Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Nụ hôn cuối mùa hoa sữa

Cái nắng Hà Nội hôm nay không quá gắt, nhưng vẫn đủ để mặt đường nóng lên mùi quen thuộc của mùa hè. Mùi của chia tay, của áo dài trắng tinh khôi, và mùi hoa sữa rơi lả tả ven đường như tuyết, vương vấn nỗi buồn không tên.

Winny ngồi trên yên sau của chiếc xe đạp, hai tay cậu ôm chặt hộp sách cho Satang là người bạn thân, là hàng xóm, và cũng là người mà cậu đã lỡ yêu mất nhiều năm, một tình yêu thầm lặng.

"Đạp chậm thôi" Winny nói khẽ, giọng chìm trong gió

"Gió táp vào mặt... đau quá"

Satang không quay đầu lại, chỉ cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo mà sao Winny lại thấy nhói đến thế, vang lên giữa phố phường đang bắt đầu thưa người, như lời trêu đùa định mệnh:

"Không phải tại gió đâu. Là tại cậu đang muốn khóc nên mắt cay xè thôi"

Winny mím chặt môi, đến nỗi bật máu. Cậu ghét cái cách Satang hiểu cậu quá rõ, như thể cậu là một cuốn sách mở mà Satang có thể đọc vanh vách từng trang. Ghét luôn cả chuyện mình không thể nói thật, không thể giữ lấy cậu ấy lại.

Ngày mai Satang sẽ bay đi Úc. Một suất học bổng ngành truyền thông ở Sydney là ước mơ mà Satang đã theo đuổi suốt từ lớp 10, cháy bỏng và rực rỡ như chính nụ cười của cậu ấy. Satang xứng đáng, Winny biết chứ. Cậu đã tự nhủ hàng ngàn lần như vậy. Nhưng biết là một chuyện, còn trái tim... thì lại là chuyện khác.

Chiều hôm đó, họ ghé lại trường lần cuối. Trường đã đóng cửa nghỉ hè, im lìm và vắng vẻ lạ thường, nhưng bác bảo vệ vẫn quen mặt, mỉm cười gật đầu cho hai đứa vào. Ngôi trường rộng lớn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, như một lời báo trước cho sự chia ly.

Cây hoa sữa ở góc sân vẫn còn đó nó già cỗi và rậm tán hơn bao giờ hết. Hoa nở rộ, trắng xóa, rơi như mưa trên nền đất, phủ kín lối đi, tựa như một tấm khăn trắng muốt. Winny lặng lẽ cúi xuống, nhặt lấy một bông hoa nhỏ, xoay nó trong lòng bàn tay, cảm nhận cánh hoa mềm mại và mùi hương nồng nàn đến xót xa.

"Cây này chẳng bao giờ chết nhỉ?" – cậu buột miệng, giọng lạc đi trong gió.

Satang đứng kế bên, tay đút túi quần. Ánh mắt cậu ấy nhìn Winny đầy vẻ trìu mến, nhưng cũng chứa đựng một nỗi buồn khó gọi tên.

"Còn cậu... sắp khóc chết đến nơi rồi đấy"

Winny quay phắt sang. Gió lùa tóc cậu bay lòa xòa trước trán, che đi đôi mắt đã đỏ hoe. Không hiểu sao, khoảnh khắc đó, ánh chiều vàng vọt đổ qua đôi mắt Satang lại khiến tim cậu đau đến nhức nhối, như có ai đó đang siết chặt lấy nó.

"Tớ để quyển sách của cậu trong hộp nhé" Winny khẽ nói, gần như thì thầm.

"Trang 116 có cái gì đấy hay ho lắm"

Satang nhướng mày, một tia tò mò thoáng qua.

"Truyện cười à?"

"Ừm... không biết. Phải đọc mới biết"

Gió lại thổi, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn. Hoa lại rơi, từng cánh, từng cánh một, như những giọt nước mắt vô hình.

Satang nhìn cậu một lúc lâu. Không nói. Không cười. Cả không gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng gió rì rào và nhịp tim đập dồn dập của Winny.

Rồi cậu bước một bước tới, rất chậm, rất dứt khoát, đứng sát đến mức Winny cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Satang, mùi nước giặt vương trên áo sơ mi của cậu ấy, và cả nhịp thở đều đều phả vào mặt mình.

"Winny" Giọng Satang trầm khẽ, gọi tên cậu như một lời gọi cuối cùng.

"...Gì?"

"Nhắm mắt lại đi"

"Không"

"Nhắm lại đi mà, Winny"

"...Cậu định làm gì vậy?"

Satang không trả lời. Cậu chỉ từ từ đưa tay lên, rất nhẹ nhàng, chạm vào má Winny như thể chạm vào cánh bướm mong manh, sợ làm nó vỡ tan. Ngón tay cái của Satang vuốt nhẹ dưới mắt Winny, như muốn lau đi những giọt nước mắt sắp rơi. Rồi từ từ, rất chậm rãi, cậu cúi xuống.

Và khi môi cậu ấy chạm vào môi Winny, mọi thứ bỗng im lặng. Không còn tiếng ve kêu râm ran như trêu ngươi, không còn gió rít lạnh buốt, không còn tiếng hoa sữa rơi lả tả trên nền đất. Chỉ còn nhịp tim Winny đập dồn dập, điên cuồng trong lồng ngực như thể cậu sợ rằng nếu mình thở mạnh quá, nếu mình nhúc nhích dù chỉ một li, khoảnh khắc thiêng liêng này sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh.

