Prologue
valet | một câu chuyện nhỏ
𝘃𝗮𝗹𝗵𝗲𝗶𝗻 𝘅 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝘁
ai cũng có một câu chuyện của riêng mình
ooc | fanfiction
by lyn
✘ vui lòng không đục thuyền
✘ vui lòng không copy, re-up hoặc chuyển ver
✘ nhân vật không thuộc về mình, nhưng họ thuộc về nhau
-
Violet thích Valhein, tất cả mọi người đều biết. Em theo chân hắn không biết mệt mỏi. Suốt những năm tháng sơ trung, phải thừa nhận rằng, Violet trở nên ngày một tốt đẹp hơn vì hắn.
Em vì hắn mà phấn đấu thi vào trường trọng điểm, phấn đấu vì hắn mà trở nên xinh đẹp hơn, phấn đấu vì hắn mà học đàn ca hát, vì hắn làm rất, rất nhiều chuyện. Violet muốn trở thành một người con gái hoàn hảo. Thế nhưng, em chỉ có thể hoàn hảo trong ánh mắt của mọi người, chứ chưa bao giờ là hoàn hảo trong ánh mắt của hắn cả.
Vì hắn đâu có thương em.
"Cô không thấy mình đang làm chuyện thừa thãi hay sao?"
Violet đã khóc, rất nhiều. Cô gái tươi tắn không còn hay cười nữa, ngược lại mang vẻ trầm ổn hơn rất nhiều. Nhưng đây mới chính là bản chất thật của em, nhút nhát, nhạy cảm, ít nói, và hướng nội.
Chẳng ai biết điều này cả, ngoại trừ những người bạn thân của em.
À quên, Quillen cũng biết.
-
Valhein thương Violet, chẳng ai hay điều đó.
Ngay cả chính bản thân hắn.
Hắn không biết điều đó, hắn chỉ nghĩ đơn giản là mình ghét cô, vậy thôi. Vì ghét một người, đương nhiên là sẽ khó chịu với tất cả những hành động của người đó mà, phải không?
Đối với người ta thì đúng đấy, nhưng với Valhein thì không. Ít nhất, là không đúng với tình cảm hắn dành cho Violet.
Valhein không thích em bám theo đuôi mình, vì như thế sẽ khiến em bị dị nghị. Nhưng hắn lại nghĩ, là do hắn ghét em.
Valhein không thích em được mọi người ngưỡng mộ nhiều như thế. Hắn đã nghĩ là do hắn sợ ảnh hưởng đến vị thế của hắn trong lòng mọi người. Nhưng thực chất, là hắn khó chịu với việc em có quá nhiều "vệ tinh" xung quanh mà thôi.
Valhein nhận ra điều đó, vào một buổi đêm trằn trọc hoài chẳng thể nhắm mắt. Hắn cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi đến lời của chúng bạn buổi ban chiều trên trường học, về Violet.
"Tao thấy thằng Quillen ôm nhóc Violet."
"Tao mà là nhóc Violet, thì tao hẹn hò với thằng Quillen lâu rồi."
"Tao thấy nhóc Violet được săn đuổi nhiều mà."
Hắn đâm bực bội, cáu gắt. Hắn muốn viện lí do là bởi vì không thể ngủ nên mới bực tức. Nhưng không, từ trong thâm tâm, ở nơi sâu nhất của trái tim, hắn biết lòng mình khó chịu vì lí do gì.
Vì Violet, cùng với bất cứ thằng-nào-khác! Mà không phải hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com