Phần 3: "Anh đánh em đau lắm." -3.10.1-
Carlyle không có gan chần chừ. Em biết thừa chồng mình không có thói quen dọa cho có rồi quên. Đúng hơn là Henry không doạ suông, Henry cảnh báo.
Thế nên, ngay từ khi hắn đếm đến tiếng thứ hai, Carlyle đã chống tay xuống đất để đứng dậy, luống cuống muốn quay trở về bên cái ghế kia đợi bị phạt. Hắn vừa đếm đến giây thứ ba, Henry đã thấy em nhỏ với khuôn mặt lem nhem nước mắt khoanh tay đứng ngay bên cạnh ghế sofa, rụt rè xin phép, "Anh ơi... anh cho em xếp lại gối..."
Henry nhìn em khóc thảm đến thế, phải cố dằn lòng lắm mới không ném cây roi sang một bên mà kéo em vào lòng ôm hôn vỗ về. Hắn ra hiệu cho em đứng im, cầm hai cái gối xếp ngay ngắn chồng lên nhau, dịu giọng, "Thôi được rồi, để anh làm."
Carlyle hít mũi, sụt sùi nhìn theo từng động tác của hắn, chẳng biết nên làm gì cho đúng. Lúc nãy đau quá, lại thêm biểu cảm giận dữ và mất kiên nhẫn của Henry làm em bé hoảng. Sợ hãi lấn át cả lý trí, nên em mới hành động bộc phát trong vô thức mà chẳng kịp suy nghĩ đúng sai. Em chưa từng hành xử một cách mất kiểm soát và thiếu lễ nghĩa như thế bao giờ. Ấy vậy mà hôm nay, trong khi đang chịu phạt, em cứ liên tục hành xử như một đứa hư hỏng chẳng chịu thành tâm nhận phạt.
Em vừa khóc vừa la, vừa giãy dụa rồi chẳng chịu nằm yên khiến anh cứ phải dỗ dành rồi nhắc nhở mãi. Nếu đổi lại em ở vị trí của Henry, hẳn là em sẽ thất vọng và mệt mỏi về một người như mình lắm. Có còn bé bỏng gì đâu mà có mỗi việc chịu trách nhiệm cho hành vi của mình cũng làm không được?
"Em xin lỗi..." Carlyle cúi gằm, bàn tay phải bấu lấy bắp tay trái, dằn vặt nói thật khẽ, dường như chỉ sợ hắn nghe thấy. Bình tĩnh lại rồi, em mới giận dỗi mắng chửi chính mình. Nãy giờ em đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi nhỉ? Em thấy mình giống một kẻ biết mình sai mà không sửa, chỉ giỏi nói bằng cái miệng.
Hắn đang loay hoay dồn gối lại cho êm ái thì nghe được câu xin lỗi nhỏ xíu, ngước mắt lên nhìn em một thoáng, vờ như không nghe gì cả rồi lại cúi xuống chỉnh lại gối kê cho đàng hoàng. Ngay từ đầu, Henry đã chẳng giận dữ hay khó chịu như cách hắn thể hiện.
Hắn biết cơn đau mà roi keo nến mang lại rất đáng sợ.
Ngày xưa, mỗi lần hắn cầm keo nến lên phạt những sub chơi cùng hắn, chỉ độ mười roi là đã đủ để bọn họ khóc đến kêu cha gọi mẹ. Lúc này, tuy hắn đã giảm lực tay xuống còn chưa đến một nửa, nhưng em vốn rất sợ đau, khó tránh khỏi việc phản ứng như thế. Đó là còn chưa kể đến việc mông em đã chồng những mấy lớp roi đòn. Nếu không phải quyết định đánh một lần này cho chừa hẳn, Henry đã không dùng thái độ nghiêm khắc và tàn nhẫn này để răn đe bé Thỏ Con nhà mình rồi.
Henry tự đánh lạc hướng bản thân, vỗ nhẹ lên chồng gối kê cao, "Nằm xuống."
