Chương 8: Hạ màn
Kevin ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc da nhưng dáng hắn không khác gì kẻ vừa bị đá văng khỏi một vách núi dựng đứng.
Bàn tay hắn bấu lấy chiếc điện thoại như người sắp chết đuối vớ được phao, siết mạnh đến mức những đốt ngón tay trắng bệch ra. Màn hình khẽ rung theo từng nhịp run bần bật của tay, còn hơi thở hắn thì gấp gáp, đứt đoạn, như thể lồng ngực đang bị ai đó bóp nghẹt.
Hai phút.
Ba phút.
Bốn phút rưỡi.
Thời gian như rã ra thành từng mảng, kéo dài vô tận trong đầu hắn. Đến đúng phút thứ năm, điện thoại rung lên một tiếng bần bật sắc lạnh. Một tệp PDF hiện lên như một bản cáo trạng đóng dấu đỏ của định mệnh.
Kevin mở nó.
Trang đầu tiên: danh sách các cổ đông. Tên họ nằm chen chúc, hằn đậm như những dấu vết bỏ chạy hỗn loạn của đàn chim lạc đàn. Mỗi cái tên là một nhát dao, một mạch máu bật tung khỏi công ty hắn.
Trang thứ hai: biểu đồ biến động giá cổ phiếu, đường đỏ cứa xuống như vết thương há miệng.
Trang thứ ba: dòng tiền rút khỏi công ty, đổ tràn về một tài khoản duy nhất – một màu đỏ chói đến gai mắt, như máu tràn trên phiến đá mài.
Những trang PDF cứ quét qua đôi mắt đã bắt đầu mờ đục vì hoảng loạn. Ngực hắn co lại. Mỗi hơi thở như bị xé bằng lưỡi dao cùn. Công ty truyền thông mà gia đình tách riêng ra cho hắn "làm chủ" - món đồ chơi sang trọng được đánh bóng bởi kỳ vọng của biết bao nhiêu người đang bị bóp nghẹt, từng mảng thịt rơi vào tay kẻ khác.
Trang bốn, năm, sáu... hắn lướt điên cuồng.
"Không... không đời nào..." - Kevin lẩm bẩm, giọng vỡ nát.
Hắn kéo mạnh đến cuối tệp.
Trang 127.
Trang 128.
Trang 129.
Ở trang cuối cùng, một tên tuổi hiện ra cực rõ ràng, sáng rực, lạnh băng.
HARIT BUAYOI - Chủ tịch hội đồng quản trị k.HR Entertainment.
Ngay bên dưới, người trợ lý "thần thánh" còn đặt hẳn một file ảnh đính kèm. Kevin mở ảnh với cơn giận sôi đến mức mang theo cả run rẩy. Tấm ảnh hiện lên. Hắn chớp mắt. Chớp lần hai. Rồi người đàn ông trong ảnh ngẩng mặt lên khỏi mái tóc đen mượt - gương mặt thanh tú, sống mũi thẳng, ánh mắt nâu sắc như lưỡi đao được giấu trong nhung.
Keng!
Keng - cái kẻ hắn vừa khinh khỉnh không thèm chào. Kẻ hắn nói là "giáo viên lương ba cọc ba đồng."
Kẻ đang ngồi cạnh Namping với bàn tay đặt dưới mặt bàn đầy điềm tĩnh.
Hắn cảm giác như có ai vừa tát mạnh vào mặt hắn. Không, không chỉ một cái. Là cả chục cái. Kevin đứng bật dậy. Ghế sau lưng bật ngửa, đập vào tường tạo ra một âm thanh chát như trời giáng. Cả phòng quay lại nhìn.
Hắn chỉ tay vào Keng, giọng vỡ đôi: "Là... là anh sao? Anh đứng sau vụ này? Anh là Harit Buayoi - chủ tịch của k.HR Entertainment?!"
Cả căn phòng như vừa bị rút sạch không khí. Namping sững lại như người vừa bị ai đó đẩy mạnh xuống hồ nước băng. Phu nhân Jirasakorn khựng nhẹ nhưng khóe môi bà cong lên một đường nét thanh thoát lạ lùng, giống nụ cười của người xem một ván cờ mà mình đã biết kết quả từ lâu.
Keng vẫn ngồi, lưng thẳng như thân tre. Anh không đứng. Không phản bác. Không tự cao. Chỉ ngẩng mặt, ánh nhìn bình tĩnh như biển không gợn sóng:
"Đúng."
Một từ. Chỉ một từ. Nhưng nó vang trong căn phòng sang trọng ấy như tiếng chuông đồng đập giữa đêm chùa cổ.
Kevin nghẹn họng. Trong mấy giây, hắn chẳng biết làm gì ngoài há miệng như con cá bị quăng khỏi nước. Rồi như thể không chịu nổi sự nhục nhã đang siết nghẹt cổ, hắn gào lên: "Anh lừa chúng tôi! Anh lừa tôi! Anh rốt cuộc muốn cái gì"
"Kevin." - Giọng Keng trầm xuống. Không lớn, không sắc, nhưng cứng hơn thép.
"Tôi chưa từng nói dối. Tôi có bằng cấp dạy đài từ. Tôi từng đứng lớp. Tôi vẫn dạy những diễn viên cần rèn giọng. Và tôi đến đây với tư cách người Namping dẫn đến."
