Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Du lịch cùng Riki.

"Thời tiết đẹp ghê." - Sunoo lên tiếng, giọng nhẹ như gió.

Em đang ngồi đối diện với Riki trong lớp, mắt thì hướng ra cửa sổ nhưng lại chẳng tập trung vào khung cảnh ngoài kia. Em vừa giả vờ ngắm trời mây, vừa len lén đưa ánh nhìn sang phía người yêu. Riki vẫn đang cắm cúi đọc sách, ánh sáng nhẹ của buổi chiều chiếu lên hàng mi khiến khuôn mặt cậu càng trở nên dịu dàng hơn.

"Nhưng dạo này tớ thấy mọi thứ có đẹp đến mấy cũng thật nhạt nhẽo. Chắc do tiêu chuẩn của tớ cao lên rồi."

Câu nói tưởng chừng vu vơ ấy lại dẫn sang một điều quan trọng hơn. Sunoo quay hẳn sang, ánh mắt long lanh trìu mến dừng lại nơi gương mặt Riki.

"So với Riki thì chẳng có gì đẹp hơn hết."

Riki chưa kịp phản ứng thì Sunoo đã tiếp tục luyên thuyên như thường lệ. Đến lúc không chịu nổi nữa, Riki nhấc chiếc thước kẻ trên bàn và chắn ngang miệng em.

"Miệng cậu bị rách rồi à? Nghĩ cái gì là tuôn ra hết trơn."

Sunoo đỏ mặt nhưng vẫn cười toe toét:
"Riki à, khi nào thì cậu nghĩ về tớ?"

Vẫn giữ nguyên tư thế đọc sách, Riki trả lời thản nhiên:
"Khi cậu nhắn tin cho tớ."

"Thế tớ sẽ nhắn tin cho cậu từng phút luôn."

"Ừm, rồi tớ sẽ chặn cậu."

"Hứ."

Sunoo bĩu môi, rồi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn dõi theo Riki.

"Thật ra, tớ chỉ nghĩ về cậu mỗi ngày một lần thôi... Từ khi tớ thức dậy đến khi tớ đi ngủ."

Em vừa nói vừa làm những động tác đáng yêu đến mức khó đỡ. Riki nổi da gà, nhíu mày:
"Cậu thôi đi. Bây giờ thi xong rồi nên cậu mới tung hoành thế à?"

Sunoo chỉ khẽ cười, nụ cười ngốc nghếch đặc trưng. Rồi chẳng để ý đến phản ứng của Riki, em đổi chủ đề.

"Mà Riki này, cậu sẽ đi đúng không?"

"Đi đâu?"

"Đến thăm nhà ông của Jongseong chứ còn đâu. Ngày hôm qua chúng ta đã bàn trong group chat rồi mà cậu không nhớ sao? Năm ngoái cả 4 người bọn tớ đã đến đấy. Năm nay ông lại mời tiếp, ông còn nói là có thể dẫn thêm nhiều bạn nữa."

"Thôi. Tớ không muốn đi."

"Tại sao vậyyy. Tất cả mọi người đều đã đồng ý đi cơ mà. Nước ở đó trong lắm, mát nữa, ban đêm còn thấy được rất nhiều ngôi sao. Tớ muốn đi cùng cậu."

Riki im lặng, ánh mắt thoáng dao động. Một lúc sau, cậu đáp:
"Được rồi."

————————————

Rất nhanh, cuối tuần đã đến, cả nhóm bảy người bắt đầu chuyến nghỉ dưỡng tại quê nhà của Jongseong như một món quà sau kỳ thi căng thẳng. Trời mới hửng sáng, đã thấy Sunoo tung tăng chạy nhảy trong chiếc áo màu xanh dương. Bên cạnh em, Riki cũng mặc một chiếc áo khác kiểu nhưng lại cùng màu. Sunoo ríu rít khoe rằng cả hai vô tình mặc đồ đôi, trùng hợp ghê! Riki chỉ nhìn rồi thở dài, cậu biết tỏng đây là trò của Sunoo, bởi sáng sớm Jaeyun đã nhắn tin hỏi Riki sẽ mặc gì. Không cần đoán cũng biết, Jaeyun nhất định sẽ chuyển tiếp câu trả lời cho Sunoo.