Carlyle cắn môi, cúi người nằm xuống không dám chần chừ một khắc, mấy ngón tay bất an cào lên mặt ghế da. Đến lúc này em mới nhận ra áo khoác của hắn đã biến đi đâu mất. Alpha tội nghiệp lén lút ngẩng đầu nhìn quanh quất, thấy một ụ vải nhỏ màu nâu nhạt nằm chỏng chơ giữa căn phòng, nhíu mày. Nghĩ kĩ lại, có lẽ vì ban nãy em giật mình nên khi bật dậy đã lỡ tay lôi cái áo theo cùng rồi hất tung nó lên, khiến bây giờ nó oan ức nằm một cục ngay đất như thế. Em lấm lét nhìn về phía Henry, mấp máy miệng định nói gì đó mà chưa dám. Hắn bắt được ánh nhìn của em, lia mắt nhìn theo, khóe miệng khẽ cong.
Henry đi lại, thuần thục cầm áo lên, xếp gọn lại rồi đi cầm về đặt trên bàn trà, vừa ngay tầm tay với của bé cưng nhưng hoàn toàn không có ý định đưa lại cho em. Đáng lẽ Carlyle chỉ cần duỗi tay ra là có thể lấy được áo, nhưng biểu cảm của Henry cứ như đang nói rằng, em dám tự ý lấy khi chưa xin phép thì cứ liệu hồn.
Thế nên...
Trong khoảnh khắc ấy, khung cảnh giữa hai người bỗng trở nên cực kì buồn cười. Carlyle nằm sấp trên ghế, ngoái đầu về phía sau nhìn hắn như em bé chột dạ vì làm sai, cẩn thận dò xét thái độ từ người lớn. Mà cứ mỗi lần em nhìn hắn, Henry đều sẽ nhìn lại, nở nụ cười tươi roi rói, còn nghiêng đầu như thể đang đợi chờ em nêu lên ý kiến của mình. Em nhỏ nhìn anh lớn, anh lớn nhìn em nhỏ, bốn mắt nhìn qua nhìn lại. Chỉ thế thôi mà mồ hôi trên lưng em đã túa ra ướt đẫm.
Sau cùng, Alpha nọ là kẻ thua cuộc trong trận chiến mắt đối mắt này, đành gọi, "Anh ơi...". Em nói chuyện nhỏ nhẹ như mèo con, khẽ khàng bảo, "Cho em xin lại cái áo khoác ạ."
Enigma nhìn em chằm chằm một lúc. Từ khuôn miệng đẹp đẽ kia, em thấy hắn vẽ nên một vòng cung trông cực kỳ từ ái và bao dung. Nhưng lời nói ra thì hoàn toàn ngược lại. "Tại sao anh phải đưa lại cho em?"
"Vì... lúc nãy anh bảo... cho em mượn?"
"Ừm, bây giờ không cho nữa. Không nằm ngoan chịu phạt thì lấy áo làm gì?"
Nghe hắn nói như thế, Carlyle cũng chẳng dám cãi. Em nhỏ chỉ đành cụp đôi mắt rưng rưng nước xuống. Lúc đầu chưa nếm thử hương vị của roi keo nến thì không sao. Bây giờ, vừa được "vinh hạnh" nếm qua rồi thì chẳng khác nào một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Ấy vậy mà vào lúc này đây, thứ duy nhất để bấu víu vào cũng bị lấy đi mất, còn em thì buộc phải nằm sấp chịu đòn - mọi thứ chẳng khác nào một đòn tra tấn tâm lý với Carlyle. Em vừa đau lại vừa sợ, nhưng tự biết bản thân làm sai thì cần phải bị phạt, cho dù có không muốn thì cũng đành ngoan ngoãn chấp nhận. Từ nãy đến giờ Henry đã tha bổng cho em mấy lần rồi, em cũng đâu thể cứ để người ta thất vọng về mình mãi được.
"Em không lấy nữa ạ... Em xin lỗi anh..."
Không hiểu sao, Henry cứ ngỡ mình có thể nhìn thấy đôi tai thỏ cụp dài màu xám đang ủ rũ phủ xuống hai bên tai em, đã đáng thương rồi lại càng đáng thương hơn. Đáy lòng hắn thắt lại, hốc mắt thoáng nóng lên. Henry đưa tay xoa nhẹ tóc em, vỗ vỗ vài cái như khích lệ. Đáng lẽ ra lúc này hai người đã ôm nhau, xem phim, ăn mấy món ăn ngon rồi cười đùa vui vẻ mới phải. Chẳng hiểu sao lại thành khung cảnh trông cực kỳ mệt mỏi này. Một người thì vừa đau vừa sợ cứ khóc mãi, người còn lại thì cứ phải nghiêm khắc dạy dỗ cho đàng hoàng, cơ thể không đau mà lòng thì đau đớn vô cùng.
