Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Để em đàn cho anh nghe vũ khúc tình yêu - 4.1 BẠO CHÚA VÀ NGƯỜI CŨ -

Warning: Có đề cập đến yếu tố bạo lực, hành vi trao đổi "bạn tình", vật hoá con người và quan hệ cùng người khác, có thể gây khó chịu khi đọc. Không nhiều lắm đâu nhưng mọi người cân nhắc khi đọc hen.
———————————————————
Cộp... cộp... cộp...

Giày da nện xuống sàn sân bay từng bước vững chãi, chắc nịch và thong dong. Gã trai với mái tóc bạch kim bước vào. Thân hắn cao đến gần hai mét, chân dài vai rộng, eo hùm lưng gấu. Khi người đàn ông vừa xuất hiện ở cửa là người ta đã cảm nhận được thứ khí thế mạnh mẽ và áp đảo mọi thứ xung quanh của hắn, tuy đáng sợ nhưng lại khiến người ta phải dõi mắt nhìn theo mỗi bước chân sải dài.

Mái tóc bạch kim với kiểu dáng wolf cut xoăn nhẹ dài đến gáy không giúp hắn trông mềm mại hay trẻ trung hơn. Ngược lại, nó hoà trộn hoàn hảo với cái khí thế áp đảo, giúp hắn trông đẹp đẽ tựa như một vị thần vừa giáng xuống trần gian. Hắn đẹp, đẹp đến mức vừa nhìn vào là mọi người đều đã biết hắn sẽ chẳng thuộc về mình, nhưng vẫn đủ thu hút để buộc những kẻ xung quanh kiềm lòng chẳng đặng mà dõi theo, ngắm nhìn từ xa để ngưỡng mộ dù không ai đủ can đảm để lại gần ve vãn.

Hắn xăm xăm đi về phía cửa, chẳng mảy may quan tâm gì đến cái nơi mà phải mười hai năm rồi mới được quay về. Ngữ âm kiểu cách, cầu kỳ của người dân Anh Quốc không ngừng vang lên bên tai chỉ khiến hắn cứ nhớ hoài đến giọng nói trầm thấp cứ in hằn trong trí óc hoài từ thuở bé đến tận bây giờ. Xa cách hơn mười hai năm trời, Henry đã bao đêm ngồi nghe đi nghe lại đoạn ghi âm giọng em trong máy. Trong tất cả những món quà em tặng, những kỉ niệm em cho, hắn chỉ còn đúng một đoạn ghi âm vỏn vẹn đúng năm giây. Em nói, "Henry này, nếu một ngày nào đó anh tìm được bạn đời định mệnh của mình, anh có thể giới thiệu cho em biết được không?"

Nhưng bạn đời định mệnh của anh, anh chỉ cần một mình em thôi.

Thế mà, cái tình cảm cứ râm ran day dứt mãi trong tim suốt mười hai năm nay chưa bao giờ nguội lạnh, lại được nuôi dưỡng chỉ bằng một câu nói giản đơn vỏn vẹn ấy. Ngắn ngủi đến thế thôi, vậy mà lại có thể hòa làm một với từng dây thần kinh, vừa trở thành một kí ức lại vừa trở thành một sự ám ảnh chẳng bao giờ phai nhạt đi. Hắn đã nghe đi nghe lại, cho đến khi thuộc nằm lòng cách em ngắt nghỉ, cách em lên giọng xuống giọng cực kì mờ nhạt và khó nhận ra trong câu nói ấy. Cho đến thời điểm hiện tại, Henry không còn tính được mình đã làm biết bao nhiêu thứ, cũng chỉ chờ đến giây phút được một lần nữa nghe lại được giọng nói mình nhớ thương hằng đêm.

"Cậu Frost chuẩn bị tổ chức lễ xem mắt rồi, thưa cậu."

Khi bước chân hắn vừa qua khỏi cánh cửa ngăn cách giữa khuôn viên sân bay và thế giới bên ngoài, đây là điều đầu tiên hắn nghĩ tới. Quãng thời gian dài như thế ở một đất nước khác xa xôi, đến nửa câu liên lạc cũng không có, chỉ có những thông tin như thế này mới làm lòng hắn sợ hãi. Vì chúng đang nhắc nhở cho hắn biết, hắn đã đang đứng rất gần cánh cửa sẽ đánh mất em vĩnh viễn. Dù có là một thằng đàn ông chẳng tốt đẹp gì, cậu út nhà Alexander chẳng bao giờ muốn phá hủy đi gia đình của người khác.

Khi tất cả mọi chuyện dường như đã sắp đâu vào đấy, Carlyle lại đột ngột đồng ý xem mắt để tìm một Omega phù hợp với mình. Lời báo đó gửi đến hắn vào một ngày đầu đông, nhắc nhở hắn rằng mình không thể chần chừ thêm được nữa. Hắn nhất định phải quay về.

Xem mắt? Cưới một Omega? Sống chung cả đời?

Carlyle Frost sao lại dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu như thế? Chẳng phải lúc trước em từng bảo chỉ muốn cưới một người mà mình thật sự yêu thương để xây dựng một gia đình hạnh phúc hay sao? Hắn đã nghĩ mãi, nghĩ mãi về lý do vì sao em lại dễ dàng buông lơi chút cơ hội duy nhất để dành lấy hạnh phúc của mình. Lúc trước, chỉ có hắn mới hiểu rõ được em khao khát có được một gia đình thật sự đến mức nào. Nó như thể một nỗi ám ảnh hằn sâu trong trí óc của người con trai bé nhỏ lúc ấy.

Thế nhưng, càng nghĩ, hắn lại càng nhận ra rằng, mình đã xa rời em quá lâu để biết được Carlyle phải chịu đựng những gì, vui cười ra sao hay đau khổ thế nào. Mười hai năm rồi. Hắn từ một thằng nhóc mới hai mươi không rõ sự đời lớn lên thành người đàn ông hơn ba mươi. Cùng lúc đó, Carlyle với tư cách là người con cả của nhánh chính gia tộc, hẳn em đã phải tự mình gánh vác biết bao nhiêu điều.

Henry đã chẳng hề ở bên cạnh em trong những tháng năm thời thế thay đổi ấy, để em một mình vượt qua tất cả thì có tư cách gì để trách móc hay phán xét em đây. Không cùng họ chịu khổ, cũng chẳng thay họ chịu được một chút nỗi đau, có tư cách gì mà khuyên mà bảo?

Nhưng hắn vẫn không đành lòng.

Bởi lẽ, trong kí ức của hắn, cậu bé với đôi mắt xám tro ấy khao khát tình yêu biết nhường nào. Có đôi lần hiếm hoi bọn họ cùng nhau đi nhà sách, con người với vẻ ngoài lạnh lùng hờ hững chỉ biết đến thành tích sẽ dừng rất lâu ở những kệ sách tiểu thuyết tình cảm với cả tình thương gia đình lẫn tình yêu lứa đôi. Carlyle hay đứng sững ở đó, ngón tay lướt nhẹ trên mặt sách, đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng em không lật giở bất cứ quyển sách nào. Đến lúc thanh toán, chồng sách trên tay không phải là sách khoa học thì cũng là kinh tế, toán hay tâm lý học, chẳng có một quyển nào có bìa sách sặc sỡ mà em đã lừng khừng rất lâu cả.

Henry nhớ có lần hắn hỏi vì sao em không mua, Carlyle chỉ im lặng nhìn hắn, lẩm bẩm cái gì mà "cảo thơm chỉ cần nhìn ngắm là đủ, có đọc cũng chẳng hiểu đâu." Hắn hiểu ý em, cũng không bao giờ nhắc lại nữa.

"Chào mừng cậu trở về, cậu út." Tiếng nói đều đều của người quản gia già vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Là người của ông nội.

Henry tháo kính xuống, đôi mắt sâu thẳm màu xanh ngọc lục bảo ghìm vào người lão đầy soi xét. Quản gia vừa nhìn thấy ánh mắt hắn thì chột dạ, bất an lùi về sau một bước, cúi thấp đầu. Lão đã từng gặp qua rất nhiều người, nhưng cái khí thế của Enigma quá khủng bố, khiến lão chẳng kiềm lòng được mà phải cúi đầu hạ mình, như thể con chiên lần đầu gặp được thần linh của mình, buộc phải cúi đầu thuần phục theo bản năng mách bảo.

Henry quả thật đã chẳng phải thằng nhóc con non nớt xưa kia.

"Xe đâu?" Hắn không quan tâm đến sự sợ hãi của người bên cạnh, lạnh nhạt gài kính lên cổ áo rồi đẩy vali trên tay mình về phía hai vệ sĩ vẫn im lặng đứng sau lưng. Bọn họ vội vàng cầm lấy vali, biết điều cúi thấp đầu, chẳng nói lời nào.

