Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

☆彡

Vèo cái đã hết những ngày thảnh thơi.

Yoshinori nghỉ ở nhà hai ngày thì "được" thư ký đích thân mời tới công ty làm việc.

Junghwan giúp Yoshinori thắt cà vạt xong xuôi, tiễn anh tới cửa, trông thấy anh đứng im tại chỗ nhìn mình bèn hôn anh một cái rồi hỏi: "Buổi trưa có cần em đưa cơm tới không ạ?"

Yoshinori từ chối bằng lời lẽ hết sức đanh thép: "Không cần đâu, công ty xa lắm, em ở nhà nghỉ ngơi đi."

Junghwan gật đầu: "Vâng, vậy thì em không đi nữa."

"..."

Từng giây từng phút trôi qua mà Yoshinori vẫn đứng im lìm ở cửa.

Junghwan vừa cười vừa đẩy anh đi: "Anh còn chưa đi sao, làm sếp cũng có thể thích đi muộn thì đi muộn à?"

Yoshinori còn đang nghĩ tới chuyện đưa cơm, anh thầm mắng mình mồm miệng nhanh nhảu, sau đó dùng dằng ra khỏi cửa.

Yoshinori đi rồi, Junghwan quay về phòng lấy kịch bản hôm qua ra.

Bình thường cậu chẳng có sở thích gì, nếu không đọc kịch bản thì sẽ xem phim với Yoshinori, hoặc là lướt INS.

Nhắc tới INS, đã lâu lắm rồi cậu không đăng bài mới, tuy chẳng có ai ép cậu phải tương tác với người hâm mộ, nhưng trên đó vẫn có không ít người yêu thích So Junghwan đang đợi chờ cậu. Cậu nghĩ một thoáng, sau đó đăng hình chiếc bánh nhỏ xinh mà mình làm hôm kia.

@SoJunghwan: Bánh làm mấy hôm trước, dễ thương không?

Vài phút sau, phần bình luận đã đầy ắp những comment của người hâm mộ.

"Á á á á, tôi bình luận đầu tiên!"

"Dễ thương! Dễ thương lắm luôn! Dễ thương như Junghwan vậy!"

"Muốn ăn ghê! Hwanie đảm đang quá!"

"Muốn ăn +1, mong một ngày nào đó Junghwanie mở share rồi random tặng bánh!"

"Á á á á á á, So Junghwan của tôi đáng yêu nhất! Junghwan của tôi còn ngọt ngào đáng yêu hơn cả chiếc bánh kia!"

Junghwan nghiêm túc đọc từng bình luận, cảm giác ấm áp dễ chịu trào dâng trong lòng. Tuy cậu chẳng nổi tiếng, diễn cũng không hay, song lại luôn có một nhóm những người hâm mộ yêu thích âm thầm đứng sau ủng hộ cậu.

Cậu đọc một, hai trăm bình luận, nội dung cái nào cái nấy na ná nhau.

Chỉ có một ID vô cùng đặc biệt, mỗi lần Junghwan trông thấy cô ta, cậu lại có cảm giác liệu có phải kiếp trước fan của mình cùng lập nhóm đào mộ tổ nhà cô ta hay không.

Chiếc ID này tương đối dài, có tên là "Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét".

Cô ta trả lời dưới phần bình luận của fan có lượt thích tương đối nhiều: "Nhìn gớm chết đi được, không đáng yêu chút nào."

"INS cũng là nền tảng công cộng, rảnh rỗi thì phải ăn uống, chẳng lẽ không tự làm được à?"

"Có chọn random để tặng bánh thì cũng đừng dính tôi."

"..."

Đôi khi Junghwan không đoán được cô ta thuộc kiểu nào, nếu là anti thì cô ta chưa từng mắng chửi cậu một câu, còn nếu bảo là fan thì cô ta cũng chưa từng khen cậu câu nào.

Điều quan trọng nhất là lúc nào cô ta cũng khịa kháy người hâm mộ của cậu, lâu ngày những fan cứng cựa của cậu cũng lơ đẹp, thấy fan mới mắng cô ta còn đi ngăn lại.

@Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét: "Em gái này lại xuất hiện rồi à? Lần nào cũng thấy cô em, anti gì mà tận tuỵ quá!"

"Ha ha ha ha, tôi thấy "cô vợ nhỏ" này không phải anti của Junghwanie đâu, rõ ràng là anti của chúng ta mà!"

"Tôi cũng thấy thế, nhưng loại người như cô ta quá đáng ghét, Junghwan là của mọi người, đâu phải của riêng cô ta. Lần nào cô ta cũng cáu bẳn với chúng ta, lẽ nào chúng ta không nên đốp chát lại sao?"

"Ghét +1, So Junghwan vốn dĩ là của mọi người mà."

Thấy mọi người chuyện trò sôi nổi, Junghwan cười tít mắt ngó nghiêng một hồi, sau đó buông di động xuống đi vào bếp.

Cậu muốn chuẩn bị bữa trưa cho Yoshinori, tuy miệng nói là không đưa cơm cho anh, nhưng cậu vẫn muốn len lén cho anh một bất ngờ.

Công ty của Yoshinori cách nhà gần một giờ lái xe, Junghwan nấu vài món anh thích ăn sau đó gói ghém lại, chào quản gia một tiếng rồi lái xe ra ngoài.

Khi thang máy chuyên dụng mở ra, vừa trông thấy Junghwan, cô thư ký vội vàng đứng dậy hỏi: "Sao anh So lại tới đây thế ạ?"

Junghwan cười với cô thư ký: "Yoshinori có ở đây không? Tôi tới đưa bữa trưa cho anh ấy."

Thư ký mở cửa văn phòng giúp cậu: "Sếp Kanemoto vẫn đang họp, anh vào đây ngồi một lát đã, chắc là anh ấy sắp xong việc rồi ạ."

Junghwan cảm ơn cô, vừa định đặt hộp cơm trưa lên bàn trà cạnh ghế sofa tiếp khách thì trông thấy nửa chiếc bánh nho nhỏ trên bàn làm việc cách đó không xa.

Junghwan đi tới nhìn xem, rõ ràng đây là chiếc bánh hôm qua làm rồi để trong tủ lạnh, anh lén mang tới công ty từ lúc nào vậy?

Không lẽ anh lén giấu nó trong cặp đựng tài liệu sao? Chẳng trách sáng nay lúc ra ngoài lại thấy anh xách thêm một chiếc túi.

Để tránh cho cậu ấm Kanemoto cảm thấy xấu hổ khi bước vào, Junghwan đã chu đáo chuyển chiếc bánh ra phía sau máy tính, vờ như mình không trông thấy.

Khi Yoshinori bước ra từ phòng họp, bầu không khí có phần trầm lắng, thư ký thấp thỏm bước tới trước mặt anh: "Sếp Kanemoto, anh So tới đây ạ."

Yoshinori ngẩn người rồi hờ hững gật đầu.

Junghwan đang ngồi xem video trên sofa, trông thấy Yoshinori ôm vẻ mặt ủ rũ đi vào, bèn hỏi: "Sắc mặt anh không được tốt lắm, công việc không suôn sẻ hả anh?"

"Ừ."

"Nghiêm trọng lắm ạ?"

"Vẫn ổn."

Junghwan ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn ra: "Hay là anh ăn chút đồ để hạ hoả đã nhé?"

Đúng là Yoshinori hơi bực dọc vì chuyện công việc, bấy giờ trông thấy Junghwan, anh đã bình tĩnh hơn nhiều, anh thản nhiên hỏi: "Em bảo là không tới còn gì?"

Junghwan nháy mắt với anh: "Em qua đưa bữa trưa cho anh mà, chắc sẽ không khiến anh khó chịu thêm đấy chứ?" Yoshinori cầm đũa lên nhìn cậu: "Không có chuyện đó đâu."

Junghwan đã quen với kiểu trả lời này nên cũng không mấy bận tâm, cậu lấy ra hai bộ bát đũa để chuẩn bị dùng bữa với Yoshinori.

