Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng tàn

Woochan là một sinh viên ngành kiến trúc.

Nếu như người ta nghĩ, kiến trúc là thứ gì đó phá cách, và mang hơi thở của thời đại mới, thì Woochan hoàn toàn cảm thấy tâm hồn mình lạc lõng.

Giữa những công trình cao tầng, những bản vẽ số hóa và những dự án hào nhoáng, anh thấy mình như người lữ hành lạc lối. Woochan không phủ nhận sự tiện lợi và đẹp đẽ của kiến trúc hiện đại, nhưng sâu thẳm tâm hồn, anh khao khát một điều gì đó bền vững, có chiều sâu và những câu chuyện ẩn mình trong đó.

Và tiệm sách cũ nơi cuối hẻm chính là nơi anh luôn tìm kiếm.

Một "gác nhỏ" - nơi tâm hồn ấy được an yên. Les Feuilles du Cœur, một cái tên thật đẹp.

Tiệm sách nhỏ rời xa cái phồn hoa nơi phố thị. Nó nằm một mình trong con hẻm vắng, nơi chẳng có mấy người qua lại. Woochan tìm thấy nó trong một lần lạc đường. Tình cờ, cơ duyên này lại giúp anh có thêm một nơi để tâm hồn được tĩnh lặng.

Đối với Woochan, đó không đơn thuần là một tiệm sách cũ.

Dừng chân nơi ấy, anh không chỉ nghe thấy mùi giấy cũ phảng phất bay, mà còn cảm nhận được hơi thở của thời gian. Những vết nứt trên bức tường đã nhuốm đậm màu xưa cũ, những trang sách ố vàng, những hoa văn chạm khắc tinh xảo trên bàn ghế... đối với người khác có thể là tàn tích, hay lỗi thời, nhưng với Woochan, đó là những bản thiết kế vô giá, sống mãi cùng thời gian.

​Woochan, với nỗi lòng nặng trĩu của một "kiến trúc sư" bị lạc lối giữa những công trình hiện đại, đến Les Feuilles du Cœur để tìm kiếm một bản thiết kế, một linh hồn cổ xưa. Anh tình cờ hứng thú với một cuốn sách được người quen giới thiệu, tựa đề "The Whispers of Stone: Ancient Techniques in Forgotten Architecture". Đó không chỉ là một cuốn sách về kỹ thuật xây dựng cổ xưa, mà còn là một cuốn sử thi về những công trình đã sống sót qua hàng thế kỷ, mang trong mình hơi thở và câu chuyện của thời gian.

​Anh mải miết qua từng kệ sách như kẻ lùng kho báu, qua những hành lang chật hẹp đầy ắp mùi giấy và gỗ cũ, ánh mắt cẩn trọng tìm kiếm. Woochan cũng không chắc liệu bản thân có tìm được không. Anh đã đi kha khá nơi, từ tiệm sách nhỏ cho đến các thư viện lớn trong thành phố, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Rất may rằng, khoảng nửa canh giờ sau, Woochan đã thấy bóng dáng nó. Nhưng không phải trên kệ sách, mà trên một chiếc bàn gỗ sờn.

Một cô gái đang tỉ mẩn kiểm tra từng trang sách, vuốt ve một cách trân trọng những nét chữ đã phai mờ.

Đó là Youngseo, cháu gái của ông chủ tiệm sách, và cũng là nhân viên phục chế sách của tiệm.

Anh đứng đờ ra đó một lúc, nhìn chằm chằm vào cuốn sách và cô gái trước mặt. Nhưng cổ họng như thác nước bị đá tảng đè chặt, mãi không biết nên nói gì.

​Cô gái kia có vẻ tinh ý nhận ra ai đó đang nhìn mình, và nhìn cả cuốn sách trên tay nữa. Cô ngẩng đầu.

Ánh mắt cả hai thoáng chạm nhau.

Cô hơi giật mình, nhưng nhanh chóng mỉm cười thân thiện, lịch sự chào hỏi cho phải phép.