"Tài xế đang chạy sang đây, cậu út đợi một chút ạ."

Lão vừa dứt lời thì những chiếc xe ô tô đen với gia huy của tộc Alexander đã xuất hiện ngay phía trước chỗ bọn họ đang đứng. Lão quản gia nhanh nhẹn mở cửa xe, khom người gần chín mươi độ, lấy lại nụ cười chuyên nghiệp mời Henry lên xe.

Sau khi yên vị trên xe, chiếc xe lăn bánh, lão quản gia ngồi ở ghế trên nhẹ nhàng hỏi hắn, giọng điệu tuy xa cách nhưng vẫn thân thiện vừa đủ, "Cậu út, gia chủ và mọi người đều đã có mặt ở nhà chính, chỉ còn chờ mỗi cậu. Hôm nay gia chủ sẽ công bố phương thức chọn ra gia chủ đời kế tiếp của tộc Alexander, cậu đã chuẩn bị gì chưa?"

"Tối nay sắp xếp một người đến chỗ tôi, đã làm xong chưa?"

Henry phớt lờ người quản gia, tháo bao tay đưa cho người thư ký đang ngồi bên cạnh mình - một cậu trai tóc nâu, đeo kính, dáng vẻ bình thường. Khác với vẻ đẹp như tượng tạc của hắn, cậu trai này bình thường đến mức quơ bừa trong một đám đông cũng có thể lấy ra được hai ba chục người có dáng vẻ tương tự. Chỉ có Henry mới biết được thực lực của người này. Với hắn, cậu trai này là một viên ngọc quý mà hắn vô tình tìm được trong thời gian ở nước ngoài - đủ thông minh, đủ tàn độc, đủ tinh ranh.

Thư kí cầm lấy bao tay của hắn, gấp gọn rồi bỏ vào túi xách cho Henry trước khi đưa máy tính bảng sang, trên đó là khuôn mặt của mười mấy con người khác nhau - ai nấy đều là Omega xinh đẹp non nớt, như hoa như họa. Hắn lướt dọc mấy khuôn mặt, tùy tiện chỉ vào một người rồi đưa máy tính trở lại, bảo, "Trói cho chặt. Tôi không muốn mất thời gian, Raymond."

"Vâng."

Người quản gia là cánh tay trái của gia chủ, chưa một ai trong gia tộc này - nhất là những ai đang giành quyền thừa kế lại phớt lờ lão như thế. Bọn họ vì quyền lợi mà sẽ mỉm cười nịnh nọt, tìm đủ cách nhằm thuyết phục lão thổi tiếng gió bên gối gia chủ nhằm tăng thêm khả năng chiến thắng của mình. Nhưng Henry thì không, thậm chí lại còn thản nhiên bàn chuyện tìm người đến hầu phòng trước mặt lão. Quản gia khó chịu liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu, vừa chạm đến đã giật mình đánh thót một cái.

Henry vắt chân nhìn thẳng vào ánh mắt lão, thấy lão nhìn mình đã ngay lập tức nhếch môi cười. Ánh mắt đó là ánh mắt của thú dữ đang nhìn con mồi. Đột nhiên, mắt hắn cong lên, trông chẳng khác mấy biểu tượng của mặt nạ hài kịch. Lão quản gia chột dạ, siết chặt bụng, né tránh ánh mắt hắn.

"Quản gia."

"Vâng, thưa cậu út."

"Bảo tài xế chạy cho đúng đường đi." Henry cười nhạt, ngón tay luồn vào mái tóc của Raymond kéo xuống, ấn đầu cậu ta vào giữa hai chân mình. Anh ta ngay lập tức quỳ xuống như thể đây là một chuyện cực kì tự nhiên, nhưng chỉ áp mũi lên đó. Hắn nheo mắt nhìn lão quản gia, thản nhiên bảo, "Những kẻ như chú, dễ tìm lắm. Còn Enigma như tôi thì trên thế giới này lại chẳng còn ai, chú nói xem, gia chủ sẽ chọn tôi hay chọn chú?"

Phải rồi, sao lão lại quên được để ở bên cạnh gia chủ của tộc Alexander suốt bao nhiêu năm, thứ mà lão phải cống hiến đâu chỉ có sức lực mà còn là thân xác? Một Beta như lão, không con không cái, vì tiền bạc và quyền lực mà dâng lên cả trí tuệ lẫn cơ thể trở thành một con chó mà gia chủ gọi thì đến, đuổi thì đi. So với Henry, một Enigma mà cho dù đã phạm phải sai lầm vẫn trở thành ứng cử viên quan trọng của việc thừa kế, rõ ràng là lão chẳng có một giá trị nào cả.

Lão thở dài, vỗ nhẹ lên cánh tay người tài xế, để anh ta đảo tay lái, đưa Henry quay về đúng lộ trình. Hắn nhấc tay lên, Raymond ngay lập tức ngồi dậy sửa sang lại quần áo, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh Henry, không nói một lời nào.

Cửa của biệt thự mở ra, người hầu xếp thành hàng, cúi đầu đón chào sự trở lại của người đã xa nhà suốt mười mấy năm. Henry bước xuống xe sải chân vào nhà chính, nghênh ngang như thể hắn mới thật sự là chủ nhân của nơi này. Khi Henry tới phòng hội họp của gia tộc, rất nhiều người đã ngồi đó. Hắn lia mắt, thong thả và ung dung ngồi vào chiếc ghế duy nhất còn trống - chiếc ghế đối diện với vị trí gia chủ. Bọn người xung quanh bắt đầu cười thầm. Theo truyền thống, chưa một ai từng ngồi ở vị trí đó có thể bước lên vị trí gia chủ kế nhiệm.

Pheromone mang tính uy hiếp của Enigma bắt đầu tràn ra không khí, nhẹ nhàng đè lên trái tim của những người đang xuất hiện trong căn phòng. Tất cả đều là Alpha cấp cao, nhưng không một ai chống lại được sự uy hiếp từ tin tức tố của hắn. Henry vẫn cười, tầm mắt gã trai dừng lại ở người đàn ông già đang ngồi thẳng lưng ở đối diện, cười mỉm, "Lâu rồi không gặp, ông nội."

Người kia nhìn hắn, mồ hôi đã hơi túa ra ở hai bên thái dương, nhưng lão ta vẫn mỉm cười khi nhìn đứa cháu của mình, hiền hòa nhắc nhở, "Cháu đang không kiểm soát được tin tức tố của mình sao, Henry?"

"Ồ, xin lỗi ông, cháu vô ý quá."

Henry thu lại pheromone của mình, lia mắt một vòng nhìn đám anh em họ, cười cười đến là vô tội thơ ngây, thản nhiên bảo, "Xin lỗi mọi người."

"Lâu ngày không gặp rồi, cậu út vẫn cứ hay bất cẩn như xưa nhỉ?"

Hắn nhìn về phía đó và bắt gặp được người anh họ lớn tuổi nhất của mình, thấy cả ánh mắt tràn đầy khiêu khích lẫn khinh thường của gã. Chà, kẻ cho lan truyền lý do vì sao ngày xưa gia chủ lại đột ngột tống cổ đứa cháu Enigma thường hay được o bế do cấp độ hiếm thấy của mình được tung ra ngoài khiến bao kẻ cười, người chê đây mà. Tên tài xế ban nãy cũng do y sắp xếp. Gia tộc Alexander có quy định, nếu đã qua giờ tuyên bố phương thức thì coi như mất đi quyền thừa kế vĩnh viễn. Henry đảo mắt, nụ cười vẫn nở rộ trên môi:

"Anh quá lời. Em đúng là có bất cẩn, nhưng còn lâu lắm mới bằng anh được."

"Mày nói gì đó?" Tên kia gằn lên, đứng phắt dậy như thể sắp lao về phía Henry.

Raymond đột ngột vươn tay đưa iPad cho hắn. Henry cầm lấy rồi gõ nhẹ gì lên đó, vừa lướt tay trên màn hình vừa bảo, "Bất cẩn đến mức ra ngoài chơi Omega để rồi có con riêng dù trong nhà còn có người vợ vừa cưới mấy tháng trước. Sau đó còn để người ta đánh cắp tài liệu cơ mật, suýt chút đánh mất bí mật kinh doanh, khiến cả công ty con của tập đoàn lao đao. Nghe nói là... anh đang chuẩn bị sẵn các bằng chứng để chuẩn bị đổ lỗi cho một tên cấp dưới tham tiền nên bán tài liệu ra ngoài. Chà, còn gì nữa ta?" Henry quơ quơ cái máy tính bảng trên tay ra chiều suy nghĩ lắm, tựa người ra sau ngước mặt lên nhìn Raymond đang cười hùa theo mình.

