05.Sói Mắng Miu Đấy À?
Hôm nay cũng như mọi ngày thôi, nhưng do không có việc gì làm nên Yeonjun không có ý định lên dậy sớm. Thế là em đánh một giấc từ mười một giờ tối đến tận mười giờ sáng hôm sau, còn hắn thì đi làm mất rồi.
Mọi người hỏi vì sao Yeonjun không đi làm á? Thật ra là em cũng có đi làm đó chứ, mà chẳng làm được bao lâu thì Soobin thấy khó chịu vì quá nhiều người tiếp xúc với em nên hắn cho em nghỉ luôn với lí do là: "Ở nhà em nuôi bé"
Yeonjun nằm lăn lộn trên giường cả buổi rồi mới xách đít dậy, đi xuống nhà đã thấy một bàn đồ ăn sẵn nhưng có vẻ nó nguội cả rồi, và em cũng chẳng có ý định ăn vì dạo này em thấy mình tăng cân, vậy nên Yeonjun quyết định không ăn dù bụng đã đói quá chừng.
Chiều hôm ấy hắn về, thấy thức ăn từ sáng vẫn còn nguyên mà bé miu nhà mình lại chẳng thấy đâu, hắn sốt ruột chạy thẳng lên phòng khi còn chưa cởi giày.
Soobin đẩy cửa bước vào phòng, trên giường là Yeonjun đang nằm co ro vì đau bụng, mồ hôi chảy ướt cả áo, tóc thì bết dính vào nhau.
Lúc bước vào, tim Soobin như hẫng mất một nhịp, chẳng còn nghĩ được gì liền lao đến ôm Yeonjun lên, chạy ra xe.
Người yêu của hắn bị đau bao tử.
Sau khi nghe bác sĩ nói xong, Soobin gần như phát điên, Yeonjun định ôm hắn liền bị đẩy ra xa, chân va vào cạnh ghế chảy máu.
- Sao bé bỏ bữa?
Hắn tức giận nắm chặt bàn tay, cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất.
Yeonjun nhịn đau xuống, run rẩy nhìn hắn. Lần đầu hắn đáng sợ với em như vậy, cũng là lần đầu hắn khiến em bị thương. Bình thường Soobin cưng em còn không hết, nay lại lạnh lùng đẩy em ra xa.
- Bé xin lỗi..
Yeonjun cắn chặt môi, cố nén lại những giọt nước mắt đang sắp rơi xuống gò má bầu bĩnh. Dù gì cũng là em sai trước mà.
Soobin nhìn mèo nhỏ nhà mình sắp khóc đến nơi thì mới hạ hoả, ôm lấy Yeonjun nhẹ giọng an ủi.
- Bé ngoan không khóc nào, nói em nghe vì sao bé bỏ bữa?
Hắn lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em, đặt Yeonjun lên đùi mình để em thoải mái tìm chỗ dựa. Em tựa cằm lên vai hắn, thút thít.
- Hic..mấy người hàng xóm..bảo anh béo nên..
Yeonjun nức nở trong vòng tay của Soobin, mang sự ủy khuất của mình xả hết ra ngoài.
- Hàng xóm? Ai cơ?
Soobin nhíu mày,ai lại dám bảo Yeonjun của hắn béo chứ? Em đã gầy đến chừng này rồi mà.
- Dì Lee cạnh nhà ấy..
- Được rồi, em sẽ nói chuyện với bà ấy sau, nhưng bé phải hứa với em từ nay không bỏ bữa nữa, xót chết em rồi!
Soobin vừa vuốt lưng cho em vừa nói, hắn xót thật đấy không đùa đâu.
Không lâu sau hắn liền phát hiện Yeonjun bé yêu có vệt máu chảy dài xuống tận cổ chân, có vẻ là vết rách khá sâu đấy.
Ôi thôi khỏi phải nói, chàng sói lớn nhà ta kinh hoảng bế Yeonjun đi băng bó vết thương, đến khi em bước ra thì mặt hắn sưng đỏ cả mảng rồi.
- Em tự đánh mình đấy à?
Yeonjun bước đến, nhưng vết thương của em lại nhói đau khiến em suýt thì ngã xuống.
- Em không có..
Soobin chạy đến,ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của người yêu, như chú cún lớn mà dụi dụi lấy lòng.
- Anh không sao mà, em như con nít ấy!
Yeonjun phì cười, búng lên trán người yêu một cái khiến hắn nhăn mặt vì đau.
Soobin xoa xoa chỗ vừa bị búng, làm vẻ mặt như bị bắt nạt khiến em được một tràng cười đến rung cả người.
- Bé mới là con nít!
Soobin bế em lên rồi cả hai trở về nhà.
Có lẽ sau lần này họ lại càng yêu nhau nhiều hơn rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com