​"Chào anh" cô nói nhẹ nhàng hỏi, "Anh đang tìm cuốn sách này ạ?"

​Woochan gật đầu, có chút bối rối và ngượng ngùng chút. Anh thừa nhận, bản thân không giỏi giao tiếp.

Và cũng nhát gái nữa.

"Vâng, tôi... tôi tìm nó đã lâu rồi. Rất khó để tìm được bản gốc thế này."

​"Trùng hợp quá," Youngseo cười, "Tôi cũng vừa tìm thấy nó hôm nay. Nhưng cuốn này đã ở đây từ lâu, khá cũ rồi ạ. Một số trang bị hư hại nặng, tôi muốn phục chế lại trước khi nó mất đi vĩnh viễn."

"Cô cũng hứng thú với nó à? Tôi thấy cuốn này hơi kén người đọc...còn nghĩ nó sẽ bị lãng quên, không ai tìm đến."

"Ai hiểu được giá trị của nó sẽ tự khắc thấy hứng thú thôi..." Youngseo khựng lại, tay nâng niu cuốn sách, rồi lại tiếp tục:

"Tôi mừng vì cũng có người tìm đến nó giống tôi." Cô cười, ánh nhìn dịu dàng với chàng trai trước mắt.

Tâm động...tim chàng thiếu niên khẽ  loạn nhịp.

​Khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được sự đồng điệu. Bởi Youngseo không chỉ nhìn nhận cuốn sách như những gì nó thể hiện bên ngoài, mà còn nhìn thấy cả linh hồn và giá trị của nó. Cô không tìm kiếm một cuốn sách, cô đang cứu vớt một mảnh ký ức. Dù đây là lần chạm ngõ đầu tiên của cả hai, nhưng hảo cảm anh dành cho cô lại rất nhiều.

Như một bản thể trơ trọi tìm được mảnh hồn đồng điệu vậy.

​Youngseo nhận ra có vẻ Woochan rất muốn cuốn sách này, nhưng nó bị hư hại khá nhiều, chưa thể sử dụng được.

"Như anh thấy đó, nó cũ quá, không dùng luôn được....chi bằng tôi giúp anh phục chế lại trước? Khi nào nó hoàn thiện hơn, tôi sẽ gửi lại anh. Anh thấy sao?"

Anh đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cô cũng vội vàng mà đoán ý trong đôi mắt của người đối diện, thoáng cười trộm.

"Anh đừng lo, tôi giữ cẩn thận giúp anh. Không ai động đến cuốn này đâu, có anh với tôi thôi."

"À, tôi không có ý đó..." Woochan ngượng ngùng thanh minh. "Tôi chỉ đang nghĩ không biết bao giờ cô phục chế xong để tới lấy."

"Vậy cho tôi số của anh đi. Khi nào xong, tôi sẽ chủ động liên hệ với anh. Nhưng chắc sẽ khá lâu đó nha!" Youngseo tinh nghịch mỉm cười. Cô đứng dậy, lấy điện thoại di động từ trong túi áo, nhanh nhẹn đưa cho Woochan. Anh cũng lịch sự nhận lấy, lưu số của mình vào.

Được một cô gái xin số liên lạc, tự nhiên trong lòng anh có một cảm giác khó tả. Dù điều đó chẳng hề mang ý tán tỉnh.

"Vậy ta chốt thế nhé! Tôi sẽ có gắng phục chế thật nhanh để gửi lại anh." Youngseo hớn hở ôm sách đến phòng làm việc, còn chàng trai kia lại lạc vào chốn tư tâm.

----------

Mối nhân duyên có họ nảy nở từ đây. Kể từ ngày ấy, Woochan không còn coi tiệm sách cũ là nơi ẩn mình.

Anh coi đó là nơi để kết giao những "niệm ảnh" chung lối.

Woochan cũng không còn cảm giác ngượng ngùng ban đầu nữa.

