《Chương 7》
Vương Gia Nhĩ đi khám xong thì về trường, hôm nay có tiết của thầy Kim, cậu thực sự muốn tham gia đầy đủ, mặc dù ngồi ghế sau khó nhìn được nhưng Vương Gia Nhĩ thông minh sẽ lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ tiết học, sau đó mang về tự nghe đi nghe lại hơn chục lần.
Phòng học hôm nay rất vắng, Vương Gia Nhĩ thành công ngồi gần hơn được một chút nhưng vẫn không thấy gì, điện loại giấu trên bàn lại càng dễ phát hiện. Trong tiết Kim Hiên Dương chỉ thấy ai ai cũng rất chán nản chỉ có Vương Gia Nhĩ từ đầu tới cuối hai mắt trơ trơ nhìn bảng, có điều mắt cậu thanh niên này rất kì lạ, rõ ràng là tròng đen, nhưng lại mang nét xanh lam khi nhìn kĩ.
Kim Hiên Dương thấy vậy liền chú ý, muốn gọi cậu trả lời, cùng lúc đòi luôn mấy bài luận văn được giao từ đầu tháng, đương nhiên Vương Gia Nhĩ có cố cách mấy cũng chỉ làm xong được mấy phần, còn lại đều chưa hoàn thành.Cuối cùn chỉ có thể xin Kim Hiên Dương cho phép nợ bài mấy hôm.
-"Em có thể nộp bài sau không ạ?"
-"Được, vậy còn bài trên bảng cậu giải thích lại cho tôi nghe, làm được không?"
Vương Gia Nhĩ khả năng ghi nhớ không tốt, nhưng tiếp thu lại rất nhanh. Cậu nghe xong thì bước đến gần bảng, lúc đi tay chân chậm chạm không ngừng vịn lấy cạnh bàn, cuối cùng đến được bảng đen thì mất một lúc để nhìn lại tổng thể lần cuối, sau đó mới một mạch nói lại từ đầu cho đến cuối cùng. Hành động này lần nữa làm cho Kim Hiên Dương phải chú ý đến, trông giống một người mất thị giác hoặc không thì là một người sức khoẻ yếu ớt, thần kinh vận động cũng không mạnh.
Tuy các chi tiết của bài Vương Gia Nhĩ không thể nói được rõ ràng, nhưng Kim Hiên Dương cho rằng đây là do chưa biết cách biểu đạt, còn lại chắc chắn cậu đã nắm được rất tốt nếu so với kẻ mới học bài này lần đầu.
-"Tốt, trả lời vẫn có thiếu sót nhưng nhìn chung với dạng bài khó của năm cuối cấp thì vẫn ổn, còn luận văn cậu khi nào thì nộp đây?"
-"Đây...đây là bài của năm cuối ạ?"
-"Đúng vậy, cậu không biết à mà còn đến đây?"
-"Vâng ạ, là...là năm ba, còn một năm nữa."
Kim Hiên Dương đơ người nhìn Vương Gia Nhĩ một lúc lâu, cả phòng học cũng đổ dồn về người cậu, có lời nói bàn tán cũng xì xào dần lớn lên, để Kim Hiên Dương cũng nghe được. Ông sau khi ngạc nhiên thì bắt đầu rất xem trọng Vương Gia Nhĩ, rõ ràng là có năng khiếu, chẳng lẽ người hành nghề như ông không nhìn ra.
Khi đó Vương Gia Nhĩ chỉ câm lặng nắm lấy hai ngón tay của chính mình mà vò vò bấm bấm, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, căng thẳng nhìn vị lão sư này. Cậu không biết mình đã nhầm khoá, Vương Gia Nhĩ không nhận được thời khoá biểu mới, cũng không hay để ý bản tin tức ở cổng trường, thành ra mới trở nên như vậy.
-"Tên cậu là gì?"
-"Vương Gia Nhĩ."
-"Cậu về chỗ đi, cuối giờ thì đến phòng giáo viên tìm tôi."
-"Vâng."
Thở phào một hơi rồi ra về, Vương Gia Nhĩ cảm thấy bản thân đã làm rất tốt, khoé miệng cong nhẹ lên, vô ý để mấy kẻ khác nhìn trúng liền cảm thấy cậu thực sự rất xinh đẹp.
