Chương 2: Cuộc Thi
Mặt trời đã khuất sau đường chân trời, nhuộm vàng ấm cả mặt biển khi Kid đứng trên boong con tàu hùng vĩ của mình, Victoria Punk. Hắn quan sát khung cảnh trước mắt, boong tàu được trang trí bằng những chiếc đèn lồng nhấp nháy như những vì sao xa xăm, tạo nên những bóng đổ đùa nghịch trên những tấm ván gỗ. Hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức để sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo, tạo nên một bầu không khí vừa ấm cúng vừa bí ẩn. Một tiếng cười trầm vang lên trong lồng ngực hắn khi hắn chỉnh lại một dãy chén rượu sake nhỏ, tất cả đều đang chờ được rót đầy cho cuộc thi uống rượu sắp diễn ra.
Khi tỉ mỉ chuẩn bị sân khấu cho cuộc thi uống rượu sắp tới, Kid không khỏi tự hỏi liệu Nami có thích cái vibe độc đáo của con tàu này không. Victoria Punk không giống bất kỳ con tàu nào khác, nó là biểu tượng cho tinh thần bất khuất và cũng là hiện thân cho tính cách táo bạo của hắn. Hắn có thể tưởng tượng được sự hiện diện đầy sức sống của Nami trên nền con tàu của mình, tính cách rực lửa của cô sẽ càng làm nổi bật bầu không khí hỗn loạn nhưng đầy cuốn hút mà hắn đã dày công tạo dựng.
Đang mải mê chuẩn bị, người bạn đồng hành và cánh tay phải của hắn, Killer, bước đến với ánh mắt tò mò. "Mấy thứ này là gì vậy, Kid? Định tổ chức tiệc mà không báo cho bọn này à?"
Kid liếc xéo Killer, nụ cười nhếch mép vẫn không hề biến mất. "Không liên quan đến mày, Killer."
Killer nheo mắt lại nhưng không hỏi thêm. Hắn hiểu Kid đủ rõ để biết rằng kế hoạch của thuyền trưởng thường được giấu kín cho đến khi mọi thứ phơi bày.
Khi buổi tối dần trôi, các thành viên băng của Kid bắt đầu để ý đến những sự chuẩn bị trên boong tàu và trao nhau những ánh mắt đầy tò mò. Chúng không lạ gì tính lập dị của thuyền trưởng, nhưng mức độ tỉ mỉ này thì đúng là chưa từng thấy. Nhận ra sự hiếu kỳ của mọi người, Kid lên tiếng, giọng hắn vang lên đầy quyền uy.
"Nghe đây!" Giọng hắn vang dội cắt ngang tất cả tiếng ồn ào. "Tối nay, bọn bây ra đảo mà ăn chơi nhảy múa, làm gì thì làm, quậy phá thoải mái, nhưng tránh xa con tàu này."
Sự bối rối và ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt đám thủy thủ, một số còn liếc nhau dò xét. Danh tiếng khó lường của Kid vốn đã nổi tiếng, và mệnh lệnh bất ngờ này càng khiến chúng tò mò xen lẫn dè chừng.
"Thuyền trưởng, tại sao người lại-?" Một tên bắt đầu hỏi, nhưng lập tức bị ánh nhìn đầy đe dọa của Kid cắt ngang.
"Bởi vì tao nói vậy," giọng Kid mang theo sự nguy hiểm, nhắc nhở bọn chúng về quyền lực của hắn. "Tao muốn con tàu trống trơn tối nay, không ngoại lệ. Nếu tao bắt được đứa nào còn lảng vảng trên boong, tao sẽ tự tay đánh cho nhừ xương. Rõ chưa?"
Một dàn tiếng đáp đầy miễn cưỡng vang lên khi các thuyền viên trao nhau những ánh mắt lo lắng. Họ biết rõ không nên chất vấn mệnh lệnh của Kid khi hắn đã dùng giọng điệu đe doạ ấy.
Và thế là, trong khi những lễ hội trên Wano vẫn tiếp tục náo nhiệt, con tàu Victoria Punk sừng sững, im lặng như một nhân chứng chờ đợi cuộc thi sẽ diễn ra trên boong của mình.
