[40]
khu trọ sinh viên nằm khuất trong một con phố nhỏ, từ bên ngoài trông không khác gì một chung cư mini với kiến trúc gọn gàng, hiện đại. tòa nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi, từ thang máy sáng bóng đến hệ thống nhận dạng vân tay tân tiến. những bức tường sơn màu trắng kem kết hợp với những ô cửa kính lớn khiến không gian trông thoáng đãng, sạch sẽ. trước khu trọ là một khu vườn nhỏ đầy hoa khoe sắc, phủ nhẹ một tầng sương mỏng vào buổi sớm. bên kia đường là công viên với vài bóng người đi dạo, xa hơn một chút là khu phố ẩm thực luôn nhộn nhịp rực rỡ sắc đèn.
tất cả những điều đó khiến nơi này trở nên lý tưởng với đối với nhiều người, nhưng kim mingyu lại nghi ngờ với im young hee, có lẽ không hẳn vậy. không khí ở đây quá sôi động, quá nhiều sự chuyển động, đương nhiên sẽ không phù hợp với một người yêu thích sự tĩnh lặng yên bình như cô.
---
jeonghan và mingyu đứng đợi ở sảnh, trò chuyện vài câu trong lúc chờ thang máy. tiếng ting nhẹ vang lên khi cửa thang vừa mở, jeon wonwoo nhanh chóng bước ra, dáng người cao gầy trong bộ đồ thun đơn giản nhưng có phần chỉn chu. ánh mắt anh dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng, mang đến cảm giác gần gũi thân quen vô cùng.
- hai người đợi lâu không?
giọng wonwoo trầm ấm, mang theo cảm giác ngại ngùng khi anh đưa tay lên gãi đầu cùng nụ cười tươi rói chào đón bọn họ.
- không đâu, bọn anh cũng vừa tới.
jeonghan vui vẻ tay bắt mặt mừng đáp lại, nụ cười cởi mở như thể hai người họ đã quen biết từ lâu. chỉ là mingyu đứng bên cạnh gật đầu nhẹ, ánh mắt kín đáo quan sát người đàn anh mà không chút tia vui vẻ nào lộ ra. wonwoo lịch sự đưa tay định nhận túi đồ từ tay mingyu, cậu liền lập tức từ chối. jeonghan chứng kiến màn xù lông ấy chỉ khẽ lắc đầu cười trừ. anh đã quá quen với tính cách trẻ con hay thích hơn thua của mingyu từ lâu, thế mà vẫn không khỏi bật cười.
wonwoo dường như không để tâm, anh chỉ nhún vai bất lực với nụ cười lịch sự vẫn còn trên môi trước một kim mingyu lúc nào gặp mình cũng tạo khoảng cách như thế.
- vậy chúng ta đi thôi.
dù chỉ mới quen biết không lâu, nhưng jeon wonwoo và yoon jeonghan lại trò chuyện rất tự nhiên, không chút gượng gạo. trong lúc chờ thang máy, wonwoo thi thoảng giới thiệu vài thứ xung quanh để bầu không khí không quá gượng gạo. từ giàn hoa giấy rực rỡ gần đó đến quán cà phê nhỏ vừa khai trương ngay cạnh chung cư cũng được anh đưa vào cuộc. giọng jeon wonwoo vừa trầm ấm vừa êm tai, mang theo sự chân thành và nhiệt tình khiến người khác không khỏi cảm thán mà muốn nghe thêm.
jeonghan vẫn vui vẻ lắng nghe thi thoảng gật gù đáp lời. còn mingyu, hoặc là không quan tâm, hoặc là không muốn thuộc về cuộc câu chuyện của hai người, chỉ dửng dưng đếm từng con số hiện lên trên bảng điều khiển.
---
tiếng cười giòn tan vang lên từ bếp, xen lẫn tiếng bước chân nhỏ chạy khắp nhà.
cánh cửa vừa mở toang, im young hee xuất hiện, ánh mắt nhanh chóng lướt qua cả ba người nhưng cô chưa kịp mở lời thì jeon wonwoo đã tự nhiên bước vào. đôi giày thể thao được cởi ra xếp lên kệ gọn gàng, như thể nơi này như thể anh thường xuyên lui tới đến mức quá quen thuộc với cách bày trí vật dụng trong căn hộ này.
kim mingyu vẫn nhíu chặt đôi mày khi chứng kiến cảnh tượng tiếp theo, nhóc young min lập tức nhào tới mà chẳng màn sự xuất hiện bất ngờ của mingyu, vui vẻ ôm lấy chân wonwoo tíu tít, bé con hoàn toàn không để mắt đến hai người còn lại dù yoon jeonghan đã niềm nở dang tay chào đón một cái ôm từ thằng bé.
