Muggle-born - sinh ra trong gia đình không có ai biết phép thuật, nhưng vẫn có khả năng. Rất hiếm, nhưng vẫn có."

Siwoo, từ nãy đến giờ vẫn ngồi trên ghế sofa ôm gối, nhướn mày

"Vậy tức là... con là hàng hiếm hả?"

Bố Siwoo liếc sang

"Hàng hiếm cái đầu mày, đi dọn cái cửa sổ trước khi gió lùa chết rét đã."

Mẹ Lee cười lớn, rồi chỉ vào lá thư

"Do bây giờ muộn rồi nên ngày mai tôi sẽ giải thích kĩ hơn. Còn giờ thì... chúc mừng nhé, cậu bé phù thủy."

Siwoo bĩu môi: "Phù thủy nghe như mấy ông bà sống trong rừng rậm ăn sâu bọ ấy..." nhưng khóe miệng thì lại đang nhếch lên đầy hứng thú.

"Đây là việc quan trọng, mong mọi người hãy giữ bí mật chuyện này, đừng nói với ai khác. Nếu không người của bộ pháp thuật sẽ đến xóa kí ức và hủy tư cách vào trường của Siwoo đấy."

Vẻ mặt nghiêm trọng của bà Lee làm bố mẹ Siwoo phải gật đầu, mà dù sao chuyện hoang đường thế này có nói ra cũng chả ai tin.

Đúng lúc đó con cú kia cũng bay sang nhà đối diện, đứng ở cửa sổ trên lầu hai.

"A~chắc thằng con quý tử của nhà tôi cũng nhận được thư rồi. Chào anh chị nhé." Mẹ Lee nói rồi quay sang nhìn Siwoo và nháy mắt một cái.

"Cháu có muốn sang xem thử không?"

Cậu vui mừng nhảy cẫng lên và đáp "có ạ!", còn gì tuyệt vời hơn khi học được học phép thuật chung với thằng bạn thân chứ. Mới nghĩ thôi mà đã thấy vui rồi.

"Aaaaaaa Tuyệt vời! Là thư nhập học của Hogwarts."

Mắt sáng như vừa trúng xổ số, cậu bật dậy ngay, quên luôn cả cơn đau mình vừa nhận từ con cú chết tiệt, chạy ngay sang nhà hàng xóm.

"Siwoo ah, nhớ về sớm nha con." Tiếng mẹ anh gọi vọng theo

"Đúng là thật không thể tin nổi..." Bố Son cười bất lực, ông có thể nhìn thấy đâu đó hình ảnh của mình lúc còn nhỏ thông qua cậu con trai, một đứa trẻ năng động và đầy sức sống

Đúng là tuổi trẻ mà.

...

Lee Yechan đang ngồi gọn gàng trong góc phòng, quyển sách '1001 Độc dược cần tránh nếu bạn không muốn mọc thêm tai' mở ra giữa ánh đèn vàng. Căn phòng hắn rất ngăn nắp, như thể chính cây đũa phép cũng ngại không dám bay lệch trong đó.

Cộc cộc.

Một con cú đến, gõ từng nhịp bằng móng vuốt đều đặn lên ô cửa kính, trông nó lịch thiệp đến nỗi sẽ khiến người ta áy náy nếu không ra mở cửa.

"Cảm ơn bạn."

Yechan mở cửa, nhận thư, nói cảm ơn.

Nhìn qua phong bì niêm sáp, Yechan khẽ nhướn mày, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Không nói gì, hắn đặt sách xuống, mở thư ra một cách chậm rãi, ánh mắt đăm chiêu như đã dự đoán trước việc này.

Vài phút sau...

Siwoo xuất hiện ở cửa nhà Yechan, tóc tai tán loạn, tay còn cầm lá thư như bảo vật.

"MÀY CŨNG NHẬN ĐƯỢC THƯ CHƯA???" - cậu hét lên

Họ Lee bình thản giơ lá thư lên.

"...Ừ, mới nãy...Con cú đó lịch sự thật nhỉ?"

Siwoo trề môi

"Tao không nghĩ cú của tao với mày là cùng một con đâu. Nó bạo lực kinh khủng luôn."

"Hoặc cũng có thể là do nó có thù với tao, à không, phải là có thù với cả ba đời nhà tao mới đúng."

