[39]
im young hee, nếu nói cô là người tuyệt tình thứ hai, thì không ai dám nhận mình là thứ nhất.
từ ngày young hee thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với boo seungkwan, cô gần như biến mất khỏi thế giới của seungkwan vậy. không tin nhắn, không lời hỏi thăm, không còn bóng dáng quen thuộc ngày ngày xuất hiện bên cạnh. young hee ra đi trong lặng lẽ, để lại phía sau một khoảng trống lạnh lẽo đến vô tận.
những ngày đầu, seungkwan chìm trong thất vọng và hụt hẫng. tự vấn không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng có câu trả lời nào. cảm giác trống rỗng, chơi vơi như kẻ đứng bên bờ vực, không biết phía trước là gì, cũng chẳng thể quay lại phía sau. bị từ chối đã đủ đau, nhưng nỗi đau lớn nhất là đánh mất một người bạn thân thiết, một người từng gắn bó như thế, từng dành cho mình thứ tình cảm chân thành như thế. người luôn ở bên, luôn âm thầm ủng hộ, nay đến cả tư cách làm bạn cũng không còn. nghiệt ngã hơn cả là đến khi mất đi rồi, seungkwan mới nhận ra mình đã rung động, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể làm gì khác ngoài đứng từ xa mà tiếc nuối.
điều ám ảnh seungkwan nhất chính là ánh mắt của young hee hôm đó lạnh lẽo, xa cách đến tàn nhẫn. im young hee trước kia rực rỡ bao nhiêu, luôn tít mắt cười mỗi khi nhìn thấy seungkwan, vô tư chạy đến chỉ để trêu chọc cậu. nhưng giờ đây, tất cả đã hóa thành điều xa vời.
nhiều đêm liên tiếp, seungkwan cứ trằn trọc tự hỏi: có phải vì mình mà young hee thay đổi không? có phải mình là nguyên nhân khiến cô ấy trở nên khép kín và dè dặt như vậy không? nhưng chẳng có lời đáp nào, chỉ có tiếng thở dài lạc lõng vang lên giữa đêm. kể cả khi seungkwan mang khuôn mặt đáng thương đến tìm lee chan, người mà cậu tin rằng biết tất cả mọi chuyện cũng chẳng thể tìm được câu trả lời thỏa đáng.
- cô ấy ghét tao đến vậy sao, chan?
giọng cậu khàn đặc, mang theo nỗi thất vọng bất lực. lee chan nhìn cậu, trong lòng có chút hả dạ, nhưng sâu bên trong lại thấy xót xa. cậu khẽ lắc đầu, cười nhẹ, cố tìm một lời an ủi chân thành nhất.
- không phải ghét đâu, chỉ là nó cảm thấy khó khăn khi phải đối diện với mày sau tất cả những chuyện đã xảy ra thôi. dù sao, young hee cũng từng thích mày đến vậy mà, chắc chắn sẽ không ghét mày vô cớ đâu.
chan chỉ nói thật lòng, không ngờ những lời ấy lại gieo một tia hy vọng mong manh trong lòng người bên cạnh. seungkwan bất giác nghĩ, nếu cậu kiên trì thêm một chút, nếu cậu chứng minh được tình cảm của mình, liệu mọi thứ có thể thay đổi không?
- nếu tao cố gắng thêm chút nữa... young hee có thể sẽ cảm động, đúng không?
cậu tự bật cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng hiếm hoi. trái lại, lee chan chỉ khẽ nhếch môi, lắc đầu đầy mỉa mai.
- vậy, nếu như-
- không có 'nếu như' gì hết, mày quên rồi à? cái ngày nó tỏ tình với mày, mày nói mình chưa sẵn sàng, vậy mà chỉ vài hôm sau, mày đã dắt bạn gái mới đến trước mặt nó đấy thôi.
một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại như nhát dao đâm thẳng vào tim seungkwan. nụ cười trên môi cậu dần tan biến.
đúng rồi, làm sao cậu có thể quên được chứ?
ngày hôm đó, im young hee đã lấy hết dũng khí đứng trước mặt cậu, run rẩy đến mức sắp khóc, lắp bắp mãi mới có thể bày tỏ tình cảm đã giấu kín bao năm. young hee nói rằng mình thích seungkwan rất lâu rồi, thích từ lúc nào cũng không biết, chỉ mong có thể ở bên cạnh cậu mãi. cô sợ rằng nếu không nói ra, mình sẽ không còn cơ hội nào nữa. cô gái nhỏ bé ấy khi ấy đã mong chờ một điều gì đó hơn là một câu cảm ơn hay xin lỗi, nhưng đáp lại chỉ là lời từ chối.