mingyu càng tuổi thân bởi vì vài ngày trước thằng bé còn gọi bảo nhớ mình, muốn gặp mình muốn thơm má mình, thế quái nào mingyu đứng chôn chân cả buổi mà nhóc con mà không thèm liếc mắt đến một cái.
mingyu xụ mặt lầm bầm mắng:
- trông y hệt chị gái của nó, cái đồ có mới nới cũ!
trái lại, im young hee không hề tỏ ra bất ngờ trước sự hiện diện của hai vị khách này, càng không tỏ ra không hài lòng khi jeon wonwoo tự nhiên bước vào nhà không cần xin phép như cái cách mingyu vẫn hay làm khi trước đây muốn sang phòng của cô đều phải nài nỉ. mingyu càng nghĩ càng thấy bất công vô cùng.
young hee chẳng hề nhận ra hai chữ bất công in trên trán mingyu, nghiêng người nép sang một bên, liếc vội qua jeonghan rồi đến mingyu. lạnh nhạt mời.
- vào đi.
jeonghan khẽ liếc nhìn mingyu, bắt gặp gương mặt cậu em trai đang dần sa sầm, ánh mắt đanh lại như thể vừa bị người ta ném trúng một quả bóng vào bản mặt đẹp trai kia mà không lấy một câu xin lỗi.
không còn kiên nhẫn, young hee bước vào trước, không buồn chờ đợi hai người phía sau đáp lời, cô lượn thẳng xuống bếp, lách qua wonwoo đang cúi xuống bế young min lên mà chẳng hề chậm bước dù chỉ một giây. tất cả diễn ra quá tự nhiên, không hề ngập ngừng hay miễn cưỡng.
cảnh tượng ấy khiến mingyu đứng yên nơi ngưỡng cửa, cảm giác như bản thân trở thành người thừa thãi giữa nơi này. cậu không sao hiểu nổi mình khó chịu đến vậy, nhưng không thể che giấu được điều đó khi từng hành động tiếp theo đều thể hiện rõ.
- còn đứng đó làm gì? vào nhanh đi chứ.
jeonghan cười đểu đẩy nhẹ lưng mingyu, giọng điệu nửa trêu chọc nửa như thúc giục. mingyu không nói gì, tâm trạng nặng nề đến mức ngay cả bản thân cũng nhận mình đã hơi thái quá trước tình hình hiện tại.
---
trong suốt khoảng thời gian hì hục trong bếp, mingyu liên tục chen ngang mỗi khi young hee trò chuyện cùng wonwoo, khiến bầu không khí trở nên là lạ, đến mức jeonghan chỉ biết cười bất lực. chẳng mấy chốc, mingyu giành hết mọi việc, tay thoăn thoắt cắt gọt, sắp xếp, chẳng để ai có cơ hội động vào. còn người bị đẩy ra ngoài chơi với young min, chẳng ai khác ngoài đàn anh vô tội jeon wonwoo.
- thân thiết đến mức đó rồi cơ à?
mingyu lơ đãng buông một câu, ánh mắt chẳng rõ vui hay buồn. bàn tay vẫn tỉ mỉ đặt miếng dưa hấu cuối cùng vào đĩa, sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía young hee.
- hẹn hò luôn chưa đấy?
một câu nói tưởng như bâng quơ, nhưng ẩn chứa chút gì đó không rõ ràng. có thể là tò mò, có thể là trêu chọc, cũng có thể là một cảm giác chẳng gọi tên được.
- haha...
young hee chỉ cười, một nụ cười nhàn nhạt, không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định. cô đã quá quen với kiểu đùa cợt này của mingyu nên chẳng buồn đáp lại. nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến trong lòng mingyu dâng lên một cảm giác khó chịu. không rõ vì sao, nhưng nó cứ lởn vởn mãi, chẳng chịu tan đi.
suốt bữa ăn, mingyu giữ nguyên gương mặt cau có, đôi lúc lại lầm bầm vài câu mà chỉ có jeonghan ngồi bên cạnh nghe loáng thoáng. ánh mắt cậu cứ dán chặt vào từng cử chỉ giữa young hee và wonwoo, vẻ khó chịu lồ lộ đến mức jeonghan chỉ biết lắc đầu thở dài.
