Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"chúng ta nói chuyện chút được không?"

Tiêu Chiến nhìn tôi thật lâu, ánh mắt anh dao động trong chốc lát. cuối cùng, anh gật đầu.

anh quay xuống xoa đầu cậu bé: "Tiểu Điềm, con đứng đây một chút nhé, ba sẽ quay lại ngay. đừng đi đâu hết, có biết chưa?"

cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngước mắt nhìn tôi với vẻ tò mò.

tôi lặng lẽ đi theo Tiêu Chiến vào một góc yên tĩnh bên cạnh. không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. tôi mở lời trước, có chút gượng gạo.

"anh sống tốt không?"

Tiêu Chiến cười nhẹ, nụ cười có chút bất đắc dĩ.

"anh ổn. còn em?"

tôi bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. "em cũng ổn."

cả hai đều biết đây chỉ là một lời nói dối.

tôi siết chặt bàn tay, cảm giác lạnh lẽo lan dọc các đầu ngón tay, lấy hết can đảm nói một câu.

"sáu năm trước em có gặp Lâm Kha sau đám cưới của anh, dù có hơi muộn nhưng, em... em biết chuyện rồi."

Tiêu Chiến chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ thở dài.

"ừm, Lâm Kha cũng nói với anh rồi."

hít sâu một hơi, tôi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

"sáu năm qua, anh có bao giờ... nghĩ đến em không?"

Tiêu Chiến thoáng khựng lại, nụ cười trên môi anh biến mất.

"Nhất Bác..."

"trả lời em đi."

tôi không muốn nghe bất cứ lời an ủi nào cả, chỉ muốn biết sự thật thôi.

anh im lặng rất lâu, rất lâu. đến mức tôi nghĩ có lẽ anh sẽ không trả lời. nhưng rồi, anh khẽ nhắm mắt, giọng anh nhẹ như một cơn gió thoảng qua.

"anh từ trước đến giờ, chưa bao giờ không nghĩ đến em."

tôi bật cười, nhưng đôi mắt lại cay xè.

"vậy tại sao? tại sao sáu năm trước anh lại để em đi? tại sao không níu em lại?"

nói đến đây, tôi hơi nghẹn ngào.

"... tại sao lại kết hôn với người khác?"

lần này, Tiêu Chiến nhìn tôi thật lâu, đôi mắt anh đầy những cảm xúc phức tạp. rồi anh nhẹ nhàng đáp.

"bởi vì anh không có lựa chọn nào khác. cũng chẳng biết rằng, em khi ấy cũng thích anh."

tôi nắm chặt tay, cảm thấy cơn đau nhói lên trong lồng ngực.

đúng nhỉ? tôi có nói ra đâu, anh ấy cũng chẳng hé một lời.

"em xin lỗi."

nghe tôi nói câu này, Tiêu Chiến hạ mi mắt, như thể không muốn để tôi thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt ấy.

"thôi bỏ đi, không phải lỗi của em. dù sao cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

anh nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó. nhưng ngay lúc này, cậu bé chạy đến, níu tay áo anh.

"ba ơi, ba ơi, con đói!"

hai tiếng "ba ơi" này như muốn xé nát tâm can tôi.

Tiêu Chiến cúi xuống, xoa đầu đứa bé.

"được rồi, chúng ta về nhé."

cậu bé lại ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười ngây thơ.

"chú ơi, chú có muốn đi ăn cùng con không?"

tôi ngẩn người.

Tiêu Chiến cũng thoáng sửng sốt.

tôi nhìn cậu bé, rồi nhìn sang Tiêu Chiến. có lẽ, nếu là sáu năm trước, tôi sẽ không chút do dự mà đồng ý. nhưng bây giờ, ngoài lắc đầu từ chối ra, tôi còn có thể thế nào?

"xin lỗi nhóc nhé, chú còn có việc phải làm."

cậu bé có chút thất vọng nhưng rất nhanh lại cười tươi.

"vậy lần sau chú đến chơi với con nhé!"

tôi chỉ cười, không trả lời.

Tiêu Chiến nhìn tôi, ánh mắt anh mang theo chút gì đó không nói thành lời. nhưng rồi, anh chỉ khẽ cúi đầu, nhỏ giọng bảo.

"Nhất Bác, hứa với anh, sống tốt nhé."

tôi cười đầy chua xót, gật đầu đồng ý.