Kevin tím tái. Sự thật bị bóc ra nhanh quá, sâu quá, khiến hắn không còn đất để đứng. Hắn cười gằn, tiếng cười chát như kim loại cọ đá: "Đã vậy, sao anh không nói thẳng từ đầu anh là chủ tịch? Anh sợ gì? Hay anh cố tình để tôi nhục mặt?!"
Phu nhân Jirasakorn đặt ly trà xuống, ánh mắt bà nghiêm mà sang: "Cậu Kevin, xin giữ thái độ. Đây là bữa tối, không phải nơi để cậu trút giận lên người khác."
Kevin quay sang bà nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy - ánh mắt của người phụ nữ đã quen đứng ở tầng cao nhất của xã hội Thái Lan, hắn lập tức rụt lại.
Trong ánh mắt bà, không có phán xét. Không có giận dữ. Chỉ có sự thất vọng. Mà thất vọng, đối với người như Kevin, còn đau hơn cả một cái tát. Hắn quay phắt sang Namping: "Còn cậu! Cậu biết chứ? Cậu biết từ đầu hắn là ai đúng không?!"
Namping đứng dậy. Chậm, thẳng như một thanh kiếm được rút khỏi vỏ.
"Tôi không biết." - Cậu nói. "Nhưng kể cả nếu biết, cũng không liên quan đến anh."
Keng nhìn sang cậu. Ánh mắt anh mềm đi, như vệt nắng lướt qua mặt hồ. Còn Kevin bùng nổ: "Hai người... tôi là trò đùa của hai người à?!"
"Kevin!" - Một trong những vị khách lớn tuổi đập bàn. "Cậu đã quá lắm rồi!"
Không chịu nổi cảm giác bị dồn vào chân tường trước bao nhiêu người, Kevin giật lấy áo khoác, quay phắt ra cửa. Trước khi rời khỏi phòng VIP, hắn gầm lên một câu cuối, giọng nghẹn và cay đắng:
"Để xem! Hai người... rồi sẽ phải trả giá!"
Cánh cửa đóng lại rầm một tiếng, mạnh đến mức khiến một ly rượu trên bàn rung nhẹ.
Căn phòng chìm vào khoảng im lặng thấm đẫm sự mệt mỏi sau cơn giông.
Phu nhân Jirasakorn thở dài, nhưng không phải thở dài vì mệt... mà vì nhẹ nhõm. Bà nhìn Keng, nhìn Namping. Rồi nhìn hai bàn tay họ vẫn đang nắm nhau dưới gầm bàn.
Một nụ cười mềm nhưng kiêu hãnh xuất hiện nơi khóe môi bà - nụ cười chỉ có những người mẹ từng trải mới dùng đến. "Thì ra," bà cất giọng, chậm rãi, ấm như lụa, "con trai tôi cũng có mắt nhìn người đấy."
Namping đỏ mặt. Phu nhân chậm rãi nói tiếp: "Cậu Harit, cảm ơn cậu vì đã đến. Dù thế nào... hôm nay cũng là một buổi tối đáng nhớ."
Keng cúi đầu nhẹ, ánh mắt thành kính: "Cảm ơn phu nhân đã tiếp đón."
Bữa tối kết thúc trong sự ấm áp kỳ lạ. Không còn căng thẳng. Không còn oán khí.
Chỉ còn những câu chuyện nhỏ, những tiếng cười nhẹ, và sự hân hoan âm thầm của người mẹ khi nhận ra con trai mình có một người đứng cạnh không tệ chút nào.
Khi rời khỏi nhà hàng, Namping khựng lại trước cửa sảnh, trái tim đập nhẹ như tiếng trống cầm tay của trẻ nhỏ. Cậu quay sang Keng: "Anh biết mẹ tôi sẽ phản ứng thế nào sao?"
Keng lắc đầu: "Không. Nhưng anh biết... em không bao giờ cô độc."
Namping im lặng. Gió đêm Bangkok thoảng qua, mang theo mùi hoa sứ và cái lạnh vừa đủ khiến người ta muốn đứng gần nhau hơn.
Phu nhân Jirasakorn từ phía sau bước đến, bà gọi nhỏ: "Namping Keng... lại đây một chút."
Cả hai quay lại. Phu nhân đứng dưới ánh đèn vàng đổ xuống như mưa mật ong.
Bà mỉm cười, nhẹ mà đầy yêu thương. "Chụp một tấm ảnh kỉ niệm nhé"
Không ai từ chối. Không ai trốn tránh. Nhân viên lễ tân tiến đến giúp, nâng máy.
Phu nhân đứng giữa nét đẹp quý phái, nụ cười kiêu hãnh. Namping đứng bên trái, gương mặt trẻ nhưng ánh mắt đã bình yên hơn trước. Keng đứng bên phải, dáng cao thẳng, bàn tay lặng lẽ đặt lên vai Namping như lời hứa không cần nói.
"Một... hai... ba..."
Tách.
Ánh flash bừng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, cả ba người trông như một nhà ba người đã quen nhau từ kiếp trước.
Một bức ảnh.
Một đêm đầy giông bão.
Và một khởi đầu mới, đầy hứa hẹn.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com