Chẳng phải là ghen sao?
"Cùng xuống căn tin nào~"
Sunoo khoác tay Riki, vừa đi vừa kể vài chuyện linh tinh. Em ngân nga khe khẽ một giai điệu cũ, vui vẻ đến mức không nhận ra ánh mắt Riki bỗng tối lại, khẽ nghiêng đầu khi nghe loáng thoáng tiếng xì xào phía sau dãy tủ đựng đồ cá nhân.
"Cậu ta giỏi thật, lợi dụng một người lâu như vậy chẳng phải dễ dàng đâu."
"Mỗi lần thấy họ là tao lại thấy thương cho Kim Sunoo."
Nghe đến đấy, Riki chợt dừng bước.
"Riki? Cậu sao thế?"
Riki đáp nhanh:
"Tớ phải đi vệ sinh. Cậu cứ đi trước đi."
"Ừm, thế tớ chờ cậu ở căn tin nhé."
Khi Sunoo vừa khuất bóng, Riki quay ngược lại. Cậu bước nhanh về phía hai nam sinh đang đứng khuất sau dãy tủ, ánh mắt trầm xuống.
"Mấy cậu mới nói gì đấy?"
Hai người kia thoáng giật mình, rồi cố giữ vẻ thản nhiên.
"Ý cậu là gì?"
"Tôi nghe mấy cậu vừa nhắc đến Kim Sunoo."
Một người nhún vai:
"Tụi tôi chỉ thấy tội cho cậu ấy thôi."
"Gì cơ?"
"Cậu giả vờ tốt thật đấy. Cả trường này ai chẳng biết cậu đang chơi đùa với cậu ấy."
Nói xong, hai người đó lướt ngang qua vai Riki, không buồn đợi phản ứng.
Một người trong đó còn buông thêm:
"Cậu ấy từng có mối tình rõ đẹp với Suhyun vậy mà... Tiếc thật."
Riki đứng im. Không quay đầu. Nhưng trán cậu hơi nhíu lại.
"Suhyun? Suhyun là ai?"
Trong căn tin nhộn nhịp, Sunoo ngồi một mình ở góc bàn quen thuộc. Tiếng ồn xung quanh không làm em phân tâm, mắt dán vào màn hình điện thoại, lướt qua vài app xem phim. Bỗng màn hình lại nhảy lên một tin nhắn từ một số lạ gửi đến.
"Chào Kim Sunoo.
Là tớ, Hwang Suhyun đây."
Sunoo chết lặng trong vài giây. Tay em khẽ run, mắt tròn xoe vì bất ngờ. Cái tên hiện lên quá quen, nhưng cũng quá bất ngờ để xuất hiện vào lúc này.
"Sao cậu ấy lại có số mình?"
Trước khi kịp phản ứng thêm, một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến Sunoo giật bắn, vội vàng tắt màn hình và nhét điện thoại vào túi.
"Cậu làm gì đấy? Sao lại giật mình?"
Riki vừa ngồi xuống đối diện, ánh mắt nhìn cậu đầy thắc mắc.
"À... tớ chỉ đang chọn phim để cuối tuần đi xem với cậu thôi."
"Thế cậu chọn được chưa?"
"Chưa... Mà Riki này, tớ có việc một chút, tớ lên lớp trước nhé."
"Cậu sao thế? Mặt mũi trắng bệch vậy? Cậu bệnh à?"
"Không đâu. Tớ có chút bài tập thôi. Tớ đi nhé."
Không chờ thêm lời nào, Sunoo đứng bật dậy và bước đi nhanh khỏi căn tin. Riki nhìn theo, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút nghi ngờ, và chút lo lắng.
Sunoo chạy vụt qua hành lang, băng lên từng bậc cầu thang. Đến lớp của Sunghoon, em mở cửa, không gọi, chỉ bước thẳng đến bàn học của cậu rồi kéo tay cậu ra ngoài.
"Gì? Hwang Suhyun sao?"
Sunoo khẽ gật đầu, giọng không lớn nhưng rõ ràng:
"Ừ. Trước giờ có bao giờ liên lạc đâu. Tao chặn số điện thoại rồi, chặn cả Instagram nữa, mà không ngờ cậu ấy lại tạo số khác để nhắn cho tao."
"Mày không bị lung lay đâu đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi. Tao chẳng còn chút cảm xúc nào với cậu ấy hết."
Em thở ra, mắt hướng ra bầu trời nhạt màu sau cửa sổ hành lang. Có gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực, không phải vì Suhyun, mà vì sự xuất hiện bất ngờ như vết xước kéo ngược về một quá khứ vốn đã cất kín.