Nami đứng trước gương trong căn phòng ấm cúng của khoang nữ trên tàu Thousand Sunny. Ánh sáng dịu dàng của cabin phủ một sắc vàng ấm áp, soi rõ hình ảnh phản chiếu của cô khi cô tỉ mỉ chỉnh từng nếp gấp của chiếc obi đỏ bằng satin, buộc chặt lấy bộ kimono đen được thêu những đóa hoa đỏ tinh xảo. Họa tiết mềm mại như đang nhảy múa dưới ánh đèn, vải áo ôm lấy đường cong của cô một cách gợi cảm. Bên dưới lớp kimono ấy là bộ nội y ren đen càng khiến cô thêm phần quyến rũ.
Đôi tay khéo léo của Nami nhanh nhẹn thắt chặt nút thắt obi, lớp lụa trượt nhẹ qua từng ngón tay khi cô cẩn thận điều chỉnh để mọi thứ thật hoàn hảo. Nhìn vào gương, ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm xen lẫn hồi hộp. Trang phục này quả thật có phần quá lộng lẫy với một cuộc thi uống rượu suy cho cùng, cô đâu có ý định thân mật với Kid. Thế nhưng khi nghĩ đến ánh nhìn đầy khao khát của hắn, Nami không khỏi muốn thử khơi gợi thêm sự chú ý. Làm đối thủ phân tâm vốn là một trong những tuyệt chiêu của cô, và nếu việc trở nên xinh đẹp đến chết người có thể khiến Kid chệch nhịp dù chỉ một chút, cô sẵn sàng tung chiêu bài đó.
Đúng lúc cô vừa chỉnh xong nếp gấp cuối cùng của obi, cửa cabin khẽ trượt mở, phát ra một tiếng kẽo kẹt nhẹ. Nami quay lại thì thấy Robin bước vào, dáng vẻ bình tĩnh, dịu dàng của cô như trái ngược hẳn với sự hồi hộp đang tràn ngập không khí.
"Vẫn đẹp như mọi khi, Nami-san," Robin mỉm cười đầy ẩn ý. "Nhưng phải nói, bộ trang phục này có vẻ hơi đặc biệt so với một cuộc thi uống rượu đấy."
Hai má Nami hơi ửng hồng. "Em không biết chị đang nói gì, Robin."
Robin khẽ bật cười, ánh mắt cô lấp lánh sự thích thú. "Tất nhiên rồi. Nhưng để em yên tâm, mọi người đều đang ra đảo ăn mừng hết cả rồi. Không ai tò mò nhìn em rời đi đâu."
Ánh mắt Nami dịu lại, sự biết ơn và ấm áp thoáng hiện lên. Robin luôn là người chị và là một người bạn vững vàng, người có thể hiểu rõ những động lực thầm kín thúc đẩy cô mà không cần phải nói ra. Nami rất trân trọng sự ủng hộ ấy, dù không can đảm thú nhận toàn bộ ý định thật sự của mình.
"Cảm ơn chị, Robin," Nami mỉm cười nhẹ.
"Em sẽ về trước khi mọi người nhận ra."
Khi bước ra cửa, Nami cảm thấy sự hồi hộp dâng lên trong lồng ngực. Cô đang tiến vào một miền đất chưa biết, tham gia vào một cuộc thi mang nhiều ẩn ý sâu xa hơn là những gì bề ngoài thể hiện.
Nami bước xuống bãi cát, làn gió biển mằn mặn khẽ cuốn lấy mái tóc cô, khiến từng lọn tóc mềm mại lượn bay quanh khuôn mặt. Ở phía xa, bóng dáng con tàu Victoria Punk dần hiện ra, đồ sộ và đầy uy nghi giữa bầu trời sao. Thân tàu tối sẫm như đã nuốt chửng ánh trăng, khoác lên mình một vẻ huyền bí mà Nami không khỏi tò mò. Con tàu ấy là minh chứng cho sự táo bạo và quyền lực của Kid, một hình ảnh phản chiếu hoàn hảo về chính con người hắn.
Càng tiến lại gần, Nami càng cảm thấy nhịp tim mình đập dồn dập, lòng bàn tay trở nên ẩm ướt và nóng ran dù cô đã cố gắng giữ bình tĩnh.
Trên boong tàu Victoria Punk, dáng người cao lớn, bờ vai rộng không thể lẫn đi đâu được của Eustass "Captain" Kid hiện rõ trong ánh sáng mờ ảo. Những vệt sáng đan xen như đang đánh lừa thị giác, tạo cho hắn một khí chất gần như thần thoại. Cánh tay máy móc quen thuộc ánh lên tia sáng lạnh lẽo, và Nami bỗng nhận ra mình đã bị hút chặt vào hắn như một thỏi nam châm. Hơi thở cô khẽ nghẹn lại khi nhận ra ánh mắt hắn đã dõi theo từng bước chân của mình.
