Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[35] : người trưởng thành không biết ghen tuông

buổi tiệc nướng bắt đầu và dần đi đến hồi kết với không khí vui vẻ vô cùng, nhưng chỉ có bốn người là thực sự hô hào cạn chén. chưa bao giờ kim mingyu nhận ra mình lại để ý đến từng hành động, cử chỉ dù là nhỏ nhặt của người khác nhiều như hôm nay.

cậu không thể rời mắt khỏi jeon wonwoo và im young hee, cả hai dường như đang cùng nhau nghiên cứu những quyển sách mà young hee lấy ra từ balo, hoàn toàn không tham gia vào bữa tiệc. hai người thản nhiên nghiêng đầu sát lại gần nhau, như thể một cặp đôi thân mật đang trò chuyện, cười đùa về những điều chỉ riêng họ hứng thú, lại như vô tình tạo nên một không gian nhỏ bé nơi chỉ có hai người tồn tại.

kim mingyu cảm thấy lòng mình cồn cào lạ thường nhưng chỉ cho cảm giác đó là đều bình thường, vì có lẽ cậu đang khó chịu bởi hai người kia, suốt buổi không hề động vào giọt rượu nào, chẳng khác nào không nể mặt chủ nhà là kim mingyu đây. cậu lặng lẽ rót một ly bia đầy, đôi tay run khiến bia tràn ra ngoài làm ướt cả một mản sàn nhưng mingyu không hề bận tâm. seo myungho ngồi bên cạnh liền nhăn mặt, buột miệng lên tiếng càu nhàu mà chẳng lọt tai ai.

phút chốc kim mingyu đã nhanh chóng đứng dậy, tiến thẳng đến chỗ của wonwoo và young hee, xen vào giữa họ trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm. lee seokmin huých nhẹ vai seo myungho, mỉm cười đầy ẩn ý, trong khi lee chan thì dường như không quan tâm, ngáp một hơi thật to rồi tự nhiên nằm lên đùi của wonwoo mà chẳng buồn để ý gì đến không khí căng thẳng hiện tại.

kim mingyu nhíu mày, ánh mắt khẽ lướt qua young hee như ngầm ra hiệu. im young hee vẫn tỉnh táo vì chưa động đến ngụm rượu nào ngay lập tức hiểu ý, dịch người sang nhường chỗ cho mingyu.

- uống với tôi một ly đi, anh là người đề xuất tổ chức bữa tiệc này mà, chẳng lẽ không định uống ly nào thật à?

giọng kim mingyu vang lên, cố giữ vẻ tự nhiên nhưng lại không giấu được chút áp lực lên người trước mặt.

- ... - wonwoo chưa kịp trả lời thì young hee vội vàng xen vào.

- jeon wonwoo không uống được rượu.

- đây là bia. - mingyu lạnh lùng đáp, mắt dán chặt vào im young hee, lòng lại dâng lên sự khó chịu kì lạ.

im young hee khó xử mím môi, ngập ngừng đưa tay giành lấy ly bia đầy nhưng kim mingyu nhan chóng hất ra, cô vẫn tiếp tục nói dù mingyu đã tỏ thái độ khó chịu bằng một cái liếc mắt sắc lạnh.

- thấy mày vừa rót vào, không phải rượu thì là gì?

giọng young hee có phần kiềm nén mà nhỏ lại, nhưng vẫn không hề có ý nhượng bộ .

- thì sao? cũng không phải mày uống, lo bạn trai bị tao chuốc say à?

mingyu nhếch mép, lời nói đầy ẩn ý khiến không khí càng thêm căng thẳng.

- nhưng-

- tôi uống được. - tiếng nói vang lên khi cảm thấy sắp sửa có một màn đấu khẩu bùng nổ.

giọng nói của jeon wonwoo vang lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. anh đón lấy ly bia từ tay mingyu, nở một nụ cười miễn cưỡng.