Cậu ấm Kanemoto trông vẻ bề ngoài thì cao ráo đẹp trai nhưng thật ra chẳng khác nào một đứa trẻ.

Nết ăn của anh quả thực rất tệ, kén cá chọn canh, đã không thích là chẳng buồn chạm tới.

Junghwan mang tới hai món mà Yoshinori thích ăn, đồng thời làm cho mình một phần súp lơ xanh luộc. Trong bộ phim tiếp theo, cậu sẽ đóng vai một người bệnh quanh năm nằm liệt giường, tuy chỉ là vai phụ nhưng cậu vẫn muốn khiến mình gầy đi để giống với vai diễn một chút. Ban đầu Yoshinori khá thờ ơ, cho tới khi nhìn thấy hộp súp lơ xanh mơn mởn, anh mới cau chặt hàng mày, chỉ ước có thể bịt mũi rồi trốn ra phía sau sofa, nhưng lại không muốn cách Junghwan quá xa, thế là anh cố chịu đựng rồi bảo: "Chiều nay em định làm gì thế?"

"Em có hẹn với Doyoung rồi."

"Hẹn cậu ta làm gì?"

"Đúng lúc cậu ấy cũng được nghỉ, lâu rồi tụi em không gặp gỡ nên là tụ tập chút."

Yoshinori buông đũa xuống, nghiêm túc cất lời: "Anh không thích cái cậu Doyoung này."

"Tại sao thế?"

"Tính tình cậu ta tệ lắm."

"Sao lại vậy được." Junghwan tiếp lời: "Em nói với anh từ lâu rồi mà, Doyoung là người bạn đầu tiên của em trong làng giải trí, cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều."

"Danh tiếng của cậu ta quá tệ, đời tư hỗn loạn, lại còn dây dưa với nhiều sao nữ, sau này em ít qua lại với cậu ta thôi."

Junghwan nhướng mày, gắp đại một bông súp lơ nhét vào miệng của cậu ấm Kanemoto: "Hoá ra anh hiểu biết về giới giải trí tới vậy, em còn tưởng anh không buồn quan tâm."

Yoshinori thờ ơ lắc đầu, nhai miếng súp lơ trong miệng rồi nuốt xuống: "Anh không quan tâm tới chuyện trong giới giải trí, chỉ là được nghe kể vậy thôi."

"Thế ạ? Thật ra Doyoung cũng không tệ đâu, đúng là đời tư của cậu ấy hơi lộn xộn, nhưng mà rất tốt với em." Junghwan vừa nói vừa gắp một miếng súp lơ khác, đang chuẩn bị cho vào miệng Yoshinori.

Yoshinori mím môi chối từ: "Anh không ăn súp lơ bao giờ."

Junghwan buông đũa xuống, cười toe toét: "Nhưng anh vừa ăn đấy thôi."

Cậu ấm Kanemoto hồi tưởng lại hương vị trong miệng, mặt mũi lập tức xanh lét.

Buổi chiều, Yoshinori vẫn còn một cuộc họp quan trọng, mặc dù cực kỳ không muốn Junghwan gặp Kim Doyoung, song anh cũng sẽ chẳng ngăn cản cậu qua lại với bạn bè: "Mấy giờ hai người xong? Anh qua đón em."

Junghwan thu dọn hộp cơm gọn gàng: "Chắc là không lâu đâu, nhưng nếu anh qua đón thì em phải bắt xe tới đó, rồi lại phải ngồi với cậu ta một lúc đợi anh tan làm."

Cậu ấm Kanemoto chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy: "Thế thì thôi, em tự lái xe về nhà đi."

"..."



.




.



Đúng như Yoshinori nói danh tiếng của Kim Doyoung không tốt, đời tư cực kỳ rối ren.

Trong bộ phim đầu tay Junghwan đóng chung với Kim Doyoung, bấy giờ Junghwan là nam chính "từ trên trời rơi xuống", Doyoung là nam thứ, cả hai quay chung một bộ "phim rác" có kinh phí đầu tư cao, rồi vô thức nuôi dưỡng một tình bạn thân thiết từ lúc nào chẳng hay. Junghwan khởi đầu suôn sẻ, về sau đi xuống dần, cứ bình bình tiến vào top những ngôi sao hạng ba; còn Kim Doyoung lại đi theo con đường nổi tiếng nhờ drama, càng lúc càng nổi như cồn, đã thế năm nay còn bật lên giành được một giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất.

