10
tối muộn hôm ấy, tôi rời khỏi khách sạn khi tiệc cưới vẫn chưa tàn. bên trong, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng chúc mừng vẫn vang lên không dứt.
tôi biết, giờ phút này, Tiêu Chiến đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn. một chú rể hoàn hảo, một người đàn ông mà bất kỳ ai cũng muốn được sánh đôi.
và tôi chẳng có lý do gì để ở lại.
lồng ngực như bị đá đè nặng, khó thở đến mức chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. chẳng biết mình muốn đi đâu, chỉ biết rằng nếu còn đứng đây thêm một giây nào nữa, tôi sẽ phát điên mất.
một lúc sau, tôi đã có mặt trong một quán rượu. tôi ngồi một mình bên quầy bar, nhấm nháp ly rượu, từng ngụm trôi xuống cổ họng bỏng rát.
mùi cồn cay xè, đắng ngắt nhưng vẫn chẳng thể khiến tâm trí tôi tê liệt.
tôi uống nhiều đến mức bartender cũng phải liếc mắt nhìn tôi vài lần, như muốn nhắc nhở nhưng lại chẳng lên tiếng.
tôi cứ thế uống, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
có lẽ tôi đang cố trốn chạy.
trốn khỏi sự thật rằng Tiêu Chiến đã là của một người khác. trốn khỏi sự nuối tiếc đang gặm nhấm trái tim tôi từng chút một. trốn khỏi những kỷ niệm đang không ngừng ùa về.
dù sao thì, không có tư cách để đau lòng, cũng chẳng có tư cách để ghen tị.
tôi cứ ngồi đó rất lâu, đến mức bản thân cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. cho đến khi có một bóng người bước vào quán, tiến thẳng về phía tôi.
là Mạnh ca.
anh nhìn thấy tôi thì không tỏ vẻ bất ngờ. chỉ gọi một ly rượu rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"sao lại đến đây rồi? không ở lại chia vui với Tiêu Chiến sao?" anh hỏi.
tôi cười nhạt, không đáp.
Mạnh ca cũng không ép tôi trả lời. anh nâng ly, cụng nhẹ vào ly của tôi. tôi cũng im lặng uống cạn.
"thật ra lúc nãy tôi cũng rời đi sớm một chút." anh chậm rãi nói. "tôi định ra ban công khách sạn hóng gió, ai ngờ Tiêu Chiến cũng đang ở đó, một mình."
tay tôi khẽ run lên.
"Tiêu Chiến?" tôi hỏi, giọng có chút khàn.
"ừ." Mạnh ca gật đầu.
"cậu ấy trông thất thần lắm. cứ im lặng nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ gì đó."
tôi không biết mình đang mong đợi điều gì khi nghe những lời này. chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả, như thể có thứ gì đó đang len lỏi vào tận sâu bên trong, bóp nghẹt lấy trái tim.
"cậu ấy cầm một thứ trên tay."
Mạnh ca bỗng nhiên nói tiếp, giọng điệu có chút trầm xuống.
"một sợi dây chuyền."
tôi hơi ngạc nhiên, vì đó giờ chẳng thấy anh đeo mấy thứ đấy.
"ừ, trông rất đặc biệt. cậu ấy cứ cầm trong tay, mân mê mãi, như thể nó rất quan trọng."
một dự cảm bất an dâng lên trong lòng, nhưng tôi vẫn bình thản đáp.
"chắc là vật gì đó quan trọng với anh ấy thôi."
ánh mắt của Mạnh ca lúc này bất ngờ dừng lại trên cổ tôi.
"Nhất Bác, chiếc vòng cổ ấy... thực sự rất giống chiếc của cậu đang đeo."
cả người tôi cứng đờ. theo phản xạ, tôi lập tức đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền năm ấy được anh tặng, vẫn đang đeo trên cổ mình. tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự hoang mang trong lòng vẫn không thể che giấu được.
"chắc anh nhìn nhầm thôi, sợi dây này là hàng thiết kế mà."