" chúng ta sắp được làm phù thủy rồi đó, sẽ được trải nghiệm cây chổi biết bay, cây đũa phép thuật với hàng nghìn câu bùa chúa khác nhau, những sinh vật huyền bí kì lạ, những bức tranh có thể chuyển động và nói chuyện,..."

Yechan chỉ biết đảo mắt và nhún vai nhìn thằng bạn mình tiếp tục lại nhải cái gì đó mà hắn không nghe lọt tai nổi chữ nào

"Ngưng dùm tao, mày nói nhiều thế mà không thấy mỏi mồm hả?"

Thật sự là nói nhiều quá mức quy định rồi, hắn không thể chịu nổi nữa

"Hihi, Tao xin lỗi, tại phấn khích quá nên..." Siwoo gãi đầu, cười ngượng ngùng nhìn hắn

"Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau, không phải lúc này. Việc của mày bây giờ là về nhà ngủ." Yechan dùng hai tay xoa vùng thái dương trên đầu mình rồi sau đó ngáp dài một cái, chống tay đứng dậy, lườm mắt nhìn cậu bạn vẫn đang đứng ưỡn ngực ngoài cửa như thể sắp hét lên "Tui được vào Hogwarts rồi!" với cả khu phố.

"Về. Ngay. Trước khi tao lấy đũa phép và thi triển Immobulus lên mày."

"Immo cái gì cơ? Nghe hay á, dạy tao đi-"

"Cút."

Yechan mở cửa toang ra, như thể mời rất nhiệt tình, rồi dùng tay đẩy vai thằng bạn thân ra ngoài với lực vừa đủ để lịch sự, nhưng vẫn đủ rõ ý là hắn không muốn thấy mặt nó thêm một phút nào nữa.

"Mày sắp thành phù thủy rồi. Nhưng trước khi học phép thuật, học cho tao phép lịch sự trước đã."

Siwoo càu nhàu, chân còn níu lại ngưỡng cửa như con mèo chưa chơi đủ

"Cho tao ngủ lại một đêm đi màaaa, mai mình đi mua đồ chung cũng được, tao sợ ngủ xong tỉnh dậy lại thấy đó là mơ á..."

"Mơ cái đầu mày. Mày mà còn ở đây nữa là tao cho mày mọc đuôi khỉ đấy. Về đi, phù thủy tạp sự."

Cánh cửa đóng sập lại cái rầm trước khi cậu kịp giả vờ nhỏ nước mắt.

...

Yechan tựa lưng vào cửa, thở ra một hơi dài. Lúc này, ánh mắt hắn không còn cau có nữa, mà lại ánh lên một tia bình thản, xen lẫn... tự hào? Nhẹ nhàng, hắn quay trở lại bàn học, cầm lá thư đang mở dở, lướt lại từ đầu từng dòng chữ như thể kiểm tra lại một lần nữa xem có sai sót gì không. Dù gì, nó vẫn là cột mốc quan trọng đầu tiên trong hành trình trở thành phù thủy của hắn.

Trên bàn, kế bên cây đũa phép gỗ hồ đào dài 11 inch, lõi lông kỳ lân, món gia truyền của nhà họ Lee, là một bức ảnh gia đình.

Ba Lee đứng khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc, tay trái cầm một cây chổi Comet 260 sáng bóng. Mẹ hắn ngồi trên ghế, nét mặt dịu dàng, tay đặt lên cuốn 'Luật lệ phép thuật châu Âu qua từng thế kỷ'. Giữa họ là Yechan lúc 5 tuổi, tay cầm một con cáo nhồi bông, đang khóc.

Từ bé, hắn đã được dạy từng chút một về thế giới phù thủy. Lịch sử Hogwarts, các nhà sáng lập, bộ môn Bùa chú hay Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, từng tên hiệu trưởng, thậm chí cả những quy định kỳ quặc như 'Không được mang bánh cá nướng nhân mực vào ký túc xá' - hắn đều biết hết.

Gia đình hắn là thuần chủng, không phải kiểu tự hào cao ngạo như mấy lão máu sạch cực đoan, mà là kiểu cha truyền con nối nghề phù thủy theo lối kín đáo, đúng mực. Dù sống giữa Muggle, họ luôn giữ vững danh dự và cẩn trọng từng hành động.

Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi Yechan bình tĩnh đến lạ. Không hét, không khóc, không nhảy cẫng như Siwoo. Bởi vì hắn biết, sớm muộn gì lá thư đó cũng sẽ đến.

"Phù thủy là phải giữ đầu lạnh," cha hắn từng nói. "Dù có đang cưỡi chổi giữa cơn bão giông hay bị Dobby dẫm lên ngón chân út."

Yechan khẽ cười khi nhớ lại, rồi quay sang ghi chú vài thứ vào quyển sổ tay da rồng:

"Chuẩn bị:
- Áo chùng (2 bộ)
- Nồi bạc số 2
- Sách 'Biến hình nhập môn'
- ĐỪNG để Siwoo chạm vào bất kỳ sinh vật nào có răng."

Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cửa sổ, nơi con cú ban nãy đã biến mất.

"Một mùa hè cuối cùng trước khi mọi thứ thay đổi." Yechan thì thầm.

Và với hắn, thay đổi không phải là điều đáng sợ.

Chỉ cần... không phải là phải sống cùng phòng với thằng bạn dở hơi tên Son Siwoo.

...

Thời gian nhập học đã đến gần, đây cũng là lúc cả hai phải rời xa vòng tay của bố mẹ (chỉ có mình Siwoo nghĩ thế)

Cậu lạch bạch ôm đống hành lý xuống xe, mặt mày còn ngái ngủ. Sau đó ngẩng đầu nhìn tòa ga tàu cao ngất, quay sang hỏi

"Bố... không đùa đấy chứ? Đâm đầu vào tường hả?"

"Đúng rồi đây ba nó...dù mẹ của Yechan đã nói rồi nhưng em vẫn thấy hơi lo..." Mẹ Son tiếp lời

Bố Siwoo bật cười, vỗ vai hai người. Sau khi được truyền tải hết kiến thức thì ông cũng hiểu sơ sơ rồi. Thế giới phép thuật mà, cái gì chẳng xảy ra được?

"Không tin thì con xem thằng nhóc Yechan kia kìa."

Hắn lúc này đang kéo vali đi trước, tay cầm tờ hướng dẫn, bình tĩnh như đã làm chuyện này cả ngàn lần.

Mẹ Yechan dúi vào tay con trai hộp bánh và nói nhỏ:

"Nhớ để ý Siwoo nhiều vào nhé, đừng để nó đi lạc. Thằng bé đó dễ hoảng lắm."

"..."

Đuôi mắt của hắn khẽ giật giật, biểu cảm dường như không thể tin nổi

"Ủa mẹ là mẹ ruột của con đấy, tại sao mẹ không dặn con chăm sóc bản thân mà lại đi dặn con chăm sóc thằng hàng xóm vậy? Con không phải bảo mẫu."

"Yechan ah, con sinh trước người ta mấy tháng đó, ra dáng anh cả một chút đi. Chăm sóc em trai là chuyện nên làm."

Yechan không đáp, chỉ "dạ" nhẹ rồi quay lại nhìn Siwoo đang đứng loay hoay chạm vào bức tường giữa ga 9 và 10.

Má sinh trước mấy tháng thôi mà mình phải khổ sở thế này sao??? Hắn không can tâm

"Ê... Siwoo. Đừng bày trò."

"Tao không đâm đầu vào tường trước đâu!" Siwoo nhăn nhó.

"Thế thôi tao đi trước." Yechan nói tỉnh bơ, rồi không chút do dự đi xuyên qua tường, biến mất.

Cậu há hốc miệng.

"Thật luôn hả trời..."

Sau vài giây lưỡng lự, họ Son liền hít một hơi rồi... lao vào tường.
Ầm!
Không đập đầu. May thật.

Xuyên qua khoảng không tối mịt , Siwoo bước đi trong vô thức, cảm giác như đang đi sang thế giới khác vậy, cho đến khi ở cuối con đường, nơi có ánh sáng mong manh bắt đầu hé hiện.

"Oh my god..." Ánh mắt cậu chợt mở to, đồng tử giãn ra, phản chiếu trọn vẹn khung cảnh trước mặt.

