Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 1# học sinh mới.

warning: ooc, eabo. câu từ không được trau chuốt cho lắm, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

1.

mùa lá vàng rơi đến, cũng là lúc các học sinh, sinh viên phải bước vào một khóa học hoàn toàn mới mẻ. nhưng đối với trần trạch bân, mùa nào thì cũng như nhau cả thôi, chỉ đơn phương độc mã một mình, người gặm nhắm nỗi cô đơn mà sống như hắn thì chẳng thấy có gì khác biệt cả.

hiện tại đã là cận đông, thời tiết dần se lạnh đi mang theo nắng ấm của mùa hè bay đi mất. thứ hắn thấy phiền phức chính là mỗi ngày phải vác áo phao, khăn choàng và cả ba lô đến trường làm trần trạch bân có chút suy sụp. hắn ghét cái lạnh, đông lạnh buốt khiến tuyến thể của hắn trở nên đau rát, khô khốc cần với lấy hơi ấm sinh mệnh.

ngồi trong lớp học với máy sưởi tỏa nhiệt khắp xung quanh, làm căn phòng trở nên ấm áp hơn phần nào và trần trạch bân thì không thấy vậy. hắn luôn mang khăn choàng cổ phủ kín tuyến thể, nếu không hắn có thể sẽ gục ngã tại trường học, và làm ảnh hưởng những giống loài xung quanh vì hắn biết không ai đặc biệt như vậy cả.

nhờ thượng đế ban ơn nên trần trạch bân đã có một vé ngồi cuối, và ở góc lớp, thêm bản tính khó gần, mặt cọc cơ địa của hắn khiến không ai dám bắt chuyện xã giao với hắn. với trần trạch bân thì hắn có thể mang quà tận tay đáp lễ các bạn trong lớp vì không làm phiền hà cuộc sống khổ cực, luôn như cá nằm trên thớt trong mùa đông giá rét.

2.

trần trạch bân ngồi trong lớp với chiếc khăn choàng màu đỏ mận do chính người bạn thơ ấu của hắn đã tặng trước khi rời xa nhau. hắn luôn trân quý và do nó không được dài nên trần trạch bân chỉ có thể khoác hờ trên cổ, hắn cũng không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh.

ring ring ring

giờ vào học đã đến, đám bạn trong lớp nháo nhào lên, không chịu vào chỗ ngồi, có đứa thì tranh thủ chọc ghẹo tụi con gái làm chân mày trần trạch bân muốn hôn nhau kiểu pháp. hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh, chìm vào trong giấc ngủ dài.

nhưng sau một lúc, tiếng thước kẻ của giáo viên vang lên bên tai trần trạch bân. hắn mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy, trước hết là gương mặt giận dữ của giáo viên chủ nhiệm nhưng không thể lay động được hắn, nhưng điều trần trạch bân chú ý chính là người đi kế bên thầy giáo là ai? học sinh mới chăng?

sau một loạt tiếng ồn to nhỏ, giáo viên chủ nhiệm hắng giọng làm cả lớp im bặt, tập trung vào dáng người nhỏ bé trước mặt. trần trạch bân cũng nảy sinh tò mò, nhưng chỗ của hắn lại khá xa bục giảng, hắn còn ngái ngủ, mắt mờ mờ ảo ảo thì không còn cách thấy rõ mặt người kia. chỉ trách mặt đối phương quá nhỏ.

- e hèm. đây là học sinh mới nhận được học bổng, chuyển từ thành đô đến bắc kinh. em giới thiệu cho cả lớp đi.

- xin chào, mình là lạc văn tuấn. mong các bạn chiếu cố.

căn phòng lại dâng lên tiếng to nhỏ, xì xào làm lạc văn tuấn không thể che giấu được sự lo lắng. giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng xếp chỗ cho em ngồi ở cuối lớp cùng với trần trạch bân. hắn bất ngờ vì giáo viên thừa biết hắn là người như thế nào mới xếp cho hắn yên vị chỗ khuất tầm mắt, tránh ảnh hưởng đến cả lớp nếu có trường hợp bấy trắc xảy ra nhất.

- em không---

- mời trò về chỗ ngồi của mình.

lời nói của trần trạch bân bị cắt đứt hoàn toàn, vị giáo viên già không cho phép hắn phản kháng. nhanh chóng bắt đầu vào tiết học toán hình chán phát ngấy của mình. vì vậy, trần trạch bân ném một cái nhìn không mấy thiện chí của mình cho người bạn mới chuyển đến. nhưng đáp lại chỉ là nụ cười xã giao của lạc văn tuấn làm hắn nghệch ra thấy rõ.

- xin chào, tớ là lạc văn tuấn, rất vui được gặp cậu.

trần trạch bân bị lạc văn tuấn làm đến ngơ người, không biết vì đang ngái ngủ hay tâm trạng không mấy thoải mái mà chẳng muốn đáp lời người trước mặt, vùi đầu vào áo phao to tướng, ý định ngủ đến giờ ra chơi. vừa có ý định đánh một giấc thật sâu, bỗng lạc văn tuấn mở lời khiến hắn không biết phải làm sao. chưa có ai từng bắt chuyện với hắn một cách tự nhiên đến vậy.

- cậu tên là trần trạch bân à? tên của cậu đẹp lắm. mong cậu chiếu cố tớ nha?

- sao cậu biết tên tôi?

- lúc đi tham quan trường tớ đã thấy cậu trên bảng vàng thành tích, không ngờ lại được cùng lớp với cậu. định là cho cậu giới thiệu nhưng lại bị cậu bơ đẹp nên tớ tự nói luôn vậy. bân bân đỉnh lắm.

- bân bân?

- cậu cứ gọi tớ là âu ân, mật danh của tớ đó!


﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

fic chữa lành nên như thế là đủ royyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com