Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

☆彡

Kim Junkyu và Lee Dong Seok đang uống trà trong phòng tiếp khách đặc biệt được đoàn làm phim chuẩn bị.

Kim Junkyu khách sáo cất lời: "Mấy năm nay đạo diễn Lee giỏi quá, sau này hãy giúp đỡ những người mới của công ty chúng tôi nhé, để họ may mắn có cơ hội được góp mặt trong phim của anh nhiều hơn."

Đạo diễn Lee bảo: "Sếp Kim khách sáo gì vậy. Hôm nay anh đột ngột qua đây thật sự khiến tôi giật cả mình." Ông ngừng một thoáng rồi lại hỏi: "Người tới cùng anh là cậu ấm nhà họ Kanemoto à?"

Junkyu đáp: "Đúng thế."

Đạo diễn Lee mặt mày đầy vẻ kinh ngạc: "Thế cậu ấy với Junghwan là..."

Kim Junkyu chưa đợi đạo diễn Lee nói hết câu đã gật đầu.

Mặt mày đạo diễn Lee đầy vẻ "tôi hiểu rồi", ông nói: "Ngành giải trí hiện giờ khó tìm được một người ngây thơ trong sạch quá. Đến cả cậu bé có tính tình tốt lại còn cố gắng như Junghwan mà cũng được bao nuôi, tôi thật sự không nhận ra đấy."

Junkyu suýt thì sặc nước trà: "Anh nghĩ gì thế? Người ta là vợ chồng hợp pháp hẳn hoi đấy."

"Cái gì cơ?"

Kim Junkyu đặt ly trà lên bàn: "Thật ra tôi không biết tí gì về chuyện Junghwan bị ngã ngựa, đây cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, tốc độ lan tin cũng không nhanh. Tôi vừa họp ở công ty xong thì cậu Kanemoto đã sốt sắng gọi điện tới, nói rằng vợ mình gặp chuyện trên phim trường, lúc đó tôi giật cả mình, thầm nghĩ khiến cậu Kanemoto lo sốt vó như thế thì chắc cũng nghiêm trọng lắm. Cậu ta còn đưa cả bác sĩ tư nhân theo, kết quả là tới khách sạn thăm thì Junghwan đang ôm gối ngủ ngon lành, bác sĩ kiểm tra một lượt không thấy vấn đề gì nên lại bay về rồi."

Gương mặt tròn trịa phúc hậu của đạo diễn Lee thoáng rúm ró: "Thế... thế thì cũng yêu thương nhau quá rồi đấy nhỉ."

Kim Junkyu ngồi xuống rồi rót thêm cho mình một ly trà nữa: "Tuy tôi không bận tới nỗi trăm công ngàn việc nhưng cũng đầu tắt mặt tối, vậy mà lần nào cũng bị cậu ta kéo đi tìm vợ, đúng là phải đòi một khoản tiền thù lao kếch xù thôi."


.

.


Ngày hôm sau tỉnh giấc, Junghwan đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cậu nhắm mắt lại sờ sang bên cạnh, ngón tay chạm vào người Yoshinori. Cậu chậm rãi nhích người qua rúc vào lòng anh: "Anh đang làm gì vậy?"

"Anh giải quyết chút công việc." Yoshinori tạm thời gác công việc sang một bên: "Em đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ nhiều rồi ạ, hôm nay anh phải quay về sao?"

"Ừ."

Sau khi ngủ dậy, Junghwan cựa người, tuy vẫn hơi đau nhưng đã không còn nhức nhối như trước nữa rồi.

Yoshinori thấy tình hình của cậu không có gì nghiêm trọng nữa thì lén thở phào một hơi, chuẩn bị đi ăn sáng rồi vội về công ty.

Lúc ăn sáng, họ tình cờ chạm mặt Kim Junkyu, đạo diễn Lee, còn có cả Choi Hyunwoo. Kim Junkyu qua hỏi thăm tình hình sức khỏe của Junghwan, rồi nói với Yoshinori: "Ăn xong thì đi nhỉ?"