- tôi không phải bạn trai của young hee. nhưng sau này, ai mà biết được.

câu nói đó khiến bầu không khí lặng đi trong giây lát. rồi như để phá tan sự ngượng ngùng, wonwoo dốc cạn ly bia trong tay, tất cả rượu tràn vào cuống họng trôi tuột xuống dạ dày nóng rát chỉ trong một hơi. sau đó, anh rót đầy lại ly, đẩy ngược về phía mingyu.

phía bên này, im young hee sau khi uống nhầm ly rượu mà mingyu pha lúc nãy thay vì nước ngọt, ho sặc sụa một hồi, mặt  mày theo đó đỏ bừng bừng. không rõ young hee có nghe thấy câu nói vừa rồi của wonwoo hay không, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, bởi jeon wonwoo chỉ cúi đầu, thì thầm điều đó bên tai kim mingyu, có thể chỉ duy nhất cậu nghe thấy.

kim mingyu không chút do dự nhận lấy ly rượu, ngửa cổ một hơi uống cạn, rồi đặt ly xuống với một tiếng cạch dứt khoát. ánh mắt cậu dán chặt vào wonwoo, vừa như thách thức, vừa như dò xét. wonwoo khẽ nhếch môi, cười một nụ cười nửa vời, trong khi mingyu không trở về chỗ cũ mà ngồi phịch xuống cạnh wonwoo, còn cố ý liếc qua young hee, rồi lắc lắc đầu như thể một con lật đật đang tự chế giễu.

...

bữa tiệc ngẫu hứng chính thức khép lại khi lee chan và jeon wonwoo được hai người bạn còn lại dìu về tận nhà. im young hee, vì uống thay jeon wonwoo vài ly trước khi anh gục ngã trong màn thách đấu cùng với mingyu cũng được đưa về phòng của cậu trong tình trạng say mèm, chẳng còn biết trời đất mây gió là gì.

đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, những chai rượu rỗng, chén đĩa bừa bộn vương vãi khắp phòng. không ai đủ tỉnh táo để dọn dẹp, và mọi trách nhiệm cuối cùng thuộc về chủ nhà kim mingyu. cậu cặm cụi trong bếp, lau chùi từng ngóc ngách suốt cả tiếng đồng hồ đến hơn men cũng tan vài phần. khi kim mingyu hoàn thành công việc, đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm. thân thể kiệt sức cậu đành ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt lại lướt qua những cuốn sách của im young hee nằm lăn lóc trên bàn. một chút chần chừ, mingyu gượng ngồi dậy gom gọn chúng lại, cẩn thận bỏ vào balo của cô.

cậu ngả người trên ghế, đầu óc chẳng sao thoát khỏi hình ảnh và những lời nói của jeon wonwoo trước đó. những nụ cười thân thiện từng khiến lòng cậu thoải mái giờ đây lại bị thay thế bởi những lời trêu đùa có phần châm chọc, hoặc đôi khi là thách thức ngầm. kim mingyu trằn trọc, chẳng buồn để ý đến tình hình cô bạn thân trong phòng. cuối cùng, cơn mệt mỏi kéo cậu vào giấc ngủ chập chờn trên chiếc ghế sofa cứng nhắc.

...

sáng ngày hôm sau khi chuông báo thức reo vang trên đầu giường, đồng hồ đã chỉ điểm hơn 10 giờ sáng. im young hee bật dậy cùng với một cơn đau đầu như búa bổ, dư âm từ buổi tiệc tối qua dường như vẫn còn đọng lại.

- hôm qua mình làm gì vậy chứ... thiệt tình…

sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô lảo đảo bước ra phòng khách tìm điện thoại. lục lọi khắp nơi một lúc, im young hee mới phát hiện chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới chân bàn nhà bếp. vừa cầm lên, màn hình đã sáng rực, chuông điện thoại cùng lúc reo lên.

- canh giải rượu tao nấu để trong bếp, hâm nóng lại đi. tao vừa đưa young min đi học, chiều về tao đón.

giọng nói nhanh như gió như muốn dính cả vào nhau từ đầu dây bên kia khàn khàn quen thuộc của kim mingyu truyền tới. young hee thừ người một lúc mới bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn rồi loay hoay hâm lại nồi canh theo như lời dặn.

- ....alo? có nghe tao nói không vậy?

- ờ thấy rồi, hôm nay mày đi đâu thế?

lúc vừa bắt máy bên kia đã văng vẳng tiếng ồn ào cười nói, những âm thanh náo nhiệt và tiếng giày chạy sột soạt trên nền sân bóng. im young hee chỉ mất mấy giây dễ dàng đoán được mingyu đang ở đâu nhưng vẫn hỏi cho có lệ.