Nụ hôn rất nhẹ, mềm mại như cánh hoa sữa, nhưng cũng thật sâu sắc. Không vội vàng, không vụng về, mà chất chứa tất cả những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu. Đó không chỉ là một nụ hôn đầu tiên, mà còn là một lời tạm biệt không cần nói thành lời, một lời hứa hẹn không thể thực hiện, một lời yêu thương cuối cùng bị giấu kín trong sự im lặng của đôi môi.

Khi Satang rời ra, cả hai đều im lặng. Ánh mắt họ chạm nhau, chất chứa hàng ngàn điều muốn nói nhưng không thể thốt thành lời. Nụ hôn vừa rồi như một dấu ấn khắc sâu vào tâm hồn Winny, một vết thương ngọt ngào nhưng cũng vô cùng đau đớn.
Một bông hoa sữa trắng muốt, tinh khôi, rơi đúng lên vai Winny. Cậu không phủi đi. Nó nằm đó, như một minh chứng cho khoảnh khắc vừa qua, một lời nhắc nhở về sự chia ly không thể tránh khỏi.

"Mai tớ đi rồi" Satang phá vỡ sự im lặng, giọng cậu khàn khàn.

"Biết rồi"

"Cậu sẽ nhớ tớ chứ?"

"...Ừ"

_______________________________

Winny dậy sớm. Cậu không ra sân bay. Cậu không thể. Cậu chỉ ngồi ôm gối trong phòng, tấm rèm cửa mỏng manh không đủ che đi ánh nắng chói chang xuyên qua, cứa vào mắt cậu, như những nhát dao vô hình. Căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo hơn bao giờ hết, chỉ còn lại mùi hoa sữa phảng phất từ đâu đó, hay từ chính tâm hồn cậu.

TV bật sẵn, đang phát tin sáng. Cậu định tìm gì đó để làm dịu đi nỗi nhớ chưa kịp thành hình, nỗi đau còn đang câm nín. Nhưng rồi hình ảnh trên màn hình khiến tay cậu bất động, trái tim cậu như ngừng đập.

"...Chúng tôi vừa nhận được thông tin khẩn cấp từ phía Cảng hàng không quốc tế Nội Bài" Giọng phát thanh viên đều đều, lạnh lùng, nhưng với Winny, nó là bản án tử hình.

"Chuyến bay số hiệu VN311 khởi hành lúc 2:00 sáng nay, dự kiến đến Sydney lúc 13:20 theo giờ địa phương, đã mất liên lạc sau 35 phút cất cánh." Từng từ, từng chữ như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu.

Satang... Chuyến bay của Satang.

"Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 17 thi thể, 9 người bị thương được chuyển đến bệnh viện gần nhất. Trong số các nạn nạn nhân thiệt mạng có 3 hành khách người nước ngoài"

Thế giới quanh Winny quay cuồng, mọi âm thanh nhòe đi, chỉ còn giọng nói vô cảm kia vang vọng trong đầu cậu.

"Hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích..."

Màn hình TV chuyển sang cảnh trực thăng cứu hộ quần thảo giữa một khu rừng rậm, những thân cây đổ nát, dưới là những mảnh vỡ cháy sém của máy bay, được che phủ tạm bợ bằng bạt xanh. Máy quay lia nhanh qua một hình ảnh, chỉ thoáng qua, nhưng đủ để đóng băng hơi thở của Winny: một thi thể được bọc lại cẩn thận, đang được đưa lên cáng.

Trong tay nạn nhân, vẫn còn ôm chặt một vật gì đó.
Máy quay zoom nhẹ... tim Winny thắt lại, đau đớn đến mức cậu không thể thở.

Là một quyển sách.

Một giây sau, màn hình chiếu cận cảnh quyển sách được đặt tạm lên bàn điều tra. Trang sách bung ra vì nhiệt, và ngay giữa đó là một bức thư tay, chỉ hiện lên chưa đến ba giây.

Winny đứng chết lặng, không một tiếng động. Nước mắt cậu đã khô cạn, chỉ còn lại một nỗi đau đớn tột cùng, xé nát lồng ngực.

Mắt cậu không rời nổi màn hình. Cậu thấy chính nét chữ của mình – những dòng mực xanh nghiêng nghiêng, quen thuộc đến đau lòng:

"Tớ biết mình đã nói muộn mất rồi... nhưng tớ yêu cậu"

Và ở góc phải cuối trang thư, là một dòng chữ khác. Nhỏ, vội vã, viết tay, nét chữ quen thuộc đến ám ảnh, như một lời thì thầm từ cõi chết:

"Tớ cũng yêu cậu"

Winny gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng khóc của cậu vỡ òa, xé nát không gian tĩnh mịch. Nụ hôn cuối cùng dưới tán hoa sữa, lời tạm biệt không thành lời, và giờ đây, lời hồi đáp cho tình yêu của cậu lại đến từ một trang sách cháy dở, từ một chuyến bay định mệnh. Mùi hoa sữa bỗng trở nên nồng nàn đến nghẹt thở, hòa quyện với mùi của sự mất mát, của nỗi ân hận và của tình yêu vĩnh viễn không bao giờ có thể được đáp lại trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com