Sự mãnh liệt điên dại trong ánh nhìn của Kid không hề lọt khỏi mắt Nami. Hắn quan sát cô như một kẻ săn mồi đầy kiên nhẫn, đôi mắt di chuyển chậm rãi, lướt qua từng cử chỉ và đường cong hút hồn với một sự khao khát khiến sống lưng cô thoáng lạnh.
Khi đến gần cầu thang dẫn lên tàu, một luồng kích thích chạy dọc cơ thể Nami. Bước chân cô hơi khựng lại dưới ánh nhìn dồn dập ấy, nhưng rồi cô lập tức lấy lại bình tĩnh. Cô không thể để một cái liếc mắt làm mình chao đảo. Nami ngẩng nhẹ cằm, đôi mắt ánh lên sự kiên định xen lẫn chút thách thức khi chạm phải ánh nhìn của hắn.
Khóe môi Kid cong lên thành một nụ cười nhếch đầy trêu chọc khi Nami bước lên boong. Ánh mắt hắn vẫn không rời cô, ẩn chứa một thử thách.
"Miêu Tặc, cô đúng là biết cách xuất hiện thật đấy."
Nami đáp trả bằng một nụ cười sắc sảo không kém, tuyệt đối không để lời hắn khiến mình mất bình tĩnh.
"Thưa thuyền trưởng, nếu đã tổ chức hẳn một cuộc thi, tôi nghĩ ít nhất cũng nên có thứ gì đó đáng để nhìn chứ?"
Tiếng cười trầm ấm, khàn khàn của Kid vang lên, dường như hắn rất hài lòng với câu trả lời đó.
"Ồ, tôi chẳng nghi ngờ gì người tôi đang nhìn bây giờ thật là đáng giá từng giây chờ đợi," hắn đáp, giọng nói hạ thấp như một tiếng gầm khe khẽ, truyền một luồng nhiệt nóng hổi thẳng vào tim cô.
Má Nami khẽ ửng hồng trước sự bạo dạn không chút che giấu của hắn, nhưng cô lại chẳng thể phủ nhận mình cũng phần nào thích thú với sự thẳng thắn ấy. Bầu không khí giữa cả hai trở nên dày đặc bởi một sự căng thẳng khó tả, và Kid càng châm thêm dầu vào lửa.
Như bị một lực hút vô hình dẫn dắt, Nami tiến thêm một bước, trong ánh mắt cô thấp thoáng một lời thách thức.
"Vậy... anh đang mong chờ điều gì?"
Ánh nhìn Kid càng thêm mãnh liệt, ngọn lửa âm ỉ trong đáy mắt như vừa được khơi bùng. Một nụ cười nửa miệng đầy thích thú hiện rõ trên gương mặt hắn.
"Tôi mong chờ một cuộc thi, tất nhiên rồi," hắn khẽ nói, từng chữ đều vương đầy ẩn ý.
Nami không lùi bước, ánh mắt cô kiên định không kém.
"Vậy chúng ta bắt đầu chứ?" cô hỏi.
Kid khẽ gật đầu, ra hiệu về phía một chiếc bàn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn trên boong tàu. Hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, xung quanh là đủ loại rượu, thùng nhỏ và những chiếc ly xếp ngay ngắn, sẵn sàng cho cuộc thi. Khi Nami tiến đến gần bàn, giữa họ thoáng hiện một sự đồng thuận không lời, trận đấu chính thức bắt đầu.
Nụ cười của Kid vẫn nở trên môi, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú khi hắn kéo ghế cho cô.
"Ga lăng vậy sao?" Nami trêu, ánh mắt long lanh nhưng thật ra là cô đang châm chọc.
Biểu cảm của Kid chợt trở nên nghiêm túc hơn một chút.
"Cô cứ nên quen với những điều bất ngờ ở tôi."
Nami nhếch môi đầy ẩn ý khi ngồi xuống chiếc ghế hắn kéo ra.
"Tôi cứ tưởng một tên hải tặc như anh chỉ biết cướp bóc và đánh nhau thôi đấy."
Trong mắt Kid thoáng qua vẻ "giận dỗi" giả vờ.
"Này, cô đang đánh giá thấp tôi đấy. Cướp bóc và đánh nhau, cô nghĩ rôi chỉ giỏi bấy nhiêu đó thôi sao?"