- tao đang ở sân bóng, trưa nay chắc không về nhà được.

- ừ, vậy để tao đón young min.

giọng mingyu hơi ngắt quãng khi cậu tránh xa nhóm người đang tập luyện, tìm một góc râm mát để nghỉ ngơi.

- chiều nay mày có lịch học không?

- có. hỏi làm gì?

- học gì vậy?

young hee múc một thìa canh nóng, lại chợt đặt xuống, mở tủ lạnh tìm chai một nước lọc, tu một ngụm vì cuống họng khô khan, đặt chai nước lên bàn rồi đáp:

- à, quên chưa nói. tao vừa đăng ký lớp học tiếng anh, học vào chiều thứ bảy với chủ nhật.

- tao có nghe hong jisoo nói, mày học cùng lớp với jeon wonwoo à?

- ừ, chắc phải nhờ mày chăm young min thêm một thời gian.

kim mingyu bỗng trở nên khó chịu, giọng nói hời hợt lạ thường:

- tao không rảnh.

sự thay đổi thái độ bất ngờ của mingyu khiến young hee im lặng. mãi vài phút sau, cô mới buông một tiếng "à" nhẹ tênh. nhận ra mình phản ứng hơi quá, mingyu chột dạ, cố gắng biện minh.

- ý của tao là tao có lịch luyện tập bắt đầu tư tuần sau, cả ngày không thể ở nhà. buổi tối thì chắc là được. hay là mày chuyển về đây ở đi cho tiện, chỗ học thêm cũng gần hơn.

câu nói bất ngờ khiến chính mingyu cũng căng thẳng. không để young hee kịp phản ứng, cậu tiếp tục vẽ thêm đủ lý do.

- nếu mày ngại thì trả tiền điện nước với đồ ăn cũng được. dù sao tao dạo này ít ở nhà, để không thì cũng trống trải. mà mày cũng chưa tìm được chỗ ở mới không phải sao?

- tìm được rồi.

hai từ ngắn gọn khiến mingyu thoáng chốc thất vọng, nhưng cậu không muốn tỏ ra ép buộc im young hee, chỉ muốn cô bạn thân xem nó là một gợi ý. mingyu cười gượng, cố nói đùa:

- à... vậy khi nào mày chuyển nhà nhớ mời tao tiệc tân gia.

young hee chỉ nghe mà không đáp. kim mingyu lại tiếp tục.

- chỗ ở mới của mày xa không?

- hơi xa. chủ nhà muốn tao cọc sáu tháng đầu, mà tao chỉ định ở tạm một thời gian nên vẫn đang phân vân.

mingyu bỗng thấy cơ hội quay lại. cậu hớn hở:

- vậy chuyển về đây là hợp lý nhất rồi còn gì. anh đây chắc chắn không bạc đãi khách quý.

- ... để tao xem xét đã.

- ừ từ từ suy nghĩ, tối nay muốn ăn gì, tao mua đồ về nấu.

young hee liếc màn hình điện thoại, còn cố tình nhấn vào phần tên danh bạ, muốn kiểm tra kỹ xem liệu người đang nói chuyện với mình có đúng là kim mingyu thật không hay gặp phải lừa đảo. sự vòng vo, xông xáo kỳ lạ của cậu khiến cô hơi lúng túng. cuối cùng, im young hee lười biếng đáp:

- kim chi bò hầm. cần nguyên liệu gì, chiều tao học xong sẵn tiện ghé mua.

kim mingyu từ bộ dạng uể oải tưởng rằng ý kiến của mình bị từ chối, lập tức hăng hái gửi ngay một danh sách đầy đủ những thứ cần mua để nấu món bò hầm thơm nức. cảm giác vui sướng và nhẹ nhõm trong lòng tràn lan không rõ vì sao, kim mingyu quay trở lại sân bóng tập luyện với tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.