Sau nhiều tháng học hành căng thẳng, thiên nhiên đã trở thành liều thuốc chữa lành. Họ cùng nhau chơi đùa dưới ánh nắng vàng óng. Trò bắn súng nước khiến ai nấy đều ướt như chuột lột, cười vang cả một vùng đồi. Sunoo hăng hái nhất, cứ nhắm Riki mà phun, còn Riki thì chẳng buồn đáp trả.

Đến trưa, cả nhóm rủ nhau ra sông tắm. Nước ở đây thật sự trong và mát như lời Sunoo nói. Sau đó, họ phụ giúp ông bà Jongseong làm việc đồng áng. Người cuốc đất, người hái rau, người chỉ đứng cầm rổ chụp hình. Dĩ nhiên, Sunoo là người cuối cùng.

Tình bạn giữa bảy người nhờ chuyến đi này mà càng thêm khắng khít. Nhưng không chỉ có tình bạn nảy nở. Có những ánh nhìn trao nhau vội vã, những cái chạm tay tưởng như vô tình nhưng lại mang theo cả ngàn nhịp tim rộn ràng. Tình cảm giữa vài người trong nhóm (cụ thể là bốn người nào đó) dường như cũng đang rẽ sang một chương mới.

Chiều hôm đó, cả nhóm kéo nhau lên thung lũng, một nơi có bãi cỏ rộng thoáng đãng giữa rừng, được bao quanh bởi những đồi cây xanh rì và ánh nắng vàng rực rỡ. Trời nắng chang chang, ai cũng đổ mồ hôi mà chẳng ai phàn nàn nửa lời.

Sunoo và Jaeyun bận rộn với việc chụp hình cho nhau. Mỗi bức ảnh đều được hai người chỉnh góc, tạo dáng, rồi bàn tán về ánh sáng, màu sắc, gió thổi tóc ra sao. Trong khi Riki chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa, quan sát tất cả với ánh mắt khó đoán.

Rồi cậu bỗng lên tiếng:
"Chúng ta có Cola không nhỉ?"

Sunghoon, đang nằm dài trên tấm bạt, đáp lại tỉnh rụi:
"Nếu có thì nãy giờ tớ đã uống hết rồi."

Nghe vậy, Riki đành tiếp tục uống chai nước lọc đang dang dở trên tay.

Không ai để ý, nhưng đúng lúc đó, có một bóng lưng nhỏ nhắn rời khỏi khung hình rực rỡ của buổi dã ngoại. Sunoo đã bỏ lại Jaeyun đang loay hoay chỉnh camera, rồi chạy vèo đi mất.

Em chạy bộ thật nhanh về nhà Jongseong. Vừa vào bếp, em đã mở tung cánh cửa tủ lạnh. Bên trong là hàng dài những chai nước bịt kín, không nhãn mác, không màu sắc để phân biệt. Em nhấc từng chai lên ngửi, chẳng có mùi gì rõ ràng. Cuối cùng, không còn cách nào khác, em đành mở nắp và thử từng ngụm nhỏ để xác định xem có phải Cola không.

Nhưng hương vị trong miệng em lại ngọt dịu, thơm nhẹ, không giống nước lọc, cũng chẳng giống Cola. Thế là Sunoo ngốc nghếch với một sự ngây thơ kiên định đã uống hết chai này đến chai khác, hoàn toàn không biết rằng mình đang nốc cạn chỗ rượu gạo mà ông Jongseong ủ riêng để tiếp khách.

Còn lại nhóm bạn vẫn đang vui vẻ nơi thung lũng.

Riki bỗng quay sang hỏi:
"Này, mọi người, có ai thấy Sunoo đâu không?"

"Sunoo đã bỏ chạy đi đâu khoảng 30 phút rồi." - Jaeyun đáp.

Cả nhóm bắt đầu tụ lại, nhìn xung quanh. Không ai nói ra nhưng rõ ràng ai cũng cảm thấy có điều gì đó lạ lùng.