"Haizz... thôi bỏ đi. Mày đừng nói gì với Riki đấy."
Sunghoon gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Cậu hiểu rằng Sunoo đã đủ mệt vì chuyện này rồi. Hai người lặng im một lúc, rồi cùng quay bước trở lại lớp, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đâu đó, trong đáy lòng Sunoo, một cánh cửa cũ vừa khẽ mở lại.
————————————
11:30 AM
Hwang Suhyun:
Chào Kim Sunoo.
Là tớ, Hwang Suhyun đây.
2:09 PM
Hwang Suhyun:
Dạo này cậu như thế nào rồi?
Khoẻ không?
Nhận được tin nhắn thì trả lời tớ nhé.
09:12 PM
Kim Sunoo:
Đừng nhắn tin cho tớ nữa.
Tớ đã có người yêu rồi.
Cậu còn nhắn nữa thì tớ sẽ chặn cậu đấy.
Hwang Suhyun:
Cậu còn giận chuyện 2 năm trước sao?
Xin lỗi nhé.
Khi ấy tớ chia tay cậu là vì tác động của một người khác thôi.
Kim Sunoo:
Cậu nói sao?
Tác động của người khác? Là ai?
Hwang Suhyun:
Bây giờ cũng tối rồi.
Cậu ngủ đi.
Về chuyện này, ngày mai gặp tớ, tớ sẽ nói.
Cậu ngủ ngon <3
————————————
Tan học, sân trường bắt đầu rộn ràng với tiếng nói cười. Riki và Sunoo vừa bước ra khỏi cổng thì thấy một bóng người đứng tựa vào tường gần đó. Là Suhyun. Dường như cậu ta đã đứng đó đợi sẵn từ lâu.
Vừa thấy Sunoo, Suhyun nhanh chân tiến lại gần, không nói không rằng đưa tay nựng má em một cách tự nhiên rồi khoác vai em như thể thân thiết lắm. Sunoo giật mình lùi hẳn ra, khó chịu thấy rõ.
"C-Cậu làm gì ở đây?"
Suhyun vẫn giữ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì:
"Chẳng phải chúng ta đã hẹn hôm nay gặp nhau sao?"
Dù Sunoo đã cố giữ khoảng cách, Suhyun vẫn cố ý tiến sát, chẳng ngại chạm vào người em. Lúc đó, ánh mắt cậu ta chợt lướt sang Riki đang đứng bên cạnh.
"À xin lỗi, tớ không nhận ra người yêu cũng đi cùng cậu." - Cậu ta lên tiếng, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được vẻ đắc ý.
Và rồi khi ấy, từ xa, Sunghoon xuất hiện. Cậu tiến thẳng tới Suhyun, kéo quai cặp của cậu ta, lôi đi một cách dứt khoát. Vừa đi, Sunghoon vừa quay đầu nói lại:
"Hai cậu về trước đi."
Suhyun bị lôi không khác gì một đứa trẻ, lập tức nổi điên.
"Haizz shibal bỏ tôi ra thằng khốn."
"Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Chúng tôi bảo cậu đừng bao giờ xuất hiện nữa mà."
Suhyun đột ngột thay đổi sắc mặt, từ tức giận, chuyển sang một nụ cười khó hiểu, xen lẫn một chút mỉa mai.
"Công nhận cậu giữ bí mật cũng tốt quá ha, Kim Sunoo vẫn chưa biết gì cả."
"Im đi, mau nói nhanh. Lần này cậu xuất hiện là có âm mưu gì?"
"Tôi đến đây là để cứu bạn của cậu đó. Làm sao Kim Sunoo có thể yêu một người như vậy chứ? Nghe đồn cậu Riki đó từng hẹn hò với một người ghê gớm lắm."
Sunghoon liếc xéo cậu ta:
"Ý cậu là Jang Yuri sao? Nói thì nói cho đúng. Họ chưa bao giờ hẹn hò."
"Thế hả? Nhưng ở trường cậu, tin đồn xấu về cậu ta cũng đâu ít."
"Chẳng phải những tin đồn đó là do cậu lan truyền à? Bỗng dưng có tin đồn về cậu ấy, rồi bỗng dưng cậu lại liên lạc với Kim Sunoo. Cậu nghĩ tôi ngốc sao?"
Suhyun bật cười nhạt:
"Trùng hợp thôi."
Sunghoon không đáp lại nụ cười đó, chỉ buông một câu ngắn gọn:
"Cậu cứ sống vậy đi. Có ngày nhận quả báo đó."