Kim Hiên Dương cho rằng người giỏi như Vương Gia Nhĩ đáng ra đã phải nằm trong tuýp đề cử trở thành nghiên cứu sinh của ngành, tại sao tới giờ trong danh sách này ông vẫn chưa thấy tên của cậu, hẹn cậu đến là để hỏi cho rõ, còn muốn thuyết phục cậu.
Vương Gia Nhĩ không biết phòng giáo viên nằm ở đâu, trước giờ đều chưa từng đi tìm, cũng không được mời đến như hiện tại, có chút khó xử. Cậu có đi đến toà A nhưng người của ban học sinh lại nói phòng giáo viên là nằm ở toà C, cách đó rất xa, đi bộ cũng mất phải ba mươi phút, Vương Gia Nhĩ chỉ biết chạy thục mạng đi tìm thầy, nếu để Kim Hiên Dương đợi đương nhiên là chuyện không nên.
Vương Gia Nhĩ lúc đang chạy về toà C có đi ngang qua sảnh chính của trường đại học, tình cờ lại gặp được Phác Chân Vinh đang lo cho sự kiện của ban ngành, hắn thấy cậu thì hai mắt cong cong lại đi đến bên cậu. Phác Chân Vinh thấy cậu ở đây thì có chút thắc mắc, hỏi thì biết cậu sắp đi gặp Kim Hiên Dương làm hắn có chút lo lắng, giáo viên đó rất khó đây lại muốn gặp Vương Gia Nhĩ, đương nhiên Phác Chân Vinh một chút cũng không an tâm.
Vương Gia Nhĩ không thuyết phục được Phác Chân Vinh trở về, đành phải mang hắn theo.
-"Cậu muốn đi đâu?"
Hắn đang là người yêu của Vương Gia Nhĩ, muốn nắm tay cậu là chuyện rất thường tình.
-"Đến phòng giáo viên."
-"Phòng giáo viên? Nằm ở toà A."
Phác Chân Vinh ban đầu chưa nắm rõ được hình, mở miệng nói như chuyện hiển nhiên.
-"Nhưng người...à, là tôi nhớ nhầm, mình đi thôi Chân Vinh."
Vương Gia Nhĩ nói đến đây thì lập tức nhận thức được, bản thân vừa rồi là bị người ta lừa lọc, không ngờ vì ghét người khác mà một câu hỏi nhỏ cũng có thể hại người được. Vương Gia Nhĩ đến giờ vẫn không biết rốt cuộc là cậu sai chỗ nào mới bị người khác ghét bỏ như vậy.
Cậu rất rõ tính khí của Phác Chân Vinh, nói là xấu cũng không hẳn bởi hắn thật sự rất tốt với Vương Gia Nhĩ, nhưng còn việc đối với người khác Phác Chân Vinh kì thực có chút lạnh lùng, chưa kể cái cô gái ban nãy chỉ cho cậu còn là thành viên của hội học sinh, mà Phác Chân Vinh lại là hội trưởng hội học sinh, nói ra chẳng khác nào làm khó dễ cho hắn, cậu tốt nhất vẫn là giả như không biết.
-"Nói đi, ai chỉ cậu phòng giáo viên ở toà C, Vương Gia Nhĩ."
Mẹ kiếp! Hại người Phác Chân vinh thương phải chạy mất hai mươi phút, sắc mặt lại tái không ít.
Phác Chân Vinh không biết là ai dám lừa cậu, chỉ biết dù có là con trời hay kẻ đốn mạt nào hắn đều có thể xử lý qua.
Phác Chân Vinh cho rằng sinh viên trong trường này ít nhiều cũng có vài lần gian lận điểm, hoặc là hạnh kiểm, chỉ cần hội học sinh có nhu cầu xem xét lại bản báo cáo, chắc chắn không ít kẻ lòi ra vài ba điểm xấu, hắn chỉ cần dựa vào đó mà trừ điểm cũng đủ để người khác phải dành cả kì nghỉ hè đi rèn luyện. Nếu tính thêm danh phận của Phác Chân Vinh là một trong những cổ đông chính của trường nữa thì có thể đình chỉ học vấn.
Vương Gia Nhĩ biết cách dỗ hắn, chỉ cần cậu cười một cái, nói với hắn không có gì cả, Phác Chân Vinh liền không truy cứu nữa.
-"Tôi không sao mà, nếu không nhờ cô gái đó thì sao tôi gặp được cậu ở đây, phải cảm ơn người đó nữa chứ."
-"Nhĩ Nhĩ."