Và rồi, từ phía con đường đất dẫn vào thung lũng, một dáng người nhỏ nhắn lảo đảo tiến đến. Sunghoon là người đầu tiên nhận ra.

"Sunoo?"

Cậu chạy đến đỡ lấy người bạn đang say đến mức không phân biệt nổi đường đi. Sunoo ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh mơ màng. Em hét lớn:
"Riki ơi! Tớ mang nước cho cậu nè!!"

Sunghoon giật phăng chai nước từ tay Sunoo, ngửi thử, không có mùi gì lạ. Nhưng linh cảm của cậu mách bảo có gì đó không ổn, thế là cậu nhấp môi một ngụm nhỏ rồi phun ra ngay lập tức.

"Trời ơi! Cái này là rượu mà! Jongseong, giúp tao đỡ nó về nhanh lên!"

Jongseong nhanh chóng chạy đến giữ lấy Sunoo một bên. Riki cũng không thể đứng yên, vội bước tới. Nhưng trước khi ai kịp làm gì, Sunoo bỗng ngẩng đầu lên, mắt sáng rực khi thấy Riki. Với sức mạnh vô lý của người say, em hất văng cả hai người đang đỡ mình ra.

Dáng đứng chao đảo, mắt lờ đờ, nhưng tay vẫn chỉ thẳng vào mặt Riki.

Giọng em lắp bắp, đầy cảm xúc lộn xộn:
"Này... Nishimura Riki... Cậu... hức... đừng sống như thế nữa!"

Sunghoon hoảng hốt, vội vàng đưa tay bịt miệng Sunoo lại:
"Này này! Nói linh tinh cái gì đó?"

Nhưng Sunoo không chịu thua. Em hất tay thằng bạn của mình ra, đứng lảo đảo như thể gió có thể thổi bay bất cứ lúc nào, rồi nói tiếp bằng giọng buồn bã:
"Dù chúng ta là người yêu nhưng cậu lúc nào cũng... hức... cấm tớ làm cái này cái kia. Ta hẹn hò rồi mà tớ còn chưa được... hức... nắm tay cậu nữa!"

Cả nhóm chết lặng.

Sunghoon và Jongseong luống cuống tìm cách bịt miệng, giữ tay, kéo Sunoo đi, nhưng em lúc này như hóa thành một con mèo nổi loạn, không để ai đụng vào người. Cứ mỗi lần bị chặn lại là em lại hét lên thêm một bí mật động trời hơn.

Cuối cùng, Jongseong không chịu nổi nữa. Cậu giơ tay, 'cốc' nhẹ một phát vào đầu Sunoo.

"Ngủ đi, Kim Sunoo."

Sunoo lịm đi ngay lập tức.

Không ai phản ứng gì. Riki vẫn đứng đó, ánh mắt phức tạp không rõ đang tức giận, bối rối, hay xót xa.

Một lúc sau, cậu bước lên phía trước, cúi xuống, nhẹ nhàng bế lấy Sunoo lên như bế một chiếc gối nhỏ mềm mại.

"Để tớ đưa cậu ấy về."

————————————

Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập ở phía sau nhà Jongseong, ngồi quanh một chiếc bàn gỗ dài, vừa nướng thịt vừa chơi cờ tỉ phú. Không khí rộn ràng tiếng cười, tiếng quân xúc xắc lăn lách cách, mùi thịt nướng thơm phức lan toả khắp khoảng sân.

Nhưng giữa khung cảnh đó, chỉ có một người dường như không hoà vào được, đó là Riki. Cậu ngồi lặng lẽ ở mép ngoài cùng của bàn, tay cầm một xiên thịt đã nguội từ lâu mà chưa từng cắn lấy một miếng. Ánh mắt cậu cứ như đang lạc ở nơi nào khác.

Một lúc sau, Riki lên tiếng, giọng đều đều nhưng có gì đó cứng lại ở cuối câu:
"Sunoo sao rồi? Đã tỉnh chưa?"

Sunghoon đang gặm gần hết xiên thịt thứ ba, vừa nhai vừa đáp:
"Vẫn chưa. Cậu lo cho cậu ấy thì vào thăm đi."