"Ép Omega phá thai để lưu lại bằng chứng, suýt chút bị tộc Frost phát tán ở khắp mọi nơi nữa ạ, thưa ngài." Raymond khom lưng, thì thầm vào tai hắn, nhưng lại cố tình nói lớn để mọi người xung quanh đều nghe được.

"À, ta quên mất." Henry mở to mắt ra vẻ ngây thơ, còn xoa xoa trán tựa như áy náy, rồi cười rạng rỡ đến mức mắt cong cong trông đẹp trai vô cùng - cái nụ cười khiến ai ai cũng rung động, "Em làm sao giỏi giang đến thế được?"

Nói xong, hắn đặt máy tính bảng lên bàn, tăng âm lượng. Tiếng rên rỉ kích tình của Omega xa lạ ngay lập tức vang lên khắp phòng họp, xen lẫn trong đó là bao lời nói dơ bẩn của một Alpha đã bị kích thích đến mất đi thần trí. Cậu cả nhà Alexander đang gồng cứng cả người, siết lấy eo mông của kẻ kia mà dập hông điên cuồng.

Ting.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Mọi người cầm lấy điện thoại nhìn thử, lông mày gia chủ chau lại, trong khi những kẻ khác lại nở nụ cười đắc ý.

Cổ phiếu giảm sút nghiêm trọng, nghi ngờ trốn thuế rửa tiền, Tổng giám đốc bị nghi ngờ ngoại tình,... Các bài báo liên tục xuất hiện trên màn hình điện thoại, hiện đến đâu, cậu hai của nhà Alexander cứng đờ đến đấy. Anh ta không biết nên nói gì, quỳ bịch xuống sàn nhà ôm lấy chân gia chủ cầu xin, hoảng loạn đến mức ăn nói lung tung. Bàn tay gia chủ vung lên, vệ sĩ xuất hiện, nhẹ nhàng như thế - một kẻ mất đi quyền thừa kế. Mà chẳng mấy chốc nữa thôi, cái tên đó cũng sẽ bị xóa khỏi danh sách người trong tộc.

Henry mỉm cười nhìn ngắm, xoay xoay cái nhẫn vàng trắng cũ mèm trên tay, tựa như mọi thứ chẳng liên quan đến mình.

"Raymond."

Cậu trai nghe tiếng hắn, rút ra xấp tài liệu từ trong túi xách đưa cho gia chủ. Thì ra tên kia bên cạnh việc tuồn thông tin cổ phiếu lẫn kinh doanh của công ty ra ngoài để kiếm thêm tiền riêng thì còn lén lút buôn hàng cấm đến mức suýt bị cảnh sát điều tra ra, một chút nữa thôi đã khiến tiếng thơm mấy trăm năm của gia tộc Alexander phá hủy hết. Giúp đỡ hắn còn có cậu ba, cậu tư, những kẻ đã lần lượt quỳ xuống nện đầu gối lên đất để cầu xin tha thứ.

Gia chủ nhíu mày, phẩy tay.

Chỉ trong chưa đến mười phút đồng hồ, Henry đã diệt được ba đối thủ của mình một cách nhẹ nhàng, êm đềm như nước chảy mây trôi mà chẳng tốn chút sức lực nào. Tựa như mọi thứ đều đứng về phía hắn, tựa như gia chủ đã bày ra tất cả mọi thứ chỉ để hắn lấy được vị trí này.

Nhưng không.

Omega đó là người của hắn, tài liệu cơ mật là do tay trong của hắn lấy đi, cũng do Raymond tìm đường tuồn ra ngoài. Cổ phiếu giảm giá cũng là do hắn âm thầm thao túng. Thậm chí, người tìm bọn họ buôn hàng cấm, vị trí mua bán bị tiết lộ ra, người mua bí mật kinh doanh với giá cao là do hắn và Raymond tìm được. Cảnh sát, cũng là hắn mua chuộc.

Đều là Henry.

Tất cả mọi người sau khi thấy hắn dễ dàng vạch mặt anh em mình như thế nhưng chẳng ngăn cản để bảo vệ gia tộc thì đều đã nhận thức mọi chuyện là do ai mà ra. Ván bài lật ngửa trong tay hắn, nhưng Henry thậm chí còn không buồn che giấu thái độ thách thức của mình.

Ông hắn nhướng mày nhìn đứa cháu đang xoa xoa chiếc nhẫn cũ mèm trên tay, miệng khẽ nhếch lên. Đứa cháu này đã qua mặt ông từ khi nào? Là khi ông bắt đầu buông lỏng đề phòng với nó từ hai năm trước? Nhưng như thế cũng tốt, đủ ác, đủ độc, đủ hiểm, vậy thì mới giúp được tộc Alexander giữ vững thế bá chủ.

Henry thấy ông nhìn mình, cũng nhìn sang, vẫn cười cười. Hắn vén nhẹ mái tóc ra sau tai, thản nhiên bảo, "Chỉ còn ba người, chúng ta cạnh tranh công bằng."

Cậu năm, cậu sáu kín đáo liếc mắt nhìn em út một cái, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thường ngày bọn họ không qua lại với cậu út, càng không đụng chạm gì đến đứa em trai này, lá gan cũng nhỏ chẳng dám làm gì khác ngoài những trọng trách được giao nên mới thoát một kiếp nạn, còn được cho hẳn cái mỹ từ "cạnh tranh công bằng."

Cạnh tranh công bằng?

Bọn họ làm gì đủ tư cách để cạnh tranh với Henry? Chẳng qua hắn lười động tay với người vô tội. Nếu không thì e rằng bây giờ trong căn phòng này cũng chỉ còn một mình hắn và ông. Ông thường hay bảo với mọi người trong gia tộc, Henry là đứa cháu có tính cách giống ông nhất. Bây giờ gặp mặt thì xem ra giống ông thật, rất thích chơi trò mèo vờn chuột.

Gia chủ phất tay lên; lão quản gia già ban nãy cầm ba tập tài liệu đưa đến cho bọn họ. Henry nghiêm túc cầm lấy nhìn xem. Nhiệm vụ lần này của bọn họ là tranh giành được vị trí tạo bản thiết kế, giám sát thi công cũng như cung cấp vật liệu xây dựng một công trình mang tính chất biểu tượng cho Hoàng gia Anh. Hợp đồng này không chỉ mở ra một số cơ hội làm việc cùng Chính phủ hoặc Hoàng gia, mà còn làm bàn đạp xây dựng hình ảnh lan ra thế giới để nhà Alexander có thể hợp tác cùng nhiều nhiều quốc gia khác. Tóm lại, dự án này vừa mang lại lợi ích to lớn về mặt kinh tế, vừa mang lại lợi ích về danh tiếng cho tập đoàn. Tuy đây không phải là dự án mang lại lợi ích kinh thiên động địa, nhưng sự quan trọng và ý nghĩa của nó cũng vượt qua những điều mà các con số có thể diễn tả được.

Mà để tranh giành được với tộc Alexander, không cần nói cũng biết đối thủ là ai - gia tộc Frost. Mối hận thù của hai đại gia tộc lớn nhất nước Anh, đến nay vẫn là câu chuyện ai ai cũng biết. Nếu người thừa kế của gia tộc Alexander thua trước Alpha bị hỏng của tộc Frost, chẳng phải sẽ là chuyện đáng cười và nhục nhã lắm hay sao?

Hắn lật sang trang cuối cùng, khung ảnh của Carlyle được in màu rõ nét. Em đã thay đổi nhiều thật, trông nghiêm nghị, lạnh lùng và xa cách hơn trước đây rất nhiều, đôi mắt xám tro không còn buồn nữa. Tệ hơn, hắn chẳng nhìn thấy được chút cảm xúc nào trong đôi mắt xinh đẹp mà hắn khao khát được hôn lên, cứ như thể ánh mắt của một người đã chết từ bên trong. Em không còn "sống" nữa. Trái tim Henry nhói lên, sao em còn sống mà nhìn cứ như đã chết?

Hắn đóng quyển tài liệu lại, nhìn chòng chọc về hướng ông mình một chốc trước khi đứng dậy. Hắn vòng ra sau lưng hai người anh trai, đè tay lên vai họ ấn xuống, nhẹ nhàng bảo, "Cậu cả nhà Frost khó nuốt lắm, chúc chúng ta may mắn nhé."