Suhyun nhìn Sunghoon một lúc, ánh mắt vẫn chẳng có chút gì hối lỗi:
"Tôi sẽ tiếp tục sống như vậy."
Nói rồi, cậu ta quay người bỏ đi, bóng lưng chẳng vội vã nhưng lại đầy ngạo mạn. Sunghoon chỉ đứng nhìn một lúc, rồi quay đầu, đi về phía ngược lại, nơi Riki và Sunoo vẫn đang im lặng bên nhau.
Riki vẫn đứng yên ở đó, mắt dõi theo Sunoo. Gương mặt cậu không thể hiện điều gì rõ ràng, bình tĩnh đến mức lạnh lùng. Nhưng bên trong, cảm xúc cứ cuộn lên từng đợt như sóng vỗ, không tên và không kiểm soát được.
Cậu nhìn Sunoo một lúc lâu rồi mới cất giọng, thấp và nặng:
"Cậu ta là ai vậy?"
Sunoo hơi chần chừ. Em không biết phải trả lời từ đâu, chỉ lúng túng nhìn Riki, môi mấp máy nhưng chẳng thành câu.
Từ phía sau, Sunghoon lên tiếng thay:
"Người yêu cũ của Sunoo."
Không khí ngay lập tức chùng xuống. Sunoo giật mình, vội quay sang Riki, hốt hoảng:
"Không phải như cậu nghĩ đâu! Tự nhiên cậu ấy đến, tớ cũng bất ngờ mà! Tớ không còn tình cảm gì với cậu ấy nữa. Để tớ cho cậu xem tin nhắn."
Riki vẫn đứng yên, ánh mắt nhìn em sắc lại:
"Cậu nhắn tin với cậu ta à?"
"Tớ-tớ chẳng nói gì mấy, thật đấy. Cậu nhìn đi..."
Sunoo giơ điện thoại ra, mở đoạn hội thoại chưa kịp trả lời. Nhưng Riki không thèm nhìn, không hề liếc một cái.
Trong đầu cậu chỉ đang vang vọng lại những câu nói từ hôm qua:
"Cậu ấy từng có mối tình rõ đẹp với Suhyun vậy mà... Tiếc thật."
Cảm giác trong ngực cứ như bị ai đó bóp nghẹt.
"Thôi khỏi. Tớ về trước."
Rồi Riki xoay người bỏ đi một mạch. Bước chân cậu nhanh và dứt khoát. Sunoo hốt hoảng định chạy theo, nhưng tay vừa nắm quai cặp thì bị Sunghoon giữ lại, kéo giật về phía sau.
"Đồ điên. Mày còn liên lạc với cậu ta à?"
Sunoo quay sang, mặt tái đi, giọng lí nhí:
"T-Tao đã định chặn rồi, nhưng cậu ấy lại nói do người khác tác động nên mới buộc chia tay với tao."
Sunghoon trợn mắt:
"Shibal. Kể cả có như vậy thì sao? Nếu lời cậu ta nói là thật thì mày tính quay lại à?"
"Không! Không hề! Tao chỉ là... tao chưa biết lý do vì sao tụi tao chia tay. Tao muốn rõ ràng thôi. Có gì sai sao?"
Sunghoon nhìn em một lúc, ánh mắt đầy thất vọng rồi lắc đầu, chẳng buồn nói gì thêm. Cậu thả quai cặp em ra và bước đi thẳng, để lại Sunoo đứng đó, lặng người, giữa sân trường bắt đầu vắng dần.
Trong phòng của Riki, căn phòng quen thuộc phủ sắc xám dịu nhẹ, Jungwon và Jaeyun ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một hộp sữa, vừa uống vừa bàn tán chuyện hôm nay.
"Trời, cái cậu đó mất trí rồi hả? Biết Kim Sunoo có người yêu rồi mà còn dám đến? Không biết xấu hổ à?" - Jungwon gắt lên.
Jaeyun lập tức tiếp lời, giọng có chút bực:
"Chưa kể, Riki đứng ngay đó mà cậu ta còn dám nựng má Kim Sunoo. Thật luôn, đúng là đồ thần kinh."
Riki ngồi tựa lưng vào giường, tay ôm gối, mắt nhìn mông lung lên trần nhà. Không phản ứng gì nhiều, chỉ im lặng lắng nghe.
"Tên cậu ta là gì nhỉ? Hwang Suhyun?"
"Ừ. Học trường trung học Poongil đấy. Mày lên Instagram xem mặt thử đi." - Jaeyun nói, rướn người với lấy điện thoại Jungwon.