"cảm ơn vì đã thích tôi." hay "xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu." có lẽ young hee đã từng chuẩn bị tâm lý nghe những lời đó không chỉ một lần.
nhưng có lẽ điều tệ nhất không phải là bị từ chối. tệ nhất là ngày hôm sau, seungkwan nắm tay một cô gái khác, ngay trước mặt bao nhiêu người, để mặc cô ta tuyên bố khắp nơi rằng mình là bạn gái của seungkwan. khoảnh khắc đó, chẳng khác gì một nhát dao cuối cùng cắt đứt hết thảy hy vọng của young hee. đến mức cô không còn muốn gặp lại cậu lần nào nữa.
tại sao cậu không nói thẳng rằng "chúng ta không có hy vọng" thay vì nói "mình chưa sẵn sàng", rồi sau đó lại công khai bạn gái mới?
im young hee đã từng hy vọng bao nhiêu, nhưng cuối cùng đổi lại được gì?
năm cuối cấp của young hee tưởng chừng sẽ là chuỗi ngày cô độc nhất, nhưng may mắn thay, không hẳn như vậy. chỉ là từ giờ, young hee không còn toàn tâm toàn ý hướng về một người nữa mà thôi.
mãi đến hôm nay, seungkwan mới chắc chắn rằng tình cảm của mình dành cho young hee đã vượt qua mức tình bạn từ lâu. nhưng lại tự lừa dối chính mình rằng đó chỉ là cảm giác tội lỗi. đến khi khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa, cậu vẫn chưa hề nhận ra. để đến lúc hiểu ra rồi, thì người ở bên cạnh young hee đã không còn là mình nữa.
kim mingyu xuất hiện thật đúng lúc. đến cả cơ hội để nói một lời xin lỗi, seungkwan cũng không có. mingyu từng tức giận đến mức gằn giọng với cậu rằng, boo seungkwan chưa bao giờ xứng đáng với tình cảm của im young hee. ngày cô bị người khác ức hiếp, seungkwan chưa từng xuất hiện. ngày cô cô đơn nhất, cậu vẫn không ở đó. seungkwan quá ngây thơ, cứ nghĩ mình có thể bù đắp, nhưng khi biết được sự thật rằng chính mình đã gián tiếp gây ra mọi chuyện, thì đến cả tư cách nhìn người ta lấy một lần nữa cũng không còn.
seungkwan vẫn nghe mọi người nói về mingyu, về cách cậu ta bảo vệ young hee. những điều mingyu làm được, lẽ ra phải là vai trò của mình, vai trò của một người bạn thân lúc đó, nhưng seungkwan đã không làm được.
- có lẽ tao không nên làm gì ngu ngốc nữa...
seungkwan thở dài, nở nụ cười cay đắng. lee chan bên cạnh gật đầu, nhẹ giọng nói:
- giờ mày mới nhận ra thì vẫn còn kịp.
cả hai đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói của đối phương. giờ đây, seungkwan chỉ có thể giữ khoảng cách. không phải vì cậu hết tình cảm, mà vì đến một chút hy vọng cũng không còn. nhưng trên hết, cậu không muốn đến một ngày nào đó, nếu vô tình gặp lại, cả hai chẳng thể dành cho nhau dù chỉ một nụ cười.
...
tiết trời mùa hè về đêm se lạnh bất thường, yoon jeonghan chậm rãi dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại. giữa dòng người đông nghịt, anh nhanh chóng nhận ra bóng dáng cao lớn quen thuộc đang lách từng bước dài khỏi đám đông.
kim mingyu xuất hiện trước mặt anh với vẻ ngoài giản dị nhưng vẫn nổi bật như thường ngày. không còn chiếc balo to thường mang theo đựng bóng và vài bộ quần áo tập luyện, hôm nay chỉ có một chiếc túi bao tử nhỏ đeo chéo trước ngực. cũng chẳng phải hoodie rộng thùng thình hay áo ba lỗ khoe cơ bắp khiến anh đôi khi cũng phải đổ mồ hôi hột. thay vào đó, mingyu khoác ngoài một chiếc sơ mi xanh nhạt kẻ caro, bên trong là áo phông trắng đơn giản, tay áo xắn lên vừa phải, tạo nên hình ảnh thư sinh đáng tin cậy. rõ ràng là đã cẩn thận chăm chút, cố gắng trở thành hình mẫu bạn trai chuẩn mực mà bao cô gái mơ ước.
yoon jeonghan bất lực khi thấy vài cô gái đi ngang qua cứ tủm tỉm cười nhìn mingyu. anh khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ẩn ý, vừa tán thưởng vừa trêu chọc.
