Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙫𝙖𝙜𝙪𝙚. (mơ hồ)

"Nơi vạn dặm xa phía bên kia ngân hà,
băng qua hồi ức trắng xoá của đôi mình, em tìm đến anh.
Dù chỉ trong mơ thôi, em cũng rất vui"

(One Of These Nights-Red Velvet)

_________

____Thứ Bảy, tuần đầu tiên của tháng mười hai_____

"Yujin à, nhanh lên nào" Gyuvin trông thật bảnh trai với áo phông trắng, bên ngoài khoác một chiếc sơmi màu xanh nhạt cùng với chiếc quần ngắn qua đầu gối.

"Vâng Yujin đến đây" Yujin trông vô cùng háo hức mà chạy ra khỏi cửa nhà.

"Đi thôi, kẻo muộn bây giờ" Gyuvin nói.

"Vâng ạ" Yujin gật đầu cái rụp rồi hớn hở mà trả lời.

"Đây, anh xách đồ phụ Yujin"

"Không cần đâu, anh Gyuvin cũng nhiều đồ mà" Yujin nhìn anh, thật sự anh mang nhiều đồ lắm, Yujin không nỡ đưa hết cho anh cầm.

"Không sao đâu, đưa đây anh xách cho" Gyuvin vẫn ga lăng như vậy.

"Vâng" dù muốn dù không thì Gyuvin cũng đã giành vali của Yujin.

Cũng thật kì lạ, rõ ràng hôm nay Gyuvin xem dự báo là tại nơi cả hai đến sẽ là nơi nắng mùa đông mà. Nhưng sau khi cả hai lên tàu xuất phát khoảng tầm mười phút thì trời bỗng chốc xám xịt, gió ở nơi nào kéo đến.

"Anh...anh Gyuvin" Yujin nắm lấy góc áo Gyuvin kéo kéo.

"Yujin sợ sao?" Gyuvin nhớ rất rõ giấc mơ mà Yujin từng kể, nên anh biết bây giờ Yujin lo lắng điều gì.

"Vâng" Yujin run rẩy.

"Đừng sợ, anh sẽ ở đây với Yujin mà"

Lúc này phía bên ngoài đã có mưa, một lúc một lớn. Tầm nhìn phía trước cũng đã bị mờ, mọi người dường như hoảng loạn, ai ai cũng đều cầu nguyện, người thì la hét muốn vào lại bờ. Yujin và Gyuvin nắm chặt tay nhau, Gyuvin lấy trong túi áo mình ra một gói kẹo đào, đưa cho Yujin.

"Yu...Yujin ăn kẹo đào đi" trong lời nói của anh chứa đầy sự run rẩy.

Đưa đôi tay đang run lên vì sợ của mình ra nắm lấy gói kẹo đào, Yujin đưa một viên kẹo cho Gyuvin.

"Anh...anh Gyuvin...cũng sợ mà...nên ăn kẹo đào đi"

Vừa cho vào miệng viên kẹo ấy, con tàu bỗng chốc nghiêng sang bên phải, phía Yujin ngồi. Nước cũng từ các khe nhỏ mà tràn vào, không lâu sau do sức nặng đang dồn về phía bên phải, nên tàu càng lúc càng nghiêng, nước tràn vào mỗi lúc một nhanh và nhiều. Mọi người trong tàu đều rất sợ hãi, tiếng la hét, tiếng cầu nguyện mỗi lúc một lớn. Mực nước đã dâng cao, Yujin như chết lặng mà ngồi ngây ra đó. Tiếng nói yêu nhau, xin lỗi, cảm ơn càng khiến Yujin và Gyuvin hoảng loạn. Gyuvin nhanh chóng mặc áo phao cho mình và cả Yujin, sau đó cột hai sợi dây của áo phao chặt vào nhau, Yujin nắm chặt tay anh mà cố gắng thở khi mực nước đã đến cổ. Gyuvin ôm chặt lấy cậu, cúi mặt xuống tựa cằm mình lên đầu Yujin và nói.

"Yujin à, anh rất yêu em, thật sự...anh...không muốn chúng ta phải như thế này, anh xin lỗi em" Gyuvin không thể kiềm được nước mắt.

"Yujin...Yujin cũng yêu anh lắm, anh đừng khóc mà,không phải lỗi của anh Gyuvin đâu, rồi chúng ta sẽ thoát khỏi đây" Yujin lúc này dường như không còn là mặt trăng nữa, cậu chính là ánh dương của Gyuvin, là nguồn sáng chập chờn ở phía cuối đường hầm.

Dường như linh cảm điều gì đó, Yujin buông tay Gyuvin, đẩy anh ra, tháo dây áo phao của mình. Điều này đã doạ Gyuvin trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"Yujin...Yujin...em đang làm gì vậy?" Gyuvin hét lên, nắm chặt tay Yujin cố ngăn cản cậu.

"Anh...anh Gyuvin, anh buông tay em ra đi"

"Không...anh sẽ không buông tay em đâu, Yujin, cầu xin em" Gyuvin nghẹn ngào nói.

"Anh Gyuvin à, anh phải hứa với em rằng...anh phải sống thật tốt" mực nước vượt khỏi mặt Yujin, khiến cậu khó khăn để nói.

"Không...Yujin, Yujin không được bỏ anh mà đi đâu"

Không trả lời, Yujin giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ và đưa cho Gyuvin.

"Han Yujin em, cả đời chỉ yêu mình Kim Gyuvin" nói rồi cậu tháo phăng áo phao ra.

"Yujin...thật sự...anh không thể sống nếu không có em" đối mặt với câu nói này, Yujin nở một nụ cười thật tươi. Thế nhưng nụ cười này chính là một gáo nước lạnh dội thẳng vào nguồn sáng yếu ớt ở phía cuối đường hầm của Gyuvin.

Lúc này chiếc tàu đã chìm một xa hơn, các hành khách khác đã thi nhau kéo Gyuvin ra, mọi người thay nhau kéo Yujin, nhưng cậu lại giật tay của mình lại, không còn cách nào khác họ đã rời đi vì Yujin đang cùng với chiếc tàu chìm xuống. Đội cứu hộ lúc đó cũng đã có mặt, do thời tiết quá xấu nên họ không thể có mặt ngay được. Đội cứu hộ nhanh chóng kéo tất vả những người còn sống ra khỏi đó. Nhưng Gyuvin thì không muốn rời khỏi, anh cứ ngoan cố mà gào thét.

"Các chú...hãy cứu Yujin...cứu Yujin của cháu với, cháu xin...xin các chú" Gyuvin chấp hai tay lại mà nói.

"Cháu ra ngoài trước đi, chú sẽ lặn xuống, yên tâm sẽ không sao đâu"

"Xin hãy cứu Yujin, Yujin...em nhất định phải tỉnh táo...Yujin..." Gyuvin như thất thần.

Sau đó cả người anh như chỉ còn lại thân xác, phần hồn đã trôi theo từ lúc Yujin và con tàu chìm xuống. Đưa lên thuyền an toàn, Gyuvin vẫn như thế, vẫn nhìn về nơi sâu thẳm dưới biển, trên tay nắm chặt sợi dây chuyền hình mặt trăng khuyết.

"Yujin sẽ không bỏ anh lại chứ?"

©2023 WWUBBI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com