...

sân bóng rổ lúc chiều tà, ánh nắng nhạt nhòa trải dài trên mặt sân.

hong jisoo đứng bên cạnh chiếc xe đạp của mình, chuẩn bị về nhà sau một buổi tập luyện căng thẳng. anh vừa buộc chặt dây giày vừa nhẩm tính xem mình còn bao nhiêu bài tập chưa làm.

bất ngờ, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng.

- anh jisoo, có chút thời gian không?

jisoo ngoảnh lại, thấy kim mingyu đang dợm bước về phía mình, nét mặt có chút ngập ngừng nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ tò mò.

- có chuyện gì à, mingyu? - jisoo hỏi, anh chống chân lên xe đạp, ánh mắt thoáng vẻ dò xét.

mingyu dừng lại cách jisoo vài bước, bàn tay vô thức gãi đầu, rồi cậu hạ giọng, như thể sợ ai nghe thấy.

- à... em nghe nói lớp học thêm của anh, cái lớp mà young hee với đàn anh wonwoo cũng đang tham gia, vẫn còn nhận người đúng không?

jisoo thoáng bất ngờ, nhưng nét mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. anh gật đầu chậm rãi, giọng bình thản:

- đúng vậy. lớp đó rất tốt nhưng vừa đủ suất rồi. sao, muốn tham gia à?

mingyu lắc đầu ngay tức khắc, mặt thoáng đỏ lên. nhưng khi thấy jisoo nhướn mày, như đang chờ câu trả lời, mingyu liền bối rối chống chế.

- không phải đâu anh! chỉ là... em cũng đang muốn trau dồi tiếng anh một chút. nhỡ đâu sau này ra nước ngoài thi đấu thì sao? em nghĩ lớp học đó sẽ.... giúp ích được.

jisoo khẽ cười, ánh mắt dõi theo mingyu một cách đầy ẩn ý. anh nhấc xe đạp lên, tựa người vào khung xe, giọng nói có phần trêu chọc.

- thật à? mày đang muốn trau dồi tiếng anh? hay đang muốn tìm cách đến gần hơn với young hee?

mingyu lập tức giật mình, đôi tai nóng bừng. cậu lắc đầu lia lịa, như thể muốn phủ nhận ngay lập tức.

- không phải đâu! em chỉ… chỉ muốn cải thiện bản thân thôi mà. với lại… anh cũng từng nói lớp đó tốt, nên em chỉ muốn thử thôi.

jisoo nhìn mingyu một lúc, nụ cười trên môi vẫn giữ vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt đầy ẩn ý. anh không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu.

- được rồi. nếu thật sự muốn học thì để anh mày giúp. nhưng anh nhắc trước, muốn tham gia lớp đó không phải dễ đâu, đừng nghĩ đến chuyện chỉ tham gia cho vui.

mingyu hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, như thể cố gắng chứng tỏ sự nghiêm túc.

- em biết rồi. em sẽ không làm anh thất vọng đâu!

jisoo nhếch môi cười, vỗ nhẹ vai cậu.

- tốt. nhớ giữ lời nhé. anh không muốn thấy mày bỏ dở giữa chừng. liệu hồn học hành cho nghiêm túc vào.

- à nhớ rủ thêm mấy thằng giặc trời kia cho chủ kpi thì anh mày mới dạy.

nói rồi jisoo dắt xe đạp đi, bóng anh khuất dần trong ánh chiều tà. còn mingyu đứng lại, cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng có chút khó hiểu.

khi tất cả mọi người ai đều về nhà nấy nghỉ ngơi thì kim mingyu chạy như bay trên con đường dẫn đến trường học của young min, cảm giác gió mát thổi qua khiến đầu óc cậu thoải mái hơn đôi chút. dù sao đi nữa, việc đón em trai cũng là một lý do chính đáng để thoát khỏi cuộc đối thoại ngượng ngùng vừa rồi với hong jisoo. nhưng trong lòng cậu, những lời jisoo nói vẫn lẩn quẩn, làm cậu không khỏi suy nghĩ.

- tại sao anh ấy lại muốn cả đám cùng học? chẳng lẽ thấy tụi này học kém tới mức đó sao?

mingyu thầm nghĩ, vừa lắc đầu vừa cười khổ.

thực ra jisoo không nói thẳng, nhưng mingyu cũng đủ thông minh để hiểu. jisoo luôn là người nghiêm túc trong mọi chuyện, đặc biệt là với những người đàn em như mingyu. bất kể chuyện gì, jisoo cũng luôn kỳ vọng nhiều hơn ở họ, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ mà không cần đền ơn đáp nghĩa.