Mạnh ca chưa vội nói thêm, nhưng tôi nhận ra ánh mắt anh ấy vẫn không khỏi nghi ngờ. sau một hồi im lặng, anh nhấp một ngụm rượu rồi nói thêm một câu.
"chỉ cần thiết kế hai bản là được mà. một chiếc cho cậu, một chiếc cho cậu ấy."
lời của Mạnh ca như một cú đánh mạnh vào tâm trí tôi.
hai bản? tại sao lại chỉ có hai?
chiếc vòng này, tôi cứ ngỡ là độc nhất, là riêng biệt. chưa từng nghĩ đến khả năng... nó còn một chiếc thứ hai.
có khi nào...
đầu óc tôi trống rỗng trong vài giây.
những hình ảnh trong quá khứ bất chợt ùa về. sinh nhật năm ấy, chiếc hộp nhỏ được tận tay anh ấy trao cho tôi, bên trong là sợi dây chuyền này.
tôi cứ ngỡ đây là chiếc duy nhất. nhưng nếu có chiếc thứ hai...
vậy chẳng phải là vòng đôi sao?
suy nghĩ ấy khiến tim tôi như ngừng đập. lần này tôi chắc chắn rằng bản thân không nghĩ nhiều, cũng không suy diễn.
Mạnh ca im lặng quan sát tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
"hàng thiết kế riêng mà lại có hai cái giống hệt nhau... cậu không thấy lạ sao?"
sao có thể không thấy lạ được chứ?
tôi nuốt khan, cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát.
một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khiến tôi gần như không thể thở được, rằng biết đâu... anh có gửi gắm điều gì vào nó thì sao?
không chần chừ nữa, tôi vội tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, cầm lấy mặt dây, cẩn thận quan sát từng chi tiết.
sợi dây có mặt hình giọt nước, được thiết kế tối giản nhưng rất tinh tế. trung tâm mặt dây có một viên sapphire nhỏ, ánh lên sắc xanh thẳm hệt như bầu trời đêm.
ngắm nghía hồi lâu, tôi chợt nhận ra, phía sau mặt dây có một dòng chữ được khắc rất nhỏ.
một dòng chữ bằng tiếng Pháp.
je t'attends.
tôi sững người.
tim tôi đập mạnh đến mức như muốn phá vỡ lồng ngực.
tôi không rành tiếng Pháp, nhưng tôi biết rõ câu này mang nghĩa gì.
"anh đợi em."
tôi siết chặt chiếc dây chuyền trong tay, đầu óc trống rỗng, nhưng trái tim thì không ngừng run rẩy.
Mạnh ca không nói gì nữa. anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như thể đã hiểu ra điều gì đó.
bên trong quán rượu, tiếng nhạc vẫn vang lên, hòa vào không khí nặng nề giữa chúng tôi. tôi đứng dậy, khiến chiếc ghế kêu lên một tiếng chói tai trong không gian yên tĩnh.
Mạnh ca nhíu mày.
"cậu định đi đâu?"
tôi không trả lời. tôi cần không khí, cần một nơi nào đó để suy nghĩ, cần thoát ra khỏi cơn hỗn loạn này. nhưng trước khi tôi kịp bước đi, Mạnh ca đã gọi với theo một câu cuối cùng:
"nếu còn muốn biết rõ hơn... có lẽ cậu nên trực tiếp hỏi Tiêu Chiến đi."
tôi khựng lại.
hỏi Tiêu Chiến?
bây giờ sao?
bây giờ thì còn ý nghĩa gì nữa?
anh ấy kết hôn rồi.
chuyện của chúng tôi, dù từng có hy vọng hay không, cũng đã kết thúc rồi.
tôi siết chặt nắm tay, đôi mắt cay xè.
cuối cùng, không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người bước nhanh ra khỏi quán bar, bỏ lại phía sau ánh nhìn sâu xa của Mạnh ca.
ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. mỗi hạt rơi xuống như những nhát dao cắt vào lòng tôi.
tôi bước đi, không phương hướng, không mục đích. chỉ biết rằng, trong đêm mưa lạnh lẽo này, trái tim tôi chỉ còn là những mảnh vụn, mãi mãi không thể chắp vá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com