1.
15.12.2027
Một ngày mưa đượm buồn, và lòng người cũng trở nên lặng đi.
Mưa ngân từng nhịp buồn nơi ngoài khung cửa sổ, hòa cùng bản nhạc jazz trầm bổng, thấp thoáng vang vọng trên chiếc gramophone cổ nằm lặng trên kệ gỗ.
Không gian chợt lắng đọng lạ thường.
Woochan, với mái tóc còn vương những giọt mưa, đứng đó, nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ của Youngseo. Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của người này, và sự im lặng đến ngộp thở của người kia.
"Cậu biết không, Youngseo?" Giọng Woochan khàn đặc, mỗi chữ thốt ra như được bóc tách từ sâu thẳm tâm can. Anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào khung ảnh trên bàn - bức ảnh cũ kỹ chụp hai đứa lúc cấp ba, đứng cạnh nhau trong phòng nhạc, nụ cười rạng rỡ như chẳng hề tới cuộc chia ly.
"Tớ đã tưởng rằng mình có thể quên được cậu..."
Khoảnh khắc đó, Youngseo cảm thấy lồng ngực cô như thắt lại. Cô không biết nên thở hay nên nín thở, nên chạy trốn hay nên đối mặt với điều này.
Năm năm...
Năm năm dài đằng đẵng...
Đủ để một thành phố thay da đổi thịt, đủ để những mối tình mới chớm nở rồi lụi tàn, và lẽ ra, cũng phải đủ để chôn vùi một đoạn thanh xuân dang dở vào quên lãng.
"Nhưng năm năm trôi qua rồi..." Woochan tiếp tục, giọng nói vỡ vụn như những mảnh ký ức tan chảy trong mưa. Anh quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Youngseo, chất chứa nên bao nỗi niềm, sự tiếc nuối và cả niềm khao khát mà thời gian không thể nào dập tắt.
"Tất cả những gì còn đọng lại trong tớ là cảm xúc vẹn nguyên từ thuở ấy, và cả những nỗi nhớ thương về cậu."
Và đó là khi ký ức đua nhau ùa về, không lời báo trước, cuộn trào như ngọn sóng thần mà cuốn phăng mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com