Chìa tài liệu về phía ông mình, Henry vẫn cười cái kiểu cười công nghiệp vô cảm ấy, bảo với gia chủ, "Tài liệu này vô dụng quá, cậu cả nhà Frost không dễ đoán đến thế đâu." Nói xong hắn liền quay đi, không để cho ai nói một lời nào khác cùng mình.

Hắn nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Raymond nghiêng đầu nhìn hắn, cẩn trọng hỏi, "Bây giờ ngài muốn đi đâu ạ?"

"Đến chỗ đó đi, bảo cậu ta chuẩn bị." Henry vuốt ngược mái tóc lên, nhắm mắt tựa người vào ghế nghỉ ngơi, nói với Raymond, "Tôi muốn danh sách người xem mắt của em ấy."

"Dạ." Raymond đặt máy tính bảng sang một bên, lấy laptop ra để chuẩn bị làm việc mà ông chủ mới giao. Lấy danh sách người muốn kết đôi với nhà Frost xem ra cũng có chút khó khăn, nếu Raymond nhớ không lầm thì cũng có vài kẻ chân đạp hai thuyền nên cũng đưa lời đề nghị đến trước cổng nhà của cậu út nhà Alexander rồi.

Vừa cạch cạch gõ phím chưa quá một phút, đột nhiên lại nghe Henry nói, "Thôi không cần nữa."

Raymond quay sang nhìn gã đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần, lén lút trừng mắt rồi bĩu môi một cái. Thế mà, Henry vừa nghiêng đầu sang nhìn một cái thì Raymond đã thu môi lại ngay, nghiêm túc nhìn hắn, "Dạ" thêm một lần nữa.

Henry nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến mức sống lưng Raymond chuyển sang lạnh toát thiếu điều quỳ xuống lạy một cái thì hắn mới chịu lên tiếng, "Đứa hôm nay không phải hợp gu cậu lắm sao?"

"Chắc là... cũng được?" Raymond cố gắng nhớ lại hình ảnh cậu bé được hắn chọn, mang máng thì cũng xinh xẻo, lại còn là Omega mới phân hoá được vài ngày. Chơi đùa với mấy kẻ như này thường rất vui, giống như thể đang tự mình vấy bẩn một nụ hoa còn đang e ấp, rồi ép buộc nó phải tự nở ra thật xinh đẹp rực rỡ, khoe sắc cho một mình mình xem. Chọc một kẻ còn trinh nguyên khóc ròng, dạng chân để lộ ra hạ thân nhoe nhoét nước cầu xin mình chơi đến nát bươm lỗ nhỏ - quả thật là một trong những trò mà Raymond yêu thích.

"Thích thì cho cậu. Vẫn như cũ, tôi trước, cậu sau, tiền vẫn là tôi trả. Giải quyết cho tốt chút, vài hôm nữa là phải đi đàm phán rồi, đừng để kì phát tình của cậu ảnh hưởng đến công việc."

Raymond nhìn Henry, cười khúc khích rồi lại rút máy tính bảng trên tay ra, chọn thêm một nhóc nữa rồi đưa qua cho hắn xem, "Thế thì... tôi chọn thêm một người nữa, được không?"

Hắn chẳng buồn nhìn, đẩy máy tính ra thủng thẳng bảo, "Tuỳ cậu. Tháng này tăng ca, cái này quy thành tiền thưởng."

"Cảm ơn ông chủ, tôi nhất định sẽ giúp ngài dành được hợp đồng lần này!" Raymond vui vẻ cười tươi roi rói, nhắn tin cho mụ tú bà sắp xếp cho hai tên điếm kia, đưa chúng đến đúng nơi cần đến.

Henry không buồn để tâm tới, chỉ là chút tiền mà thôi, chẳng quan trọng. Hắn cần một thuộc hạ trung thành.

Raymond vốn là một tên điếm nam, cậu là một thằng điếm Alpha.

Cha mẹ của cậu ta nợ gia tộc Alexander một số tiền không lớn, nhưng lại đủ để họ bán đứt con mình đi làm đồ chơi cho người khác. Cũng may, cậu là một trong những "món hàng nhập kho" vào đúng lúc Henry cần tìm người phát tiết, nên được quăng đến trước mặt hắn cùng một đám khác.

Cậu út nhà này nổi tiếng vì chỉ chơi với những ai còn trinh tiết, nam nữ, Omega, Alpha hay Beta đều chẳng quan trọng với hắn, loại hình cũng không cố định. Hắn chỉ cần một kẻ còn trinh, non nớt và có thể ngậm miệng chịu đựng tính khí bạo lực của hắn. Thế là đủ.

Chơi đùa qua đường thôi.

Hôm đó trùng hợp là lúc Henry đang cáu giận muốn đánh đập người khác, nên Raymond với thân hình cao to, rắn chắc may mắn lọt vào mắt xanh của hắn. Thế là Raymond được giữ lại.

Đêm hôm đó, Raymond bị hắn dùng hàng chục loại roi khác nhau đánh khắp người, dường như từ phần cổ trở xuống đều chẳng có chỗ nào lành lặn - kể cả thằng em nằm giữa hai chân cậu. Cậu bị tên bạo chúa Enigma này đánh cho thừa sống thiếu chết, đau đớn khóc ầm lên đến mức ai nghe cũng thấy hoảng. Một Alpha cấp cao kiêu căng ngạo mạn lại có thể bị đánh đến mức đó, không ai dám tưởng tượng ở bên trong căn phòng kia đang xảy ra cảnh tượng như thế nào.

Họ chỉ biết ngoại trừ việc không giết người và không làm người khác tàn phế, cậu Henry chẳng bao giờ tiếc thương ai. Thế mà sau đêm hôm ấy, cậu Henry lại chuộc Raymond khỏi nhà chứa, để cậu ta cùng hắn đi học, đi làm, rồi trở thành cánh tay phải của Henry cho đến tận bây giờ.

Người ta đồn cậu Henry phải lòng tên điếm này. Nhưng chẳng phải. Sẽ chẳng có ai phải lòng một người mà lại sẵn sàng cùng họ chia sẻ "đồ chơi".

Sau này, ai mà chẳng biết những người được cậu Henry chọn để chơi đùa, chỉ cần Raymond thích thì sau khi dùng người xong, Henry sẽ tuỳ ý ném sang cho thư ký của mình để anh ta chơi đùa cho thỏa thích. Câu chuyện như cuộc hội thoại ban nãy đã diễn ra không biết bao nhiêu lần rồi.

"Gần đây mắt cậu hết đẹp rồi." Henry đột nhiên nói thế khi Raymond nhìn hắn, còn kèm theo tặc lưỡi tiếc nuối. Raymond nghe thế thì nhún vai một cái, cười cười bảo, "Vì đôi mắt buồn mà ngài dùng làm tiêu chuẩn đâu có còn buồn nữa. Vậy thì mắt tôi làm sao còn đẹp trong mắt ngài đây?"

Henry im lặng không nói, ngón tay lại vô thức xoa lên chiếc nhẫn cũ mèm. Chẳng ai hiểu sao hắn lại yêu thích cái nhẫn bạc này đến như thế. Bao nhiêu món trang sức quý giá đeo lên người Henry, chỉ có mỗi cái nhẫn này là chưa bao giờ hắn để nó rời khỏi người mình.

"Phải rồi, ngài Henry, tin này tôi mới nhận được thôi. Nghe nói mối tình gần đây nhất của cậu Frost là một Alpha, hình như vừa mới chia tay với kẻ đó xong thì cậu ấy đã chấp nhận tổ chức lễ xem mắt."

"Alpha?"

"Tôi sẽ điều tra thông tin về người đó cho ngài." Raymond được Henry ưu ái như thế ắt hẳn cũng có nguyên nhân, một trong số đó là anh ta quá hiểu ý hắn, lại không bao giờ ý phán xét. Anh ta quả thật chỉ hành động như một cái máy nghe lệnh vô tri vô giác, không bao giờ muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao chủ nhân lại yêu cầu mình làm như thế. Henry thích một người thông minh và ngu ngốc đúng lúc.

Henry không nói gì, lặng im nhìn khung cảnh đang lướt ra bên ngoài cửa sổ.

Xe dừng lại ở khách sạn sang trọng với giá phòng đắt đỏ bậc nhất London. Raymond xuống xe trước, lấy thẻ phòng từ tay lễ tân rồi quẹt thang máy, đưa hắn lên đến tầng cao nhất của khách sạn. Tầng này chỉ có hai phòng, Henry đã bao trọn cả hai.