Nami ngả người ra ghế, ánh mắt lém lỉnh.
"Chà, đến bây giờ thì tôi vẫn chưa thấy điều ngược lại, biết sao giờ?."
Một tia lửa lóe lên trong ánh nhìn của Kid, khóe môi hắn cong thành nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
"Vậy thì chuẩn bị bất ngờ đi, Miêu Tặc."
Nói rồi, hắn cầm lấy một trong những chai rượu, rót thứ chất lỏng màu hổ phách sẫm vào hai chiếc ly đặt trước mặt. Mùi rượu nồng nàn lan tỏa trong không khí khi Kid nâng ly lên.
"Với những ly rượu chết tiệt mà chúng ta sắp uống đây."
Nami cũng nâng ly, ánh mắt không rời khỏi hắn, đầy quyết tâm.
"Người giỏi nhất sẽ thắng."
Hai chiếc ly chạm nhau, vang lên tiếng leng keng, như một lời tuyên bố trận đấu giữa hai người chính thức bắt đầu.
Nhịp rót rượu đều đặn, những lời đùa cợt của Nami và Kid dần trở nên thoải mái hơn. Rượu làm ấm dần mạch máu họ, xóa nhòa phần nào những rào cản thường trực. Tiếng cười sảng khoái của Kid vang lên như một giai điệu hỗn loạn, xen lẫn vài câu chửi thề đặc trưng khiến Nami bất giác mỉm cười.
Giữa những ngụm rượu, ánh mắt Kid bỗng trầm hơn. Hắn nheo mắt, quan sát Nami với sự tò mò khó giấu.
"Này, Miêu Tặc, tôi muốn biết," hắn bắt đầu, giọng nói pha chút tò mò xen lẫn sự quan tâm "làm sao mà cô có tửu lượng khủng khiếp thế này?"
Lông mày Nami hơi nhướng lên, vẻ bất ngờ thoáng qua trên gương mặt. Cô không nghĩ hắn sẽ đột nhiên hỏi một điều mang tính cá nhân như vậy. Trong một thoáng, Nami định buông một câu trả lời dí dỏm để lảng tránh. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt hắn, cô nhận ra trong đó có một sự chân thật, một thứ như ngầm khẳng định rằng giữa họ lúc này không chỉ là đối thủ trong một trò uống rượu.
Cô hơi ngả người ra sau ghế, những ngón tay khẽ lướt quanh miệng ly khi cân nhắc câu trả lời.
"Chà, cũng không phải là chuyện hay ho gì" cô bắt đầu, giọng pha chút chua chát xen lẫn yếu đuối. "Tôi đã làm thuộc hạ cho tên hải tặc Arlong trong vài năm."
Lông mày Kid nhíu lại, một tia nhận ra thoáng qua trong mắt hắn.
"Arlong? Tên hải tặc người cá đó à?"
Nami khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ lấy ánh nhìn của hắn khi tiếp tục.
"Người cá nổi tiếng là có tửu lượng cao, và khi tôi làm việc cho bọn chúng, tôi đã học cách uống cho bằng chúng."
Tiếng cười khàn của Kid phá tan sự căng thẳng vừa phủ cuộc trò chuyện.
"Chết tiệt, tôi chỉ có thể tưởng tượng được cái băng nhóm của hắn thế nào thôi."
Khóe môi Nami khẽ nhếch thành một nụ cười chua chát.
"Tin tôi đi, anh không thể tưởng tượng đâu."
Ánh mắt Kid vẫn khóa chặt lấy Nami, một sự mãnh liệt khiến tim cô đập nhanh hơn. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, như bị cuốn theo sức nặng từ những lời nói của cô.
"Nói cho tôi biết đi, Nami. Sao cô lại trở thành thuộc hạ của một tên cặn bã như Arlong?"
Sau một thoáng, Nami thở dài, bờ vai khẽ thả lỏng.
"Đó là một câu chuyện dài," cô bắt đầu, giọng mang theo chút miễn cưỡng. "Một câu chuyện mà tôi không kể với người lạ."
"Thôi nào, tôi và cô có lạ gì nhau, cô lại khiến tôi tò mò như thế rồi không cho tôi hỏi sâu hơn được," hắn đáp.