Bọn họ hẹn gặp nhau trong một quán trà tư nhân.

Junghwan ngồi trong phòng riêng đợi một lúc thì Kim Doyoung mới đeo kính râm và khẩu trang lén lút đi vào, điệu bộ và giọng nói cực kỳ lố: "Lâu rồi không gặp!"

Junghwan nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhìn đối phương: "Lâu lắm không gặp."

Doyoung cởi bỏ từng lớp "nguỵ trang", ngồi đối diện với Junghwan, cất lời làm lộ ra hàm răng trắng bóng: "Sao thế, trông tôi lại đẹp trai hơn rồi chứ gì?"

"Đúng thế, lần nào gặp cũng thấy vẻ đẹp trai của cậu lại nâng lên một tầm cao mới."

Doyoung cười hô hố, duỗi tay vươn vai một cái: "Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một thời gian, đợt vừa rồi tôi bận tối tăm mặt mũi."

Junghwan nói đùa: "Bận xã giao chứ gì?"

"Ha ha, làm gì có, làm gì có!"

Kim Doyoung luôn là người nói năng mạnh miệng và tự lập, cậu ta có người nâng đỡ, còn có kỹ năng diễn xuất trời ban tuyệt vời; những năm qua, dẫu cho các trang mạng và giới truyền thông có thi nhau nói xấu về cậu ta ra sao thì vẫn có một lượng người hâm mộ hết sức đông đảo và người trong ngành chịu chi cho cậu ta.

Ai ai cũng biết mối quan hệ giữa cậu ta và Junghwan, dẫu cậu ta có thân thiết ôm vai bá cổ Junghwan chụp một tấm hình đăng lên INS thì cũng sẽ chẳng ai thấy kinh ngạc.

Thế nhưng cũng có một số người hâm mộ muốn gán ghép họ thành một đôi.

Doyoung vừa lướt phần bình luận trên INS vừa cảm thán: "Mối quan hệ giữa chúng ta mà cũng có fan couple được, đúng là thần kỳ, sao họ lại liên tưởng tình bạn chẳng buồn che giấu này thành kiểu bạn tình chứ, huống chi tôi còn thẳng như ống thép."

Junghwan ló đầu nhìn tấm ảnh mà cậu ta chụp, cười bảo: "Cậu cố tình khiến mọi người suy nghĩ viển vông thì có."

"Thôi thôi, cho dù chúng ta có lườm nhau thì trong đầu họ cũng tưởng tượng ra đó là mối tình đậm sâu ngang trái."

Junghwan còn chưa kịp đáp lời thì di động đã reo vang, cậu nghe máy: "Sao thế? Em đang ở quán trà cũ. Vâng, anh đi đường cẩn thận nhé."

Đợi cậu tắt máy, Doyoung hỏi: "Ai thế?"

Junghwan đáp: "Yoshinori bảo lát nữa qua đây."

Doyoung thoắt cái trưng ra vẻ mặt hệt như bị táo bón: "Anh ta tới đây làm gì?"

Junghwan đáp: "Tiện đường đón tôi về."

Doyoung ngạc nhiên: "Không phải cậu lái xe tới đây sao? Hai người vừa về nhà vừa đua xe với nhau à?"

Junghwan phì cười một tiếng: "Đua xe trên phố á? Thế thì nổi tiếng là cái chắc."

Doyoung nghe thấy cậu tự giễu mình như vậy thì thở dài bảo: "Tối nay tôi còn định hẹn cậu đi uống rượu."

"Lần sau đi, Yoshinori không thích tôi uống rượu"

Kim Doyoung khinh bỉ nhìn cậu: "Anh ta không thích là cậu liền không uống à? Nghe lời quá đấy?"

Junghwan chớp chớp mắt, nhớ lại những gì xảy ra khi lần đầu tiên uống rượu.



                                        "🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com