Trước mắt cậu trải ra thành phố London, trái tim của Vương quốc Anh, nơi từ lâu vẫn được mệnh danh là 'xứ sở sương mù'. Ánh nắng mùa thu nhạt màu len lỏi qua những vệt mây bạc, soi xuống mặt sông Thames đang lấp loáng phản chiếu bóng tháp đồng hồ Big Ben trầm mặc. Xa xa, vòng quay London Eye khẽ chuyển động, chậm rãi đưa từng khoang cabin lên cao để du khách thu vào tầm mắt một thành phố pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Những tòa nhà kính mới xây ở khu Canary Wharf phản chiếu bầu trời xám bạc, đối lập với mái ngói đỏ và tường gạch nâu trầm của những dãy phố cổ. Trên đường, xe buýt hai tầng sơn đỏ rực len qua dòng xe cộ, tiếng chuông nhà thờ xen lẫn tiếng rao của những quầy báo buổi sáng, tất cả hòa quyện thành bản nhạc riêng của London năm 2009 - vừa nhộn nhịp, vừa trầm mặc như đang giữ lại hơi thở của nhiều thế kỷ.

"Đừng có đứng đực mặt ở đó nữa, đi theo tao." Yechan khẽ nhăn mặt khi thấy bạn mình làm trò con bò, hết há mồm vì cái này rồi lại trợn mắt vì cái kia. Trông nhà quê chết đi được, xấu hổ quá đi mất.

"Lối này các trò ơi" Một phù thủy đã có tuổi lên tiếng, vẫy tay gọi họ về hướng này, bên cạnh ông còn có những đứa trẻ khác, có vẻ như họ cũng là học sinh sắp nhập học.

"Dạ vângg." Siwoo hồn nhiên chạy vụt đi. Trái ngược hoàn toàn, Yechan bước chậm rãi, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng học sinh trước mặt, trong đầu âm thầm ghi nhớ xem ai cần lưu ý. Lời dặn của mẹ hắn vẫn vang lên rõ ràng: phải luôn cảnh giác với người lạ, không phải ai cũng là người tốt.

Sau khi đến nơi, họ được người dẫn đường đưa một quán rượu có tên là 'witch'.

"Thưa thầy, Bọn em chưa đủ tuổi để uống rượu." Một học sinh nước ngoài lên tiếng

Ủa, sao cậu lại hiểu họ đang nói gì nhỉ? Chắc là hiệu ứng của thế giới phù thủy rồi.

"Không phải thế, các trò cứ đi theo tôi." Ông trò chuyện gì đó với chủ quán rồi đi vòng ra sau, tới chỗ cánh cửa hẹp ẩn.

"Đi đi, mua những gì các trò cần trong năm học, sau khi mua xong thì tập hợp ở đây. Nhớ đi theo đoàn để không bị lạc đấy."

Từng người một bước qua cánh cửa, Siwoo là người cuối cùng.

Phía sau London xám xịt dần khuất sau lưng, trước mắt anh là con phố lát đá uốn lượn rực rỡ sắc màu, nơi bảng hiệu đủ hình dáng đèn đuốc nhấp nháy, hòa quyện tiếng rao hàng ríu rít và mùi thơm lạ lùng , sự pha trộn giữa giấy sách cũ, bánh bí ngô ngọt ngào, điểm chút ngai ngái của thuốc độc mới pha. Cậu đứng sững, choáng ngợp giữa những cửa tiệm bày bán chổi bay, sách phép, thú cưng kỳ lạ và cả những chiếc vạc đồng sáng loáng, như bước vào một thế giới vừa quen vừa xa lạ.

Những tòa nhà hẹp, cao và nghiêng sang nhau như đang thì thầm bí mật. Cửa kính đầy bụi nhưng bên trong lại trưng bày những thứ kỳ diệu: một cây chổi Nimbus 2001 xoay chậm trên giá, bộ áo chùng lấp lánh như vừa nhúng vào ánh trăng, lồng sắt chứa những con cú, mèo, và một thứ giống chồn nhưng có... ba mắt.

"Ôi trời ơi... chỗ này đúng là thiên đường!" Siwoo quay một vòng tròn tại chỗ, suýt nữa vấp phải cục đá nhô lên từ mặt đường.