Nami chần chừ, những ngón tay gõ nhẹ vào ly. Cô nhìn xuống bóng mình trong thứ chất lỏng màu hổ phách trước khi ngước lên, bắt gặp ánh mắt hắn một lần nữa. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy, sự quan tâm chân thật pha lẫn một cảm xúc mà cô không tài nào gọi tên được. Có thể là do rượu, hoặc là do bầu không khí căng thẳng bao trùm, nhưng cô cảm thấy mình không còn muốn kháng cự nữa.
"Hồi tôi tám tuổi," Nami bắt đầu, giọng cô dịu đi khi những ký ức ùa về. "Arlong và băng nhóm của hắn đặt chân đến làng tôi. Chúng giết mẹ tôi ngay trước mặt tôi và chị gái, rồi bắt tôi làm hoa tiêu cho hắn."
Sắc mặt Kid sau khi nghe Nami kể đột nhiên trở nên u ám, ánh mắt hắn như bão tố khi nghe những lời ấy.
"Bọn khốn" hắn lẩm bẩm, giọng như một tiếng gầm thấp.
Nami hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh trước khi tiếp tục, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi hắn.
"Arlong đề nghị với tôi rằng hắn sẽ thả tự do cho làng tôi với số tiền 100 triệu beli. Tôi nhận ra cách duy nhất để cứu quê hương mình là phải tự kiếm số tiền đó. Thế nên, tôi bắt đầu trộm của hải tặc, tích góp từng đồng cho đến khi có thể mua lại làng mình."
Một tia bất ngờ thoáng hiện lên trong mắt Kid khi hắn lắng nghe, lớp vỏ ngoài thô ráp tạm thời nhường chỗ cho sự tôn trọng.
"Ăn trộm của hải tặc à? Cô chắc hẳn phải gan dạ lắm."
Khóe môi Nami cong lên thành một nụ cười chua chát.
"Chà, đó là một trò chơi đầy nguy hiểm, nhưng cuối cùng thì cũng được đền đáp."
"Trong một chuyến hải trình, tôi đã gặp Luffy. Băng Mũ Rơm đã giúp tôi hạ gục Arlong, giành lại tự do cho ngôi làng của tôi."
Lông mày Kid hơi nhíu lại, ánh mắt hắn xa xăm như đang lạc trong dòng suy nghĩ. Hắn nhớ lại ngọn lửa trong đôi mắt Nami khi Kaido chế nhạo cô bằng tin Luffy đã chết. Giờ đây, khi nghe câu chuyện này, hắn đã hiểu rõ mối liên kết giữa cô và thuyền trưởng của cô. Luffy không chỉ là một người bạn hay một đồng đội, cậu ta là người đã mang lại ánh sáng đến những ngày đen tối nhất cuộc đời của cô.
Ánh mắt Nami vẫn kiên định nhìn Kid. Khi cô cất tiếng, hắn cảm nhận được từng khoảnh khắc quá khứ của cô đang được hé lộ, để lộ ra sự kiên cường và quyết tâm đã tạo nên người phụ nữ mạnh mẽ như hiện tại. Ngọn lửa rực cháy đã thôi thúc cô đứng lên chống lại Arlong và giờ đây nó vẫn âm ỉ cháy dưới vẻ ngoài bình thản.
Sau một thoáng im lặng đầy suy tư, khóe môi Kid cong thành một nụ cười nửa miệng, ánh mắt hắn nhìn cô với sự ngưỡng mộ mới mẻ.
"Vì sự kiên cường," hắn nói, nâng ly chúc mừng. "Cô gan dạ hơn mấy tên hải tặc ngoài kia."
Má Nami ửng hồng nhẹ khi cô nâng ly của mình lên chạm ly hắn, đôi môi nở một nụ cười chân thành hiếm thấy.
"Vậy còn anh, Eustass" cô bắt đầu, giọng mang theo chút tò mò dè dặt. "Điều gì khiến anh trở thành một hải tặc?"
"Chà" hắn kéo dài giọng, âm điệu khàn đục thu hút mọi sự chú ý từ Nami. "Tôi vốn đã là một tên bất trị, chẳng bao giờ chịu theo khuôn phép. Hải quân và Chính quyền Thế giới, tất cả bọn chúng đều là lũ đạo đức giả. Chúng rao giảng công lý trong khi ngồi chễm chệ trên ngai quyền lực, trừng phạt bất cứ ai dám thách thức quyền uy của chúng."
Nami khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình.
Nụ cười Kid càng thêm sắc lạnh, ngọn lửa bùng cháy trong mắt hắn.
