Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Chương 4》




Gần đây thuốc có dấu hiệu lờn đi rồi, Phác Chân Vinh có nói với cậu, chỉ cần có dấu hiệu tức rất nhanh sau đó sẽ mất tác dụng, phải đổi loại mới. Cơ thể này sao lại yếu ớt như vậy, phiền phức quá mức cho phép rồi. Cậu không muốn nhờ Phác Chân Vinh tìm thuốc, sợ làm phiền đến người khác, chỉ có thể tự đi tìm ở mấy nhà thuốc, bởi đến bệnh viện sẽ rất mất thời gian, nếu còn lòi ra thêm loại bệnh gì nữa Vương Gia Nhĩ sẽ không biết phải làm sao.

Cậu đang đi lòng vòng Bão Đinh, chỗ này có nhiều tiệm thuốc, nhưng lại không dễ đi, nằm ở ngoại ô nên Vương Gia Nhĩ phải mất mấy tiếng mới đến được. Thật ra cậu chỉ còn hai tiếng để trở về, Đoàn Nghi Ân vẫn còn đợi cậu ở nhà. Cậu đi bộ khắp nơi ở Bão Đinh, cuối cùng tìm không ra chỉ có thể ngồi ở trước cửa tiệm sửa đồ cổ nghỉ ngơi. Vương Gia Nhĩ thấy bên trong có mấy món thật đẹp, như cái chuông gió ở bên kia.

-"Cái này có bán không ạ?"

-"Không bán."

-"A...thật vậy ạ.."

Vương Gia Nhĩ nhất thời ngây ngô không biết làm gì, cậu nghe người ta bảo không bán thì chính là không bán, nào biết người chỗ này đâu phải dạng dễ nói chuyện như cậu.

Thôi Vinh Tể nhìn thấy Vương Gia Nhĩ ngốc nghếch dễ bị ăn hiếp, đang đợi sửa chiếc đồng hồ cũng lên tiếng.

-"Này, ông chủ đừng ức hiếp người ngoại thành chứ! Người ta muốn mua, giá cả ông phải tự nói, chẳng lẽ muốn mất tiền à?"

-"Cậu thì biết gì? Nhìn người cậu ta đi, trông giống người có tiền lắm à?"

-"Cháu có tiền mà!"

Cậu cuối cùng hiểu được vấn đề chủ yếu là nằm ở tiền bạc, chỉ cần từ đầu cậu mang tiền ra trước thì đã dễ nói hơn rồi. Vương Gia Nhĩ nhìn về Thôi Vinh Tể gật đầu một cái, tỏ ý muốn cảm ơn, ngược lại nhận được một nét cười rạng rỡ của Thôi Vinh Tể đáp lễ.

Vương Gia Nhĩ cảm thấy cậu nhóc này thật tốt bụng, cuộc sống nhất định phải thật yên ấm.

-

Vương Gia Nhĩ mua được cái chuông gió thì quay về, không ở lâu. Thuốc men đều chưa mua được, cũng cảm thấy có lẽ khó mua được nếu bản thân bị gì cũng không biết. Vương Gia Nhĩ trên tàu điện ôm lấy chiếc túi giấy to sụ trước ngực, một lần nữa sắp bị chèn đến chết.

Lần này cậu quyết định sẽ không đứng gần cửa nữa, hai tay ôm lấy túi rồi len đi trong đám người, đông như vậy, có lẽ đến chỗ ngồi cũng không có cho Vương Gia Nhĩ nữa rồi.

Bàn tay đột ngột tăng nhiệt độ, ấm nóng bao phủ lên mấy ngón tay nhỏ nhắn yếu ớt của Vương Gia Nhĩ, một lực nhẹ kéo cậu đi. Vương Gia Nhĩ kinh hãi, tay vẫn ôm lấy chuông gió trong lòng, quay về chủ lực của bàn tay to lớn của người kia, vẻ mặt bất ngờ len chút mỏi mệt nhìn Phác Chân Vinh.

-"Sau này muốn đi đâu có thể nói cho tôi, sức khoẻ không tốt lại còn lựa tàu điện."

-"Cảm ơn."

Phác Chân Vinh lợi dụng góc khuất mà ôm Vương Gia Nhĩ trong lòng, đặt cậu ở góc nhỏ của tàu điện mà che chở, giống như sợ đám người bên ngoài sẽ lỡ tay chạm vào Vương Gia Nhĩ, cậu ấy sẽ tan mất. Đây là bảo bối nhỏ của hắn, đẹp đẽ như vậy vốn không nên cùng mấy người kia hít một bầu không khí.