Mỗi khi tiệm sách chìm trong sự lặng yên cuối ngày, Woochan và Youngseo lại cùng ngồi bên bàn trà cũ kỹ. Những câu chuyện của họ không phải là những lời xã giao vô vị, mà là sự giao thoa của hai tâm hồn cùng chung một nhịp vọng.  Woochan, với giọng điệu trầm ấm, luôn chia sẻ cho Youngseo về những kiến trúc cổ mà anh ngưỡng vọng – những ngôi đền vững chãi, những mái vòm chạm khắc tinh xảo – nơi mỗi viên đá đều mang một linh hồn, một câu chuyện đã tồn tại qua hàng thế kỷ. Anh bộc bạch những trăn trở của một người bị "ám ảnh" bởi vẻ đẹp của quá khứ, đôi khi lạc lõng giữa thời đại tôn thờ sự phá cách, hào nhoáng.

Youngseo luôn trân trọng từng lời sẻ chia của anh. Cô không chỉ nghe bằng tai, mà còn cảm nhận bằng cả tấm lòng. Cô cũng chia sẻ với anh về công việc mỗi khi rảnh rỗi của mình, về "nghệ thuật phục chế" – một cuộc đối thoại không lời với thời gian. Cô kể rằng mỗi trang sách cũ đều như một mảnh đời, và khi cô cẩn thận vá lại, cô đang giúp mảnh đời ấy được tái sinh, được kể tiếp câu chuyện của mình. "Sách cũ cũng như kiến trúc cổ vậy," Youngseo mỉm cười nhẹ nhàng, "chúng đều là những nhân chứng của thời gian. Điều quan trọng là chúng ta biết trân trọng và lắng nghe chúng." Và Woochan, không ồn ào, chỉ khẽ nghiêng lòng lắng nghe.

Mỗi khắc tâm sự hàn huyên của cả hai không dừng lại ở những câu chuyện về cuốn sách hay kiến trúc cổ. Họ bắt đầu mở lòng về cuộc sống, về ước mơ. Youngseo không ngần ngại hỏi Woochan về những dự định tương lai, về những bản vẽ anh ấp ủ. Và Woochan cũng tò mò về cuộc sống của cô, về những niềm vui và khó khăn của một người thợ phục chế sách. Mỗi câu chuyện, mỗi lời tâm sự đều là một sợi chỉ, âm thầm dệt nên một mối liên kết bền chặt, vô hình.

Tri âm tương ngộ, duyên khởi nan phân.

Tình cảm của cả hai cứ lớn dần, nhưng có khi lòng lại chẳng thấu. Có những buổi chiều muộn, Woochan lại mang đến những chiếc bánh mang theo dư vị ngọt ngào, nhưng lại cố ý mua một chiếc thật lớn, hay mua hai chiếc giống hệt nhau. 

"Tôi mua thừa rồi, cậu ăn cùng tôi nhé! Một mình ăn tôi chắc ăn không hết đâu." Giọng điệu tuy hơi ngượng nghịu, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự quan tâm. Youngseo cũng chẳng từ chối bao giờ. Cô ngại, nhưng hiểu lòng anh.

Cô cũng thấu hiểu đạo lý "đắc nhân tâm, hòa nhân ý", vậy nên cô cũng có cách riêng để đáp lại lòng thành của người. Cô biết Woochan học kiến trúc, mỗi lúc rảnh rỗi đều tìm sách hay cho anh. Mỗi khi tìm thấy một cuốn sách quý, một bản in hiếm hoi về các kiến trúc cổ xưa, cô sẽ giữ lại, cẩn thận lau chùi rồi giả vờ tình cờ nhìn thấy.

"Tôi mới tình cờ thấy cuốn này. Khá hay đó, cậu đọc thử xem."

 Đôi khi, cô còn tỉ mỉ ghi chú lại những đoạn văn hay, những ý tưởng độc đáo mà cô tìm thấy trong sách để chia sẻ với anh. Lòng lặng lẽ, nhưng ấm áp lạ kỳ.