Yechan không buồn nhìn, chỉ giữ chắc quai vali của mình và thở ra một tiếng mệt mỏi. "Thiên đường của mày thôi. Với tao, đây là một buổi mua sắm dài lê thê."

Cửa hàng đũa phép Ollivander's

Bên trong im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hàng ngàn hộp đũa xếp thành cột cao chạm trần. Ông Ollivander, tóc bạc rối, cặp mắt xám sáng lấp lánh, nhìn Siwoo từ đầu đến chân.

"Mắt cậu sáng... đang tò mò với mọi thứ sao? Hừm, thử cái này xem."

Chưa đầy mười phút, trên bàn đã chất đống những chiếc đũa bị loại: đũa liễu, đũa trăn gỗ, đũa gỗ sồi lõi rồng... Mỗi lần cầm thử, hoặc cửa sổ bật tung, hoặc giá sách đổ rầm, hoặc lửa bắn ra từ đầu đũa khiến Siwoo giật bắn.

Đến lần thứ mười một, cậu cầm một cây gỗ tần bì, lõi lông kì lân, dài 12 inch. Một luồng ấm áp tràn từ tay lên cánh tay, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra.

"Hoàn hảo" Ollivander khẽ mỉm cười.

"Đũa chọn phù thủy, nhớ giữ nó cẩn thận, Son Siwoo."

Yechan mất chưa đến một phút để chọn. Đơn giản là do hắn sài cây đũa gia truyền của nhà, chỉ cần nhờ Ollivander chỉnh lại đôi chút cho vừa tay là được.

Tiệm áo choàng Madame Malkin's

Siwoo giang tay cho bà chủ đo. Cậu tò mò sờ mấy loại vải khác nhau, từ nhung mềm đến da rồng xù xì.

"Đừng nghịch, rách là mày trả tiền đấy." Yechan lườm.

"Có phải của mày đâu mà lo."

"Không phải của tao, nhưng tao sẽ phải nghe mày than thở cả tuần."

Hiệu sách Flourish and Blotts

Siwoo ôm một chồng sách cao quá đầu, đi xiêu vẹo.

"Mày mua hết cái cửa hàng à?" Yechan đỡ lấy một nửa.

"Không! Còn một nửa nữa tao chưa lấy!" Cậu cười tít mắt.

"..."

Đang hí hửng bước ra khỏi tiệm thú cưng, nơi Siwoo vừa định mua một con cú mà nó... cố gắng mổ tai cậu, thì cậu va mạnh vào một người. Cả hai suýt ngã, sách vở và túi đồ rơi tung tóe.

"Thành thật xin lỗi bạn! Tôi không nhìn đường-" Siwoo cúi xuống nhặt đồ.

Người kia im lặng. Đó là Han Wangho - bờ vai rộng, gương mặt điển trai mang nét quý tộc, đường nét sắc như thể được tạc từ đá cẩm thạch. Ánh mắt gã lướt qua Siwoo, dửng dưng như nhìn một vết bẩn vừa bám lên áo choàng mới. Kề bên là Park Jaehyuk, khóe mắt và khóe môi cùng cong nhẹ, ẩn giấu giữa nụ cười là một tia khinh khỉnh khó đoán.

"Máu bùn..." Wangho nhếch mép.

"Thật xui xẻo làm sao, mới sáng ra đã va phải một thứ hạ đẳng."

"Sao mày lại nói nói thế hả Wangho, bọn máu bùn làm gì có mắt để nhìn đường, phải thông cảm chứ ha ha." Jaehyuk cười khẩy, tiếp lời

Siwoo khựng lại, cắn môi.

Trước khi cậu kịp đáp, Yechan đã bước lên, kéo cậu ra sau lưng. Giọng hắn lạnh và chậm rãi

"Cậu ta đã xin lỗi rồi. Không cần làm quá."

Wangho liếc nhìn hắn, sự khinh miệt thoáng biến mất, thay bằng một tia ngạc nhiên.

"Lee Yechan? Không ngờ gặp cậu ở đây. Cha mẹ chúng ta quen biết nhau lâu rồi... Thật bất ngờ khi thấy cậu đi cùng một-" Gã liếc Siwoo, "...người như vậy."