Vương Gia Nhĩ đi bên ngoài trời nắng gắt, lên tàu rồi lại bị hơi lạnh trong đây làm cho năm lần bảy lượt sốc nhiệt đến khó chịu. Cậu dựa trong lòng Phác Chân Vinh, cảm thấy hắn thật ấm, cũng vô cùng vững chãi. Vương Gia Nhĩ đứng yên một chỗ, không dám động đậy, lòng bàn tay nhỏ bị hắn nắm trọn, chuông gió trước ngực không biết có bị va vào đâu không.

Phác Chân Vinh nhìn ngắm Vương Gia Nhĩ thật gần, muốn ôm lấy cậu thật lâu, muốn an ủi Vương Gia Nhĩ. Hắn cảm thấy lồng ngực cứ phập phồng không yên, có thể là vì Vương Gia Nhĩ của hắn nhìn gần thật mê người, có thể vì nước da yếu mà tái xanh của cậu làm hắn động lòng.

Người bắt đầu tản đi, Vương Gia Nhĩ thấy bàn tay vẫn còn được hắn nắm lấy thì kéo đi, thoạt nhìn sẽ là Vương Gia Nhĩ đang dắt người nhưng thực chất lại là bị Phác Chân Vinh nắm lấy bàn tay chặt lại không buông.

-"Sáng giờ cậu đi đâu?"

-"Đi đến Bão Đinh mua chuông gió, cậu xem không? Đẹp lắm a."

-"Về rồi chụp cho tôi cũng được, ở đây không tiện."

Phác Chân Vinh tay vẫn còn nắm lấy cậu, một chút cũng không có ý định buông ra, hắn không cố ý nhưng kì thực bàn tay của Vương Gia Nhĩ thật nhỏ, cũng thật mềm, tưởng chừng dùng một chút sức đã có thể bẻ đôi cánh tay này. Hắn không vui, sức khoẻ không có lại còn đi đến ngoại ô, khó tìm thấy quá.

-"Mua này làm gì?"

-"Tôi tặng mẹ."

Vương Gia Nhĩ hướng về hắn mà cười một cái, vừa vui cũng lại vừa buồn, tâm trạng phức tạp mới có thể cười lên kì lạ như vậy. Huống hồ người trước mặt Phác Chân Vinh trước giờ đều quái lạ.

-"Một chút nữa tôi đưa cậu đến thăm mẹ, đừng đi tàu nữa."__Phác Chân Vinh giọng điệu có chút mè nheo.

Cậu chỉ gật đầu một cái đã khiến trong lòng hắn vui đến nhảy dựng lên mà múa hát.

Vương Gia Nhĩ mắt nhìn đồng hồ trên tay, cảm thấy nếu còn chần chừ chắc chắn sẽ trễ, cậu vội lấy tay ra khỏi Phác Chân Vinh, bảo với hắn bản thân có việc gấp phải đi ngay, nói xong liền chạy bộ ra khỏi trạm.

Vương Gia Nhĩ giống như hằng ngày, nhắn cho Đoàn Nghi Ân vài câu hỏi anh có về không. Thường thì sẽ không về, bởi Đoàn Nghi Ân từ khi nhập học cũng có lắm chuyện tìm đến, nào là được hội học sinh mời gia nhập, được mấy câu lạc bộ tìm đến, thậm chí còn có giáo viên đến tận chỗ anh ngồi mà nói có gì đều có thể hỏi họ.

"Trưa nay anh về không?"

"Không về được, mua đồ mang đến, không cần nhờ đến người khác, phòng dụng cụ không có ai, em tự mang đến."

Vương Gia Nhĩ biết chỗ đó ít người qua lại, có điều nếu để cậu mang đến có phải hơi mạo phạm rồi không, nếu có người nhìn thấy thì không phải càng lớn chuyện sao?

Cậu không định mua đồ, Đoàn Nghi Ân ăn toàn là đồ hộp, sao còn có sức khoẻ, cậu quyết định hôm nay rảnh rỗi nấu cho anh một ít mì tương, sau đó mang đến.

Vương Gia Nhĩ tay cầm cà mên nóng hổi tìm kiếm xung quanh trường, cuối cùng tìm thấy phòng dụng cụ cửa còn mở hé nhỏ. Bên trong tối om, cậu nghĩ có lẽ anh muốn ngủ, dù sao mấy hôm liền bị làm phiền Đoàn Nghi Ân sao có thể không mệt được.

-"Đoàn Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân."

