Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Vậy là mày bỏ thật à?" Đồng đội của Woochan thở dài tiếc nuối khi phải tạm "đánh mất" bạn mình một thời gian.

"Ừ, phải bỏ thôi. Chả còn nhiều thời gian nữa. Qua đây chào chúng mày với các anh rồi chôn thân bên kia đây."

Thú thật là Woochan cũng tiếc, bởi dù sao cũng là tiết mục mà cậu tâm đắc. Nhưng ý trời mà, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

"Thôi đi đi, đi mạnh giỏi, anh em chờ mày trở về." 

"Gì vậy mấy cha? Chúng mày cứ bi kịch hóa, làm như sắp chia xa nhau chục năm ấy?"

Cậu bất lực, chỉ cười trừ khi thấy anh em lời qua tiếng lại với nhau. Có lẽ từ giờ tới đêm nhạc hội, Woochan gần như sẽ không gặp họ nữa, mà chủ yếu sẽ đến phòng tập piano để chuyên tâm tập đàn.

Cậu phải nhanh chóng làm quen với sheet nhạc và tập nốt cho nhuần nhuyễn, phần để kịp tiến độ, phần để không làm ảnh hưởng đến "partner" của mình.

Woochan không ở lại lâu. Cậu chào cả đội rồi xin phép rời đi ngay, phải tận dụng tối đa thời gian để còn chuyên tâm luyện tập nữa.

Nắng chiều vàng như rót mật trên từng tàng cây, nhuộm một màu lung linh lên mọi vật. Dòng người cũng dần thưa thớt, sân trường lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. Chỉ còn lại vài chiếc lá vàng khẽ khàng rơi xuống, lả lư trong gió rồi đáp nhẹ nhàng trên thềm đá. Tiếng gió vu vơ luồn qua những tán cây, mang âm hưởng của một bản nhạc chiều buồn. Woochan bước đi trên con đường vắng, ánh nắng cuối ngày trải dài trước mắt. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm của cỏ cây và đất trời. Giữa dòng hoàng hôn rơi chậm, tâm trí cậu lơ lửng như cánh diều chạm gió — vừa thả mình vào khoảng không, vừa quẩn quanh trong mớ suy tư chưa kịp gọi thành tên.

18.00 PM...

Cậu đứng trước cửa phòng tập. Chỉ thấy một màu tối bao trùm không gian, và cái lành lạnh của một nơi hoang vắng. 

Chắc là cậu ấy chưa tới, Woochan nghĩ thầm vậy.

Không chần chừ quá lâu, cậu vội vã vào phòng, mò lấy công tắc điện trong căn phòng tối. Ánh sáng từ chiếc đèn tuýp chiếu rọi khắp căn phòng, một cảm giác chói lòa lan rộng nơi song nhãn Woochan. Cậu khẽ nheo mắt, nhưng không lâu, đủ để ngay sau đó nhìn thấy chiếc đàn piano lặng mình ở góc phòng. 

Chiếc đàn lặng giữa hoang hoa tịch mịch, sheet nhạc cất vẻ hoài sầu ai hay?

Woochan khẽ chạm vào chiếc đàn. Bụi bặm và lạnh lẽo, hẳn vì đã lâu không ai chạm vào. Sheet nhạc vẫn ở đó, nhăn nhúm và phai nhạt. Cậu khẽ thở dài, cảm thấy tiếc nuối khi một nhạc cụ tuyệt mỹ như vậy lại bị lãng quên một thời gian. Nếu không phải vì sự cố kia, có lẽ tiếng đàn vẫn sẽ cất lên, ngân vang và mơ màng. 

Cũng rất lâu rồi, Woochan không chơi một bản đàn thực thụ. Cậu nhớ lần gần nhất được chơi một bản nhạc trọn vẹn là ba năm về trước, khi có dịp đệm đàn cho đám cưới của người chị họ. Kỳ thực, piano luôn là nhạc cụ Woochan yêu thích, chỉ là không có dịp được tiếp xúc quá nhiều. Và suy cho cùng, chi phí để có cho mình một chiếc piano cũng không hề rẻ. Cậu coi cơ hội này để chìm đắm trong từng thanh âm du dương mà piano mang lại.

Chữa lành, và thư thái.

__________

"Youngseo, bài số hai tớ không hiểu lắm, mai giảng lại cho tớ nhá!"

"Ừ, mai tớ chỉ lại cho."

"Ừm, vậy tớ về nha. Cậu về cẩn thận nhé!"

Youngseo tạm biệt Suah, cô bạn cùng bàn của mình rồi nhanh chóng tới phòng tập. Không có Haejun đệm đàn, Youngseo vẫn ngày ngày đến phòng tập. Trong lòng cô cũng chẳng rõ liệu tiết mục của mình sẽ đi đâu, về đâu. Thế nhưng, trưởng đội chưa báo hủy bỏ tiết mục, cô cũng vì vậy mà có niềm tin hơn để tập luyện mỗi ngày. 

Hôm nay lớp Youngseo tan khá muộn, do bài tập có phần khó và tốn kha khá thời gian để chữa bài. Lúc cô di chuyển tới phòng tập, trời đã tối nhem. Cô còn định bụng phải bật flash ở điện thoại vì sợ không tìm thấy công tắc điện, nhưng cảnh tượng phía trước khiến cô có đôi chút ngỡ ngàng.

Phòng tập sáng đèn, và dường như có hơi người trong đó.

Cô hơi sợ. Haejun vẫn đang nằm viện, và phòng tập này ngoài cô ra thì không còn ai đến cả. Youngseo bước từng bước, rón rén và cẩn thận.

Ai có thể đến vào giờ này nhỉ? Cô nghĩ thầm vậy, trong lòng thì không ngừng hoài nghi.

Nhưng lỡ đến rồi, không thể nói bỏ về là bỏ về ngay được. Vả lại, bỏ về thì mất đi một buổi tập, mà thời gian thì lại gấp rút quá. Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, Youngseo cuối cùng cũng quyết định tiến gần tới cửa ra vào. Cô khẽ ghé mắt vào cánh cửa trong suốt và nhòm vào trong, nhưng cô không thấy ai cả. Chỉ thấy phòng vẫn sáng đèn và...có tiếng nhạc nhỏ lặng lẽ vọng ra ngoài.

Cửa của phòng tập cách âm khá tốt, vì vậy nếu không tiến gần tới phòng tập thì có lẽ sẽ chẳng nghe được gì. Nhưng vấn đề là vị trí chơi piano lại khuất sâu trong góc, nếu chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào thì rất khó để trông thấy. Trở đi trở lại, cuối cùng vẫn phải vào trong.

Ma thì làm sao chơi đàn được, mà trộm thì cũng không đâu nhỉ? Một suy nghĩ ngây ngô lóe lên trong đầu Youngseo. Lấy hết sự can đảm, cô đẩy cửa bước vào, ánh mắt không nhanh không chậm liếc nhìn chiếc đàn piano. 

Đúng là có người thật, nhưng...hình như hơi quen thì phải?

Huhu sorri các reader iu của tui. Dạo này bận rộn công việc quá nên mãi tui mới tranh thủ viết tiếp được. Tui sẽ cố gắng ra fic nhanh hơn và dài hơn cho cả nhà iu nhá💋


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com