đến khi young hee đứng dậy mở tủ lạnh tìm bia, cô mới phát hiện đã hết sạch. chẳng chút do dự, cô đề nghị xuống cửa hàng tiện lợi mua thêm, một phần thừa biết ngoài wonwoo ra, những người còn lại đều không rõ chỗ, một phần vì muốn tạm thời thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
- mingyu, đi cùng young hee đi. bên ngoài tối rồi, không an toàn đâu.
yoon jeonghan nhanh nhảu lên tiếng, thậm chí không đợi mingyu phản ứng đã đẩy cậu về phía cửa cùng young hee. trước khi đóng sầm cửa lại, anh còn cố tình nháy mắt ra hiệu, như thể ngầm bảo rằng thời điểm thích hợp đã đến.
hành lang dài tĩnh lặng, hai người bước đi trong bầu không khí nặng nề. chẳng ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên trong không gian vắng vẻ. mãi đến khi cả hai bước vào thang máy, mingyu mới cất giọng, trầm thấp, pha chút hờn dỗi.
- mày với jeon wonwoo... trông như một cặp vậy...
young hee vừa vươn tay ấn số tầng liền khựng lại, quay sang nhìn cậu, nét mặt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dịu xuống bằng một nụ cười hờ hững.
- giống lắm nhỉ?
giọng cô nhẹ tênh, như một lời bông đùa chẳng hề suy nghĩ sâu xa. thế nhưng, câu trả lời vô tình ấy lại khiến tim mingyu trùng xuống. cậu mím môi, ánh mắt lảng đi, dán chặt xuống sàn thang máy. một lúc lâu sau, không kìm được mà buột miệng:
- trước đây, tao với mày... cũng từng thân thiết như vậy...
lời nói ấy, không biết là nhắc nhở hay trách móc, chỉ biết rằng nó khiến young hee im lặng. khi cánh cửa thang máy mở ra, cô bước đi trước, để lại mingyu đứng sững trong khoang nhỏ hẹp. ánh sáng vàng vọt từ cửa hàng tiện lợi phía xa hắt lên bóng lưng cô, khiến lòng cậu bất giác thắt lại. hóa ra cảm giác ganh tị lại rõ ràng và đau đớn đến thế.
việc mua đồ diễn ra nhanh chóng, chỉ lượn lờ vài phút mà cả hai đã hai tay xách đầy túi bim bim, rượu và mấy lon bia jeonghan yêu cầu.
sau khi nhận lại tiền thừa từ nhân viên thu ngân, young hee định bước ra khỏi quầy thì bất ngờ cảm nhận được một lực kéo nhẹ nơi góc áo. quay đầu lại, cô thấy mingyu đang nắm lấy vạt áo mình, ánh mắt kiên định lạ thường. hành động tưởng chừng trẻ con ấy lại đi kèm với giọng điệu nghiêm túc chưa từng có.
- đừng hẹn hò với jeon wonwoo, được không?
khoảnh khắc đó, dường như mọi ánh mắt trong cửa hàng đều đổ dồn vào hai người. một cậu trai cao lớn đứng đối diện một người khoác áo rộng, mũ lưỡi trai che khuất gần hết khuôn mặt, tựa như một cảnh phim đầy kịch tính mà nhân vật chính lại chẳng hề hay biết.
young hee không lường trước được những gì mingyu vừa nói, nhưng lạ thay, cô chẳng hề có chút bối rối nào. chỉ đơn giản nghĩ mingyu vô tình mà thôi, cô giả vờ không rõ nghiêng đầu hỏi lại:
- hả?
tiếng chuông báo thanh toán vang lên, cắt ngang bầu không khí kỳ lạ. trước khi young hee hỏi thêm câu nào, mingyu đã vội buông tay, ôm vội bọc đồ rồi lao thẳng ra cửa, như thể đang chạy trốn khỏi chính cảm xúc của mình.
bước ra khỏi cửa hàng, young hee lập tức nhìn thấy mingyu. cách đó không xa, mingyu nổi bật đứng dựa vào cột đèn ven đường, một tay chống hông, tay còn lại siết chặt túi đồ như thể sợ ai đó giật mất. ánh đèn đường hắt xuống, phủ lên người cậu một tầng ánh sáng mờ ảo giống như những cảnh phim ngôn tình mà cô từng xem qua, nhưng vẻ mặt mingyu lúc này chẳng có chút thư thái nào. trông mingyu bồn chồn, bực bội, giống như vừa làm một chuyện ngu ngốc mà ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi.
young hee chậm rãi bước. ngay khi nhận ra, mingyu lập tức cúi đầu, giả vờ như đang bận rộn chỉnh lại túi giấy trong tay. cô nheo mắt, âm thầm quan sát dáng vẻ lúng túng ấy một lúc rồi lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để cậu nghe rõ.