Vương Gia Nhĩ cố gọi vẫn không có tiếng vọng lại, chẳng lẽ anh không ở đây, cậu định sẽ gọi điện cho anh, một tay mò túi một tay nắm chặt chiếc cà mên.

Rồi bỗng Vương Gia Nhĩ bị ai đó nắm lấy bàn tay kéo đi, lực đạo mạnh đến nỗi cà mên trong tay rung lắc suýt đổ ra ngoài. Vương Gia Nhĩ giật thót, lòng ngực đập mạnh, run rẩy kêu lên.

Cậu thấy bản thân bị người này ôm vào lòng, bàn tay thô ráp giữ lấy gáy cậu, không cho dứt ra. Đoàn Nghi Ân nhớ Vương Gia Nhĩ, vừa thấy cậu đến đã không kìm được muốn ôm cậu, anh vùi mặt vào cổ Vương Gia Nhĩ mà làm loạn, ra sức hít lấy mùi hương trên người cậu.

Đoàn Nghi Ân thật sự rất nhớ Vương Gia Nhĩ, anh mấy hôm nay đều không gặp được cậu, Vương Gia Nhĩ về nhà quá trễ, đến những lúc ăn cơm đều nhờ người khác đưa tới, anh đã không thể rời khỏi Vương Gia Nhĩ nửa bước được nữa rồi.

Vương Gia Nhĩ mà anh biết lúc nào cũng quan tâm tới mặt mũi họ Đoàn còn hơn cả anh, vì một cái họ mà chấp nhận cả đời bị vùi dập bị xem thường, không phải chỉ cần cậu nói ra thì mấy người kia sẽ không ức hiếp cậu nữa sao. Đừng tự quyết định nữa, coi như Đoàn Nghi Ân xin em.

Đoàn Nghi Ân giữ cậu một lúc rồi bỏ ra, biểu cảm lại trở về lúc đầu, trơ trọi, lạnh toan, bây giờ mới phát hiện lòng bàn tay của mình lại bị bỏng một vết, có lẽ do lúc nãy bị đổ lên.

-"Gia Nhĩ, tôi bỏng rồi, không tự ăn được."

-"Ngồi xuống trước, tôi giúp anh."

-"Cảm ơn em."

Cà mên cũng là Vương Gia Nhĩ cậu mang tới, là do cậu cầm, có đổ đáo cũng là do cậu. Vương Gia Nhĩ lòng dạ áy náy lo cho Đoàn Nghi Ân, sợ anh bị thương, liền lạp tức đồng ý.

Vương Gia Nhĩ không biết đèn trong phòng dụng cụ ở đâu, Đoàn Nghi Ân biết nhưng lại không nói. Anh muốn trong bóng tối như vậy, nhưng lại có thể dễ dàng yêu thương cậu, nếu bật đèn biết đâu mặt Vương Gia Nhĩ sẽ khó coi khi nhìn anh hoặc ngược lại. Anh bảo cậu bật đèn pin điện thoại, sau đó dắt tới cái đệm khí mà đặt cậu ngồi bên cạnh.

Vì không bật đèn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu nhỏ của điện thoại ngắm nhìn Vương Gia Nhĩ, thật sự rất đẹp, ánh sáng soi từ bên trái qua để mấy cái bóng đen đổ xuống bên phải mũi của cậu, cặp mắt thường ngày từ màu đen lại có thể đổi thành màu nâu nhạt trong trẻo. Góc cạnh rõ ràng lại mềm mại, nói chung chính là một tinh thể nhỏ cực kì đẹp đẽ.

-"Ăn xong thì đến phòng y tế sát trùng, để lâu nhiễm khuẩn không tốt."

-"Biết rồi."

-"Bỏng nặng thì nói với tôi, sau này ăn cá ít lại, nếu không sẽ dễ sưng ngứa."

Vương Gia Nhĩ biết rõ như vậy, bản thân một năm trước còn bị đổ nước sôi vào chân, sơ cứu đến quen rồi.

Cậu cùng anh ngồi ăn một bửa, thật ra cũng chỉ có Đoàn Nghi Ân ăn, còn Vương Gia Nhĩ một bên chăm chú đút mì cho anh, mỗi lần đút sẽ cẩn thận từng chút, thổi thổi rồi mới đưa đến miệng anh, chỉ cần anh vô ý sặc một cái, cậu sẽ xoắn xuýt lên mà bảo anh mau uống nước, tay còn không quên xoa xoa lưng Đoàn Nghi Ân.

Điện thoại một bên, cậu vốn không để ý, đến khi ra khỏi phòng dụng cụ, cầm điện thoại lên xem lại thấy một tràng tin nhắn của Phác Chân Vinh ập tới.