Henry vuốt ngược phần mái lòa xòa lên, lấy lại tập trung trước khi quan sát tình trạng mông em lúc này.
Hắn cúi người rất sát, ngón tay liên tục rà bên trên, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ xuống để xem xét vết thương và lớp cơ thịt dưới mông. Theo hắn phỏng đoán, có lẽ một vài chỗ thịt đã hơi cứng lại, lát nữa cần phải để ý không để đầu roi quật lên những chỗ ấy hết mức có thể, hạn chế tổn thương nhiều nhất cho em.
Đánh đau cho chừa, chứ đau nhức đến mấy ngày mấy đêm thì quá đáng thật, hắn cũng chẳng nỡ lòng.
"A! Anh ơi..." Carlyle gọi khẽ, rụt vai khi hắn lướt đầu ngón tay trên mông, ấn nhẹ xuống vùng thịt cứng lại. Em sợ hắn giận, cố giữ mình nằm yên nhưng giọng nói thì lộ rõ cái vẻ run rẩy. Chẳng còn gì để níu trong tay xoa dịu bản thân nên em càng thảm, mắt cứ ầng ậc nước sẵn sàng rơi xuống bất cứ khi nào.
Henry đè một bên cổ chân của em lại, cố gắng để giọng mình nghe nhẹ nhàng nhất có thể, nhắc nhở, "Nào, nằm yên anh xem. Nếu không chốc nữa đánh vào mấy chỗ thịt bị cứng thì thể nào cũng bị đau nhức mấy ngày. Em muốn bị đau thế không?"
Dĩ nhiên là không muốn... Em còn phải đi làm nữa, chẳng lẽ ôm cái mông đau ơi là đau xong cứ đi cà nhắc cà thọt trước mặt nhân viên với đối tác ấy hả? Xấu hổ chết!
Thấy em nhỏ đột nhiên nằm im thít, còn tự giác dâng mông lên cho mình sờ nắn, Henry buồn cười chết đi được, trêu chọc một câu để xóa tan đi không khí căng như dây đàn từ nãy giờ, "Sợ người ta biết cậu Frost ba mươi sáu tuổi, dù đã thành gia lập thất rồi vẫn bị bắt nằm úp sấp ăn đòn vào mông hả? Ngoan thế này cơ."
Tại anh đánh em đau điếng. Nhưng mà nghĩ vậy thôi, dám nói chết liền.
Henry liếc mắt nhìn vẻ mặt phồng mang trợn má của em trong gương, biết thừa em đang nghĩ cái gì trong đầu, vung tay vỗ lên cái mông đỏ au kia, nghiêm khắc nhắc nhở, "Không được mắng thầm anh, thế là không ngoan."
"Thế là không ngoan" - bốn từ cực kì đơn giản được hắn nói ra vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng Carlyle biết rõ đây là một lời cảnh cáo. Bởi vì, chỉ cần trong những roi cuối cùng này mà Enigma của em phải nhắc lại câu nói đó thêm một lần, thì nó sẽ là sự mở đầu cho trận nắn gân đủ đáng sợ, khiến em chắc chắn không bao giờ dám tái phạm lỗi sai đó thêm lần nào nữa.
Em khoanh tay về phía trước, gối đầu lên, mô phỏng theo dáng vẻ rúc đầu của con rùa vì làm sai bị phát hiện nên vội vã muốn trốn tránh. Henry thấy cả, hắn vươn tay bóp nhẹ gáy em, dễ dàng nhấc cổ bạn đời lên, ép buộc em phải ngóc đầu dậy, nhắc nhở, "Lát nữa nước mắt nước mũi tèm lem, không ngước mặt lên thì làm sao mà thở được."
