Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Christmas Eve 2 - Đêm giáng sinh 2


20:00 p.m

Đêm giáng sinh vốn luôn náo nhiệt và sinh động. Và năm nay cũng vậy, thế nhưng giữa hàng ngàn gia đình, sinh viên đang vui vẻ đón giáng sinh cùng nhau , chỉ có Nabi , chỉ có mình cô đang cảm thấy đau khổ tận cùng vì người mình thương, và cũng đang bị ép buộc bởi một kẻ khốn nạn.

Người đi cùng trong ngày lễ lần này của Nabi chẳng phải là Via - người bạn thân thiết nhất, cũng chẳng phải là Mork - đứa em trai nhỏ , mà lại là người mà cô đang căm thù nhất : Aye.

Nhưng tối nay Aye rất lạ, ả không hề đánh đập cô, chỉ yêu cầu cô đi chơi chung với mình. Điều đó cũng làm Nabi tò mò, cô lo sợ mình lại bị gài vào bẫy.

" Anna và Lee đâu? Họ không đi cùng à.. "

" ở Bar rồi. "

" À.. Vậy..sao cậu kh.."

" Không có tâm trạng vào đó. "

" um. "

Vì cả hai vốn không thân thiết nên cuộc trò chuyện diễn ra và kết thúc chỉ trong giây lát. Nabi cũng biết được thông tin Anna và Lee sẽ không xuất hiện. Vậy nếu cô có đánh úp Aye rồi bỏ trốn cũng còn khả năng.

" Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, hãy nghĩ tới ba và em trai đi. " Aye quay sang thì thầm vào tai Nabi, cô giật mình khi Aye có thể biết được mình đang nghĩ gì.

" Tới rồi, chụp hình với tôi một tấm đi. " Aye dừng chân ở một bức tường lớn. Đó không phải bức tường bình thường , mà nó đã được trang trí bằng những dây đèn màu sắc sặc sỡ. Những tờ giấy note ghi lại những lời ước nguyện gửi đến ông già Noel được dán khắp bức tường. Những cây thông Noel bên cạnh đó càng làm bức tường trở nên nổi bật.

Nabi trở nên phấn khích khi nhìn thấy bức tường này, vì đó là nơi yêu thích nhất của cô , mỗi dịp giáng sinh cô đều đến đây và để lại một ước nguyện. Những ký ức đẹp đẽ và ấm áp ấy ùa về trong tâm trí cô. Cô chợt nở lên nụ cười rạng rỡ, và đúng khoảnh khắc ấy Aye bấm máy. Nabi muốn xem ảnh nhưng Aye nhất quyết không cho mà cất đi .

"  Đi thôi. "

" Cậu không ghi giấy note sao?! "

"  Đừng nói với tôi rằng cậu tin những thứ này nhé? Haa~ " Aye cười mỉa mai trước câu hỏi của Nabi. Điều đó khiến cô chợt tỉnh lại và phát hiện bản thân đang quá thả lỏng cảnh giác với Aye.

" Không , tôi chỉ muốn hỏi thôi. "

...

Cả hai đang vừa đi vừa ngắm nghía cảnh vật xung quanh thì Aye đưa lại nhật ký cho Nabi, rồi nói: " Đừng ngu ngốc thế nữa. " Nabi chỉ im lặng rồi nhận lấy , mặc dù trong lòng vẫn rất tức giận và nhục nhã, nhưng chẳng thể làm gì được vào lúc này.

Đi dạo một lúc lâu thì Aye quyết định ghé vào một quán nước gần nhà thờ. Bên trong hình như đang có một chàng trai đang hát sân khấu.

Dáng người chàng trai ấy cao ráo, phong cách lịch lãm và đầy khí thế. Trang phục đơn giản nhưng rất phong cách, với chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen bóng loáng. Đôi giày da đen sáng bóng dưới chân làm nổi bật sự sang trọng và lịch sự.

Mái tóc tỉa gọn, khuôn mặt điển trai với đôi mắt ưu tú. Giọng hát của chàng trai có tông trầm thấp nhưng đầy nội lực và cảm xúc. Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca đều được chàng trai thể hiện một cách chân thành và sâu sắc.

Khi bài hát vừa kết thúc, không khí trong quán nước liền trở nên náo nhiệt hơn, khán giả xung quanh reo hò, vỗ tay vì giọng ca quá tuyệt vời của chàng trai ấy.

Tuy nhiên, khi bước xuống sân khấu thì chàng trai ấy cùng với bông hoa trên tay đi thẳng về phía chỗ Nabi với Aye đang ngồi.

" Tôi xin phép được tặng quý cô xinh đẹp bông hoa này coi như là lời bày tỏ tình cảm của tôi ạ. " Chàng trai dần lộ rõ mặt khi ánh đèn được bật lên hết, thì ra là anh chàng Ran - bạn cùng lớp của Aye và Nabi.

" Ô là Ran à, trông cậu hôm nay tuyệt thật đấy.. Cảm ơn vì đã tặng nhé. " Nabi trở nên hào hứng khi có thể gặp Ran ở đây, vì cô có thiện cảm rất tốt với anh chàng này, bởi anh quá dịu dàng và tốt bụng với cô.

" Nabi à đêm nay cậu đẹp quá đấy , ra dáng quý cô rồi đấy ~ " Ran khen cô với nụ cười tỏa nắng, ánh mắt dịu dàng.

" Quá khen rồi, mà sao cậu lại hát ở đây vậy??? "

" Ngẫu hứng thôi không có gì đâu ... À mà cậu đi với ai vậy..! " Tới lúc này Ran mới quay sang nhìn người đối diện Nabi, nụ cười của anh lập tức tắt lịm.