Henry đã vào căn phòng được sắp xếp cho mình. Ở giữa căn phòng, một Omega với làn da trắng nõn như sứ đang run run quỳ giữa phòng. Thân thể gầy gò, ốm yếu bị sợi dây trói đỏ bó chặt, dính sát lên da thịt. Cổ chân của cậu bị gập lại, trói cùng một chỗ với bắp đùi rồi banh rộng sang hai bên, bên trong lỗ thịt đang bị một dụng cụ mỏ vịt nhét vào. Mỏ vịt không hề được banh rộng mà chỉ nằm im lìm lặng lẽ ở đó, ban cho nhóc con này một chút ân huệ cuối cùng.

Hắn tiến lại gần nó, nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây đang trói hai cổ tay nó treo lên cao rồi gỡ nút thắt ra. Người kia thấy thứ siết chặt tay mình đột ngột lỏng dần, còn ngỡ mình chuẩn bị được rủ lòng thương xót, dây trói lại đột ngột bị siết lại còn mạnh hơn ban nãy. Thằng bé đột ngột bị đâu được tha thứ thì dây trói lại đột ngột riết mạnh. Dây trói cạ vào cổ tay muốn xước da khi thằng bé dần bị kéo lên cao hơn, cho đến khi toàn bộ thân thể đã lủng lẳng giữa không trung, thì ròng rọc mới ngừng lại.

Nó trợn to mắt nhìn gã trai to cao đang đứng trước mặt mình, kinh hoảng van xin, "Ngài Henry... xin..."

BỐP!

Cái tát mạnh đến nổ đom đóm mắt, mặt nó lệch hẳn sang một bên, tím bầm lên ngay tức khắc. Henry không nói một lời nào, vung tay tát liên hoàn lên mặt nó vài ba phát nữa đau đến nghiêng trời lệch đất. Đến khi hắn dừng tay lại thì hai bên má của nó đã phồng lên như thể ngậm hai quả trứng gà trong mồm, sưng tím tụ máu. Thậm chí còn có một vệt máu dài chảy ra từ khóe miệng nứt toác. Thằng nhóc lần đầu tiếp khách, lại gặp ngay người này thì hoảng thấy rõ. Henry không mảy may bận tâm đến vẻ mặt hoảng loạn của nhóc. Hắn thô bạo xộc tay vào mái tóc của người kia, kéo mạnh ra sau, đau đến mức nó thấy như da đầu mình sắp bị kéo đứt.

Hắn gằn giọng, "Không ai dặn ngươi không được gọi tên ta à?"

Nhóc con đối diện sợ đến mức cứng cả người, cố gắng lắm mới gật đầu được để trả lời, nào ngờ lại chọc giận đối phương. Hắn đưa tay xuống phía dưới nắm lấy chốt mở của mỏ vịt, thẳng thừng banh rộng đến mức tối đa khiến cho hậu huyệt của đứa nhóc bị banh rộng đến cực hạn một cách bất ngờ. Cả người nhóc con rau đến run lẩy bẩy, chỉ có thể giương đôi mắt mềm yếu nhìn về phía hắn như một lời cầu xin trong bất lực và khốn khổ. Henry thậm chí còn chẳng buồn nhìn nó.

Hắn giật dây trói, từ từ hạ thằng bé xuống đất. Cơ thể vừa chạm xuống, hắn đã dùng đôi giày da của mình đạp mạnh một cái lên mông thằng bé khiến nó ngã chổng vó, lạnh nhạt bảo, "Chổng mông lên."

Nhóc con vốn không dám cãi lời khách hàng, lại càng không dám cãi con người vốn nổi danh tàn ác ai nghe cũng sợ này. Dẫu sao thì chỉ vì một đêm mà hắn đã chi cho nó số tiền nhiều gấp mười lần mười mấy lượt khách của nó cộng lại, nó mà khiến hắn mích lòng thì e rằng không thể sống yên ổn được với quản lý. Nghĩ thế, nó đành ép mình bày ra tư thế đúng quy chuẩn như những gì đã được dạy dỗ, hạ thấp eo, dang rộng chân rồi nâng mông lên thật cao. Thằng bé tội nghiệp còn cố gắng lúc lắc mông nhẹ nhàng như thể đang mời gọi hắn hành hạ cái lỗ của mình. Nhóc con nghĩ, nếu có thể xoa dịu đi cơn giận của ngài Henry, chắc là nó có thể bớt chịu khổ một chút.

Hắn liếc mắt nhìn động tác của nó, nhếch môi, đúng là nhạt nhẽo. Cậu út nhà Alexander chưa bao giờ quan tâm về việc con mồi ngoan ngoãn hay không. Henry là vua, là chúa tể đứng trên tất cả. Điều hắn thích nhất là gặm nhấm sự đau khổ và nhìn thấy kẻ khác quằn quại dưới gọng kìm thống trị của mình trong bất lực mà chẳng thể làm được gì khác. Những kẻ như nó đến đây để phục vụ cho hắn vì tiền của Henry và dĩ nhiên, bọn chúng chỉ có một lựa chọn duy nhất - cúi đầu chấp nhận số phận đau đớn.

Chỉ có một cách khiến hắn chùn tay. Nhưng cách không ở đây.

Hắn lôi từ tủ lạnh nhỏ trong phòng ra một khay đá, đeo bao tay vào rồi lạnh lùng bóc từng viên thẳng tay nhét hơn mười cục vào bên trong hậu huyệt bị banh rộng của "món đồ chơi" mà chẳng hề quan tâm gì đến cảm nhận của nó.

Nhóc con khóc thét lên trong sự đau đớn và mệt mỏi, nhưng dưới khí thế uy hiếp từ Enigma sau lưng, nó chẳng còn chút can đảm giãy giụa hay chống đối. Thằng bé run rẩy, từ tâm đến thân đều sợ đến mức hàm răng đánh lạch cạch vào nhau. Cảm giác lạnh lẽo bên trong hậu huyệt ngày một tăng lên, cho đến khi chúng tích tụ đủ nhiệt lượng để trở thành cơn bỏng lạnh. Lỗ thịt nhầy nhụa nước bắt đầu trở nên châm chích rồi tê cứng lại như thể bị ai dùng keo dán sắt dán lên cứng ngắc, đau đớn đến mức tầm mắt tối đen. Thằng bé không ngừng rên rỉ, quằn quại và khóc than đến mức giọng cũng trở nên khàn đặc. Thế mà, Henry vẫn không không thương xót. Tại sao hắn phải thương xót cho một kẻ chẳng liên quan đến mình nhỉ? Henry đã chi hàng trăm triệu một đêm cho một lần rong chơi thế này để mua trinh tiết và cả sự phục vụ đầy đau đớn của nó. Đây là cái giá mà hắn đưa ra cho một món đồ chơi. Hời mà, hời nên những kẻ như nó mới ở đây.

Henry đút hết vào xong, lại thẳng thừng rút phăng lưỡi mỏ vịt ra rồi chọc nhanh một cái nút bịt vào trong hòng ngăn đá trườn ra ngoài. Xong xuôi đâu đó, hắn cầm đến roi da được đặt làm riêng, vung tay.

Roi trút xuống lũ lượt như thác đổ, vằn vện từng vệt đỏ tươi màu máu đào trên thân xác trắng nõn của nhóc con. Nó thấy da thịt mình đau như bị ai cắt xẻ, từng thớ thịt như nứt toác, gào thét râm ran cầu xin một sự giải thoát. Nhóc con đã bị trói chặt, không thể tránh né, không thể vùng vẫy.

Vết roi dần phủ kín khắp thân nó, bắt đầu từ phần cổ trở xuống, không nơi nào là không có ngọn roi hắn nghiến quá. Đến cả núm vú, đến cả khúc thịt run rẩy mềm oặt ở giữa hai chân, chẳng có nơi nào thoát được sự bạo tàn của vị Chúa tể. Cơn đau khiến thần kinh thằng bé ù đi, miệng nó liên tục há ra thật to để cầu cứu, nhưng không thể thốt ra được câu nào nên hồn.

Henry là bạo chúa, là hôn quân, là kẻ độc tài quái ác.

Ngọn roi lại rơi xuống ào ào khi hắn chợt nhớ đến đôi mắt ấy. Thằng nhóc tội nghiệp cuộn tròn cả người, dồn hết sức lực bình sinh mới có thể níu lấy ống quần hắn, thốt lên từng tiếng van vái của kẻ tuyệt vọng sắp chết, "Xin ngài... dừng tay..."

Henry thu tay nhìn xuống, tặc lưỡi. Hắn đặt roi lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bành duy nhất trong phòng, mở rộng chân mình.

"Bò lại đây."

