5.
Haejun gặp tai nạn không mong muốn trong quá trình di chuyển tới trường. Anh không gặp chấn thương nào quá nghiêm trọng, nhưng tay bị đập xuống khá mạnh, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến các khớp, phải hạn chế cử động nhiều.
Việc tiếp tục đàn gần như không thể.
"Haejun, em ổn chứ? Có chỗ nào khó chịu hay đau nhức không em?"
"Tiền bối không gặp chấn thương nào nghiêm trọng chứ ạ?"
"Bảo bối, ai làm mày ra nông nỗi này? Phải tìm mà xử cho bằng được chứ."
Phòng bệnh của bệnh viện lúc này không khác gì chợ đầu mối. Mỗi người một câu, thi nhau nói, không ai nhường ai. Chỉ có chính chủ là nhức đầu.
"Chúng mày vừa vừa thôi. Nó mới sang chấn một hồi, gặp chúng mày lại sang chấn phát nữa." Kyumin phải lên tiếng để bảo vệ sự bình yên cho em mình.
"Mày nghỉ ngơi đi Haejun, để đấy anh đá hết bọn này về. Một hai đứa ở lại chăm nó tí thôi, tao điện cho hai bác nhà, chắc cũng sắp đến rồi."
Tiếng nói yếu ớt của Haejun bấy giờ mới được cất lên.
"Em cảm ơn mọi người. Em vẫn ổn, chấn thương nhẹ thôi, mọi người không cần lo lắng quá." Haejun nghĩ mình nên nói gì đó tích cực, và cũng đúng, câu nói ấy phần nào giúp xoa dịu sự lo lắng của mọi người.
"Nếu không còn việc gì thì về luyện tập tiếp đi. Tập xong, rảnh rỗi thì vào chơi với nó sau." Kyumin dặn dò đàn em thơ, mọi người cũng tản về dần. Chỉ còn lác đác một vài người, Kyumin, Youngseo đều nán lại ít phút.
"Tay mày như này...chắc phải bỏ diễn rồi em." Kyumin đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Nét mắt thoáng hiện nét căng thẳng.
"Còn hơn một tuần nữa là diễn chính thức. Haizz... mày cũng quá xui rồi Haejun!"
Không khí trong phòng khá ngột ngạt, và căng thẳng. Không ai nói thêm gì, chỉ nhìn nhau, rồi lại lảng tránh ánh mắt.
"Anh xin lỗi...Youngseo... anh cũng không mong chuyện này xảy ra."
Lời xin lỗi như nghẹn lại nơi cổ họng của Haejun phá tan sự im lặng.
Haejun cảm thấy mình có lỗi rất nhiều. Sự bất cẩn của anh vô tình đẩy mọi thứ về bế tắc, và ngõ cụt. Tiết mục bị ảnh hưởng, chương trình bị ảnh hưởng, và cả Youngseo cũng bị ảnh hưởng.
"Chuyện không mong muốn, em không trách tiền bối ạ. Anh đừng xin lỗi em, em không dám nhận..."
Và rồi cuộc đối thoại dừng lại. Chẳng ai nói thêm nữa, thật ra cũng không biết nên nói gì. Ai cũng chìm vào thế giới nội tâm riêng, mỗi người một câu chuyện, rồi lại nhanh chóng trả lại sự bình yên cho Haejun, mọi người về trường để tiếp tục luyện tập.
Vậy còn tiết mục đơn ca của Youngseo sẽ được giải quyết như nào?
__________
Trời ngả dần sắc tối của màn đêm. Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ lúc này chỉ còn hai hình bóng, người thì mân mê chiếc điện thoại trên tay, người lại cầm sheet nhạc đã nhăn cũ. Có lẽ cả hai đều đang đăm chiêu suy nghĩ hướng đi tiếp theo.
"Kyungmin, bên mày còn ai chơi được piano không?". Il Nam, trưởng đội hát phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi... Kyumin cũng khó mà trả lời.
"Chơi đơn thuần thì bên tao không thiếu. Nhưng bài Haejun nó chơi phải đòi hỏi trình độ. Bên tao toàn tay mơ học việc thôi." Phó đội nhạc cụ vừa nói vừa thở dài, quả thực không tìm thấy gương mặt xuất sắc nào.
"Vả lại, còn hơn một tuần nữa là diễn rồi. Có tập thì tao thấy cũng không kịp." Kyungmin nghĩ ngợi một hồi, lại nói:
"Tao nghĩ nên bỏ đệm đàn. Đơn ca một mình cũng được, mình cũng đâu còn sự lựa chọn."
"Không được! Bỏ đệm đàn thì chẳng là bỏ luôn tiết mục. Linh hồn của tiết mục đó là sự hòa quyện giữa thanh âm và giai điệu của tiếng đàn mà." Il Nam của lúc này vừa rối vừa bực bội. Bất trắc xảy ra trước đêm diễn không phải anh chưa từng gặp, chỉ là lần này khó giải quyết hơn.
"Này, Woochan thì sao? Mày từng bảo nó biết đàn, đàn cũng khá mà?"
"Woochan...nó cũng được. Nhưng thời gian gấp rút, tao sợ nó tập không kịp. Hai bài trống của nó còn đang bận khớp với thành viên khác nữa..."
Kyungmin không phải chưa từng nghĩ đến Woochan. Anh từng nói, Woochan là "thiên tài âm nhạc" của câu lạc bộ, đó không phải nói quá. Nhưng thời gian không dư dả, Woochan đã có đến hai tiết mục tốn sức rồi, không thể đi tập thêm được.
"Coi như tao lạy mày đấy! Tiết mục tâm đắc của tao, không thể nói bỏ là bỏ được."