Phác Chân Vinh cũng biết rõ chiêu trò này của cậu, cũng không trách mắng gì, còn nhẹ giọng lại, tỏ ý bản thân vốn chỉ muốn Vương Gia Nhĩ nói ra, không ngờ là bị cậu nắm thóp liền ngoan như mèo, không nói gì nữa.
Thật ra, chỉ cần biết người kia con gái là đủ rồi. Phác Chân Vinh hắn tự có cách tìm ra.
Hắn dắt cậu đến trước phòng giáo viên, tay từ lúc nãy cho đến hiện tại vẫn chưa bao giờ buông ra, Phác Chán Vinh rất thích nắm tay Vương Gia Nhĩ, cậu cũng vậy. Hắn cảm thấy tay cậu thật mềm, không nhỏ xíu như con gái, lại vừa vặn không thô thiển như một gã đàn ông, các ngón tay trắng muốt giữa các khớp lại hồng hồng, còn nữa chính là khi nắm tay Vương Gia Nhĩ, hắn rất yên tâm, cảm giác cậu sẽ không thể đi đâu được, chỉ có thể bên cạnh hắn cho hắn nắm tay. Vương Gia Nhĩ cũng có chút giống với Phác Chân Vinh, cậu an tâm khi có thể để Phác Chân Vinh nắm lấy tay mình như vậy, sẽ thấy như lúc nào Phác Chân Vinh cũng sẽ bên cạnh cậu, điều này đặc biệt khiến cậu vô cùng biết ơn.
Vương Gia Nhĩ mở cửa đi vào, dắt theo Phác Chân Vinh bên mình cũng đi vào. Cả hai bắt gặp cảnh thầy giáo Kim Hiên Dương đang bế một đứa trẻ, cử chỉ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
-"Đến rồi à? Ngồi đó đi."
-"Vâng."
-"Cậu sinh viên này là...?"
Ông tay đặt đứa bé trong lòng xuống ghế, lấy khăn đắp ngang cổ đứa bé, trước khi rời đi còn vỗ vỗ không quên cười một cái mãn nguyện.
-"Phác Chân Vinh, chuyên ngành kinh tế ban A, năm ba."
-"Đến đây làm gì, tôi chỉ bảo em sinh viên này đến thôi."
-"Thật ra, cậu ấy đến để trông chừng em ạ."
-"Cậu có phải mới lên ba mà còn phải trông chừng, cậu này ra ngoài đi."
Phác Chân Vinh có tức cũng không làm gì được, rõ ràng việc này không liên quan đến hắn, nhưng cũng không thể nói là mắt của Vương Gia Nhĩ không tốt, cần có hắn đi cùng, hắn biết rõ cậu không muốn.
Vương Gia Nhĩ còn biết được Phác Chân Vinh nghĩ gì, liền quay sang kéo tay hắn dắt ra cửa, miệng liên hồi nói xin lỗi.
-"Cậu không cần đợi, cũng không cần quá lo cho tôi, không sao đâu."
Vương Gia Nhĩ đúng lúc đó nhìn hắn cười một cái, cười rất đẹp, hai mắt to tròn híp lại thành hai đường cong mềm mại, môi dưới nâng cao lên. Điệu bộ chính là muốn lấy lòng.
Phác Chân Vinh lập tức lòng mềm như cọng cỏ, gật đầu rồi sau đó để cho Vương Gia Nhĩ đóng cửa. Hắn cảm thấy tâm trạng của Vương Gia Nhĩ có lẽ đang rất tốt, còn biết lấy lòng hắn, nhưng rồi lại nghĩ dù có tốt cũng là vì được nói chuyện với giáo viên mình hâm mộ đương nhiên phải thích thú rồi, mặt hắn xụ đi.
-"Cậu cũng đăng kí thi trở thành nghiên cứu sinh đi. Thi đậu rồi thì làm trợ giảng của tôi. Đồng ý không?"
-"Em... có lẽ không, xin lỗi thầy Kim."
-"Tôi sẽ cố thuyết phục cậu, người như tôi không thể để tài năng của cậu bị chôn đi đâu, không thể được!"
Vương Gia Nhĩ cũng không biết vì sao, nhưng theo thói quen, nên cậu đã từ chối. Bởi vì cái cảm giác này giống với khi có Đoàn Nghi Ân ở đây, không thể đồng ý khi chưa được cho phép, một thói quen chết tiệt ăn sâu vào máu.