Có những hôm quán đón khách đến tối muộn, Youngseo cũng vì vậy phải dọn dẹp muộn hơn thường ngày. Việc chủ yếu là lau dọn và sắp xếp kệ sách, không nhiều, nhưng khá tốn thời gian. Khi thì phải lau chùi bụi, khi lại phải sắp xếp những kệ sách cao ngất. Woochan cũng không ngần ngại ở lại muộn để phụ giúp cô. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng trên chiếc thang gỗ, chuyền những cuốn sách cho cô. Youngseo cũng không lên tiếng, chỉ trao cho anh một ánh nhìn dịu dàng và đôi môi khẽ cười. Cả không gian chỉ có tiếng lật sách sột soạt và hơi thở nhẹ nhàng của hai người, nhưng lại là những khoảnh khắc "lặng" mà "yên" nhất.

Chỉ đôi lần hội ngộ, đã như thấu tận lòng nhau.

----------

Chẳng rõ tự lúc nào, tình ý trong ai khẽ nở rộ, dịu dàng thấm vào từng nhịp của thời gian. Có những khắc, Woochan vô thức dõi theo gương mặt Youngseo đang chăm chú phục chế sách, ánh nhìn dịu dàng như cánh hồng khẽ mở dưới nắng mai. Hay có lúc, chỉ một cái chạm tay thoáng qua cũng đủ khiến hơi thở anh rối loạn, gò má bừng nóng và trái tim cựa mình thổn thức. Những khi lặng im, chẳng làm gì, tâm trí Woochan lại trôi về hình bóng của Youngseo, như thể cô đã khắc sâu trong anh từ lúc nào. 

Woochan không phủ nhận, đã có những lúc trái tim anh "lỡ nhịp" vì Youngseo. Là khi cô khẽ nở nụ cười, đôi mắt cong cong như mang theo cả vườn nắng, khiến anh ngẩn ngơ mà đắm chìm. Là khi cô buông những câu bông đùa vu vơ, nhẹ nhàng mà đủ xua tan hết bao muộn phiền anh chắt chứa. Là khi cô kiên nhẫn cùng anh tìm từng cuốn sách, hay lặng lẽ ngồi bên cạnh, khéo léo phục chế những trang giấy cũ kỹ... để rồi trong từng khoảnh khắc bình dị ấy, trái tim Woochan lại thêm một lần rung động. Cô giống như hơi ấm khẽ len lỏi, từng chút một chiếm lấy khoảng trống trong anh.

Đã có lúc Woochan tự hỏi, liệu đây chỉ là thoáng rung động nhất thời hay là điều gì đó sâu sắc hơn? Nhưng rồi anh sớm nhận ra... chẳng ai có thể khiến anh xao động như vậy, ngoài Youngseo. Nụ cười cô như ánh sáng rọi vào những ngày tăm tối nhất của anh, thanh âm dịu dàng của cô khiến trái tim anh bình yên đến lạ. Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất — một cái chạm khẽ, một lời quan tâm tưởng chừng vô tình, cũng đủ để lưu lại trong anh dư âm ngọt ngào khó dứt. Và vào khoảnh khắc ấy, Woochan hiểu rằng, anh không còn đơn thuần là quý mến cô nàng này nữa...

Nhịp tim dần lạc bước, anh nhận ra mình đã yêu em mất rồi...

Chỉ là, anh luôn trăn trở...ý tình người ấy, liệu có đồng vọng với lòng mình?

----------

Woochan, như thường lệ, vẫn ghé qua tiệm sách vào thời gian rảnh. Nhưng lần này không đơn thuần chỉ đến đọc sách hay nghỉ ngơi nữa.

Anh đến là để tìm Youngseo.

Tình ý đã lộ, kín cẩn cũng chẳng hay. Woochan hiểu được điều này, bởi vậy anh cũng không muốn trốn tránh cảm xúc thật của mình. Anh muốn cô nghe được âm vang nơi trái tim anh, muốn cô hiểu được tấm chân tình này.

