Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mơ Ngọt Ngào

'Mình đang ở đâu vậy?'

Cô quay đầu sang trái rồi sang phải nhưng chẳng thấy gì, bởi xung quanh điều bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Từ từ, một bóng người bắt đầu hiện ra trước mặt Nami. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã nhận ra đó là ai.

Nami nhìn thấy Bell-mère đang đứng trong làn sương mờ vẫy gọi cô.

"Mẹ Bell-mère!" Nami gọi mẹ mình trong niềm vui khôn xiết, cô cố gắng chạy tới chỗ bà, cô nhớ bà muốn ôm bà thật chặt.

Nhưng càng chạy, màn sương càng dày đặc đến mức cô không còn nhìn thấy gì nữa. Nỗi hoảng loạn trào dâng, cô quay cuồng nhìn khắp tứ phía mong tìm được hình bóng mẹ mình. Đột nhiên, tất cả chìm vào bóng tối, Nami nghe thấy một tràng cười khàn đặc vọng lên từ hư không.

"G-Giọng nói này... Không! Tránh ra!"
"Arlong!"

Đau đớn. Tiếng súng. Hình xăm. Người cá. Hải tặc. Bản đồ. Trộm cắp. Đau đớn. Đau… Đau… quá...

Nami bật dậy khỏi chăn trong tích tắc, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hơi thở cô gấp gáp và nặng nề. Cô ngồi co ro trong màn đêm tĩnh lặng một lúc lâu, cuối cùng hơi thở mới dần ổn định trở lại. Sau khi bình tĩnh hơn, Nami biết rằng mình sẽ không thể ngủ lại được nữa, bởi sợ cơn ác mộng khủng khiếp kia sẽ tiếp tục. Thế là cô bước ra khỏi phòng, định xuống bếp tìm chút gì đó ấm nóng để uống.

Đêm khuya, boong tàu Merry vắng lặng. Khung cảnh quen thuộc mang đến cho cô chút an ủi khi nhớ đến sự náo nhiệt vào ban ngày. Cô bước chân trần thật khẽ, đi thẳng tới cửa bếp rồi đẩy nhẹ. Cánh cửa phát ra một tiếng kẽo kẹt nhỏ. Bất chợt, có tiếng loạng choạng rồi một cú "rầm" kèm theo tiếng rên vang lên.

Nami vội thắp đèn, nheo mắt nhìn xem "kẻ trộm" nửa đêm là ai. Tất nhiên, không ai khác ngoài tên thuyền trưởng háu ăn, tăng động của họ – Luffy thuyền trưởng với hai tay ôm đầy đồ ăn và miệng nhồi đầy thịt.

"A! N-N-Nami! Không phải như cậu nghĩ đâu!" Luffy vừa lúng túng vừa nói, mồ hôi túa ra trên trán.

"Luffy! Cậu lại ăn hết phần của mọi người nữa à?! Có lẽ mình PHẢI mua ổ khóa cho cái tủ lạnh mới được!" Nami nói vừa đủ to để doạ thuyền trưởng háu ăn của mình nhưng không đủ để đánh thức mọi người, đôi mày chau lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Luffy co rúm người, chờ đợi cơn mưa cú đấm quen thuộc.

Thông thường, Nami đã đánh cho cậu một trận ra trò. Nhưng những ký ức của cơn ác mộng vừa rồi đã cuốn sạch mọi sức lực trong cô. Đôi tay Nami buông thõng, cô thở dài mệt mỏi rồi chậm rãi bước đến chiếc bàn gỗ. Ngồi phịch xuống ghế, cô đưa hai tay che kín khuôn mặt.

Lúc này, Luffy đã kịp nuốt sạch số đồ ăn trên tay và đang đứng ngẩn ra với vẻ mặt thắc mắc.

Cậu nghiêng đầu, hỏi:

"Nami, có chuyện gì vậy?"

"K-Không có gì cả!" Giọng cô run rẩy, giọng cô to rồi nhỏ dần.