Riki không nói gì nữa, chỉ nhìn xuống tay mình. Cậu có đi vào không? Không. Cậu cứ ngồi yên đó, như thể bị buộc chặt vào chỗ ngồi bằng chính sự giằng co trong lòng.

Bỗng cánh cửa mở ra. Jongseong từ trong nhà bước ra, nhìn quanh rồi hỏi lớn:
"Này. Kim Sunoo đâu mất rồi?"

"Ở trong phòng mà?"

Jongseong lắc đầu:
"Đâu có. Phòng trống trơn."

Ngay lập tức, mọi người ngừng chơi. Riki bật dậy đầu tiên, lao nhanh vào trong nhà. Cậu đẩy cửa phòng, nhìn quanh, giường trống, chăn gối vẫn còn nguyên, nhưng Sunoo thì biến mất.

Chỉ trong vài phút, cả nhóm đã chia nhau tỏa ra tìm kiếm khắp khu vực quanh nhà. Họ chạy ra sau vườn, lội xuống thung lũng, gọi tên Sunoo trong màn đêm đang dần buông xuống. Nhưng không một tiếng đáp lại. Sunoo không mang theo điện thoại, và cũng chẳng để lại lời nhắn nào.

Không khí trở nên căng thẳng. Một nỗi lo vô hình lặng lẽ bủa vây tất cả.

Lúc đó, Jungwon quay lại nhìn Riki, giọng nghiêm túc hiếm thấy:
"Riki. Mày là người yêu của cậu ấy. Mày nghĩ thử xem cậu ấy có thể ở đâu?"

Riki cắn nhẹ môi, im lặng một lúc lâu. Trong đầu cậu, từng hình ảnh nhỏ vụt qua như những đoạn phim đang tua ngược.

Bất chợt, cậu mở to mắt, quay sang Jongseong:
"Ở gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không?"

————————————

Không lâu sau, Riki đi men theo con dốc nhỏ phía sau nhà theo lời dẫn của Jongseong. Cậu chỉ vừa rẽ qua khúc quanh đầu tiên thì đã thấy một dáng người quen thuộc đang loạng choạng đi giữa đường vắng, dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Bước chân của em xiêu vẹo, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng vì rượu, cặp mắt long lanh, tay thì ôm khư khư một chiếc túi nylon chứa ba chai Cola.

Riki lập tức chạy tới, vội vàng đỡ lấy khi Sunoo bất ngờ trượt chân và ngã nhào vào người cậu.

"Này, cậu tỉnh lại đi." - Riki lay nhẹ người em, giọng gấp gáp.

Phải mất một lúc, Sunoo mới từ từ đứng thẳng dậy, mắt vẫn lờ đờ, mơ màng. Em lặng lẽ nhìn Riki bằng đôi mắt long lanh ánh nước.

Bất chợt, em tiến đến lại gần, nhẹ nhàng đưa hai tay lên, ôm lấy khuôn mặt Riki. Đôi tay mảnh khảnh ấy run nhẹ, nhưng vẫn dịu dàng ép đôi má của cậu giữa hai lòng bàn tay như đang nâng niu một điều quý giá nhất.

Em nhón chân lên, mặt dần tiến sát lại. Riki nín thở, đứng im như hóa đá. Cậu biết em định làm gì, nhưng lại không đẩy em ra. Cậu cứ đứng đó, để mặc trái tim đập loạn trong lồng ngực, cho đến khi...

...gương mặt Sunoo bất ngờ chuyển hướng.

Thay vì hôn, em nhẹ nhàng gục đầu vào ngực cậu. Và rồi, tiếng thút thít quen thuộc vang lên.

Riki siết nhẹ một tay ôm lấy đầu em, lòng chùng xuống.

"Sao lại khóc rồi?" - Cậu hỏi khẽ.

Qua làn nước mắt, Sunoo nói chậm rãi từng từ, như thể mỗi chữ đều đè nặng lên tim:
"Tớ thích cậu. Tớ thích cậu rất nhiều... Nhưng hình như chỉ có một mình tớ đơn phương. Riki à... thật lòng, cậu nghĩ gì về tớ?"

Câu hỏi đó như một nhát dao mỏng, nhẹ nhàng mà sắc bén. Riki khựng lại.