Người ngồi đối diện - Aye - đang tựa cằm lên mu bàn tay , ánh mắt nhướng nhẹ lên, ánh nhìn sắc như dạo gọt đá. Một tay ả chống cằm, tay còn lại thì xoay xoay chiếc ly trên bàn, nhưng đôi mắt lại ghim thẳng vào Ran như một lời cảnh báo ngấm ngầm.

" Ồ.. Giờ cậu mới thấy sự hiện diện của tôi à? " Aye cất giọng, giọng trầm thấp tuy có chút lười biếng nhưng đầy mỉa mai. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng lạnh lùng. Ánh mắt ấy như muốn nói thêm: " Biến đi ".

Ran thoáng khựng lại. Không khí chợt lạnh đi vài độ. Anh nhìn Aye , rồi lại nhìn sang Nabi, anh chợt hiểu ra có chuyện gì đó ở đây..: " Cậu ấy bị ả ta ép tới đây sao.. "

" À..Aye cũng đến sao.. " Ran lúng túng đáp lời Aye, ánh mắt cố giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng có chút gượng gạo.

" Ngạc nhiên lắm sao? Cậu nghĩ Nabi đi một mình à! " Aye vẫn đều đều nói, tay gõ nhẹ từng nhịp lên ly thủy tinh, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa gai nhọn.

Ran hơi nhíu mày, cảm nhận rõ sát khí mờ mờ trong lời nói của Aye. Anh bối rối liếc nhìn Nabi, như muốn hỏi cô có ổn không, nhưng Nabi chỉ nói một câu: " Không có gì đâu, Ran. " rồi lặng thinh cúi đầu, môi mím lại - rõ ràng là đang gồng mình chịu đựng.

" Um nếu cậu đã nói như vậy thì tôi yên tâm. Tôi có việc bận rồi, xin phép đi trước nhé.. " Nói rồi Ran rời đi, ánh mắt lướt khẽ qua Nabi có chút lưu luyến.

Tiếng bước chân của Ran khuất dần sau cánh cửa quán. Không gian lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn Nabi và Aye ngồi đối diện nhau trong một góc bàn. Một cơn lạnh lẽ kỳ lạ len lỏi vào sống lưng cô, khi thấy ánh mắt Aye đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Ả đột nhiên đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay cô thật mạnh.

" Làm cái gì vậy? Bỏ ra, Aye! " - Cô gắt lên, vùng vẫy , nhưng bị Aye kéo xệch vào nhà vệ sinh ở phía sau quán, đóng sầm cửa lại. Aye nhấc bổng eo Nabi đặt lên bồn rửa tay. Hai tay ghì chặt vai cô. Mắt Aye lúc này đỏ rực như dã thú vừa bị chọc giận, hơi thở dồn dập.

" Này cậu bị cái quá...umm.." Nabi chưa kịp nói hết câu thì Aye đã cúi xuống , ép môi mình lên môi cô. Nabi sốc đến mức toàn thân đông cứng lại trong vài giây. Sau đó cô bắt đầu vùng vẩy điên cuồng, đẩy mạnh hai vai ả , gào lên nghẹn ngào trong cổ họng.

Thế nhưng càng dãy dụa, Aye càng ép sát hơn. Ả nhấn gáy của cô sát lại gần mình hơn ,rồi cắn mạnh vào môi cô, khiến đôi môi phải chịu đau đớn mà đột ngột há miệng.

Aye nhanh chóng luồng lưỡi mình vào miệng cô, cưỡng ép cô phải chịu đá lưỡi với mình mặc cho Nabi có đang vùng vẫy, hai tay cố gắng phản kháng. Tuy trình độ của Nabi quá kém cỏi nhưng nó lại khiến Aye có phần thích thú.

Đến một hồi lâu thì Aye mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng tấy của Nabi. Ả di chuyển xuống hõm cổ trắng nõn của cô, rút đầu vào hít hà hương thơm hoa hồng của cô.

Nabi khó chịu hét lên, đẩy được Aye ra , tay run rẩy lau miệng liên tục, cố gắng hít thở, ánh mắt cô dàn dụa nước mắt và tràn ngập sự ghê tởm.

" ĐỒ BỆNH HOẠN!! "
" ĐÃ KHỐN NẠN MÀ CÒN BIẾN THÁI!!! "
" MÀY ĐIÊN RỒI AYE.. MÀY THẬT SỰ QUÁ KINH TỞM!!! "

Aye chỉ đứng im đó , hơi thở gấp gáp. Cơn giận dữ khiến khóe môi ả giật giật. Ả không hề phản bác, chỉ lặng thinh nhìn Nabi.. như thể bản thân cũng không rõ tại sao lại nổi cơn điên và hành động bốc đồng như vậy.

" Đừng bao giờ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI NỮA! " - Nabi bật ra từng chữ, lảo đảo mở cửa nhà vệ sinh, bỏ chạy ra khỏi quán một cách hoảng loạn.

Về đến nhà

" Chị về rồi à, tối nay mọi chuyện có suôn sẻ không hả chị? " Mork thấy cô về thì vui vẻ, hí hửng chạy ra đón chị. Nhưng chỉ thấy khuôn mặt đang cứng đơ, còn đôi môi thì sưng tấy lên của Nabi.

" Chị à, có chuyện gì sao ạ!! Sao chị lại thành ra như vậy rồi? " Mork sợ hãi lay lay cánh tay của cô, nhưng cô không có động tĩnh gì mà chỉ cúi mặt xuống.

" Chị không sao.. Chị đi tắm đây. " Nabi thất thần bỏ vào phòng, để mặc cho Mork đang lo lắng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com