- kim mingyu, hình như mày đang can thiệp quá sâu vào sự tự do kết bạn của tao.
lời nói không có chút bông đùa nào, chỉ toàn sự thẳng thắn. mingyu khựng lại. câu nói của young hee như một cái bẫy không báo trước, khiến tim cậu chùng xuống ngay tức khắc. cậu không nghĩ mình đã thể hiện cảm xúc quá rõ ràng đến mức người đối diện cũng nhận ra.
- thì tao đang giúp cô chú để ý mày thôi mà? không phải trước đây.. mày từng vướng không ít rắc rối hay sao?
câu trả lời bật ra nhanh đến mức chính mingyu cũng không kịp suy nghĩ. nhưng ngay khi nói xong, cậu đã nhận ra nó vô lý đến mức nào. im young hee đã hai mươi tuổi, đã có thể nhận thức được người tốt người xấu xung quanh, có thể tự bảo vệ bản thân mà không cần đến kim mingyu nữa.
càng nghĩ lại thấy buồn cười, tuy nhiên một lời nói dối vụng về, nhưng ít nhất cũng giúp mingyu tạm thời né tránh sự nghi ngờ từ young hee.
cô không đáp ngay. chỉ gật gù như đang nghiền ngẫm điều gì đó, rồi đột nhiên nghiêng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt đầy ẩn ý.
- hẹn hò với ai thì sao chứ? mày quan tâm tới mức đó thì có hơi..
- la- làm sao?
câu nói bị bỏ lửng, nhưng nụ cười lém lỉnh trên môi khiến mingyu bất giác nín thở. ánh mắt ấy, cái cách young hee nhìn cậu, tất cả đều khiến tim cậu đập mạnh hơn một nhịp.
trước khi mingyu kịp phản ứng, young hee bật cười. ban đầu chỉ là một tiếng khe khẽ, nhưng chẳng mấy chốc, nó lan ra thành tràng cười sảng khoái. cô ôm bụng, cười đến mức nước mắt lăn khỏi khóe mắt.
- nhìn kìa, haha, mày buồn cười thật đấy!
vừa nói, cô vừa vươn tay áp vào má mingyu, nhẹ nhàng lắc lắc như đang trêu chọc. lòng bàn tay mát lạnh lướt qua da cậu chỉ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng rụt lại. young hee cũng vô thức lùi lại một bước.
khoảnh khắc ấy, giữa hai người bỗng có thứ gì đó thay đổi. không rõ ràng, không cụ thể, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự tồn tại của nó. một thứ cảm giác lửng lơ, khó nắm bắt.
- à... tao xin lỗi, tại buồn cười quá thôi mà.
young hee cười hì hì, cố làm không khí nhẹ bớt. nhưng mingyu thì không. cậu im lặng nhìn cô, rồi bất thình lình quẳng bọc đồ vào người đối diện đầy hậm hực.
- có gì mà buồn cười? làm người khác khó chịu vui lắm à?
nói rồi, mingyu quay lưng bước đi, rõ ràng là giận dỗi. bình thường, nếu cậu giận, young hee sẽ để mặc cậu tự xoay sở. nhưng lần này, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút tội lỗi.
- sao mày cứ khó chịu với tao ấy nhỉ?
cô nhanh chân bước theo, giọng đầy tò mò.
- tao khó chịu bao giờ?
- vừa nãy.
young hee không để mingyu có cơ hội phản đối. nhanh như chớp, cô giật lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình, đội lên đầu cậu rồi nắm cổ tay kéo đi. mingyu thoáng giật mình nhưng chưa kịp phản ứng đã bị lôi tuột vào quán cà phê bên cạnh.
- gì đấy?
- tao không thích bị chú ý. mà mày thì nổi bật quá mức rồi.
vừa bước qua cánh cửa kính, một làn hương cà phê nồng đậm lập tức xộc vào khứu giác, hòa lẫn với mùi gỗ và thoang thoảng vanilla. ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra, tạo cảm giác ấm áp giữa buổi tối se lạnh. tiếng nhạc jazz trầm bổng len lỏi khắp không gian, khiến nơi này trở nên vừa thân thuộc vừa lạ lẫm.
mingyu nhận lấy tách cà phê từ người phục vụ, ánh mắt theo thói quen lướt một vòng khắp không gian quán. chỉ mất vài giây để nhận ra, đây có lẽ là nơi wonwoo đã nhắc đến.
thoáng chốc, trong lòng dậy lên một cảm giác không thoải mái. một cảm giác bức bối dâng lên trong lồng ngực, không quá mãnh liệt nhưng dai dẳng đến khó chịu. young hee kéo cậu vào đây vì thích thật, hay chỉ vì wonwoo đã từng nhắc đến nó? ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu, như một cái gai nhỏ nhưng chẳng thể nào gỡ ra được.
mingyu hừ nhẹ, gạt tay cô ra, giọng đầy bực bội.