"Nhĩ Nhĩ, cậu trễ rồi."

"Tôi nên đón cậu chỗ nào đây?"

"Mau xem tin nhắn đi, tôi lo cho cậu đấy."

"Cậu không ở nhà sao ?"

"Hay là chạy tới trường rồi, hôm nay cậu không có tiết."

Cậu trễ hẹn với Phác Chân Vinh rồi, hắn có ý tốt muốn đưa rước, nhưng cậu lại quên mất, bắt người ta phải đợi mình.

Vương Gia Nhĩ không ngờ trong một buổi trưa bản thân lại gây hoạ cho tận hai người, cà mên cũ kĩ nắm trong tay bắt đầu đung đưa vì người chủ đang bối rối cố nhấn một dãy số mà gọi đi, nếp nhăn chèn hết lại giữa hai đường chân mày.

-"Chân Vinh, tôi xin lỗi, cậu có thể đến trường không? Tôi đang ở đây."

-"Ừ, tôi không vội, cậu đừng chạy."

Không vội, sao lại là không vội. Vương Gia Nhĩ vốn cứ nghĩ Phác Chân Vinh là đang ở đâu đó đợi cậu gọi đến mới đi rước, nào ngờ người ta từ lâu đã hiểu biết trong đầu Vương Gia Nhĩ có gì, liền đến trường đợi từ lâu.

Trên đời này, thật ra cũng chỉ có Phác Chân Vinh mới hiểu được Vương Gia Nhĩ đến như vậy.

Vương Gia Nhĩ chạy thật nhanh ra trước cổng, cậu quên mất hắn đã nói gì, không cho phép cậu chạy là sợ cậu vô ý vấp ngã khiến hắn lại đau lòng, sợ việc cậu sẽ nổ thêm vài vết bầm mới trên nước da trắng muốt, bởi thịt của Vương Gia Nhĩ rất dễ bị đông máu dưới da, chỉ cần va đập một lực tầm trung chắc chắn một lát sau máu chỗ đó sẽ vỡ vụn rồi tím đen lại, rất khó coi.

Trước cổng Phác Chân Vinh đứng bên cạnh xe của mình, bộ dạng phóng đãng chỉ với cái thun trắng đơn giản, đường cơ đều dựa vào đó mà nổi lên bắt mắt. Chân hắn bị chiếc jeans đen bó sát vào, đủ để khiến người khác ghen tị với vẻ đẹp này. Cơ thể Phác Chân Vinh cực kì cân đối, hai vai rộng vừa với thân dưới, cơ bắp ẩn hiện trên cánh tay có chút ăn nắng, người này nếu mặc sơ mi, chỉ sợ sẽ làm không ít dân tình mê muội.

Vương Gia Nhĩ thấy Phác Chân Vinh thì vui vẻ vẫy tay, bộ dáng ngộ nghĩnh tay xách cà mên tay lại đeo túi giấy, lộc cộc chạy đến bên Phác Chân Vinh. Vương Gia Nhĩ vui vẻ như vậy là lâu rồi mới có thể mua đồ đến tặng mẹ, thời gian gần đây thật ít, đến thăm nhưng không có quà làm cậu cảm thấy rất tội lỗi.

-"Đoàn Nghi Ân đang ở trường à?"

-"Cậu biết rồi thì đừng hỏi nữa, mau mở cửa giúp tôi, tay bận cả rồi. Bên ngoài này nóng thật đó."

-"Tôi bảo đừng chạy, vậy mà cậu lại không nghe lời, để cậu đứng đây chịu phạt."

-"Đừng như vậy, tôi chạy nhanh không phải lo cho cậu đợi lâu sao? Đừng giận, tôi nóng sắp chết rồi này."

Phác Chân Vinh nghe được câu "nóng sắp chết" của cậu liền bật ra ý nghĩ kì lạ, hành động nhanh nhẹn bước đến đằng sau Vương Gia Nhĩ, tưởng là mở cửa nhưng thực chất lại cố ý dùng miệng đẩy một cơn gió nhỏ vào gáy cậu, cử chỉ nhanh đến mức làm Vương Gia Nhĩ phản ứng không kịp, cơ thể run nhẹ dẫn đến sởn tóc gáy.

Thân thể này, mẫn cảm quá mức rồi.

-"Vương thiếu, cửa đã mở, đang chờ ngài bước vào."

Cuối buổi trưa hôm đó, hắn thành công làm tâm trạng của Vương Gia Nhĩ vui hơn một bậc, cho đến lúc đến được bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com