Có lẽ điều nên làm nhất lúc này là một lời tỏ tình chính thức, Woochan nghĩ vậy.

Chiều thu hôm ấy, có một tâm hồn mải đeo đuổi những ý niệm mơ hồ. Anh đến tiệm sách, với tâm hồn của một kẻ biết yêu. 

Anh bước vào tiệm sách. Vẫn là không gian ấy, tĩnh mịch và yên bình, nhưng có điều gì đó hơi lạ.

"Anh tìm ai?" Người đàn ông hỏi, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát.

Woochan ngập ngừng. Anh nhìn quanh tiệm sách. Những chiếc bàn gỗ sờn cũ đã được thay bằng bàn kính hiện đại. Những tuýp đèn sáng trưng, xóa nhòa đi thứ ánh sáng dìu dịu xưa. Kệ sách được sắp xếp lại một cách gọn gàng, nhưng thiếu đi sự ấm áp, thiếu đi cái hồn của Youngseo. Tiệm sách mà anh biết dường như đã biến mất, mới mẻ...nhưng vô hồn.

"Tôi tìm Youngseo, nhân viên phục chế sách ở đây" Woochan nói, giọng đầy bối rối.

"Youngseo? Í anh là cô gái bện tóc một bên à? Cô ấy không làm ở đây nữa đâu. Quán này đã sang nhượng cho tôi rồi."

Woochan hẫng tim một nhịp. Mọi thứ dường như bỗng chốc sụp đổ. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi thêm: "Vậy...vậy ông chủ tiệm sách, ông ấy thì sao? Ông ấy còn ở đây nữa không?"

 "Ông cụ...tôi nghe nói đã qua đời. Tiệm sách này được con của ông bán lại sau đó." Người đàn ông trầm ngâm một lát, giọng trầm xuống.

Tim Woochan chùng xuống. Một nỗi buồn vô hạn dâng lên. Anh vừa thương tiếc cho sự ra đi của ông chủ tiệm, lại vừa lo lắng cho Youngseo, không biết giờ cô đang ở đâu.

Vậy còn anh, còn Youngseo, phải làm thế nào nếu không gặp em ấy?

Anh cố gắng hỏi thêm, vội vã, với hy vọng tìm được chút manh mối: "Anh có biết cô gái đó giờ ở đâu không? Liệu cô ấy có ghé lại đây nữa không?"

"Tôi không rõ." người đàn ông trả lời, "Đây là giao dịch mua bán, tôi không liên quan đến cuộc sống cá nhân của họ."

Một khoảng không vô hình xuất hiện trong  Woochan. Những mảnh chuyện cũ, những ký ức ngọt ngào...phai tàn cả rồi. Woochan hiểu rằng tiệm sách này đã không còn mang hình bóng của Youngseo, và anh cũng không còn lý do để ở lại. Anh lẳng lặng quay bước, mang theo sự thất vọng và nỗi buồn khôn tả.

Lê những bước chân khó nhọc ra khỏi tiệm, Woochan lập tức lấy điện thoại, ngón tay run rẩy tìm kiếm số của Youngseo. Anh đã từng nghĩ, sự nghiệp là thứ quan trọng nhất cuộc đời mình. Anh sống vì những lý tưởng của bản thân, sống vì mưu sinh cho tương lai sau này. Nhưng giờ đây, Woochan có thêm một điều để sống trọn vẹn.

Đó chính là tình yêu, và Youngseo.

Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng không hay tiếng gì.

"Cậu đang ở đâu?" Anh hỏi ngay khi Youngseo bắt máy. Giọng Woochan khẽ run.

Ở đầu dây bên kia, Youngseo cũng nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của anh. "Cậu làm sao vậy, Woochan? Giọng cậu... hơi lạ."