"Khó cho tao quá...không biết giờ bảo nó có chịu không..." Kyungmin định bụng từ chối, nhưng sau khi thấy sắc mặt tối sầm như trời sập của bạn mình, anh đành cắn răng.
Thôi, thử liều một lần, biết đâu lại được.
"Để tao đi hỏi nó. Nhưng không chắc chắn 100% đâu, mày phải có kế hoạch dự phòng đi Il Nam."
"Cảm ơn bạn hiền. Giúp tao chuyến này, sau tao đền gấp đôi nhé haha."
__________
Kyungmin cũng hơi khó xử. Điện thoại vẫn cầm trên tay, nhưng anh cứ chần chờ mãi không gọi cho Woochan. Một phần vì cũng đã mười một giờ đêm, và cũng một phần không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, anh quyết định đi thẳng tới nhà Woochan.
Giải quyết trực tiếp bao giờ cũng đỡ hơn qua chiếc điện thoại.
Nhà Woochan không cách xa trường mấy. Nếu đi xe bus thì khoảng mười phút, đi bộ thì lâu hơn một chút, nhưng không đáng kể là bao. Sở dĩ Kyungmin đến tìm Woochan giờ này vì anh biết, cậu em mình sống một mạng một nhà. Bố mẹ Woochan đi làm ăn xa, mỗi tháng đều gửi tiền về cho cậu sinh hoạt. Trừ những dịp lễ lớn, gia đình nhỏ ít khi sum vầy. Vả lại, anh biết nhà Woochan chắc hẳn còn sáng đèn.
Quả nhiên như suy nghĩ, dù căn nhà nhỏ lặng đi trong màn đêm, nhưng phòng Woochan vẫn còn tia sáng hắt rõ.
"Woochan, mày ngủ chưa? Anh có việc muốn bàn với mày." Kyungmin nhá một câu qua cuộc gọi ngắn, chờ Woochan xuống mở cửa.
"Cơn gió nào thổi đại ca đến đây thế? Gần nửa đêm rồi, có việc quan trọng ạ?" Cậu thoáng định trêu anh mình, nhưng thấy nét mặt Kyungmin không được "thư giãn" cho lắm.
Có lẽ không nên để bị chửi lúc nửa đêm, nếu không sẽ gặp ác mộng mất.
"Mày mời anh vào nhà đã, không có lòng hiếu khách à?" Kyungmin chẳng đợi Woochan kịp phản ứng, nhanh nhảu vào nhà. Khuya rồi, trời cũng lạnh, đứng ngoài đó cảm lạnh để chết à?
"Anh nói thẳng vấn đề luôn nhé. Khuya rồi, không lòng vòng được. Tiết mục đơn ca đệm đàn piano, mày cứu anh chuyến này được không? Tao nhìn đi nhìn lại, cả đội mỗi mày là đỡ được thôi. Bọn kia còn non quá, tao sợ không bắt được trình độ của Haejun đến năm phần...Mày nghĩ kỹ chút xem có cân nổi không, nếu cần thiết, anh bỏ một tiết mục trống của mày, cho mày có thời gian luyện tập. Mày thấy sao? Mày là thiên tài của anh mà, mày học gì chả nhanh. Coi như anh năn nỉ mày đấy."
Woochan chưa kịp hoàn hồn. Kyungmin cứ nói tràng giang đại hải, mười cái biểu cảm một lúc, giọng thì hớt ha hớt hải như bị kề dao vào cổ bắt nói. Chưa bao giờ cậu thấy anh mình có biểu hiện lo lắng đến vậy. Cậu đã biết việc Haejun gặp tai nạn, và cũng biết đàn anh sẽ sớm tìm đến mình nhờ giúp đỡ.
Vả lại, chính Haejun đã ngỏ lời nhờ cậu trước, khi cậu đến thăm anh.
"Woochan! Woochan! Này, mày có đang nghe anh nói không đấy?" Kyungmin thấy Woochan cứ đực cái mặt ra, ngồi đó như người vô hồn vậy. Anh tưởng thông tin đến đột ngột quá, em mình chưa kịp tiếp nhận.
"Bao giờ thì chính thức luyện tập hả anh? Em không cân được nhiều tiết mục vậy đâu, anh liệu mà sắp xếp đi đấy. Giờ thì tiễn khách, em mệt lắm rồi, đóng cửa đi ngủ đây!"
Lần này người đực cái mặt ra lại là Kyungmin.
"Vậy là mày đồng ý rồi đúng không? Woochan ơi anh yêu mày. Chờ hết đêm nhạc hội, tao làm trâu làm ngựa không công cho mày luôn!" Kyungmin phấn khích vô cùng, cảm thấy có thể hét lên một ngàn lần câu "Woochan, saranghaeyo".
"Thôi xin, chả dám nhận free của anh đâu. Anh về đi, về cẩn thận để sau còn trả công cho em đấy." Woochan ghẹo đàn anh vài câu rồi vội vàng mà đuổi khách. Cậu mệt rồi, để Kyungmin ngồi đây thì anh ta nói chuyện hết đêm mất.
Kyungmin về, Woochan cũng chưa thể nhắm mắt luôn. Thật ra cậu cũng suy nghĩ rất nhiều về việc này. Cậu không tính nhận, cũng không muốn hai tiết mục trống của mình phải dỡ một trong hai. Nhưng đàn anh đều nhờ vả thật lòng, và...tin tưởng. Các anh đều tốt với cậu, bảo ban, quan tâm từng chút một, từ khi cậu mới vào câu lạc bộ cho tới giờ. Woochan coi như cơ hội này để trả ơn vậy.
Còn việc luyện tập trong vòng một tuần cho kịp đêm diễn, cậu đã lên kế hoạch cụ thể hết rồi.
Coi như phải cật lực mà bán mạng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com