Thằng nhóc nghe tiếng hắn, cả người run bắn lên, loạng choạng chống đỡ thân thể đã bị trói chặt, bò lại chỗ hắn như một con chó đớn hèn. Nó dùng miệng mở khoá quần cho hắn, kéo xuống lưng quần tây và quần lót, há to miệng ngậm lấy cự vật to lớn quá khổ vào.

Ngài Henry chỉ thích đâm lút cán, không thích đợi chờ. Nó đã được dạy rõ ràng như thế. Vậy nên, ngay cả khi thằng em của hắn còn chưa kịp cứng lên, nó đã cố gắng thả lỏng cổ họng để dương vật hắn đi sâu vào cuống họng. Thằng bé gần như ụp cả mặt vào hạ thân của gã trai tóc trắng, cố gắng phớt lờ đi cảm giác đau rát ở khóe môi.

Quá to. To đến mức ngay cả khi gã chẳng cương cứng, nó đã mắc ói đến mức mặt mũi đỏ gay vì cảm giác nghẹt thở, hít thở khó khăn.

Henry nhìn nó, mạnh bạo đè sau gáy ấn sát nó vào hạ thân, lạnh lùng lên tiếng, "Bóp chặt cổ họng lại, hoặc cậu sẽ bị phạt."

Thằng bé giật nảy người, nước mắt ứa tràn khoé mi. Nhưng nó nào dám nói một câu chối từ hay van xin người đang ngồi bệ vệ trên ghế kia chứ? Cổ họng nó siết chặt, bất chấp cảm giác đau rát mà đẩy nhanh tốc độ phun ra nuốt vào cây hàng quá khổ kia để nó có thể cứng lên nhanh nhất có thể.

Chỉ cần ngài ấy bắn ra, vậy là mình được tha rồi...

Nhưng nhóc con ấy tội nghiệp biết bao, nó đã từng liếm qua hàng chục cây hàng giả với kích thước khổng lồ, lại chẳng bao giờ ngờ đến trên đời một kẻ như Henry tồn tại. Đã hơn mười lăm phút trôi qua, cây hàng tuy đã cứng lên rồi thọc sâu vào cuống họng, chèn lên vách thịt đến mức da cổ nó phồng lên thành hình thằng em của hắn thì Henry vẫn không có dấu hiệu nào sẽ lên đỉnh và buông tha cho người đang quỳ dưới hai chân mình. Thậm chí, khuôn mặt hắn vẫn vô cảm, từ trên cao nhìn xuống nó bằng ánh nhìn của một vị ác thần đang đánh giá một tín đồ ngu ngốc.

"Thả lỏng cổ họng. Mười giây."

Món đồ chơi khốn khổ vội vàng làm theo lời chủ, cố gắng thả lỏng cổ họng hết mức có thể. Mà hắn cũng chẳng đợi lâu hơn. Hắn luồn tay vào mái tóc, mấy ngón tay "yêu thương" cào nhẹ lên da đầu tựa như đang an ủi. Rồi, gã đột ngột siết chặt mái tóc trước khi tự mình điều khiển đầu nó như một cái bao dương vật vô tri vô giác. Đầu nó nhấp nhô lên xuống bên trên cây hàng của gã, không ngừng phun ra nuốt vào cây hàng với không một nhịp dừng. Thằng bé thậm chí còn chẳng còn chút sức lực mỏng manh nào để mà rên rỉ van lơn.

Thằng bé giãy giụa, khóe miệng bị người ta chơi đến rách ra, ứa máu. Mùi máu tươi mằn mặn hoà với cả thứ tinh dịch đặc sệt trôi tuột xuống cổ họng nó, trơn nhầy, đau đớn mà nhục nhã. Không thở được. Không nói được.

Hắn là ác quỷ, hắn chẳng phải người.

Phải thêm mười phút nữa, Henry rốt cuộc cũng đại phát từ bi mà xả thứ đó vào trong cổ họng nó. Hắn rút phụt thằng em của mình ra, thuận tay nhét vào miệng thằng nhóc một viên thuốc tránh thai, trước khi đẩy thằng nhóc nằm sõng soài dưới sàn nhà rồi chẳng thèm liếc nhìn một cái đã bỏ vào phòng tắm. Sẽ không có kẻ nào được phép hoài thai hậu duệ của hắn khi hắn chưa cho phép.

Thằng bé nằm giữa sàn, với khoé miệng rách còn ứa cả máu và tinh dịch, hậu huyệt còn nguyên nút chặn và số đá lạnh quấy nhiễu dạ dày đến nhộn nhạo.

Hắn là ác quỷ, hắn chẳng phải người.

Năm phút sau, Raymond đẩy cửa bước vào. Anh ta bồng thằng bé lên, căn phòng một lần nữa quay về dáng vẻ yên tĩnh vốn có, chẳng còn sót lại bất kì dấu vết nào về sự xuất hiện của món đồ chơi thảm thương kia.

"Ngài Henry, hôm nay ngài có muốn đi đâu nữa không?" Khi Henry ra khỏi phòng tắm, anh ta đã đứng chờ sẵn trong phòng, chuyên nghiệp đứng một góc đợi lệnh. Anh lại gần hắn, thủng thẳng đưa cho hắn một tấm thẻ giới thiệu từ một quán bar. Henry nhìn tấm danh thiếp, lại liếc qua Raymond, nhàn nhạt bảo, "Đôi lúc đừng tài lanh quá, nhóc con."

Raymond vẫn cười, nhưng mồ hôi đã túa ra khỏi trán. Hắn xoay người nhìn vào gương, vuốt gọn lại mái tóc còn hơi ướt nước của mình, bảo, "Để chìa khoá xe lại, cậu tan làm đi."

"Dạ, thưa ngài." Raymond đặt chìa khoá lên bàn, lặng lẽ rời đi nhanh như cách anh ta xuất hiện.
————————————

Nửa tiếng sau, chiếc Maserati với kiểu dáng được đặt làm riêng dừng lại trước một cửa quán bar xây theo phong cách viên ngọc ẩn giấu, náu mình sau cánh cửa gỗ phủ đầy rêu. Bằng linh cảm của một kẻ chẳng tốt lành, hắn cảm thấy nơi này đúng là một chỗ chẳng hay ho gì. Tại sao em ấy lại thường xuyên lui tới chỗ này vậy chứ? Không phải bạn nhỏ thì nên ở nhà ngủ sớm hay sao?

Vừa đẩy cửa vào, hắn đã thấy bóng người cao lớn với bộ áo vest màu tím than ngồi một mình bên cạnh quầy bar. Em vẫn giữ thói quen ngồi thẳng lưng như những ngày trước, nghiêm túc, đĩnh đạc và đường hoàng. Hắn thấy vai em đã rộng hơn rất nhiều, căng lên đằng sau bộ Âu phục được may đo cẩn thận. Mái tóc màu đen bị ánh đèn tím nhạt của quán bar chiếu vào nên hơi phai màu, chẳng hiểu vì sao mà thâu vào tầm mắt hắn lại trông thật cô đơn và buồn tủi.

Henry chọn ghế ngồi ở một góc kín đáo, nhưng lại có thể dễ dàng thu hết bóng hình của người xưa vào trong đáy mắt. Dù không muốn thừa nhận, hắn cũng phải công nhận em khác xưa nhiều thật. Hắn vẫn còn nhớ hình ảnh cậu nhóc mười tám tuổi với mái tóc để xõa năm nào. Thuở ấy, anh thường hay tranh thủ chút khoảnh khắc để quấn những sợi tóc rối bời trên đầu ngón tay, vụng trộm giữ lấy nó trong thoáng chốc để hít hà mùi thơm thuộc về mình em. Mái tóc ấy giờ đây được vuốt keo gọn gàng, từng sợi từng sợi đều nằm theo từng nếp từng nếp, không chệch một phân. Henry chợt cười xòa, có lẽ bây giờ hắn đã chẳng thể chớp lấy một chút vụng dại đó nữa rồi.

"Thưa ngài..." Cậu phục vụ ở quán bước lại gần vị khách mới tới, khẽ khàng hỏi, "Ngài muốn dùng gì ạ?"

Hắn tuỳ tiện chỉ tay về phía em, bảo, "Người đó uống gì thì tôi uống cái nấy."

Người phục vụ thoáng bối rối một chốc khi nhận ra hắn đang chỉ về ai. Sau đó, cậu ta lại khom người, giọng nói ngọt như mật rót vào tai hắn một thông tin đắng như thuốc, "Ngài Frost... đã uống nhiều lắm rồi. Có lẽ quý khách mới tới đây lần đầu nên không biết, quán chúng tôi nhận pha cocktail theo tâm trạng mà khách hàng muốn cảm nhận. Cocktail của ngài Frost là buồn. Vậy nên ly nào cũng đắng hoặc thiên chua, ngài có thật sự muốn thử không ạ?"