"Tôi đã đến tiệm sách," Woochan nói. "Họ bảo là quán đã được sang nhượng. Tôi không thấy cậu ở đó nữa...tôi lo nên mới gọi cho cậu"

Youngseo im lặng một lúc, giọng cô dần trở nên trầm buồn. "Xin lỗi...mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tôi chưa kịp nói với cậu."

"Vậy giờ cậu ở đâu? Tôi muốn gặp cậu, một lúc thôi, Youngseo!"

Chưa bao giờ, Woochan lo sợ và hoảng loạn đến vậy. Anh rất sợ một ngày nào đó, ánh nắng tắt dần trong cuộc đời của mình. Kỷ niệm của cả hai...liệu có hóa tro tàn?

Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trong trung tâm thành phố. Woochan giật mình nhận ra Youngseo trở nên xanh xao hơn, đôi mắt cũng xuất hiện những vệt thâm quầng. Cô kể lại cho anh nghe những ngày cuối đời của ông nội, và việc ông ra đi đột ngột đã khiến gia đình cô bàng hoàng thế nào. Những người thân đã quyết định bán tiệm sách để giải quyết các vấn đề tài chính. Cô đã cố gắng thuyết phục gia đình giữ lại, nhưng không thể. Ông nội là người duy nhất đặt tâm mình vào tiệm sách. Ông mất, gia đình Youngseo không còn ai mặn mà với nó. Một mình Youngseo, căn bản không đủ để điều hành tiệm.

"Cậu biết không, Woochan? Tiệm sách đó không chỉ là nơi tôi làm việc mỗi khi rảnh rỗi." Youngseo nói, ánh mắt dấy lên nỗi buồn. "Nó là cả thế giới của tôi. Và giờ thì thế giới ấy không còn nữa."

Woochan nhìn cô, lòng nặng trĩu. Anh hiểu cảm giác mất mát ấy, bởi anh cũng đã coi nơi ấy là "gác nhỏ" của tâm hồn mình. Anh không còn nơi nào để đến, cũng  không còn ai để chia sẻ nỗi niềm nữa.

"Thế giờ cậu làm gì? Cậu muốn đi đâu?"

Youngseo khẽ lắc đầu, "Tôi chưa biết. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Có lẽ tôi sẽ lại vùi đầu vào bài vở, hoặc..."

"Hoặc? Ý cậu là gì?" Woochan khó hiểu trước sự lấp lửng của Younngseo.

"Tôi sẽ ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Gia đình tôi ở đó."

"Gia đình cậu bên đó? Vậy...vậy tại sao cậu lại chọn ở trong nước?" Woochan ngỡ ngàng, không tin vào những gì mình nghe thấy. Ra nước ngoài? Vậy chẳng phải anh sẽ không thể gặp cô nữa sao?

"Tôi không muốn xuất ngoại, vậy nên tôi ở cùng ông nội và học tập trong nước. Nhưng ông tôi mất rồi, tôi...cũng không thể ở lại."

Lần này, Woochan thật sự hết hy vọng. Lời còn chưa kịp nói, nhưng có lẽ không thể nói được nữa.

"Vậy ta sẽ không thể gặp nhau nữa đúng không, Youngseo?" Anh cúi mặt, cố giấu đi giọt sương đọng trên mắt.

Youngseo im lặng một lúc, không nói gì. Cả hai cùng im lặng, như có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.

"Có lẽ vậy. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi chưa từng nghĩ, bản thân sẽ tìm được một người bạn cùng chung lý tưởng. Những tháng ngày đó, tôi thực sự vui vẻ. Cảm ơn cậu, Woochan!"

Woochan vẫn lặng im. Như thể cảm xúc trong anh dồn nén đến cực hạn. Cổ họng nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời nữa. Để rồi cuối cùng, Woochan hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm để đối diện với chính mình. Anh lên tiếng, giọng nói khẽ khàng, như sợi tơ mỏng manh sắp đứt.

​"Youngseo này... thật ra tôi có lời muốn nói với cậu."