Jungwon nhanh tay tìm kiếm, vài cú lướt đã ra tài khoản. Khi ảnh đại diện hiện lên, Jungwon suýt bật cười:
"Hả? Gì đây? Mặt cậu ta đây à?"
Jaeyun cũng tò mò ghé lại xem:
"Trời ơi, nhìn là không có cảm tình rồi. Mặt nhìn như chiếc container."
Trong khi hai đứa vẫn đang xì xào, thì Riki vẫn ngồi yên, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng thấp thoáng một nỗi bối rối:
"Tao thấy cậu ta cũng đẹp trai phết. Sau khi nghe kể Sunoo từng hẹn hò với cậu ta, tao thấy h-họ cũng rất đ-đẹp..."
Câu nói bỏ lửng giữa chừng. Không ai ép cậu nói tiếp, nhưng vẻ mặt thì đã nói rõ tất cả. Trong đầu Riki vừa rồi là một thoáng tưởng tượng hình ảnh Kim Sunoo và Hwang Suhyun cùng nhau đi học, cùng cười nói, cùng đạp xe về nhà. Mọi thứ cứ như trong một đoạn phim lãng mạn tuổi học trò. Họ trông rất hợp, rất đẹp đôi. Và Riki ghét cái ý nghĩ đó kinh khủng.
Cậu siết nhẹ gối trong tay, lặng lẽ nói tiếp:
"Tao thấy tức giận lắm. Nhưng tao cũng chẳng hiểu sao nữa."
Cả Jungwon và Jaeyun ngẩn ra vài giây. Sau đó, không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, rồi khẽ nháy mắt đồng thời.
Không cần nói, biểu cảm của họ như đang nghĩ cùng một điều:
"Ghen rồi đấy chứ còn gì nữa."
————————————
Sáng hôm sau, hành lang trường vẫn yên ắng với tiếng bước chân rải rác, Sunoo ôm hộp sữa chuối trong tay, đi thật khẽ đến trước cửa lớp của Riki, chần chừ một chút rồi bước vào. Lớp chưa đông người, Riki đã ngồi sẵn tại bàn, cúi đầu cặm cụi làm bài tập, không mảy may để ý đến ai vừa đến bên cạnh.
Sunoo nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, đặt hộp sữa chuối lên bàn. Em nhìn Riki một chút, môi mím lại, rồi cúi đầu như muốn nói một điều gì đó.
Vẫn không ngẩng đầu, Riki lên tiếng trước, giọng bình thản:
"Cậu làm bài tập chưa?"
"Hả?"
"Lớp cậu cũng có bài tiếng Anh trong sách đúng không?"
"Ừ... nhưng tớ chưa làm."
Riki dừng bút, nhẹ nhàng đẩy vở bài tập của mình sang:
"Chép bài tớ đi, kẻo bị trừ điểm đấy."
Sunoo lặng lẽ gật đầu, tim bỗng đập chậm đi một nhịp. Em nhận lấy vở, tay có hơi run nhẹ. Mọi thứ tưởng đã tan vỡ từ hôm qua, vậy mà bây giờ Riki lại như chẳng có gì xảy ra.
Bất ngờ, Riki lấy trong cặp ra một cây kẹo mút, chìa qua phía Sunoo:
"Ăn không?"
Sunoo tròn mắt nhìn cây kẹo trong tay cậu. Trong một khoảnh khắc, em không hiểu điều gì đang xảy ra.
Em đứng phía sau lan can tầng hai, tay ôm vở bài tập của Riki và cây kẹo mút mà cậu vừa đưa. Ánh mắt em nhìn chăm chăm vào hai món đồ ấy, rồi lại liếc xuống dưới sân trường, nơi nhóm bạn đang tụ tập dưới gốc cây quen thuộc.
Em lững thững bước xuống, gương mặt mang vẻ hoang mang rõ rệt.
"Này, Riki lạ lắm. Cậu ấy không tức giận gì cả, mà ngược lại còn quan tâm tao. Rồi còn cho tao cây kẹo này nữa." - Sunoo giơ cây kẹo lên như bằng chứng, ánh mắt hoang mang.
Sunghoon ngẩng lên nhìn em một cái rồi quay đi ngay, giọng lạnh tanh:
"Là quà chia tay đấy."
Sunoo như bị dội nước đá vào người:
"Đừng nói vậy chứ!!"
Jongseong ngả người ra sau, gác tay sau đầu, vẻ mặt như đang suy tính điều gì đó:
"Ừ thì đúng là lạ thật. Riki trước giờ đâu có chủ động kiểu vậy. Có khi nào là vì chuyện hôm qua gặp người yêu cũ của mày không? Tao thấy giống... giống ghen đấy."