'Không! Không được khóc ở đây. Không phải trước mặt Luffy!' Nami cắn chặt môi dưới, cố không để bật ra bất cứ âm thanh nức nở nào.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Rồi một cái "phịch", Luffy đã ngồi ngay bên cạnh cô, gương mặt đầy sự lo lắng chân thành.

"Nói cho tớ nghe đi." Cậu nói dứt khoát.

Nami vỡ òa. Nước mắt tuôn dài trên má, tiếng nức nở vang lên không ngừng.

"T-Tớ xin lỗi. Tớ biết là chuyện đó đã qua rồi nhưng… chỉ là tớ vừa gặp ác mộng thôi." Nami lắc đầu.

"Ác mộng? Nó là cái gì? Một giấc mơ bí ẩn à? Nó thế nào?" Luffy bối rối hỏi, đôi mày nhíu chặt.

"Cậu có nghiêm túc không đấy? Nếu cậu mà đùa thì cậu chết chắc!"

Cơn tức giận lại sôi lên trong lòng Nami.

"Nami, cậu đã mơ thấy gì?" Lần này giọng Luffy trở nên trầm hẳn.

'Mình có nên nói không? Sau tất cả những gì cậu đã làm cho mình, mình có ích kỷ quá không…?'

Do dự một chút, Nami khẽ đáp:

"T-Tớ… mơ thấy Arlong."

Ngay lập tức, gương mặt Luffy trở nên nghiêm túc, đôi mắt ẩn sau vành mũ rơm.

'Thôi kệ. Giờ thì cũng đã nói rồi. Có lẽ kể hết cũng chẳng sao nữa.'

Nami chậm rãi kể cho Luffy nghe toàn bộ cơn ác mộng. Khi kết thúc, cô ngẩng đầu nhìn Luffy, người từ nãy giờ không hề động đậy.

"Cậu sao đấy?"

Đột nhiên, một tiếng ngáy dài vang lên dưới vành mũ rơm.

"Cậu ngủ lúc này à?! Trời ạ, đáng lẽ mình không nên kể gì với cậu, đồ NGỐC!" Nami gào lên, túm cổ áo cậu lắc mạnh.

"ZzzZzZzz… N..Na.." Luffy lẩm bẩm trong mơ.

"Lần này lại định nói gì ngớ ngẩn nữa hả?" Nami giơ nắm đấm, sẵn sàng đấm vào mặt cậu.

Giọng nói nhỏ, khe khẽ mà Nami chưa từng nghe nó bởi cậu thuyền trưởng, Luffy thì thầm:

"Nami, đừng khóc…"

Cả người Nami bất động. Cô buông thõng Luffy, rồi cũng ngồi phịch xuống ghế, nhìn vào bàn tay vừa định đấm cậu.

Bàn tay ấy run run siết chặt, nhưng cuối cùng chỉ khẽ đấm một cái nhẹ vào ngực Luffy.

"…Đồ ngốc."

Nami ngẩng lên, nở một nụ cười ngốc nghếch nước mắt của cô lần nữa chẳng thể kiểm soát được mà tuôn trào ra.

"Cậu luôn... xuất hiện vào một khoảnh khắc kịp thời để cứu tớ phải không? Cảm ơn cậu, Luffy."

Cô ngồi đó một lúc, ngắm nhìn gương mặt cậu. Khi nhận ra vết sẹo dưới mắt trái của Luffy, cô khẽ nghiêng người, đưa ngón tay cái chạm nhẹ lên đó.

"Cậu cũng từng trải qua không ít đau đớn nhỉ?"

Nami cứ thế ngồi trong màn đêm, lặng lẽ vuốt ve vết sẹo ấy. Rồi từ lúc nào, cô bắt đầu tiến lại gần hơn, từng chút một, đến mức chỉ còn cách cậu một khoảng rất nhỏ. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Luffy, hít lấy mùi hương mà trước giờ mình chưa từng để ý. Đó là một mùi hương ấm áp, dễ chịu, khiến cô liên tưởng đến ánh mặt trời.

