Oneshot
(One-shot | Park Dohyeon × Son Siwoo | học đường | BL | Nhẹ Nhàng)
Đã beta lại
1.
Học vượt một lớp không làm Park Dohyeon kiêu ngạo.
Mà chỉ khiến cậu yên lặng hơn một chút.
Ít bắt chuyện. Ít biểu cảm.
Thích ngồi gần cửa sổ, nơi gió lọt qua khe rèm có thể làm tóc lay khẽ như suy nghĩ đang trôi.
Người ta nói cậu khó gần. Lạnh lùng. Lạnh như gió mùa khô.
Chỉ có một người không tin như vậy: Son Siwoo.
Anh hơn cậu hai tuổi, nhưng luôn thấy mình mới là người bị thu hút.
Bằng ánh mắt.
Bằng cách cậu ấy giả vờ không nghe lời trêu ghẹo, nhưng vành tai đỏ hoe mỗi chiều tan học.
Bằng việc có một lần, giữa sân thể thao ồn ào, Dohyeon nhìn anh... rồi ngoảnh đi thật nhanh.
"Thằng nhóc đó..."
"Đáng yêu thật, i như con loppy ấy. Thêm mỗi cặp kính thôi"
2.
Son Siwoo từng là kiểu người không biết yêu ai lâu.
Gặp người dễ thương thì ghẹo. Gặp người ngầu thì thử cưa.
Rồi đi tiếp.
Như một cơn gió, chỉ ghé qua để làm chiếc lá biết mình đang run rẩy.
Nhưng với Park Dohyeon, gió đâm đầu vào tường.
Cậu không đáp. Không hùa theo.
Cũng chẳng đỏ mặt theo kiểu 'xấu hổ dễ dụ'.
Cậu chỉ im lặng. Nhưng vẫn đứng đó, vẫn nghe, vẫn chịu đựng.
Mỗi lần bị trêu, chỉ có cái liếc nhẹ và câu:
"Anh đừng nói mấy thứ không dành cho lớp học."
"Không dành cho lớp học..."
Siwoo cười, nghiêng đầu.
"Vậy ra khỏi lớp thì được hả?"
Cậu không đáp. Nhưng hôm đó, ngón tay siết chặt góc bàn hơn bình thường.
3.
Là người thường tán các em nhỏ tuổi, nói thô ra là thợ săn trai trẻ. Siwoo tin rằng nó sẽ không thoát được.
Anh xuất hiện như vô tình. Gặp đâu trêu đó.
Trong thư viện, lúc Dohyeon đang cúi viết:
"Em biết người ta hay nói gì về trai học giỏi không?"
"Cái gì cũng logic, trừ khi lên giường."
Căn tin trường, thấy Dohyeon đang cắn ống hút hộp sữa:
"Nhìn em cắn cái đó mà anh muốn... làm cái ống hút luôn."
Hành lang vắng, Dohyeon tựa tường, mắt nhìn xa xăm:
"Góc nghiêng đẹp vậy... mà nếu anh nghiêng vô gần sát một chút thì có bị đánh không?"
Lúc hai người ngồi học nhóm, Dohyeon cúi tra công thức:
"Anh không cố ý nhìn xuống đâu..."
"Chỉ là cái cổ áo em hở kiểu này thì muốn suy nghĩ trong sáng cũng khó."
Sau giờ thể dục, Dohyeon cởi áo khoác:
"Ủa, em định trình diễn vai nam chính 19+ ở hành lang hả?"
"Nhìn mà rạo rực cả người."
Một hôm Siwoo thấy Dohyeon ngủ gục trong phòng nhạc:
"Anh nói thật... mày nằm im vậy khiến tay anh muốn làm chuyện sai trái á."
Và bonus: Siwoo lỡ buột miệng trong lớp
"Cái mặt lạnh như vậy... mà không biết lúc làm tình thì có còn lạnh không ta?"
"Anh đi chết đi."
"Anh cũng muốn chết... chết trong lòng em."
4.
Lần đầu tiên Siwoo cảm thấy bối rối, là khi thằng nhóc ấy bắt đầu trêu ngược lại.
"Anh hay gọi em là Loppy."
"Thấy em đáng yêu tới vậy luôn hả?"
Siwoo định cười. Nhưng nhìn vào mắt Dohyeon... anh không cười nổi.
Vì trong mắt cậu, không có ý đùa.
"Đáng yêu thì được ghẹo hả?"
"Vậy nếu em không đáng yêu nữa... thì anh không để ý em nữa đúng không?"
Chỉ là một chiều mưa nhẹ, Siwoo bị đứng hình bởi một câu hỏi như gió lùa vào cổ áo.
Ướt.