"Tôi muốn tự do, muốn làm bất cứ điều chết tiệt nào tôi thích mà không phải bị bọn tự cho mình là chính nghĩa bám sau lưng. Tôi muốn khuấy đảo cả thế giới, để lại dấu ấn của mình và cho tất cả biết rằng tôi không phải kẻ dễ bị điều khiển."
Môi Nami khẽ cong thành một nụ cười, một tia thấu hiểu lướt qua giữa họ.
"Vậy là anh làm hải tặc vì không chấp nhận làm con rối cho kẻ khác."
Tiếng cười của Kid vang vọng trong không khí, dữ dội và phóng khoáng.
"Chuẩn rồi đấy, Miêu Tặc. Tôi không phải quân cờ trong ván cờ của chúng. Tôi là kẻ đặt cả bàn cờ."
Nami nhìn hắn, ánh mắt không rời.
"Và anh đã đặt bàn cờ đó với một mớ hỗn loạn không nhỏ đâu."
Nụ cười của Kid vẫn giữ nguyên, nhưng một tia bóng tối thoáng qua trong mắt hắn, như thể còn một câu chuyện u ám hơn đang chờ được hé lộ. Hắn ngả người ra sau, những ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn,từng nhịp gõ giống như đều mang nhịp đập của ký ức.
"Nhưng vẫn còn nhiều hơn thế," hắn thừa nhận, giọng trở nên trầm lắng hơn. "Trước khi đặt chân lên một con tàu nào, đã có một điều khác thắp lên ngọn lửa trong tôi."
Sự tò mò của Nami lại được khơi dậy, ánh mắt cô kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp.
"Ở quê nhà tôi, có một người bạn, Victoria Doruyanaika. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, gây náo loạn cùng nhau trên những con phố. Hòn đảo của chúng tôi không liên minh với Chính quyền Thế giới, nhưng điều đó chẳng khiến nó an toàn hơn. Nó bị cai trị bởi một băng nhóm tội phạm tự coi mình như hoàng tộc."
Nami lắng nghe chăm chú, cảm nhận rõ sức nặng trong từng lời hắn. Quá khứ phức tạp của Kid đang dần hiện rõ hơn, hé lộ những tầng động lực đã thôi thúc hắn trở thành hải tặc.
"Một ngày nọ, Doruyanaika bị chính băng nhóm đó sát hại," Kid tiếp tục, giọng hắn chứa một nỗi tức giận kìm nén. "Đó là hồi chuông cảnh tỉnh tôi, nhắc nhở rằng ngay cả trong một thế giới hỗn loạn như thế này, lúc nào cũng có kẻ muốn nắm quyền kiểm soát. Để trả thù cho cô ấy, tôi đã tập hợp bốn khu vực của đảo là tôi, Killer, Heat và Wire. Chúng tôi đoàn kết lại chống lại băng nhóm đó."
Ánh mắt Nami không hề lay chuyển khi cô nghe câu chuyện về sự mất mát, thù hận và sự kiên cường của Kid. Những sợi dây liên kết Kid, Killer, Heat và Wire gắn bó đến vậy, được luyện qua những gian khổ chung và một tầm nhìn chung về một tương lai khác.
"Chúng tôi đã lật đổ băng nhóm đó," Kid tiếp tục, giọng kiên định pha chút tự hào. "Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng quê hương mình chỉ là một giọt nước trong biển cả bất công mênh mông. Thế là tôi quyết định để lại một dấu ấn vang vọng khắp thế giới, một dấu ấn không để chúng tôi bị kẻ có quyền lực thao túng nữa. Đó chính là lúc băng Hải Tặc Kid được sinh ra."
Khóe môi Nami khẽ cong lên, trong mắt ánh lên sự trân trọng chân thành. Cô nâng ly một lần nữa, tiếng cụng ly vang lên như một lời hứa.
"Vì sự kiên cường," cô lặp lại lời hắn, rồi cả hai cùng uống cạn thêm một ly nữa mà không rời mắt khỏi nhau.
Kid ngả người ra sau trên ghế, ngón tay gõ nhịp lên chiếc ly khi nhìn những chai bourbon trống rỗng.
"Có vẻ như chúng ta đã cạn sạch bourbon rồi," hắn nhận xét, giọng thoáng vẻ thản nhiên.
Nami gật đầu đồng ý. "Lúc này sake nghe có vẻ hợp lý đấy."