Vương Gia Nhĩ suy nghĩ một lúc, có điều dưới chân lại bị ai đó vịn lại, rất chắc, còn rất ấm nữa.
-"A ơi, anh ơ, an ơi." Giọng nói trẻ con ú ớ không hề rõ ràng phát ra dưới đùi của Vương Gia Nhĩ.
-"Em sao vậy?"
-"Đây là cháu trai tôi, nó thích cậu thì phải, thường nó sẽ không đến gần người lạ."
-"Em...em bế thằng bé một lúc, sẽ không sao ạ?"
Kim Hiên Dương gật đầu một cái, ông lúc đó cũng chưa biết con mình sau này còn dính lấy Vương Gia Nhĩ hơn cả ông. kết quả ngày hôm đó Kim Hiên Dương cùng Vương Gia Nhĩ không thể nói thêm gì khác, chỉ có thể ngồi đó trông chừng một đứa nhóc nhỏ con đang khóc quấy.
-
Năm cuối của Vương Gia Nhĩ đã trải qua được một nửa, rất yên ổn, rất bình yên. Cậu quen hắn được một năm, hắn trong mấy năm nay đều một mực hướng về cậu, Vương Gia Nhĩ không phải nhìn không ra, cậu hiện tại rất vui vẻ sống với Phác Chân Vinh.
Phác Chân Vinh không những sự nghiệp phát triển thuận lợi, cửa hàng không ngừng mở thêm, Vương Gia Nhĩ lại chỉ thích làm thêm ở tiệm bánh của hắn, ngày ngày giúp hắn tính toán, buôn bán bánh ngọt thực sự rất vui.
Sau lần thầy đó hai tháng, thầy Kim vẫn rất kiên trì khuyên nhủ cậu, đương nhiên Vương Gia Nhĩ mềm lòng như cỏ đồng ý dự thi, thành công đậu giải nhất, tiếng tăm khắp trường, từ đó cũng không còn thấy ai bắt nạt lấy Vương Gia Nhĩ, dù có cũng phải có chút kiêng dè, không còn là dạng hống hách như trước.
Bài luận văn mà Vương Gia Nhĩ giấu từ năm nhất được cậu mang ra đem đi thi, may mắn là thành công vượt mong đợi. Giống như Kim Hiên Dương nói, Vương Gia Nhĩ trở thành trợ giảng đầu tiên của thầy Kim, còn là nghiên cứu sinh.
Mắt của cậu vẫn chưa thực sự khỏi, nhưng có chuyển biến tốt, Vương Gia Nhĩ thấy vậy. Nếu lúc trước hai mắt luôn trong trạng thái mờ đục loang lổ màu xanh lam, hiện tại sẽ không còn mờ như trước, ít nhiều vẫn có thể nhìn thấy đường đi, chứ không phải dạng cực khổ mò đường nữa.
Phác Chân Vinh có mua kính cho cậu, một cái kính tròn đen tôn nước da của cậu. Hắn dựa vào một lần vô ý thấy được tờ khám sức khoẻ của cậu ở Bão Đinh, sau đó đi mua kính, tác dụng không phải như cận thị hay viễn thị, chỉ là loại kính bảo vệ mắt.
Vương Gia Nhĩ lúc đó có lỡ miệng mắng hắn, bảo rất tốn kém, quên mất Phác Chân Vinh hắn vốn từ lâu đã thuộc dạng có tiền. Sau đó vài hôm, hắn không bắt cậu đeo kính, thay vào đó sẽ luôn để mắt tới cậu, khi đi qua đường sẽ nắm tay cậu dắt theo, trên tàu điện sẽ cố để cậu sát bên cạnh, dễ trông nom.
Vào mấy hôm trước, cậu nói bản thân muốn đi khám mắt lần nữa, Phác Chân Vinh hài lòng nói sẽ đi cùng cậu, Vương Gia Nhĩ tươi cười đồng ý với hắn.
Hắn sau khi biết được bệnh của Vương Gia Nhĩ lo lắng liền tăng gấp chục lần, hắn thắc mắc cậu rốt cuộc vì chuyện gì mà đau buồn, vì chuyện gì mà hồi ức cũng bị nhồi nát, còn thắc mắc bản thân hắn lúc đó làm gì. Vương Gia Nhĩ không đủ tiền để đi mổ, nhưng đúng là cậu có thể mượn Phác Chân Vinh, chỉ có điều Vương Gia Nhĩ cậu không muốn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com