Lạnh.
Và đâm thẳng vô chỗ mình không phòng bị.
Ở lớp học thêm, siwoo phát hiện cậu em này muốn gần hơn với mình thì phải?
Anh vươn tay, ngáp :
"Ê, sao dạo này em hay ngồi sát anh thế?"
"Nhớ lúc trước hễ anh ngồi gần là chú em liền cách xa 10m cơ mà?"
"Bộ muốn gần với chỗ mềm của anh hả?"
Dohyeon ngừng viết, nhướng mày
"Lúc trước là do em ngu ngốc nên mới tránh xa anh."
"Chỗ mềm của anh thoải mái như vậy, em đương nhiên là muốn gần"
Trêu người ta thì được chứ bị người ta trêu lại là khỉ Son sợ liền
"...Lòng,ý là anh mềm lòng với mày á"
:)
"Vậy tức là em phải cứng lên thì mới làm thoải mái được chỗ mềm của anh đúng không?"
Thường thì Dohyeon chỉ im lặng trước mấy câu trêu của anh sao dạo này lại biết phản đòn rồi?
Sợ ma nha
"Nãy giờ anh chỉ đùa thôi á."
"Em biết, em cũng chỉ đùa thôi mà.
Em không phải kiểu người dễ để người khác đùa hoài mà không có cảm giác gì."
Dohyeon chống tay lên cằm, mắt nhìn nghiêng qua anh.
"Mà anh này... sao anh chưa bao giờ thử tưởng tượng...
một ngày nào đó, em nói mấy câu người lớn với anh... nhưng không phải để đùa?"
"Ý em là...
nghiêm túc, lúc mà chúng ta ở trên giường thật?"
"..."
"Sao? Sợ rồi à?"
"Tới lượt em đó.
Anh không nghĩ suốt ngày trêu em mà em không học được gì chắc?"
Một buổi tối khác,
khi Siwoo vờ nằm lăn ra bàn học trong phòng nhóm vì mệt,
Dohyeon đi vòng ra sau, ghé sát tai anh.
"Anh biết không... mấy lúc anh nằm mệt kiểu này á, nhìn nứng thấy bà."
"Mà cũng dễ dụ thấy bà."
"Muốn chơi luôn không? Em nằm trên."
Siwoo bật dậy như bắn.
"Mày bị khùng hả?!"
"Không. Em chỉ học theo anh thôi."
Và rồi, Siwoo dần quen với những cú phản đòn bất ngờ đó...
Nhìn bề ngoài thì tưởng là một em loppy ngoan xinh yêu, khui hàng ra mới thấy nguyên con rắn xanh lè xảo quyệt.
Không tán nữa, phải giải nghệ thôi!
Thằng này nguy hiểm quá, không mạo hiểm nữa đâu huhu
4.
Có hôm, Siwoo thấy Dohyeon nói chuyện với bạn lớp trên.
Chỉ là vài câu trao đổi về bài kiểm tra. Nhưng cậu ấy cười.
Cười nhẹ.
Không phải cười với anh.
Tim Siwoo trượt xuống tận dạ dày.
Dù đã dặn lòng là đéo được quan tâm, mình với người ta chả là cái mẹ gì của nhau cả
Chỉ cần lướt qua thôi, đi một cách bình thường
nhưng vẫn không ngăn được bản thân lúc đi ngang qua, gằn giọng nhỏ vừa đủ để người nghe hiểu:
"Hóa ra là nói chuyện với ai cũng cười tươi như vậy"
Ôi cái miệng của Siwoo nó phản lại cái não rồi
Dohyeon quay lại. Mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt hơi khựng.
Cậu chậm rãi nói, như từng chữ đang đặt đúng vào ngực Siwoo:
"Anh ghen hả?"
"Không."
"Anh bình thường."
Dohyeon thầm cười, vậy ra đây là dáng vẻ của anh mỗi khi ghen sao. Siwoo của cậu đáng yêu quá đi mất
"Dễ thương thật á, anh đó."
Như bị chọc đúng điểm G một lần nữa, Siwoo liền đỏ mặt, xấu hổ nhảy dựng lên phản bác :
"Có mà mày dễ thương ấy! Nhãi con"
"Anh nghĩ em dễ thương thật hả?"
"Vậy đừng để em làm gì đó khiến anh không thoát ra được."
5.
Trời đã tạnh, nhưng Siwoo vẫn chưa chịu về.
Anh ngồi lặng trong phòng học trống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp bài hát nào đó trong đầu. Tự dưng thấy lòng hơi trống trải - kiểu rắn xanh thường ngày cứ hùa theo mấy trò ghẹo của anh, hôm nay im thin thít, lại khiến anh... thiếu thiếu.