Với một cái gật đầu, Kid đẩy ghế đứng dậy. Khi hắn bước về phía chỗ cất rượu, ánh mắt Nami dõi theo từng chuyển động của hắn, và cô không thể không thầm ngưỡng mộ sức mạnh cùng sự tự tin toát ra trong từng bước chân ấy.
Hắn cởi bỏ chiếc áo choàng lông và ném nó sang một bên.
"Quá nóng để mặc cái thứ chết tiệt này," hắn nói, để lộ cánh tay cơ bắp vạm vỡ cùng khuôn ngực và bụng rắn chắc bên dưới chiếc áo sơ mi ngắn tay đang mở cúc, khiến Nami có cơ hội nhìn rõ hơn từng đường nét trên cơ thể hắn.
Ánh mắt của Nami vô thức dừng lại, từng đường nét trên cơ thể hắn như thu hút cô. Sự hiện diện đầy nam tính của Kid thật khó lờ qua, và cảnh tượng thân hình cường tráng của hắn khiến cô nhất thời sững người. Chúa ơi, ngay cả cánh tay máy kia cũng càng làm tăng sức hấp dẫn của hắn.
Kid trở lại chỗ ngồi, đặt chai sake và những chiếc chén lên bàn trước khi bắt gặp ánh nhìn của cô. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười đầy tự tin.
"Thích à, Miêu Tặc?"
Nami vội vàng chuyển hướng ánh mắt, má cô ửng hồng, cô hắng giọng.
"Độ ẩm đang tăng lên," cô nói, cố đổi chủ đề với giọng hơi run khi cố lấy lại bình tĩnh. "Tôi nghĩ thời gian chỉ còn là vấn đề trước khi trời mưa thôi."
Kid nhướng mày.
"Cô nghĩ vậy sao? Tôi thì thấy trời vẫn quang đãng đấy."
Khóe môi Nami cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.
"Muốn cược không, Captain?"
Đôi mắt Kid ánh lên vẻ thích thú khi hắn nghiêng người về phía trước, rõ ràng chấp nhận lời thách thức.
"Được thôi, Mèo con. Cược cái gì nào?"
Nụ cười của Nami dí dỏm hơn khi cô nhìn thẳng vào mắt hắn, một ý tưởng tuyệt vời hiện ra trong đầu.
"Nếu trời mưa, anh sẽ phải công khai tuyên bố với Monkey D. Luffy rằng anh sẽ không bao giờ vượt qua cậu ấy và rằng cậu ấy là người được định sẵn để trở thành Vua Hải Tặc."
Phản ứng đầu tiên của Kid là ngạc nhiên và phẫn nộ. Lông mày hắn nhíu lại, môi như muốn thốt ra một tiếng chửi. Nhưng rồi, Nami để ý thấy khóe miệng hắn khẽ giật. Từng tiếng cười khẽ vang lên trong lồng ngực hắn, và chẳng mấy chốc, tiếng cười sảng khoái và chân thành vang vọng khắp boong tàu.
"Cô đúng là biết cách đánh trúng chỗ hiểm mà, phải không?" hắn nhận xét, ánh mắt thích thú. Tiếng cười dần lắng xuống, thay thế bằng một nụ cười nhếch mép đầy thách thức.
"Được thôi. Nhưng hãy thêm một chút gia vị, thế nào? Nếu trời không mưa, thì cô sẽ phải cởi bộ kimono đó ra."
Đôi mắt Nami mở to, má cô lại ửng đỏ, lần này vừa vì ngượng vừa vì tức giận.
"Anh đang đùa với lửa đấy, đồ khốn."
Kid ngả lưng ra ghế, ánh mắt lóe lên sự tinh quái của kẻ đang chiếm thế thượng phong.
"Chỉ là giúp cô làm dịu cái thời tiết nóng bức này thôi mà."
Với một ánh nhìn đầy thách thức, Nami đưa tay ra về phía hắn. Cô chắc chắn rằng trời sẽ mưa.
"Chốt."
Nụ cười của Kid càng thêm thâm sâu, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm khi hắn nắm lấy tay cô. Những ngón tay họ đan xen vào nhau, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngón tay cái của hắn lướt nhẹ trên làn da mịn màng của bàn tay cô một cách chậm rãi và cố ý. Hơi thở Nami khựng lại trước cái chạm bất ngờ đó, một luồng nhiệt nóng bỏng truyền khắp cơ thể cô.
Sự căng thẳng không lời giữa họ luồn lách trong không khí, chỉ một hành động đơn giản để chốt cược cũng đủ gửi qua mối liên kết này một luồng điện tích tràn ngập cảm giác.