Yoshinori gật đầu.

Choi Hyunwoo đứng ở phía sau chủ động đi lên trước chào hỏi Yoshinori: "Cậu Kanemoto ạ."

Yoshinori nhìn anh ta, cảm thấy hơi quen quen.

Hyunwoo thấy anh không có ý định chuyện trò thì cũng không nói thêm nữa, quay sang hỏi thăm tình hình của Junghwan.

Junghwan khá tôn trọng Choi Hyunwoo, thấy anh ta hỏi thăm thì bèn vội vàng lắc đầu: "Em không sao, em làm lỡ tiến độ quay phim mất rồi."

Hyunwoo bảo: "Không vội đâu, nghỉ ngơi quan trọng hơn."

Nếu đã gặp nhau rồi thì Junghwan cũng rủ cả ba người họ cùng đi ăn sáng luôn.

Ngoài Yoshinori thì mọi người đều là người trong ngành, có nhiều vấn đề để chuyện trò trên bàn ăn, không rơi vào tình cảnh lúng túng chút nào.

Junghwan mang theo tinh thần học hỏi để nhờ Choi Hyunwoo bảo ban vài vấn đề, tuy thời gian dùng bữa ngắn ngủi nhưng cậu đã vỡ lẽ ra không ít. Thấy cậu ham học hỏi như thế, Hyunwoo cũng thật lòng muốn cho cậu vài lời khuyên: "Tối nay có thời gian thì tôi lại chuyện trò với cậu, thật ra diễn xuất không khó, chỉ là cậu mãi chưa tìm được hướng đi đúng đắn thôi."

Junghwan vội vàng cảm ơn.

Ăn xong, ba người rời đi, Junghwan muốn kéo Yoshinori cùng đi, nhưng anh lại ngồi yên không buồn cựa quậy.

Thấy vẻ mặt không vui vẻ của anh, Junghwan nhớ tới những lời nói và hành động trên bàn ăn của mình quả thực đã khiến cậu ấm Kanemoto trở nên lạnh nhạt, cậu vội vàng nắm lấy tay anh rồi dỗ dành, nhưng Yoshinori lại lạnh lùng nhìn cậu: "Anh đi đây."

Dứt lời, anh quả thực đi luôn.

Junghwan hiểu tính cách của anh, vội vàng đứng dậy đuổi theo mấy bước, cậu nắm lấy tay anh rồi kéo vào một góc.

Mặt mày cậu ấm Kanemoto vẫn lạnh tanh như cũ, Junghwan cong mắt cười với anh: "Anh giận rồi à?"

"Không giận."

"Thế thì là ghen rồi."

Cậu ấm Kanemoto phản bác: "Không ghen."

Junghwan trông thấy biểu cảm cứng ngắc của Yoshinori bèn hôn lên môi anh: "Em sai rồi, anh đừng giận em được không ạ?"

Cậu ấm Kanemoto vẫn không buồn cựa quậy, hậm hực một tiếng rồi bảo: "Tối nay đừng có gọi điện cho anh."

"Tại sao ạ?"

Yoshinori liếc cậu một cái: "Không phải em muốn nói chuyện với Choi Hyunwoo sao?"

Dáng vẻ ghen tuông mà mặt mày vẫn nghiêm túc của Yoshinori khiến cõi lòng Junghwan ngứa ngáy, cậu lại nâng mặt anh lên, hôn lên môi anh và cười bảo: "Nói ban ngày, em đảm bảo đấy."

Yoshinori đi rồi, đạo diễn Lee tiếp tục cho Junghwan nghỉ ngơi. Không biết mối quan hệ giữa Yoshinori và Junghwan còn đỡ, sau khi biết rồi đạo diễn Lee lại thấy có phần kính nể cậu.

Hành động và thái độ của ông khiến Junghwan dở khóc dở cười, nói chuyện hồi lâu mới khôi phục lại được thái độ như trước.

                                       "🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com