Hắn không nhắc còn đỡ, vừa nhắc đến mấy roi còn thiếu chưa đánh xong là mông của Carlyle liền nhíu mạnh, chỉ muốn chạy vù đi để trốn tránh. Bé con lấm lét nhìn cái keo nến hắn đang cầm trên tay, rơm rớm nước mắt, vài giọt nước không kiềm được cũng đã chảy dài xuống gò má. Cái mông sưng tấy với những vết roi chồng chéo, đôi đồng tử xám cụp xuống, long lanh bên dưới làn nước, trông thấy thôi đã khiến hắn xót lòng xót dạ. Henry cố gắng kiềm chế pheromone đang hỗn loạn chực chờ ùa ra nơi tuyến thể của mình, nén chặt không cho chúng ùa ra để khiến em lo lắng.
Hắn chợt nghĩ, hay bây giờ cứ đưa áo khoác cho em ôm?
Đột nhiên, em bị hắn xốc nách như ẵm mèo con rồi nhấc lên khỏi ghế. Em nương theo vòng tay của hắn, lén lút vùi mặt vào nơi tuyến thể mà hít hà một hơi dài.
Carlyle thích vùi đầu vào hõm cổ để được ngửi cái mùi thuộc riêng về Henry. Nó thỏa mãn phần nào bản năng chiếm hữu bạn đời của một Alpha, em biết thừa Henry sẽ chẳng để cho ai không đủ thân thiết với mình ôm chặt và quấn quýt với hắn như cún con thế này. Vì hắn đã cho rằng mình thuộc về em, nên chỉ có mình em mới được quyền làm thế. Khi mùi hương ấy tràn đầy nơi mũi mà chẳng cần giải phóng pheromone, em đều thấy lòng mình bình yên. Hắn nhìn sang Thỏ Con đang dụi dụi trên vai mình, xoa nhè nhẹ lên mái tóc ẩm ướt.
Thương quá đi mất thôi.
Hắn đặt em nằm lên đùi mình, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho Carlyle, tiện tay, phải chỉ tiện tay thôi, xoa nhẹ mông em một chút, nhất là phiến mông vừa mới bị đánh ba roi đau cháy da cháy thịt. Giọng hắn còn nghiêm khắc lắm nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng rất đỗi, "Nằm cho ngoan vào, đừng có nhào lên nhào xuống rồi lại bị ăn thêm roi. Nãy giờ anh đã bỏ qua quá nhiều lần rồi đấy nhé. Còn một lần nữa là anh phạt đứng ăn đòn thì đừng có trách."
Miệng nói thế, nhưng chân hắn đã nhấc lên, lựa một điểm tựa rồi kẹp chặt chân em lại, hạn chế gần như mọi hành động giãy dụa mà em có thể làm được. Mắt em cay xè, nghẹn mãi cũng chỉ nói được một câu, "Em sẽ ngoan ạ. Em sẽ ngoan."
"Ngoan ngoãn giữ gìn sức khỏe và không nói dối - đó không phải là sự lựa chọn của em. Em phải làm."
Henry nghiêm giọng, nắn lại cách dùng từ chính xác cho em, điều hoàn toàn trái ngược với động tác xoa lưng nhẹ nhàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào da thịt cực kỳ ấm áp, hòng giúp em tạm ngừng tiếng khóc trước một trận cuồng phong chuẩn bị ùa tới. Hắn rất xót con người đang nằm trên đùi mình lúc này và chẳng nỡ làm đau em là thật, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ tha bổng cho em.
Hắn đã bỏ qua quy tắc của mình một lần vào ban nãy để không đánh em một cái roi mây nào cả, dù đây không phải lần đầu hắn cầm roi mây lên để phạt vì cái lỗi bỏ bê bản thân như thế này. Đó đã là giới hạn cuối cùng.
Hắn đã ấn định số roi keo nến còn lại, không nhiều. Chuyện xót xa dỗ dành, một lát nữa hắn sẽ làm. Còn bây giờ, hắn muốn cái tính xấu bỏ bê bản thân và cả thói quen nói dối che đậy khi làm sai, đợi giải quyết hậu quả xong mới vội vàng xin lỗi phải kết thúc hẳn sau trận đòn này.
Hôm nay đánh em quá đau thì đau hẳn một lần, đau cho chừa hẳn, cho cạch hẳn.
Nếu không sau này lại gây ra chuyện gì đó, hậu quả phải trả là một cái chân, cái tay hay thậm chí là cả cái mạng, hắn biết phải làm sao?