"Hôm nay cậu ấy buồn à?" Henry nghe một lúc, nhưng thông tin hắn bắt được chỉ có nhiêu đây.

"À không, từ khi mới đến quán lần đầu cho đến tận bây giờ, ngài Frost chỉ order nước theo đúng chữ buồn ấy thôi. Chỉ có..."

Người phục vụ thoáng ngập ngừng, như có gì muốn nói lại dường như bối rối lắm vì chẳng biết có nên cho kẻ lạ mặt này biết hay không. Henry nhìn cậu ta, thản nhiên rút từ túi quần ra mấy tờ giấy xanh lá mới cóng, phải đến gần năm sáu triệu, thẳng thừng nhét vào túi áo cậu ta, nhướng mày.

Cậu nhóc kia không ngờ được người này lại ra tay hào phóng đến như thế chỉ vì một thông tin nghe qua cực kì vô thưởng vô phạt này, mắt sáng rỡ. Dù sao cũng là sinh viên đi làm kiếm thêm, chừng này tiền đã đủ bằng cả hai tháng tiền trọ của cậu khiến nó nhìn Henry tựa như Đấng Cứu thế vừa giáng lâm tại quán bar. Vì thế, gặp hai người ở cùng độ tuổi, Henry mới phút trước là cơn ác mộng của một thằng bé, phút này lại trở thành giấc mộng đẹp của một nhóc con.

Người phục vụ kiếm được món hời lớn, vui vẻ kể chuyện cho hắn nghe, "Chỉ có một lần duy nhất ngài Frost đưa người đến đây thì mới đổi sang dùng các loại cocktail thể hiện sự "hạnh phúc". Hôm ấy, ai cũng nhận ra ngài ấy uống nhiều hơn hẳn bình thường, tới mức ai cũng đoán rằng khẩu vị của ngài Frost có vẻ thiên về vị ngọt. Rõ ràng nhất thì là... vị sữa?"

Sữa? Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, khiến cho lòng hắn vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Có những thói quen cũ đến giờ dường như chẳng hề phai mờ đi, cứ thế in hằn giữa điểm giao ký ức của hai người. Henry nghĩ rằng, có lẽ không phải một mình hắn mới là người ôm hoài những gì xưa cũ trong lòng mà chẳng muốn buông tay. Bóng lưng của Carlyle năm ba mươi bỗng trở nên thật nhỏ bé như những năm mười tám, cái thuở mà hai người dựa trên cánh cửa ra vào sân thượng, rồi em sẽ lén lút tựa người lên bờ vai hắn, khẽ khàng mà quyến luyến biết bao nhiêu.

Thật muốn ôm lấy em ấy, ôm lấy những dấu yêu của hắn.

Ánh mắt hắn vẫn nhìn về hướng Carlyle, cố giữ cho giọng mình không lộ ra cái vẻ xót xa, hỏi tiếp, "Cậu ấy là khách quen ở đây à?"

"Lúc trước là thế, còn gần đây thì không thấy nữa, mãi đến hôm nay mới thấy lại đấy ạ. Cũng khoảng... nửa năm rồi."

"Từ sau hôm dắt người lạ đó tới?"

"Vâng, sau đêm hôm ấy thì không thấy ngài ấy tới nữa. Chúng tôi đều tò mò chẳng biết người đó là ai, nhìn thì giống người yêu của ngài Frost lắm. Nhưng mà trông anh ta giống một Alpha hơn... nên tôi không dám chắc?"

Nghe nói đến đây, sắc mặt Henry ngay lập tức sa sầm, nhìn qua cực kì đáng sợ. Cậu phục vụ Beta bị ánh mắt của hắn liếc qua, giật thót mình suýt chút nữa là quỳ xuống. Cậu bé còn chẳng hiểu vì sao người này đột nhiên lại trở nên như vậy, hoảng sợ nghĩ mình đã làm gì sai, vội vàng siết chặt cuốn sổ tay, đầu cúi gằm. Hắn liếc mắt nhìn qua dáng điệu của cậu ta, lạnh nhạt bảo, "Được rồi, cứ đem những thứ cậu ấy chọn ra đây, từ loại nồng nhất đến nhẹ nhất."

"Dạ, dạ." Người phục vụ vội vàng xoay người đi mất, tay chân cứ run bắn lên luống ca luống cuống chạy vào quầy đọc order cho bartender nghe. Mãi đến tận khi cậu ta cầm ly rượu ngược ra bàn cho hắn, bàn tay vẫn còn run run đến mức chất lỏng trong ly sóng sánh suýt đổ ra ngoài.

Chẳng cần pheromone để đè nén ai cả, chỉ cần sự tồn tại của hắn là đủ. Nhưng giờ phút này, hắn nào quan tâm đến những điều này nữa, toàn bộ sự tập trung của hắn đều đã dồn vào Alpha đang ngồi cạnh quầy bar kia.

Người đàn ông với bộ âu phục kia đã đổi sang một ly cocktail mới. Em nhẹ nhàng cầm ly rượu trong tay lên, đôi môi mỏng manh hơi phớt hồng vì cồn ngậm hờ lấy miệng ly thuỷ tinh. Ngón tay thon dài nhấc nhẹ, ly rượu nghiêng theo, chầm chậm vơi dần đi khi yết hầu em nhúc nhích thật khẽ. Thanh nhã mà sang quý, y hệt một bức tranh sơn dầu đang vẽ nên dáng điệu của một Công tước Hoàng gia. Đẹp đẽ đến mức, trái tim Henry không thể tránh khỏi được mà lạc nhịp.

Hắn ngơ ngẩn. Em vẫn đẹp như thuở trước, với sự hòa trộn gần như hoàn hảo giữa vẻ đẹp mê đắm của một đóa anh túc làm người ta nghiện ngập và sự lạnh lùng sắc bén tựa loài hổ chốn rừng thiêng. Vừa cô đơn, vừa cao ngạo lại đầy dẫn dụ. Ly rượu trên tay hắn nghiêng nhẹ theo em, nhưng rượu lại chẳng chạm được đến môi hắn mà đổ xuống mũi giày da.

Hắn giật mình, đưa lại ly rượu lên miệng, trút nhẹ ly để cái vị cay nồng trên đầu lưỡi ép mình quay về thực tại. Vốn dĩ hắn không nên để lộ ra cảm xúc của mình quá rõ ràng như thế. Chỉ là xa cách lâu ngày, mọi thứ khác xưa quá nhiều, tàn dư của kí ức xưa cũ cứ nhập nhoạng rồi đè chồng lên hình ảnh trước mắt, khiến hắn vừa đau lòng vì đã bỏ mặc em một mình, không thể bên em qua những năm tháng đau thương. Nhưng trên tất thảy, hắn vẫn sợ hãi những mường tượng về khoảnh khắc không thể nắm lấy đôi tay em một lần nào nữa, y hệt mười hai năm về trước.

Rượu tràn vào khoang miệng, xối thẳng xuống dạ dày của Henry. Đắng nghét, cay nồng, cuộn xoắn cả bụng. Henry giật mình trước cái vị cay như cào xé mà mình vừa nếm được, cái thứ này nặng nề đến mức một Enigma như hắn còn thoáng thấy cơn đau xót nhẹ nơi bụng. Em uống cái thứ gì thế này? Em muốn giết chết mình hay sao?

Henry nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp chìm trong ánh đèn vàng vọt cô liêu. Em uống rượu ở đây vì nỗi buồn thất tình. Em cũng buông bỏ chút chống cự cuối cùng với gia đình hòng đi tìm hạnh phúc của chính mình, đồng ý cưới một Omega xa lạ chỉ để sản sinh ra thế hệ sau ưu tú hơn. Ánh mắt em trống rỗng như một người đã lìa xa nhân thế.

Tất cả chỉ vì một người đàn ông khác.

Carlyle lại đổi thêm một ly rượu nữa, đã là ly thứ ba kể từ khi hắn đến đây rồi. Trước khi hắn đến, rốt cuộc em đã uống bao nhiêu ly nữa rồi vậy? Nếu Henry không nhớ sai, em nhỏ đã phải đối diện với căn bệnh đau dạ dày từ năm cấp ba. Thế mà bây giờ, cái con người lúc nào cũng co mình khiếp đảm trước áp lực phải giữ sức khỏe từ gia tộc đến mức không dám ăn một món nào đó ngoài thực đơn dù chỉ một lần, cầm một viên kẹo cũng sợ tới sợ lui lại có thể nốc rượu thay nước như thế hay sao?