Cậu từ từ đẩy nhẹ em ra khỏi ngực mình, giữ chặt lấy đôi vai gầy đang run lên vì cảm xúc.

"Sunoo... tớ..."

Chưa kịp nói hết câu, Sunoo bỗng nghiêng người, mặt nhăn nhó rồi đột ngột:
"Oẹeeeee—"

Mùi rượu nồng nặc theo đó trào ra.

Riki phản xạ nhanh, vội đỡ em rồi vỗ nhẹ lưng cho em. Cậu thở dài, nhưng không giận. Chỉ lặng lẽ giữ em lại, để em có thể dựa vào mình mà nôn hết những uất nghẹn, cả trong dạ dày lẫn trong tim.

————————————

Sáng hôm sau, Riki ngồi một mình, tay ôm ly nước ấm, mắt nhìn xa xăm về phía con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng. Gió sớm mơn man, mang theo mùi cỏ non và tiếng chim ríu rít.

Từ trong nhà, một bóng dáng nhỏ xíu lấp ló bên cánh cửa. Riki chỉ liếc mắt một cái đã biết là ai. Cậu không quay lại, chỉ lên tiếng nhẹ nhàng:
"Đến đây ngồi đi."

Sunoo nghe vậy thì ngập ngừng một chút, rồi chậm chạp bước ra. Mái tóc vẫn hơi rối, dáng đi có vẻ mỏi mệt. Nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn là ánh nhìn quen thuộc, vừa ngượng vừa tò mò.

Riki nghiêng đầu nhìn em:
"Cậu sao rồi? Đã khoẻ hơn chưa?"

Sunoo khẽ mím môi, giọng hơi khàn:
"Tớ khoẻ rồi. Còn hơi đau đầu một chút thôi."

Riki gật đầu nhẹ, mắt không rời gương mặt em.

"Cậu còn nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì không?"

Nghe đến đó, gương mặt Sunoo sượng lại. Mọi ký ức ùa về, từng câu nói, từng cái ôm, cả khoảnh khắc muốn hôn rồi lại gục vào ngực cậu ấy. Em nhớ hết, rõ mồn một, nhưng...

"À, không. Tớ đã làm gì sai sao?"

Riki im lặng trong vài giây, như đang cân nhắc điều gì. Rồi cậu chìa tay ra phía em, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:
"Cậu đưa tay đây."

Sunoo chớp mắt, hơi ngơ ngác nhưng vẫn vâng lời, đưa tay ra phía Riki.

"Để làm gì?"

Không đáp, Riki nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay của Sunoo. Bàn tay cậu to hơn rất nhiều, ôm trọn bàn tay nhỏ bé, lạnh lạnh của em. Cử chỉ ấy không quá thân mật, nhưng lại khiến tim em đập thình thịch. Mặt em ửng đỏ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ dám nhoẻn miệng cười mỉm.

"Cậu thích thế này à?"

Sunoo khẽ gật đầu, không giấu được ánh nhìn long lanh như trẻ con được kẹo.

Riki siết nhẹ tay em một chút, rồi nói:
"Sau này cậu muốn gì, thì cứ nói thẳng ra. Đừng hành động như hôm qua nữa, biết không?"

Sunoo cười, lần này là một nụ cười tươi rói. Em đưa tay vào túi quần, lôi điện thoại ra rồi bất ngờ nhích sát lại gần Riki. Trước khi Riki kịp hỏi gì, em đã giơ máy lên.

"Cậu làm gì vậy?"

Sunoo nhấn chụp rồi đáp tỉnh bơ:
"Làm kỷ niệm. Cậu vừa mới nói tớ thích gì thì cứ nói thẳng ra mà."

Và thế là không chút ngại ngần, Sunoo bắt đầu tạo đủ mọi dáng selfie: mặt nghiêng, chu môi, làm trái tim,... Trong khi Riki vẫn ngồi yên, gương mặt nghiêm túc như một bức tượng, trăm kiểu như một.

Nhưng nếu để ý kỹ, cậu ấy đang cười. Dù chỉ là một chút xíu thôi, nhưng là thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com