Nami giật mình tỉnh táo, vội vàng kéo người ra xa.

"Mình vừa định… Không, tốt nhất nên về phòng ngủ thôi. Để cậu ấy ở đây vậy."

Khi Nami vừa đứng dậy đi về phía cửa bếp, một bàn tay chộp lấy cổ tay cô kéo xuống ghế, kèm theo một nụ hôn nóng bỏng. Cô suýt hét lên vì bất ngờ.

"Cậu… tỉnh rồi sao?! Chẳng lẽ… cậu đã nghe hết những gì tớ nói? Rồi cả lúc mình nãy… Trời ơi!"

Luffy chỉ tách môi ra một chút, rồi lại hôn cô mãnh liệt hơn lần trước. Cứ thế lặp lại.

"Cậu-"

Hôn.

"Đã-"

Hôn.

"Tỉnh rồi?!"

Hôn.

Luffy khẽ đẩy Nami ngã xuống ghế, nở một nụ cười tự tin:

"Tớ không ngốc đâu."

Cậu giữ chặt hai tay Nami lên phía trên đầu chỉ bằng một tay, tay kia chống xuống ghế bên hông cô. Cậu cúi xuống cắn nhẹ vành tai trái. Hơi thở nóng bỏng cùng động tác ấy khiến Nami thở dốc, lỡ phát ra một tiếng rên khẽ khiến khuôn mặt cô đỏ bừng.

Luffy gầm khẽ, bắt đầu đặt những nụ hôn từ cằm xuống đến xương quai xanh rồi quay trở lại. Cả người Nami nóng ran. Từng chỗ Luffy chạm vào nó như bùng lên một ngọn lửa. Cuối cùng, cậu nâng mặt cô lên, trao cho cô một nụ hôn dịu dàng.

"Đừng sợ." Cậu khẽ nói.

Những nụ hôn ngày càng nhẹ nhàng, chỉ còn là những cái chạm môi liên tiếp.

"Tớ ở ngay đây."

Nami không tin nổi chuyện đang diễn ra.

"L-Luffy…"

"Suỵt."

Cậu thả tay cô ra, để cô vòng tay ôm lấy cổ mình. Luffy ngồi thẳng dậy, ôm cô trong lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc cam của cô. Cậu thì thầm những câu an ủi, tiếp tục ôm ấp cho đến khi Nami chìm vào giấc ngủ. Rồi thật cẩn thận, cậu bế cô về phòng, đặt lên giường, kéo chăn đắp kín. Luffy cúi xuống, gạt mấy sợi tóc trên gương mặt cô và khẽ hôn lên trán.

"Ngủ ngon nhé."

Sáng hôm sau, Nami thức dậy muộn hơn thường lệ.

"Mọi chuyện tối qua… thật sao? Hay chỉ là mơ? Luffy không thể nào làm mấy việc như vậy… đúng không?"

Cô bước ra khỏi phòng, mọi người sinh hoạt như thường ngày. Zoro nằm ngủ ngoài boong tàu, Sanji chuẩn bị đồ uống, còn Luffy cùng Usopp đang câu cá.

"NAMI-CHWAAAAAN!" Sanji gọi cô, "Em ngủ ngon chứ? Chắc em đã mơ đẹp lắm mới ngủ say như vậy!"

'Mọi thứ trông vẫn bình thường… Luffy cũng chẳng có gì khác lạ… Chắc là… chỉ là mơ thôi.'

Một thoáng thất vọng len lỏi trong lòng Nami. Nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại Sanji:

"Ừm! Giấc mơ… rất ngọt ngào!"

(Bên phía hai cậu trai đang câu cá…)

"Luffy, sao cậu cứ cười tủm tỉm vậy?" Usopp hỏi.

"À, không có gì đâu!" Luffy cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com