đến cổng trường mẫu giáo của young min, mingyu dừng lại, thở hắt ra. trước mắt cậu là những đứa trẻ con đang ùa ra theo cô giáo, những khuôn mặt nhỏ xinh ngây thơ tràn đầy hứng khởi. trong số đó, young min nổi bật với mái tóc đen mềm, đôi mắt sáng long lanh và chiếc cặp hình siêu nhân yêu thích.

thằng nhóc bước từng bước nhỏ, tay cầm một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc, miệng líu lo trò chuyện với bạn cùng lớp. nhìn thấy em trai, mingyu liền giơ tay gọi lớn.

- young min, bên này!

young min quay đầu lại, đôi mắt sáng lên khi nhận ra mingyu. thằng bé vội chạy ào về phía mingyu, đôi tay nhỏ dang rộng như chào mời một cái ôm từ mingyu.

- anh gyu! anh gyu! - em reo lên, nhảy lên đòi ôm.

mingyu cúi xuống bế em lên, nụ cười tươi tắn hiện rõ trên khuôn mặt cả hai.

- hôm nay ở trường có vui không?

mingyu hỏi, vừa đi vừa cõng young min trên vai.

- vui lắm ạ! cô giáo cho min tô màu siêu nhân nè!

young min líu lo, đôi tay nhỏ vung vẩy tờ giấy vẽ của mình, vẻ mặt đầy tự hào.

- ồ, đẹp đấy! anh thấy em tô còn đẹp hơn siêu nhân thật luôn.

mingyu khen lấy khen để tác phẩm nghệ thuật của nhóc con, khiến young min cười khanh khách, ôm chặt cổ anh trai.

trên đường về, young min cứ ríu rít kể những câu chuyện nhỏ của mình ở trường, nào là được khen tô màu đẹp, nào là bữa trưa có món xúc xích mà nhóc thích nhất. mingyu lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười trước sự hồn nhiên của em trai. dù có bao nhiêu áp lực ngoài kia, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của young min, cậu lại thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều.

về đến nhà, mingyu đặt young min xuống ghế sofa, đưa cho nhóc con một hộp sữa rồi mới ngồi xuống bàn. cậu ngẩn người suy nghĩ một lúc lâu, đầu óc quay lại với câu chuyện học hành và lời thách thức của jisoo. học thật sự không phải thế mạnh của cậu, nhưng nếu làm jisoo hài lòng, có lẽ cậu cũng nên thử.

sau khi cân nhắc, mingyu lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn vào nhóm chat của câu lạc bộ.

- anh em ơi, tao định tham gia lớp tiếng anh của anh jisoo. ai muốn đi cùng không? càng đông càng vui mà học cũng dễ hơn.

tin nhắn vừa được gửi đi chưa lâu, lập tức cả nhóm phản hồi. như cậu dự đoán, ban đầu không ai nhiệt tình. từng tin nhắn một hiện lên, toàn là những lý do từ chối: người thì bận, người thì ngại, kẻ thì chê học hành khô khan. mingyu lắc đầu ngao ngán, nhưng không từ bỏ. cậu kiên nhẫn thuyết phục từng người, dùng cả lý do "jisoo dạy miễn phí", rồi còn nhấn mạnh rằng việc học tiếng anh có thể giúp ích rất nhiều nếu sau này khi cả nhóm được thi đấu quốc tế.

sau gần một giờ cãi cọ qua lại, cuối cùng mingyu cũng thành công lôi kéo được hai người đồng ý tham gia. tuy chưa đủ cả nhóm, nhưng cậu cảm thấy đã có chút thành quả.

đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, mingyu bất giác mỉm cười. cậu không chắc mình có thể kiên trì học hành được bao lâu, nhưng ít nhất, đây là lần đầu tiên mingyu thực sự cảm thấy muốn thử sức với một điều gì đó ngoài bóng rổ. có lẽ, kim muốn chứng minh với jisoo rằng bản thân mình không phải lúc nào cũng là một đứa vô lo, vô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com