Hắn cầm roi nhịp nhịp lên mông em, nhắc nhở, "Đừng có nghĩ mình sẽ sửa sai, em phải sửa cho bằng được. Chính vì em cứ nghĩ mình sẽ sửa, sẽ điều chỉnh nên em mới lần lữa đến ngày hôm nay, mới để anh phải hết lần này đến lần khác bắt em nằm úp sấp ăn đòn. Có phải em nghĩ làm sai thì cũng sai rồi, chỉ cần chịu phạt rồi sau đó anh bảo gì thì làm nấy là xong chuyện, đúng không? Em có bao giờ thật sự thấy mình làm sai chưa? Em có bao giờ nghĩ đến anh thấy thế nào không? Hả em?"
Cơ thể run lên sau câu hỏi của hắn, vùi mặt xuống ghế, xấu hổ đến mức chẳng nói được bất kỳ câu nào. Những nhận thức về việc mình đã làm sai, rồi lại không ngừng ân hận và tự hứa mình sẽ thay đổi vào một ngày nào đó trong tương lai đã từng trở thành thói quen của em sau mỗi lần bị phạt. Thế nhưng sau đó, khi trận đòn kết thúc và cái đau trên mông được xoa dịu rồi lành lặn trở lại, những lời tự hứa đó cũng trôi tuột đi đâu mất.
Henry nói đúng. Em biết mình luôn trốn tránh và chưa từng thật sự kiểm điểm một cách nghiêm túc, cũng chớ hề đặt tâm một cách trọn vẹn để thấu hiểu cảm giác mệt nhoài và đau lòng đã bào mòn Henry từng ngày, khiến hắn nản chí dần mỗi khi phải đưa em nhập viện với cùng một lý do. Chưa bao giờ. Em chỉ tập trung vào việc sửa chữa cái ngọn bằng cách chấp nhận bị phạt, mà lãng quên đi gốc rễ của vấn đề.
Chỉ cần Henry phạt xong, em luôn thấy mình đã trả giá xong cho sai lầm, chớ hề nghĩ đến đó là sự uốn nắn để không sai thêm lần nữa.
Henry phạt vì đó là bài học. Nhưng với Carlyle, em lại xem đó là cái giá phải trả.
Tại sao mình lại như thế?
Henry đột nhiên vung tay rồi đét một cái rõ đau lên mông, "Anh hỏi có biết trả lời không em?"
"Em... xin..."
"Anh đã bảo không được phép nói xin lỗi, nãy giờ anh đã nhắm mắt cho qua nhiều lần rồi. Không nói thêm một câu xin lỗi nào cho đến khi anh phạt xong, hoặc em sẽ lại bị phạt thêm." Henry thoáng dừng lại một chốc để em kịp nhớ hết câu nhắc nhở của hắn, rồi lại vỗ nhẹ lên mông em, "Trả lời câu hỏi của anh."
Carlyle không có can đảm nói hết những gì mà mình vừa nghĩ. Từ cách nói chuyện của hắn hôm nay cũng đủ để biết hắn đang cực kì không hài lòng. Bởi vì sao ấy à? Vì những gì em đang làm sai hắn đã cảnh cáo rất nhiều lần, không phải chỉ một tháng gần đây mà chúng là chuỗi những lời răn đe kéo dài tới tận mấy năm, mà mãi em vẫn không chịu sửa sai cho đàng hoàng. Em khiến Henry phiền lòng đến mức phải hỏi thẳng ra như thế này, mà vẫn còn cái đặc quyền vừa ăn đòn vừa được dỗ dành, thì em nên tự thấy mình may mắn vì hắn yêu em đủ nhiều để không đánh hết một lèo. Nhưng làm gì có chuyện không trả lời, có sợ rúm người, cũng phải trả lời.
Trong từng tiếng nấc nghẹn ngào và giọng nói run run, hắn nghe rõ ràng em bảo, "Em có nghĩ bị phạt là xong... cũng không, không tự thấy mình sai... cũng không, không nghĩ anh buồn..."
BỐP! BỐP!