Đôi mắt màu xanh lá bị sự đau thương choáng ngợp. Hắn đã đứng dậy, nhưng chưa thể tiến tới. Hắn nên đối diện với em thế nào đây? Henry có lý do cho sự biến mất bặt vô âm tín của mình suốt hơn chục năm dài đằng đẵng. Trước khi đến đây, Henry nghĩ rằng mình sẽ chẳng ngại ngùng gì mà tiến đến rồi ôm chặt lấy em vào lòng, giải thích những hiểu lầm xưa kia rồi tìm cách tạo dựng cho cả hai một cơ hội mới. Thế nhưng, khi hắn ngồi đằng sau và nhìn bóng lưng gồng cứng như đeo nẹp của em, nuốt cái vị đắng ngắt và cay nồng xé toạc ruột gan, bao can đảm đều biến đi đâu mất. Hắn chỉ đành ngẩn ngơ ở đó, đôi mắt cay xè cứ nhìn về phía Carlyle không dứt ra được.

Đột nhiên trong luồng suy nghĩ giày xéo, Henry nhìn thấy tên bartender đằng kia đang bỏ một thứ bột gì đó vào bên trong cốc rượu thứ tư mà Carlyle định uống. Ngay lúc ấy, bao chần chừ của hắn rốt cuộc cũng bay biến đi đâu hết, chỉ còn lại sự âu lo dành cho người mình thương.

Hắn vội bước lại. Nhưng chưa kịp tới nơi thì...

"Á!!!!"

Tiếng kêu gào thảm thiết ngay lập tức vang lên từ sau quầy bar thu hút sự chú ý của đám đông, thậm chí cũng đủ để khiến cho Henry cũng phải trợn tròn mắt nhìn chằm chằm. Một vài vị khách lác đác lẫn nhân viên xung quanh đều đã giật mình lùi lại, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình trước hành động của người đàn ông nãy giờ vẫn cực kì im lặng ngồi cạnh quầy bar.

Carlyle chẳng cần sự bảo vệ của hắn. Em cũng nhìn thấy hành động của tên kia. Ngay khi cậu ta vừa đặt ly nước xuống bàn, cậu cả nhà Frost đã chẳng ngại ngần gì mà đập vỡ ly nước, nhanh như cắt cầm lấy mảnh thủy tinh bén nhọn, vung tay găm phập một cái xuống ngón cái của người kia. Cũng may em vẫn còn nhân từ, nhận thức rõ người trước mặt mình là một Omega yếu đuối nên chỉ đè chặt cổ tay nó lại. Nếu không, nhìn từ hai ngón tay vốn đang khẽ miết theo cạnh miếng thủy tinh rồi chuẩn bị trượt nhẹ, hắn biết chắc em sẽ xoáy nó trong miệng vết thương đến rách toạc đến khi chỗ đó đổ đầy máu tươi mới thôi.

Henry vẫn tiến về phía trước một bước, đứng ở góc có thể nhìn thấy biểu cảm của em lúc này. Hoàn toàn khác với dáng vẻ lơ mơ của một người say xỉn, tròng mắt xám thậm chí còn chẳng giãn ra vì phẫn nộ. Ngược lại, chúng hoàn toàn tỉnh táo, ánh nhìn thẳng tắp, ghì chặt vào mục tiêu, đến mức người ta tưởng tròng mắt đó không hề biết chuyển động mà lại cứng đờ như một khúc gỗ. Carlyle không tức giận, không bực mình, không có sát khí và cũng chẳng có thương xót. Em đè chặt cổ tay bartender một lúc rất lâu, rồi mới thong thả nắm lấy mảnh thủy tinh ấy rút ra thật từ tốn. Theo cái rút tay chầm chậm của em, máu tươi ứa ra từ miệng vết thương, đổ xuống mặt bàn đỏ lòm.

Vào lúc mảnh thủy tinh chỉ còn dính lại một ít trong thịt, Carlyle bỗng đảo mắt như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Henry đoán là mình hiểu ý em. Hắn cũng đảo mắt theo, vừa kịp thu lại trong mắt cái dáng vẻ sợ hãi và sửng sốt của những người xung quanh, hào hứng đến mức bật cười. Không hổ danh là Sư Tử nhà Frost.

Với hắn, em làm như thế chẳng có gì sai. Em biết bảo vệ bản thân mình là tốt, hiền lành quá mức giống ngày xưa thì kiểu gì cũng sẽ bị bắt nạt.

Thế nên, trong lúc Carlyle khựng lại vì chưa tìm được thứ mình cần, bỗng một bàn tay to lớn của ai đó lại đẩy ly rượu với nồng độ cồn cực cao về phía em. Ngài Frost đảo mắt nhìn ly rượu, lúc này mới dứt khoát kéo mạnh mảnh thủy tinh nhọn hoắt kia ra ngoài vứt xuống đất. Em cầm món quà mà người kia vừa mới gửi tới, bàn tay hằn đầy gân xanh nghiêng nhẹ. Rượu tưới lên vết thương của kẻ kia,  kéo theo một tràn kêu la tru tréo hệt như con heo bị chọc tiết.

Carlyle rút từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu, đặt lên bàn rồi rời đi, chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Henry ném vội vài tờ tiền lên bàn, còn chẳng thèm đếm xỉa mình trả dư bao nhiêu đã vội quay người đi theo em. Rõ ràng ban nãy ánh mắt hai người đã chạm nhau rồi kia mà?

Hắn bước ra đến cổng thì Carlyle đã mở cửa chiếc Porsche màu rượu nho của mình, chuẩn bị bước vào trong. Nhắm rằng bản thân không chạy lại kịp, hắn đành phải gọi to tên em, "Carlyle!"

Vào khoảnh khắc cái tên đã lẩm nhẩm trong đầu hàng ngàn lần thoát ra khỏi cuống họng, và tiếng gọi này thật sự có thể truyền đến tai người mà mình mong nhớ trong lòng suốt bao lâu, Henry thậm chí còn có cảm giác mình không phải là người gọi tên em, như thể một cái âm thanh xa lạ gì đấy.

Hắn thấy bàn tay ở trên tay nắm cửa khựng lại trước khi Carlyle siết chặt tay. Bờ vai em run lên bần bật dường như phẫn nộ lắm. Henry bước lại gần. Thoạt trông bước chân hắn cực kì vững chắc và tự tin, nhưng chỉ có hắn mới cảm nhận được cõi lòng mình đang dậy sóng cuồn cuộn.

"Carlyle... Lâu ngày không gặp..." Henry phải hít sâu mấy hơi liên tục mới dám đặt tay lên vai áo em vỗ nhẹ, nụ cười dịu dàng vô thức nở trên môi hắn.

Carlyle bị người ta níu lấy vai, xoay ngược lại nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt xám nhạt thoáng giật mạnh một nhịp khi bóng hình cao lớn kia choáng trọn tầm mắt em. Nhưng rất nhanh, thái độ của em liền trở nên lạnh lùng. Cách xưng hô xa lạ khiến trái tim Henry nhói lên, môi cũng mím lại, nụ cười dịu dàng vốn dĩ đang nở trên đôi môi hắn cũng cứng đờ, chẳng thể nhấc lên cũng chẳng thể hạ xuống.

"Carlyle..."

"Ngài Alexander. Có chuyện gì sao?"

———————————————————
Há lu, Henry và Carlyle đã nắm tay nhau quay trở lại rồi đây. Thật ra lúc trước thì không có ý định sẽ triển khai một series dài tập về quá khứ của hai bạn nhỏ, nhất là sau khi đã hoàn thành một chương tóm tắt sơ lược về quá khứ ở chap 1.5. Hơn nữa thì sau khi triển khai một lèo 3 phần 1 - 2 - 3, tui cảm thấy ai cũng đã biết về kết quả của mối tình này, cho nên việc tiết lộ về quá khứ có hơi trễ, sợ không gây được hứng thú với mọi người nữa 😅

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, dựa vào mấy cái idea mà tui set up từ trước và một mớ hint ngồn ngộn mà tui cố tình thả trong các chương trước, tui cảm thấy mối tình này xứng đáng được tái hiện lại một cách cụ thể và rõ ràng hơn.

Dù sao thì chắc chỉ có chương này là hơi nặng nề khi có sự xuất hiện của nhiều nhân vật khác nhau, có cả cái tính "chó điên" của anh Henry nữa, các chương sau tui vẫn set up theo hướng chữa lành, ngọt ngào đúng theo tag healing của truyện. Đơn giản là vì anh Henry yêu em bé nhà ảnh lắm, em Carlyle cũng bện hơi anh nữa nên cũng chẳng có máu chó là bao =)))

Cảm ơn mọi người vì đã iu thương Querencia nhaaaa!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com