Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ mèo


˚. 𐙚 ────────୨ৎ────────˚. 𐙚

   Ở đời, không phải người đàn ông nào cũng phải sợ vợ. Nhưng ở đây, chúng ta sẽ không nhắc tới bọn người vô lương tâm, chỉ coi vợ là 'osin' ấy. Mà chúng ta sẽ chỉ nói đến chúng ta thôi-những con người trân trọng và yêu thương người vợ của mình. Luôn nhìn vợ với ánh mắt tha thiết và biết lỗi khi em ấy đanh giọng chất vấn:"Anh đi đâu mà giờ này mới vác cái mặt về?"

   Đương nhiên là chúng ta biết chúng mình đã đi đâu. Những người chồng đứng đắn sẽ không về muộn vì mấy cái lý do bậy bạ. Rõ ràng là về muộn vì họp, nhưng chẳng lẽ lại nói điều đó ra khi ẻm đang giận? Nếu nói ra thì chẳng khác nào đang hét vào mặt ẻm là:"Em là kẻ nghi ngờ bậy bạ. Em chẳng biết gì về công việc của tôi cả!" Ôi,tôi đâu có nhẫn tâm như thế! Mà vả lại, khi nói ra thì em ấy sẽ mất mặt và nổi trận lôi đình thì sao? Rồi tai hoạ ai chịu? Còn ai vào đây ngoài đôi tai sưng tấy và đỏ ửng vì bị véo của chúng ta-những người quen chịu đựng.

    Vậy nên, khi mắc phải tình huống nan giải này, tốt nhất là hãy im lặng và tỏ ra biết lỗi. Không có gì phải xấu hổ cả! Chẳng phải ông cha ta có câu 'im lặng là vàng' sau bao nhiêu năm nhẫn nại trước các bà các mẹ đó thôi! Đúng vậy, hãy im lặng xuống bếp và lục cơm nguội ăn tạm. Bởi sẽ chẳng có người vợ nguyên tắc nào ngồi chờ chúng ta tới tối muộn như vậy. Em ấy đã phải ngồi chờ ta mòn con mắt rồi, chả lẽ ta lại còn hành hạ em ấy thêm lần nữa. Hãy im lặng xuống bếp xới cơm nguội để ăn một mình,vừa ăn vừa ngẫm lại lỗi sai của mình.

    Ăn xong thì hãy tự biết mang bát đi rửa. Không phải là bát mà chúng ta vừa ăn,mà là đống bát đĩa ngổn ngang từ sáng tới giờ. Nếu là những thằng chồng khốn nạn kia thì sẽ mặt nhăn mày nó, khó chịu bực dọc. Nhưng ta thì không, mà còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi chúng ta đã quen chịu những thử thách này rồi.

Từ lúc lấy nhau tới giờ, ngày nào cũng thế, vợ luôn sợ rằng ta bớt yêu 'nàng', nên luôn tạo điều kiện để ta chứng minh thứ tình cảm trước sau như một này. Và đống bát này là một ví dụ. Vợ cứ tưởng ta không biết nên cứ thử thách ta hoài. Xắn tay áo lên(bởi đã kịp thay đồ đâu!), cầm nùi dẻ rửa bát mà lòng cứ xót xa vợ:"Ôi, em ấy đã phải nhọc lòng tạo cho ta bao nhiêu thử thách, chứng tỏ vợ yêu ta lắm"

    Một người chồng mẫu mực thì phải biết rửa bát không gây ra tiếng động. Vì tôi biết. Biết rằng em ấy không đủ sắt đá để chứng kiến thử thách của mình và người chồng phải khổ sở với núi bát đũa ngổn ngang. Và mèo nhỏ còn phải đi ngủ, vậy nên phải thật im lặng như một nhân vật chính trong vở kịch câm vậy. Vì chỉ cần một tiếng động nhỏ, thì nó sẽ biết thành ngòi nổ cho mọi cơn tịnh nộ của em ấy. Và khi ấy chúng ta sẽ biết được một chân lý mới, đó là "tai không chỉ để nghe, mà còn để vợ trút giận".

Sau khi rửa bát xong thì nhón gót lên tầng, nhón gót thay đồ, nhón gót đi vệ sinh và cuối cùng là nhón gót mò vào giường. Ô kìa, vợ tôi đâu rồi?

Trong một chốc, tôi đã giận đến tím cả mặt. Tôi giận không phải vì lại một đêm nữa phải ngủ một mình, mà giận vì biết bé con đang ở đâu. Chắc chắn là lại chạy sang nhà thằng Beomgyu để rủ nó mua sắm online chứ đâu. Dạo này trong nhà xuất hiện ngày càng nhiều mấy món linh tinh mà tôi chưa dám hỏi. Không sớm thì muộn tôi sẽ hỏi thôi(và đương nhiên là muộn rồi).

   Thế là tôi xăm xăm chạy qua nhà hàng xóm quyết xách vợ về, mắng nhiếc cho một trận nên thân! Cái gì chứ việc này thì rõ ràng là tôi đúng. Tôi ló đầu vào tìm kiếm. Kia, vợ tôi kia rồi, em ta đang ngồi vắt chân chữ ngũ mà bấm điện thoại. Tôi cố trấn tĩnh hắng giọng:

-Em ơi...
-Anh làm cái trò gì đó?

  Vợ tôi lạnh lùng trả lời, thậm chí đầu còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn tôi. Tim tôi tự dưng lại nhảy deja vu. Tôi lỡ thò đầu vào rồi, chả lẽ vợ hỏi không những không trả lời mà còn quay đầu bỏ đi, thế thì bất lịch sự lắm! Nhưng chả lẽ lại đứng ở đây như thế này thì trông thật chả ra làm sao.

   Tự dưng lại giận bản thân mình ghê! Vợ chỉ đi giải trí chút thôi mà tôi cũng lại để quấy rầy, thật vô lương tâm! Cuối cùng tôi nghĩ ra một câu xứng đáng điểm mười:

-Anh tính qua hỏi xem em có cần thêm tiền không, anh đưa thêm!

  Đương nhiên là vợ tôi không từ chối, vì sợ tôi buồn. Còn tôi, đem vài 'lượng bạc' đó ra để đổi lấy tính mạng thì thấy cũng đáng!

   Tôi sợ vợ tôi chứ có sợ vợ ai đâu mà xấu! Cũng như Lỗ Tấn suy ra "vợ nhờ chồng sợ mà thành hùm" (từ câu "rừng nhờ người đi mà thành đường"). Nghe chí lý thay! Tôi vốn là người 'hào kiệt', sinh bình chưa biết sợ ai, nhưng đọc lộn xộn nhớ nhầm câu "nếu không có cái mình thích thì hãy thích cái mình có" thành câu "nếu không có cái mình sợ thì hãy sợ cái mình có". Mà ngặt nỗi, gia tài của tôi chẳng có gì ngoài em, nên đâm ra sợ vợ thành tật.

   Vậy thì các ông chồng đứng đắn ngoài kia như tôi, hãy trả lời. Rốt cuộc thì sợ vợ lợi hay hại?

˚. 𐙚 ────────୨ৎ────────˚. 𐙚

Chap đầu mà như thế này
thì có ngắn quá không mọi người🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com