Henry thẳng tay quạt xuống hai cái đét mông liên tiếp, chẳng hề bỏ rơi bên nào. Sau đó, hắn đặt tay vắt ngang lên eo em, giữ vững bạn nhỏ nằm trên đùi mình, không xoa không dỗ, lạnh giọng truy hỏi, "Sau hôm nay còn dám giữ cái tư tưởng này trong đầu, thì em tự biết hậu quả. Nghe hiểu không?"
"Nghe hiểu ạ..."
"Anh rất ghét người hay nói dối. Anh biết em không có ý định nói dối rồi im lặng mãi mãi, em chỉ nói dối như một thói quen, sau đó giải quyết hậu quả một mình. Giải quyết xong thì quay lại xin lỗi và coi như không có gì xảy ra. Đúng không?"
"Dạ đúng..."
"Hức!" Lần này, lại là hai roi quất xuống mông, nhưng không phải bàn tay nữa mà lại là lược gỗ. Carlyle bị hắn mắng đến mức đầu óc quay cuồng, còn chẳng biết cái thứ đánh đau ơi là đau ấy lại quay về trên tay người yêu của mình từ lúc nào. Cơn đau bất ngờ tập kích, đau đến hoa mắt. Em giật nảy lên, nghẹn ngào nức nở.
"Em gánh được mọi hậu quả hả? Em gánh được hết không? Em nói dối anh chuyện ngủ đúng giờ, ăn cơm đúng bữa, cũng may lần này không cần nhập viện. Nếu một lần nữa nhập viện, thủng dạ dày rồi nằm ở đó, em tự chăm cho mình, tự mổ cho mình, tự xách giỏ vào viện dù chắc chắn sẽ bị ngất hả?"
Bốp!
"Cái miệng ở đâu rồi em?"
"Hức... em không tự lo được... hức... anh phải đưa em đi viện... em sai rồi..."
Bốp!
"Còn chuyện hợp đồng, em đã từng nghĩ vì em nói dối anh mà sẽ có chuyện gì xảy ra không? Nếu anh không kịp thời phát hiện sự thật đó, đến lúc đi đấu thầu, gia tộc Frost thuyết trình trước rồi mới đến anh. Khi đó anh chỉ toàn nhắc lại những gì họ đã nói, người ta sẽ nói Alexander là kẻ ăn cắp ý tưởng. Dù anh thắng hay thua, thì anh đối diện với cả gia tộc như thế nào? Mọi người trong gia tộc sẽ nhìn em thế nào? Họ có thể nể anh là gia chủ, không dám nói gì trước mặt anh." Henry dừng lại, hít một hơi thật sâu vì cơn giận dữ kìm nén suốt bao lâu nay, giọng hắn như thể đã hơi lạc đi.
"Em tự hỏi chính mình đi, lúc đó dù anh có tìm đủ mọi cách để bảo vệ em, em có còn cho mình mặt mũi để yên tâm ở lại bên anh không?" Henry đã quay về với vẻ ngoài điềm nhiên như cũ, nhưng một cái đánh rất đau ở mông trái lại cho thấy hắn đang giận dữ đến cỡ nào. "Hay em sẽ tự mình chạy trốn khỏi cuộc đời anh, rồi cả đời sống chìm ngập trong đau khổ, tự dằn vặt mình đến cuối đời, chà đạp lên mọi sự cố gắng để yêu thương em từ anh? Em nghĩ lúc đó anh có vui không? Anh để em đánh dấu vĩnh viễn bản thân anh, rồi em đem tình yêu của anh ra làm đồ đánh cược như thế? Ai dạy em cái thói này vậy?"
"Không ai dạy hết... hức..."
Carlyle khóc nghẹn trên đùi hắn, từng lời nói của hắn giống như một mũi dao đục khoét thật sâu vào trái tim em, bóc trần từng chút, từng chút sai lầm trong suy nghĩ của em bằng cách thức nhẹ nhàng mà đau đớn nhất. Cảm giác bỏng rát trên mông cũng chẳng còn đủ để em thấy mình đang trả giá nữa, lòng em đau như cắt, ân hận và hối lỗi chèn ngang cổ họng, đau đến nỗi em nghĩ cho dù hôm nay hắn có quất nát mông em thật thì cũng là đáng lắm.
"Sao? Em thấy nói dối cho qua chuyện, để anh đánh vài roi thì coi như xong sẽ dễ dàng hơn thành thật đối diện với vấn đề. Em nghĩ anh đánh em, anh thỏa mãn lắm à? Em nghĩ mình đủ giỏi để giải quyết mọi thứ, em tài ba lắm mà, đúng không?"