- sao lại là quán này?
young hee hơi khựng lại trước thái độ của cậu, nhưng nhanh chóng nhún vai, kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt chẳng có chút bận tâm.
- quán này nhìn ổn mà. với lại wonwoo bảo...
câu nói chưa kịp dứt, mingyu đã ngồi phịch xuống đối diện, khoanh tay lại, chân khẽ đung đưa dưới gầm bàn, như thể đang cố kiềm chế một cơn bực bội không tên.
- thì ra là vì wonwoo.
giọng cậu nhàn nhạt, chẳng có chút cảm xúc, nhưng rõ ràng đang hậm hực. young hee nghe vậy thì nhướng mày, chống cằm nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi cong môi cười.
- mày đang ghen à?
tim mingyu như bị ai đó bóp nghẹt trong một giây. nhưng chỉ mất đúng một khoảnh khắc để cậu phản ứng lại, nhanh đến mức gần như theo bản năng.
- ghen cái đầu mày.
nhưng dù miệng nói vậy, ánh mắt lại bất giác lảng đi nơi khác. cái kiểu chột dạ mà chính cậu cũng chẳng muốn thừa nhận.
young hee nhìn cậu một lúc, rồi bật cười thành tiếng. tiếng cười ấy nhẹ nhàng mà châm chọc, như thể đã bắt được một bí mật thú vị.
- trẻ con ghê.
cô không nói thêm, chỉ cầm menu lên xem qua, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng bận tâm. nhưng mingyu thì không dễ dàng bỏ qua như vậy. cậu chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt vô định nhìn về một góc quán, nơi có một kệ sách gỗ nhỏ được sắp xếp ngay ngắn. nhưng thật ra chẳng tập trung vào đó.
thực ra cậu không có vấn đề gì với quán này. không khí ổn, cách bài trí cũng đẹp mắt, đáng ra chẳng có gì đáng để khó chịu. nhưng chỉ cần nghĩ đến việc young hee chọn quán này chỉ vì wonwoo từng nhắc đến, trong lòng lại chẳng yên được.
cảm giác này thật vô lý. nhưng dù biết vậy, mingyu vẫn không kiểm soát được.
cậu thở dài, tháo nón xuống, tiện thể liếc nhìn young hee một chút. trông young hee vẫn vậy, mái tóc ngắn, đôi mắt trầm lặng, cả người lúc nào cũng như phủ một lớp sương mờ, khiến người ta có cảm giác dù ở ngay trước mặt nhưng lại chẳng thể chạm tới.
mingyu biết young hee từ lâu, và từ những ngày đầu, cô đã luôn như thế, mang theo một sự im lặng, như thể không thật sự gắn kết với thế giới xung quanh.
nhưng có một điều cậu không hiểu nổi.
young hee trước đây thực chất không phải vậy.
lee chan từng kể, rằng cô đã từng rất khác. từng là cô gái hoạt bát, vui vẻ, bày đủ trò trêu chọc bạn bè. một người có thể chạy nhảy khắp sân trường, cười đến mức chảy nước mắt chỉ vì một trò đùa nhỏ. một người líu lo không ngừng nghỉ, như thể luôn có hàng ngàn câu chuyện muốn kể.
tất cả những điều đó, hoàn toàn trái ngược với con người trước mặt mingyu bây giờ.
một young hee trầm lặng, xa cách, đôi mắt vô định như thể chẳng có gì trên đời này có thể khiến cô thật sự quan tâm.
mingyu từng nghĩ có lẽ cô vốn dĩ là như vậy, rằng sự im lặng ấy là bản chất của cô. nhưng khi nghe chan kể, cậu bắt đầu hoang mang.
điều gì đã khiến young thay đổi đến vậy?
điều gì đã khiến một cô gái từng rực rỡ như thế lại trở thành một người gần như bất cần với mọi sự giúp đỡ?
mingyu không biết, không thể hỏi thẳng, cũng không thể đoán. tất cả những gì có thể làm chỉ là lặng lẽ quan sát, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết còn sót lại của con người mà cô từng là.
nhưng young hee vẫn chỉ im lặng, ánh mắt dửng dưng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng để lộ bất cứ điều gì.
và điều đó, với mingyu, lại càng khó hiểu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com