- 2# mùa đông năm đó.
warning: ooc, eabo. câu từ không được trau chuốt cho lắm, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.
3.
- mật danh? cậu là kẻ cuồng sherlock holmes à?
trần trạch bân nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia bức bối không tả, hình như lâu rồi hắn chưa tiếp nhận cảm xúc này. trái lại, lạc văn tuấn cười hì hì, đôi mắt trong veo hiện lên hịn bóng của trần trạch bân, và có vẻ lạc văn tuấn không để ý đến thái độ cọc cằn kia của hắn.
- hân hạnh được làm quen với cậu.
nói rồi lạc văn tuấn rục rịch mở sách vở, chuẩn bị nghe bài giảng của thầy chủ nhiệm trên bảng nhuộm màu xanh rêu, tay em chống cằm, tóc rũ xuống gần đôi mắt, sóng mũi cao vút. trần trạch bân thì lại khác, không hiểu sao khi nghe câu nói ấy của người bên cạnh, cổ họng hắn nghẹn lại với những lời muốn nói ra nhưng chẳng thể.
trần trạch bân không hiểu lý do, cũng không biết tại sao hắn không thể nhìn vào ánh mắt ấy, cảm tưởng chỉ cần một khắc sự trong sáng đó sẽ biến mất vì hắn. trần trạch bân thấy sự quen thuộc trên đường nét gương mặt lạc văn tuấn, nhưng chẳng tài nào nhớ ra.
hắn nhắm mắt, muốn tìm lại giấc ngủ đã bị đánh thức giữa chừng của mình cho đến khi tới giờ giải lao.
4.
flashback. / chữ nghiêng /
bầu trời u tối dường như sắp đổ cơn mưa. dưới tán cây ngân hạnh có một cậu bé đang ngồi bó gối, úp mặt vào tay mình, cả thân thể run lên từng đợt, đến gần lại nghe những tiếng thút thít nhỏ nhẹ, như cậu bé ấy đang muốn giấu nhẹm đi dáng vẻ yếu đuối của mình.
hôm nay cậu bé ấy lại bị buông những lời miệt thị không hay, bọn trẻ trong khuôn viên trường mầm non trường ví cậu như "người khổng lồ" vì kích cỡ người hơi to lớn hơn các bạn khác. trước đó, cậu cảm thấy mình rất oai phong vì thân hình cao to, có thể bảo vệ cho mọi người. nhưng đáp lại sự mong đợi đó chỉ là những ánh nhìn không mấy vui vẻ của đám trẻ cùng lớp.
bỗng cậu nghe tiếng bước chân đạp nhẹ lên phiến đá lót trên bụi cỏ xanh muốt sau lưng, cậu không muốn lộ vẻ yếu đuối của mình với ai, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn giải tỏa nỗi uất ức đã giấu đi bấy lâu nay.
có một cậu bé nhỏ nhắn một chút bước tới, trên tay cầm hai cây kẹo bông gòn đủ màu, thêm họa tiết tai gấu và mèo thêm sinh động, em mặc đồng phục trắng tinh của trường tiểu học sao mai, tay còn lại cầm chiếc ô gập hình siêu nhân tiga.
- cậu bị đau ở đâu hỏ?
giọng nói êm dịu vang bên tai cậu bé, làm cho tâm hồn chịu tổn thương bên trong tận hưởng được làn gió mát đầu đời. trong câu từ ấy cậu chỉ thấy sự trong sáng, thuần khiết của đứa trẻ lên năm, không có một sự sợ hãi hay kì thị nào. nhưng cậu không trả lời người bạn trước mặt, vì lớp bảo vệ của cậu đã dần hình thành.
thấy cậu bé ngồi dưới gốc cây không trả lời, em cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh thân hình ấm áp ấy, nhưng sự im lặng chỉ được một lát, sau đó em lại ríu rít nói với cậu bé.
- cậu biết không, người ta chỉ nhìn thấy cái trơ trụi, mà quên mất rằng rễ vẫn đang âm thầm giữ sự sống. giống như chỉ nhìn bên ngoài mà đánh giá bên trong vậy. không ai biết rằng cây còn sống hay không, chỉ đánh giá nó đã rơi rụng và xấu xí nhưng lại chẳng biết sự sống của nó mãnh liệt như thế nào.
đến lúc này, cậu bé ấy mới ngẩng mặt lên nhìn em, trên môi em nở nụ cười tươi rói tựa ánh dương. em nhìn thấy trên đôi mắt ấy còn đọng nước, viền mắt ửng hồng vì mới trút hết mọi muộn sầu.
- cậu không sợ tôi sao?
cậu nhìn em với đôi mắt mơ hồ vì nước mắt, dù không thấy tiêu cự nhưng vẫn hình dung được nụ cười sáng bừng của em, tâm trạng buồn bực khi nãy cũng dần tan biến.
- sao tớ phải sợ? bộ cậu sẽ bắt nạt tớ sao? nhưng khi tớ ngồi cạnh cậu, tớ cảm thấy rất ấm áp, giống như đang ngồi bên lò sưởi vậy.
bên tay trái đưa một chiếc kẹo bông gòn cho cậu, tay còn lại bận bịu bung ô vì trời đã râm râm mưa. sau khi che chắn kĩ cho hai đứa, em mở kẹo bông của mình, cảm nhận vị tan trong miệng và cái man mát của ngày mưa cuối đông.
- nếu có ai khác sợ cậu, thì tớ sẽ là người không sợ. từ giờ tớ sẽ làm bạn của cậu, cứ gọi mình là owen.
- cậu...chắc chứ?
- hmm...nếu cậu đồng ý vào mùa đông sẽ ôm tớ.
- hả?
- vì cậu rất ấm, gọi là rất luôn đó. trời mưa nhưng khi tớ ngồi kế cậu thì chả thấy lạnh gì nữa luôn.
- um, hân hạnh được làm quen với cậu, tớ là trần trạch bân.
kết thúc flashback.
5.
ring ring ring
tiếng chuông ra chơi vang lên. trần trạch bân chưa kịp ngáp xong thì đã thấy một cánh tay thò ra trước mặt, trên tay người nọ có một bịch kẹo ngậm vị nho xanh, được đóng gói gọn gàng trông vô cùng thích mắt.
- cho cậu nè, đây là vị tớ yêu thích đó.
trần trạch bân nhìn gói kẹo, lại nhìn vào chủ nhân của nó. người trước mặt vẫn đang cười mỉm nhìn hắn. nhưng lần này trong đôi mắt ấy không còn sự trong trẻo, mà mang một thứ ánh sáng khiến hắn khựng lại trong chốc lát, dịu dàng và đầy kiên nhẫn.
- tôi không thích ngọt.
người kia hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó đã có câu trả lời cho hắn.
- cậu không nhận cũng không sao, nhưng trên mỗi viên đều có một lời chúc, ví dụ như "mùa đông ấm áp".
- lời chúc?
- ừ, ăn một viên thì mùa đông này cậu sẽ bớt cô đơn.
﹌﹌﹌﹌﹌
góp ý cho tui với ạaa
tui sẽ lắng nghe hết sức có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com