"Bất ngờ thì giữ cho riêng mình," Yechan cắt lời.

Gã cười nhạt, đưa tay ra.

"Dù sao... cũng hân hạnh. Chúng ta có thể-"

"Không." Yechan bỏ qua bàn tay ấy, nắm lấy cổ tay anh kéo đi thẳng.

Phía sau, Wangho nheo mắt nhìn theo, giọng đủ lớn để cả hai nghe

"Thì ra cậu cũng rẻ mạt như bạn của mình."

Siwoo suýt quay lại cãi, nhưng Yechan siết tay mạnh hơn, kéo cậu rẽ vào con hẻm nhỏ.

Khi đã khuất tầm mắt người khác

Cậu nhăn nhó "Sao mày không cho tao đáp trả? Hắn nói như vậy-"

"Không đáng." Yechan nhìn thẳng phía trước.

"Nhưng từ giờ, tránh xa hắn ra. Han Wangho... đứng đầu danh sách những người không nên dây vào."

Siwoo im lặng vài giây. "Nghe mày nói như thể hắn nguy hiểm lắm."

"Nguy hiểm," Yechan gật đầu.

"Với tao thì không thành vấn đề. Nhưng mày..." Hắn liếc sang.

"Biết gì không? Mày vừa mới đặt chân lên một bàn cờ đáng sợ đấy."

Anh gật đầu như đã hiểu, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng của bản thân. Sau đó kéo nhẹ tay áo của hắn.

"NhưngYechan nè...máu bùn là gì vậy?"

"..." Hắn cạn ngôn luôn rồi, không biết thì mắc gì tức giận hả cha?

"Nãy tao tức giận là vì nó nói tao hạ đẳng thôi á...chứ tao không biết từ máu bùn có ý nghĩa gì..." Siwoo nói tiếp

Trên trán Yechan nổi gân xanh, khóe mặt giật giật, hắn thật sự không thể chịu nổi thằng bạn mình nữa rồi

Có lẽ kiếp trước hắn làm chuyện tày trời, gây họa diệt thế giới nên kiếp này ông trời mới ban cho hắn Son Siwoo để trả nghiệp, coi như là một dạng quả báo.

Đúng đời mà.

"Được rồi, nghe kĩ đây." Lee Yechan lấy ra ra một cái bút cùng một tờ giấy trắng rồi bắt đầu phân tích

"Hiểu theo một cách đơn giản thì máu bùn là cách gọi xúc phạm của người được sinh ra từ bố mẹ là người thường, không thể sử dụng được phép thuật nhưng bản thân mình lại dùng được. Tên gọi đúng của nó là Muggle-born"

"Còn như tao với hai thằng vừa nãy là pure-blood, phù thủy mang dòng máu thuần chủng, có cả cha cả mẹ đều sử dụng được phép thuật."

"Còn một loại nữa là half-blood, hay còn gọi là máu lai hoặc bán máu. Người này chỉ có cha hoặc mẹ là phù thủy, sử dụng được phép thuật còn người kia chỉ là một Muggle bình thường."

" một số phù thủy thuần chủng cực đoan có thể xem hai dạng kia là thấp kém hơn mình và dùng từ máu bùn để mỉa mai hay nhục mạ họ."

"Đã hiểu chưa?" Yechan nhướng mày hỏi, hắn đã bỏ ra hơn 10 phút quý giá của cuộc đời để giải thích cho cậu rồi. Chi tiết như này mà còn không hiểu nữa thì bó tay chịu chết.

"Ờm...cũng cũng..." Siwoo gãi đầu, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác.

"..."

"Nói tóm lại, tên Han Wangho đó là thú dữ, không nên động vào. Chưa kể nhà hắn còn là dòng phù thủy quý tộc lâu đời có tiếng." Hắn bất lực

" ừ tao hiểu rồi, mà cũng muộn rồi đấy, bọn mình nên đến điểm tập hợp thôi!"

Nói rồi cậu chạy vụt đi, để lại Yechan đang đứng đó dùng lấy tay đỡ lấy trán để bình tĩnh lại.

Có thật là hiểu không trời..?

_________________________________________

Các vợ muốn là Nuthends hay Allhends để anh còn chỉnh sửa lại tên fic nào🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com