​Tim Youngseo khẽ hẫng đi một nhịp. Cô không biết anh muốn nói gì. Chỉ là, cô lại sợ hãi khi phải nghe nó.

​"Đó là một điều rất quan trọng với tôi, tôi luôn giấu kín nó. Nhưng sau khi nghe cậu nói, có lẽ... bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa rồi." Woochan nói tiếp, với một nụ cười chua chát nở trên môi. "Giờ đây, tôi chỉ muốn chúc cậu mọi điều thuận lợi."

​Anh nhìn thẳng vào mắt Youngseo, ánh mắt ấy chất chứa bao nỗi niềm chưa kịp tỏ.

"Cảm ơn cậu, Youngseo. Cảm ơn vì đã luôn là người bạn lắng nghe tôi, cho tôi chốn dựa bình yên nhất khi tôi mệt nhoài ."

Woochan dừng lại, rồi quyết định nói lời cuối cùng.

"Cậu...là một mảnh của trái tim tôi."

Youngseo không nói, nhưng cô hiểu hàm ý mà Woochan để lại. Chỉ là giờ đây, thật khó để đón nhận nó.

Như một kịch bản được vận mệnh an bài, cả hai đều biết giây phút này rồi cũng sẽ đến. Nhưng khi Youngseo cất lời tạm biệt, giọng nói cô vẫn nhòe đi.

​"Woochan, tạm biệt. Chúc cậu...thật hạnh phúc."

​Woochan chỉ khẽ gật đầu, thay vì đáp lại bằng lời. Anh sợ rằng nếu như cất lời, mọi thứ sẽ vỡ tan. Anh đã cố gắng để kìm lại bao cảm xúc trực trào, nay chỉ cần một câu nói cũng đủ để sụp đổ mọi tuyến phòng thủ cuối cùng.

​Ánh mắt Woochan dõi theo bóng lưng Youngseo, từng bước chân cô dưới ánh đèn đường mờ ảo. Khoảnh khắc ấy, vạn vật đều vô hình. Chỉ còn anh và mảnh tình đơn phương cứ vậy mà đau nhói.

​Làn gió lạnh thổi qua, mang theo cái lạnh len lỏi từng tế bào. Woochan siết chặt hai tay, cố gắng cảm nhận chút ấm áp còn sót lại. Anh quay người, bước đi như một người vô hồn. Dù đã cố gắng bước thật nhanh, thật nhanh để chạy trốn khỏi thực tại, nhưng những bước chân vẫn hoài nặng trĩu. Trái tim anh, giờ đây, giống như một mảnh kính vỡ tan, mỗi nhịp đập lại cứa vào da thịt.
​Anh ôm theo mảnh tình dang dở, bước đi trong đêm. Phía trước, con đường dài hun hút, không một bóng người. Và Woochan biết, từ giây phút này trở đi, anh phải học cách sống với một trái tim đã nguội.

Tình ta, tựa như nhật nguyệt xa cách. Dẫu cùng soi chung một bầu trời nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau. Ngày ấy, ta gặp nhau giữa đại ngàn hoa nở, tưởng như mây đã bắc cầu, tưởng như sóng đã tìm về bến, nào hay đó chỉ là một thoáng giao duyên ngắn ngủi. Em bước vào đời tôi như khúc nhạc tình dang dở, dư âm còn ngân mà bản tình ca chẳng kịp trọn lời kết. Để rồi, trong muôn vạn thanh âm của thế gian, chỉ riêng tôi còn lắng nghe khúc biệt ly âm thầm ngân vọng.

Duyên chẳng vẹn tròn, tình chẳng trọn kiếp, nhưng dẫu vậy, trong tận cùng trái tim, hình bóng em vẫn vẹn nguyên vệt nắng cuối chiều – ngắn ngủi, mong manh mà rực rỡ đến nghẹn ngào.

Cô đơn.
Và nỗi đau này, chỉ mình tôi.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com