Lại thêm mấy cái đánh nữa đập xuống cặp mông đã sưng tấy lên vì đau, khiến cho Carlyle khóc òa, buộc phải nghẹn ngào thừa nhận, "Đúng ạ... hức... anh ơi, em sai rồi..."
"Anh cấm tiệt cái thói này. Anh đã dung túng, cũng nhắc nhở, nhưng em không biết nghe, không biết kiểm điểm thì anh cấm. Một lần này nữa thôi, bỏ ngay cái thói quen ấy đi. Lần sau còn để anh nghe được một câu giấu giấu diếm diếm, nói dối để lấp liếm thế này nữa thì anh vả nát miệng. Anh không dọa suông đâu."
Carlyle giật bắn mình, theo bản năng vội vàng ôm lấy gò má để che chắn, sợ đến mức cả người đều co rúm co ró. Em nào dám nghĩ hắn đang dọa suông. Nhưng cho dù hắn có dọa suông thật, em cũng không bao giờ dám tái phạm nữa. Những lời nói của hắn là lời bóc trần sự thật mà em cứ cố gắng trốn tránh không dám đối diện suốt bao lâu nay.
Em thật sự hối hận lắm, em chắc chắn phải sửa cho được mấy cái tính nết không tốt này của mình. Em không muốn bản thân tiêu hao đi hết sự kiên nhẫn và vị tha của Henry để rồi đánh mất đi người yêu thương em nhất trên đời này. Ai cũng có giới hạn của mình, đâu thể cứ mãi ỷ y vào cái tình yêu ấy để rồi trở nên hư hỏng, khiến người ta ngày một mệt mỏi vì mình. Không muốn anh ấy bỏ rơi mình, không muốn anh chán nản đến mức buông tay, thì bản thân em phải tự thay đổi.
Henry ngắt ngang dòng suy nghĩ của em bằng cái nhịp nhịp của keo nến, giọng hắn đều đều vang lên trên đầu, khiến em cứng cả người, "Em có muốn nói gì với anh không?"
Carlyle lặng thinh, gục đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất phía dưới, bao nhiêu lời nói đều nghẹn ứ như xương cá sắc nhọn đang chặn ngang nơi cuống họng. Đầu xương nhọn hoắt chọc vào vách họng, cào xước da thịt đau đến tứa máu, cái vị mặn chát cứ vương mãi trên đầu lưỡi. Em cũng chẳng còn đủ sức khóc thành tiếng nổi nữa, đôi mắt cũng mờ nhòe đi vì những dòng nước nóng hổi. Em có thể nói cái gì với hắn vào lúc này đây? Nói với hắn rằng em biết sai? Nói với Henry rằng em xin lỗi? Nói với bạn đời rằng em hứa em chắc chắn sẽ sửa chữa bản thân cho thật tốt?
"Nghĩ cho kỹ rồi nói, anh đợi em được, mắng em thôi, không phải tra tấn ép cung." Lòng bàn tay to lớn ấm áp phủ lên mái tóc em vuốt ve, khiến những giọt lệ nóng hổi lại chảy ra ào ạt mà lũ lượt, khó lòng dứt được.
"Anh thương."
Anh thương.
Câu nói đơn giản nhưng ngữ điệu cực kì kiên định. Carlyle siết chặt ống quần người đàn ông của mình, tiếng nấc nghẹn ngào hóa thành từng đợt run rẩy và cảm giác đau nhói nơi trái tim. "Em sai với anh nhiều quá... em... không biết nói gì cả, em... hức... hức..."
Lần này, Henry không dỗ dành. Hắn im lặng gãi nhẹ mái đầu đang rũ xuống đầy khổ sở, im lặng khẳng định cho em biết rằng hắn vẫn đang ở đây cùng em. Nhưng có những việc bạn nhỏ của hắn phải tự chịu trách nhiệm, đối diện với mọi hậu quả của chúng với tư cách một người trưởng thành. Còn hắn, hắn sẽ luôn đứng sau làm điểm tựa để em yên tâm tìm về và dựa vào khi đã mỏi mệt.