Heeseung lập tức nhăn mặt, chen ngang:
"Thôi đi thôi đi. Đừng để Kim Sunoo ảo tưởng nữa. Tao không muốn thấy nó ôm hy vọng đâu."
Nhưng đã quá muộn rồi.
Cả nhóm im lặng nhìn về phía Sunoo. Em vẫn đứng đó, cây kẹo vẫn nằm trong tay, ánh mắt đã không còn ngỡ ngàng nữa mà đang dần chuyển thành một thứ gì đó sáng lấp lánh, mong chờ, hy vọng, tim đập rộn ràng.
"Riki đang ghen. Thật sự là Riki đang ghen đó saoooooo~"
Hành lang buổi sáng sớm vẫn còn vắng, tiếng bước chân rải đều khi nhóm bạn từ sân trường đi lên lớp. Em đang cầm chặt cây kẹo mút trong tay, còn mải nghĩ ngợi thì bất ngờ dừng lại ở góc gần dãy tủ locker. Riki đang đứng lấy sách, cậu vẫn im lặng như mọi ngày, không chú ý gì xung quanh.
Sunoo vội khều nhẹ Heeseung phía trước, ra hiệu bằng ánh mắt.
Heeseung nhếch mép, hiểu ngay, rồi bỗng dưng cất giọng lớn:
"Này, Hwang Suhyun dạo này đẹp trai ghê ha!"
Jongseong cũng bắt nhịp liền:
"Cậu ấy vốn đã đẹp trai sẵn rồi mà. Còn ga lăng, nói chuyện cũng tinh tế nữa."
Sunghoon đút tay vào túi quần, bình thản buông một câu:
"Nói mới để ý, Suhyun hoàn toàn đối lập với Riki nhỉ."
Rầm!
Một âm thanh chát chúa vang lên. Riki bất ngờ quăng quyển sách vào trong tủ, khiến cánh cửa bật mạnh kêu vang khắp hành lang.
Heeseung vẫn chưa dừng:
"Này Sunoo, hồi đó mày thích Suhyun dữ lắm mà nhỉ?"
Sunoo sững người, quay ngoắt qua nhìn Heeseung, mắt trợn tròn. Câu này không có trong kịch bản tụi nó bàn trước!!
Jongseong cười cười:
"Chắc nụ hôn đầu của mày cũng là với cậu ấy nhỉ?"
"Đúng rồi. Mà còn là hôn sâu nữa cơ."
Sunoo suýt hét lên, mặt đỏ bừng:
"Lũ điên này!! Nói gì vậy hả??"
Tiếng "rầm" lạnh tanh lại một lần nữa vang lên khi Riki đóng sầm cánh cửa tủ lại, xoay người, không nói một lời, bước nhanh về phía lớp học. Bóng cậu khuất sau khung cửa, để lại hành lang lặng đi vài nhịp.
Sunoo quay qua, trợn mắt nhìn cả lũ:
"Trời ơi! Tụi mày muốn chết hả??"
"Mày nhờ thì tụi tao làm đấy còn gì."
Sunoo siết chặt cây kẹo trong tay, mặt vừa tức vừa quê. Cái bọn phá đám này, đúng là hết nói nổi!!!
Trong lớp, Riki ngồi im tại chỗ, mắt dán vào cuốn vở nhưng rõ ràng đầu óc không đặt ở đó. Cảm giác khó chịu cứ âm ỉ, những lời trêu chọc lúc nãy, mấy câu đùa tưởng vô hại lại cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu.
Bỗng có ai đó đặt tay lên vai cậu, khều nhẹ.
Cậu hất tay ra, giọng lạnh tanh:
"Kim Sunoo, đừng động vào người tớ... Ủa, là cậu sao?"
Sunghoon đứng đó, nhìn Riki bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi bật cười nhạt:
"Cậu khó chịu đến thế cơ à?"
Riki gập mạnh cuốn vở lại, siết chặt tay, cậu không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà tuôn hết ra ngoài:
"Ừ. Tớ khó chịu đến phát điên luôn đây. Mọi người bảo Kim Sunoo và Hwang Suhyun có mối tình đẹp lắm mà. Dù Kim Sunoo không nói, nhưng tớ biết chắc là tớ không sánh được."
Sunghoon thở dài, ánh mắt dịu lại. Cậu vỗ nhẹ vào lưng ghế Riki:
"Sau giờ học hôm nay, gặp tớ một chút được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com