Cánh cửa mở ra.
Park Dohyeon bước vào. Không gõ, không gọi, chỉ đứng đó, nhìn anh.
"Ờ... em tìm anh à?"
"Ừ."
Siwoo cười, định trêu gì đó thì bị cắt ngang.
"Anh định cứ như này mãi à?"
Siwoo khựng lại.
"Ý em là gì?"
"Mối quan hệ của anh với em, cứ giữ nguyên mức ghẹo nhau qua lại, và có vẻ như anh hài lòng với điều đó thì phải..?"
"Anh thậm chí còn tán tỉnh những người khác không phải em. Mấy đứa con gái khóa dưới, cả anh Jaehyuk hay thậm chí là anh Wangho nữa"
Giọng Dohyeon đều đều, nhưng đôi mày hơi cau lại.
"Anh vậy đó. Ghẹo cho vui thôi chứ không yêu đương thật đâu."
"Em không thấy vui."
Siwoo sững người.
"Em không biết anh cảm thấy sao. Nhưng em thấy khó chịu. Nhìn anh cười với người khác, trêu người khác... tự dưng em muốn đấm cho một cái."
"Ơ..."
"Chẳng phải anh cũng không vui khi thấy em cười đùa với người khác còn gì? Vậy mà anh lại làm trái lại"
"Anh cứ chọc em hoài, anh tưởng em không để bụng?"
Dohyeon tiến lại gần.
"Anh nói em giống Loppy. Rồi trêu em, cười toe toét, vỗ đầu, dúi vai... Em không ngại. Nhưng em để ý."
Ngón tay cậu khẽ chạm vào cổ tay Siwoo.
"Anh cứ cười với người khác như vậy nữa... em không chịu nổi mất."
"Em không muốn mối quan hệ chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè hay nói đùa mấy câu tình yêu với nhau"
"Dohyeon muốn nhiều hơn cơ"
Siwoo mở miệng định nói gì đó, nhưng cậu đã lên tiếng trước:
"Em thích anh."
"Em ghét việc bị trêu, nhưng em không ghét anh"
Gọn lỏn.
Chân thật như cách một người không quen vòng vo sẽ nói điều mình nghĩ.
"Thích anh, nên em ghen. Ghen như điên. Chỉ là không nói ra."
Siwoo như bị đóng đinh tại chỗ. Lần đầu tiên, ánh mắt Dohyeon không né tránh, cũng không lạnh như mọi khi.
"Em muốn anh đừng chọc ai nữa. Chọc mình em thôi."
"Chọc kiểu gì?" Siwoo lắp bắp, chưa hoàn hồn.
Dohyeon mím môi.
"Kiểu mà... làm em đỏ mặt, rồi anh cười ha hả ấy."
"..."
"Anh dám hứa không?"
Siwoo chưa trả lời. Nhưng mặt thì đỏ, tim thì đập, và đầu óc thì đang chạy tán loạn giữa 'đây là đang tỏ tình thật hả?', 'mình bị dính trap ngược rồi' và 'ôi con rắn này ngầu quá đi'
Lời tỏ tình nhẹ như gió. Nhưng gió này, thổi xong không bay đi.
Mà đọng lại.
6.
Đêm đó, Siwoo mở điện thoại.
Park Dohyeon --> Son Siwoo
[@park_viper3]:
Anh còn tỉnh không?
[@ursiwoo]:
Ổn't
[@park_viper3]:
Nếu anh không đồng ý
Em sẽ trêu lại
Cho đến khi nào đồng ý thì thôi
[@ursiwoo]:
Ủa là sao
trêu kiểu gì?
[@park_viper3]:
Trêu cho anh đỏ mặt tới sáng.
Không bằng lời.
Bằng tay.
[@ursiwoo]:
...
Vãi loz
Bớ làng nước
Ở đây có thằng biến thái😿
[@park_viper3]:
Biến thái này yêu anh
Cơ mà hồi đầu anh cũng vậy còn gì💀
END.
Nếu hôm ấy Siwoo không trêu, có lẽ cậu nhóc ấy vẫn sẽ lạnh như gió.
Nếu hôm ấy Dohyeon không tỏ tình, có lẽ Siwoo vẫn sẽ là gió lang thang qua nhiều mái tóc khác.
Nhưng họ gặp nhau.
Một người là rắn, biết cách câm lặng mà siết lấy lòng người.
Một người là khỉ, biết chơi đùa, nhưng cũng biết khi nào không nên chạy nữa.
Tưởng là Loppy.
Ai ngờ là rắn.
Mà thôi, bị rắn siết cũng được.
Vì từ lúc đỏ mặt lần đầu, anh đã không muốn rời đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com