Cuộc thi đầy nhiệt huyết vẫn tiếp diễn, những thùng rượu sake và rum dần trở thành những thùng trống rỗng. Ly này nối tiếp ly khác, cả hai liên tục thử thách giới hạn tửu lượng của mình, từng ngụm rượu góp phần tạo nên làn sương mờ ấm áp bao trùm lấy họ. Khi những thùng sake cuối cùng cũng cạn khô, Nami và Kid đều đã rơi vào trạng thái hứng khởi, tiếng cười của họ vang vọng khắp boong tàu Victoria Punk.
Họ chuyển sang tấn công những thùng bia với quyết tâm mới, cả hai giờ đây hoàn toàn bị cuốn vào trận chiến bền bỉ này.
Tiếng cười và sự thân thiết tuôn trào không kém gì dòng rượu, và chẳng bao lâu những ngụm rượu ban đầu còn cẩn thận và tính toán đã biến thành những ngụm uống đầy hào hứng.
Giữa cuộc vui, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của Kid bắt đầu xuất hiện những vết nứt, và tác động của rượu trở nên rõ rệt hơn. Hắn nâng một cốc bia lên đầy đắc thắng, nhưng vô tình làm đổ một lượng không nhỏ lên chính chiếc áo mình, khiến Nami bật cười thích thú.
"Động tác mượt mà đấy, Captain," cô trêu, giọng đã hơi lè nhè khi rượu bắt đầu phát huy tác dụng.
Kid chỉ bật ra một tràng cười thoải mái, đôi má đỏ ửng vừa vì rượu vừa vì thực sự vui vẻ.
"Chỉ là một chút sự cố thôi, Miêu Tặc. Tôi sẽ giải quyết ngay."
Nami cười vang trong màn đêm, khẽ nghiêng người về phía hắn, biểu cảm tinh nghịch cũng đã mềm mại hơn vì men rượu.
"Anh biết không, Kid, anh đang lãng phí rượu quý đấy. Chúng ta không thể để thế được đâu."
Kid nhướng mày, trong mắt ánh lên tia nghịch ngợm.
"Ồ? Vậy cô nói thử xem chúng ta phải làm gì đây?"
Ánh nhìn Nami lấp lánh vẻ tinh quái khi cô ghé sát hơn, giọng trầm xuống như đang chia sẻ một bí mật.
"Tôi nghĩ chúng ta nên uống trực tiếp từ người anh đi, Captain."
Với một nụ cười ranh mãnh, cô cầm một cốc bia từ trên bàn và đưa lên môi hắn, khuyến khích hắn uống một ngụm. Kid không từ chối, uống một ngụm lớn, một ít bia lại chảy xuống cằm hắn. Nami khúc khích cười trước cảnh đó, nghiêng người lại gần để lau những giọt bia còn sót bằng ngón cái. Cái chạm nhẹ ấy khiến Kid rùng mình, và hắn không thể không nhận ra ánh mắt của cô dừng lại trên môi hắn lâu hơn bình thường.
Với một nụ cười nửa miệng, cô đưa ngón tay mình, vẫn còn vương bia lên môi và khẽ liếm sạch một cách đầy gợi cảm. Đôi mắt cô khóa chặt lấy Kid, và cô không thể phủ nhận cảm giác thỏa mãn khi thấy ánh mắt hắn tối lại vì khao khát.
Khi đêm tiếp tục trôi đi và rượu vẫn chảy không ngừng, những trò nghịch ngợm của Nami ngày càng leo thang. Kid vốn chẳng lạ gì những trận tửu lượng ồn ào, nhưng sự nhiệt tình của cô đang chứng minh cô đủ sức sánh ngang với những hải tặc dày dạn nhất. Hắn vui vẻ hòa nhập, mỗi ly rượu mang đến thêm nhiều tiếng cười, thêm sự gần gũi và một sợi dây liên kết kỳ lạ nhưng không thể phủ nhận giữa họ.
Thế nhưng khi thời gian trôi qua và rượu, bia bắt đầu phát huy tác dụng mạnh mẽ, vẻ điềm tĩnh thép của Kid cũng bắt đầu lung lay. Tốc độ uống liên tục không ngừng và hắn cảm thấy mình đang gục đầu xuống bàn, đôi mắt lim dim, nụ cười ngây ngô còn vương trên môi.
CÒN TIẾP ── .✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com