- thế này mà không thể lọt nổi vào mắt con bé kia, thật là uổng phí.
mingyu thoáng cau mày, nhưng rồi chỉ cười nhạt. với một người chuyên đi trêu chọc người khác như yoon jeonghan, cậu chẳng lạ gì những lời đá xoáy kiểu này. không muốn phí sức tranh luận, cậu chỉ lẳng lặng bước đi, mục tiêu duy nhất lúc này là nhanh chóng đến nơi cần đến.
không khí nơi đây thực sự nhộn nhịp, mùi thức ăn hòa quyện trong làn khói nghi ngút bốc lên từ những quầy hàng san sát nhau. tiếng rao bán, tiếng cười nói rộn ràng khiến cả con phố bừng lên sức sống. mingyu nhìn quanh, vừa tò mò quan sát những món ăn được bày biện đủ màu sắc vừa cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý. tại sao young hee lại chọn sống ở nơi này dù cô vốn rất ghét sự ồn ào?
mingyu thật sự không tìm ra câu trả lời, chỉ đành cầm lấy phần lẩu nóng hổi từ tay nhân viên với một nụ cười lịch sự. đúng lúc đó, yoon jeonghan ghé vào một quầy hàng nhỏ ven đường, vui vẻ chọn thêm vài món ăn vặt.
mingyu nhìn anh đầy nghi hoặc.
- không phải đến dự tiệc sao? anh mua thêm đồ làm gì?
jeonghan nhún vai, đáp thản nhiên:
- thì để tổ chức tiệc.
câu trả lời mơ hồ khiến mingyu càng thêm bối rối. cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người anh trai vẫn đang thoăn thoắt trả giá với người bán hàng.
- ý anh là sao?
thay vì giải thích, jeonghan đưa thêm mấy túi đồ ăn, đẩy hết sang phía mingyu một cách gọn gàng. tất nhiên, người đảm nhận xách hết mọi thứ vẫn là mingyu.
hai người tiếp tục đi, vừa trò chuyện vừa bước dọc theo con phố nhộn nhịp. mà thực ra, chỉ có mỗi mingyu liên tục đặt câu hỏi, còn jeonghan thỉnh thoảng chỉ đáp qua loa vài câu. cuối cùng, khi không chịu nổi sự dai dẳng của cậu em ngốc nghếch, yoon jeonghan dừng lại, ghé sát tai mingyu, hạ giọng nói nhỏ:
- anh đang tạo lý do để chú mày có cớ đến đó, ngoan ngoãn mà làm theo đi.
giọng điệu vừa mang chút trêu đùa, vừa có sự nghiêm túc. mingyu thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng không hỏi thêm nữa. cậu tiếp tục bước theo jeonghan, tay xách đầy túi đồ, lòng nửa tò mò, nửa bất an về điều gì đó không thể gọi tên.
đúng là chuyện gì cũng phải đến tay yoon jeonghan. lần trước khi theo đuổi bạn gái, kim mingyu cũng phải chạy đến nhờ anh bày mưu tính kế. lần này e là còn gian nan hơn vì young hee rất tuyệt tình. hai đứa trẻ bướng bỉnh chạm mặt nhau, kiểu gì cũng sẽ có một người phải chịu cay đắng. mà phần trăm đau thương trong câu chuyện này, chắc chắn nghiêng hẳn về phía kim mingyu.
---
sau một lúc, cả hai rời khỏi khu phố ẩm thực đông đúc. tiếng ồn ào dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự yên tĩnh của con đường dẫn về khu chung cư phía trước. ánh đèn vàng nhàn nhạt trải dài trên vỉa hè, hắt lên những bóng người mờ nhạt in trên mặt đường.
yoon jeonghan lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó.
mingyu bước lơ đãng bên cạnh, nhưng rồi sự chú ý lại dồn hết vào jeonghan khi cậu loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm ấm của jeon wonwoo vang lên từ loa ngoài.
không phải vô tình. jeonghan rõ ràng cố tình bật to để mingyu nghe thấy. anh còn lén liếc mắt nhìn phản ứng của người đi bên cạnh. và đúng như mong đợi, gương mặt của mingyu lập tức tỏ vẻ khó chịu. jeonghan mỉm cười đầy thích thú, thậm chí còn cố tình nói lớn hơn vào điện thoại.
- ừ, anh vừa đến dưới lầu.
đầu dây bên kia, wonwoo thoáng ngập ngừng nhưng vẫn lịch sự cười nhẹ. giọng vang lên rất khẽ, vừa đúng lúc mingyu nghiêng đầu lắng nghe.
- anh đến cùng ai à?
jeonghan nhìn lướt qua mingyu, khóe môi nhếch lên một chút, giọng điệu vẫn mang sự thoải mái thường thấy.
- à, anh đi với bạn. phiền cậu xuống đón bọn anh được không?
wonwoo chần chừ vài giây rồi đồng ý.
- à, được rồi. cảm ơn nhé.
cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. jeonghan nhét điện thoại vào túi, quay sang nhìn mingyu với ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý.
kim mingyu cau mày, bày ra vẻ hờn dỗi trẻ con mà chỉ có người thân thiết mới có thể nhìn thấy. mingyu tra hỏi ngay lập tức:
- anh cố tình?
- không có, là cố ý.
mingyu thực sự cạn lời, chẳng còn sức đôi co với người anh trai gian xảo này nữa. còn yoon jeonghan, tất nhiên, anh vô cùng hài lòng với một kim mingyu ngoan ngoãn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com