"ừm, anh cũng thế."

anh cũng... nhất định phải hạnh phúc.

dứt lời, tôi xoay người bước đi, không ngoảnh đầu lại. bởi vì tôi biết, nếu quay lại, tôi sẽ không thể rời đi nữa.

tôi cứ thế bước đi, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng ngày một lớn dần. những bước chân vô định trên con đường quen thuộc mà tôi đã từng đi qua nhiều lần trong quá khứ. mọi thứ dường như vẫn như cũ - thành phố này, bầu không khí này, cả những con phố tấp nập người qua lại.

nhưng bản thân thì không còn như trước nữa.

bước đến một góc phố vắng vẻ, tôi dừng lại. cảm giác như có thứ gì đó siết chặt lấy lồng ngực, khiến tôi không thể thở nổi. bên tai tôi vẫn văng vẳng giọng nói của cậu bé ấy.

"chú ơi, chú có muốn đi ăn cùng con không?"

cậu bé ngây thơ không hề biết rằng câu hỏi ấy giống như một nhát dao cứa vào lòng tôi. tôi đưa tay lên che mắt, cố ngăn những giọt nước mắt mà bản thân không kịp kiềm chế.

sáu năm qua, tôi đã từng nghĩ mình có thể quên đi. từng nghĩ chỉ cần rời xa anh, mọi thứ sẽ dần trở thành quá khứ.

nhưng tôi sai rồi.

chỉ một lần gặp lại, mọi thứ lại ùa về như chưa từng phai nhạt.

Tiêu Chiến vẫn ở đó.

nhưng giờ đây, anh đã có gia đình. có một đứa trẻ gọi anh là "ba". và một cuộc sống không còn chỗ cho tôi nữa.

tôi thì sao? tôi đã đánh mất gì nhỉ? hay nói đúng hơn... tôi chưa bao giờ thực sự có được anh.

đêm hôm đó, tôi mở một chai rượu cũ mà mình mang về từ nước ngoài.

uống một mình.

không có ai bên cạnh, nói đúng ra thì cũng chẳng cần ai bên cạnh.

đắng.

không biết do vị rượu hay do cảm giác đau đớn trong lòng gây ra.

tôi cứ thế uống, để mặc men rượu làm tê liệt lý trí. đến khi chai rượu đã gần cạn, tôi cầm lấy chiếc vòng cổ vẫn luôn đeo bên mình. vẫn là món quà mà Tiêu Chiến đã tặng tôi năm ấy. chiếc vòng cổ mà anh đã cẩn thận chọn lựa từ trước đó nhiều tháng, mong chờ đến ngày sinh nhật để trao cho tôi. nhưng tôi lại như một thằng khờ không hề hay biết.

và rồi bây giờ, mười mấy năm trôi qua, tôi vẫn giữ nó.

ánh sáng yếu ớt trong phòng hắt lên mặt dây chuyền, dòng chữ được khắc tỉ mỉ năm ấy ẩn hiện trong màn đêm, càng khiến lòng tôi thêm day dứt.

tôi bật cười.

cười chính mình ngu ngốc.

cười chính mình không thể dứt bỏ một đoạn quá khứ đã sớm không còn ý nghĩa.

ngày trước, tôi đã từng nghĩ đến vô số khả năng, vô số giả thuyết về tương lai. nhưng dù có tưởng tượng thế nào, cũng chưa từng nghĩ đến cảnh anh sẽ có một gia đình, có một đứa con đáng yêu, gọi anh là "ba" bằng giọng nói non nớt như thế.

chúng tôi từng gần nhau đến vậy, chỉ cách nhau một lời thổ lộ. chỉ một bước nữa thôi, có lẽ mọi chuyện đã khác. nhưng tôi đã không dám bước tới. tôi đã do dự, đã sợ hãi, để rồi lỡ mất anh.

một ly, rồi thêm một ly nữa.

tôi nhắm mắt lại, để cho bản thân chìm vào cơn say.

trong cơn mơ hồ, tôi nhớ lại giọng nói của anh, ánh mắt của anh, cả nụ cười đã từng dành cho tôi nhưng giờ đây đã thuộc về người khác.

anh đã có cuộc sống mới. còn tôi, vẫn đứng nguyên ở nơi cũ, với một tình yêu chưa bao giờ nguôi ngoai.

tôi bật cười, nhưng mắt lại cay xè.

đây chính là kết cục của chúng tôi sao?

ngoài kia, trời đã khuya.

tôi đứng dậy, nhìn chăm chăm chiếc vòng cổ ấy thật lâu.

nhẹ nhàng đặt nó vào hộp, cẩn thận đóng lại.

hệt như một đoạn ký ức, tôi cất vào một góc, để nó ngủ yên mãi mãi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com