Đôi khi phải cứng rắn với em một chút, em cần phải lớn mà.
Em khóc lâu lắm, lâu đến mức khi bờ vai em ngừng run, Henry đã ngay lập tức đưa tận hai ly nước đầy tràn đến bên môi em.
"Khóc xong chưa? Mình tiếp tục nhé." Hiển nhiên, hắn chỉ thông báo chứ chẳng hỏi ý. Khi đáy ly nước chạm đến mặt bàn, tiếng "cạch" nhẹ vang lên và bàn tay hắn siết chặt lấy eo em, Carlyle muốn khóc.
Roi keo nến lạnh lùng nhịp nhịp trên bờ mông sưng vù, căng lên như mặt trống. Da thịt đỏ au còn hơn cả màu dâu tây, ở vài nơi cũng đã xuất hiện một vài vết bầm sẫm màu như trái dâu da.
Chỉ với ba roi thôi, cơn đau cắn nuốt da thịt đến bỏng rát, phừng lên như bị nướng cháy đã in hằn vào trong trí óc của em. Thế nên bây giờ, ngài Frost nổi tiếng với thần kinh thép đã rúm ró như con chuột nhắt bị sư tử dùng móng vuốt đè trên cổ, co rúm trên đùi bạn đời mà lo âu với từng nhịp roi. Roi chạm vào mông đến đâu, mồ hôi lại ùa ra trên lưng em đến đấy.
"Bạn nhỏ."
"Hức... dạ anh..."
Henry xém tí thì bật cười, may mà hắn kiềm lại được, "Đã đánh roi nào chưa mà khóc?"
"Em sợ..." Carlyle ngượng nghịu bấu chặt tay vào ống quần, vò nhẹ vài cái để giúp bản thân bình tĩnh hơn một chút, nhưng dường như điều đó cũng chẳng giúp ích gì mấy. Henry nghiêng đầu nhìn em, không hiểu sao lại thấy em nhỏ nhà mình giống bé hamster thật. Bộ dạng cứ lấm la lấm lét như bị người ta cầm lấy cổ mà tay còn vướng thức ăn, khờ cái mặt ra trông vừa ấm ức vừa buồn cười. Chỉ khác cái là, chuột lang thì gặm vội đồ ăn, còn bé con này thì phồng mang trợn má gặm hẳn cái ống quần hắn cho vừa. Buồn cười thật, muốn giận cũng không nỡ.
"Sợ thì nằm yên, không được đưa tay ra đỡ, không xoa, không tự ý bật dậy thay đổi vị trí, không được trốn đòn. Anh nhắc lần này là lần cuối, để anh mở miệng nói thêm một câu nào về quy tắc chịu phạt thì em đừng trách anh tàn nhẫn. Nhớ hết chưa em?"
Carlyle vô thức gật đầu, còn chưa kịp nhắc mình thả lỏng ra thì mông đã bị hắn vỗ một cái không nặng không nhẹ, chỉ hơi ngứa ngứa, "Cái miệng xinh có biết trả lời anh không?"
"Dạ có biết trả lời anh, em nhớ rồi ạ..." Carlyle tự giác vòng tay ôm lấy chân hắn, chờ đợi thêm một trận đòn nữa chuẩn bị giáng xuống mông mình.
Henry kẹp chân em lại chặt hơn, vòng tay ôm lấy eo kéo em sát lại vào lòng mình, vung tay. Do đặc trưng từ chất liệu, nếu người đánh không có chủ đích vung tay thật mạnh thì keo nến chẳng tạo ra tiếng cắt gió doạ người như roi mây. Điểm tốt là không hù đến cục cưng.
Điểm yếu là...
————————————————
Cả nhà iu đọc xong chương này đã bất ngờ về anh Henry chưa? Bao nhiêu sự dữ dằn nó lòi ra hết nên nói chung là em Carlyle gặp trúng ảnh là gặp khắc chế cứng =))) Ảnh vừa thương vợ vừa hung dữ trong cùng một lúc, lú ơi là lú😂
Chương này vốn dài lắm, dung lượng đến hơn 13k từ rùi mà vẫn chưa xong. Nhưng thấy mọi người đợi chờ cũng lâu rùi nên đăng trước một đoạn, số từ còn lại đợi tui viết xong tui lại up nhá😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com