băng gạc trắng, ánh sáng xanh
Tuân lệnh, Kyu hyung.
___
16.
Là một học sinh khối 12 điển hình, Kim Hyukkyu dạo gần đây bận rộn đến mức quên luôn khái niệm về thời gian. Lịch sinh hoạt dường như chỉ xoay quanh bài vở và việc chạy deadline.
Mỗi ngày, khi sương mỏng còn phủ lờ mờ trên những ô cửa kính, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk đã có mặt tại thư viện. Bàn ghế gỗ thoang thoảng mùi vecni và kệ sách lâu ngày bám chút bụi còn quen thuộc với họ hơn tiếng ve non lác đác vang lên độ cuối xuân. Hai đứa ngồi mòn đít từ lúc trời hửng nắng màu mật ong nhàn nhạt, đến khi bóng hoàng hôn chếch xuống nền gạch trắng dưới chân mới xách cặp ra về. Nếu hôm nào Lee Sanghyuk không bận hẹn với người yêu, Kim Hyukkyu sẽ cùng hắn ăn tối qua loa ở một quán gần trường rồi tiếp tục tự học đến khi mắt díp lại.
Hai mươi tư giờ trôi qua đầy nhạt nhẽo như thế, tựa mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Liên lạc giữa Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon cũng theo đó mà thưa dần. Anh biết cậu bận rộn với những buổi luyện bóng, chỉ là không ngờ lại quyết tâm nhiều như vậy. Jeong Jihoon dường như rất mong muốn giành được huy chương vàng, là một người đầy khát vọng chiến thắng.
Sau cùng, dưới sự mè nheo không dứt cùng gương mặt dễ thương vô đối của Choi Wooje, Kim Hyukkyu đành cúi đầu chịu thua. Anh gõ vài dòng gửi đến Jeong Jihoon, "xin tha" cho các thành viên trong đội tuyển bóng đá. Dù Kim Hyukkyu cũng không biết lời nói của mình có bao nhiêu trọng lượng đối với cậu.
17.
Có lẽ vì mỗi người đều bận rộn với những việc cá nhân, tin nhắn gửi từ trưa nhưng phải đến tận tối mới nhận được hồi âm.
Lạc đà Kyu → Mèo cam Hoonie
19:47
Tụi nó than thở gì với anh sao?
Cái lũ phiền phức này (ノ`Д')ノ
Hyung à, đừng để ý tụi nó, quan tâm đến em nè.
Hôm nay em bắt bóng bị thương đó (╥﹏╥)
20:03
Jihoonie sao bất cẩn thế (˘・_・˘)
Có nghiêm trọng lắm không?
Kim Hyukkyu vừa hoàn thành xong đống bài tập về nhà, cổ tay còn hơi âm ỉ nhức vì cầm bút quá lâu. Anh định bụng mở điện thoại check mail, nhưng vừa lướt qua tin nhắn mới liền khựng lại đôi chút, giữa trán cũng bất giác hằn lên một nếp nhăn. Mạch tập trung tan ra, chỉ còn lại cảm giác lo lắng rần rần như sương thấm lạnh vào da thịt. Nếu có thể, Kim Hyukkyu thật sự muốn lập tức tìm gặp Jeong Jihoon, chỉ để tận mắt xác nhận cậu vẫn ổn. Nhưng khổ nỗi, anh nào có biết địa chỉ nhà người ta.
Rầu rĩ trong lòng còn chưa dứt, yêu cầu video call đột ngột trên màn hình cùng âm thanh rung nhẹ đã vang lên. Và không chút đắn đo, Kim Hyukkyu chạm vào nút "chấp nhận". Để lo lắng dẫn đường, át cả sự hồi hộp ngọt ngào của lần đầu được người mình thích chủ động gọi đến.
Trái lại gương mặt vẫn còn đang nhăn nhó của anh, Jeong Jihoon phía bên kia màn hình lại tràn đầy hứng khởi. Cậu dựng điện thoại trên bàn học, đẩy ghế ra xa hơn, rồi vừa cười hè hè vừa chỉ vào vết thương trên chân trái như đang khoe chiến tích. Kim Hyukkyu không để ý xung quanh, cũng không nghe lọt tai màn bắt bóng đỉnh cao mà Jeong Jihoon đang luyên thuyên kể, im lặng nhìn chằm chằm vào nơi đầu gối cậu. Chỉ là xây xát ngoài da, rơm rơm chút ít máu. Thẳng thắn nhận xét thì vết thương này chẳng đáng để bận tâm, nhưng Kim Hyukkyu vẫn thấy xót muốn chết.
"Sao em không khử trùng rồi băng bó lại vậy?" - Kim Hyukkyu nghiêm giọng hỏi, mắt vẫn không rời đi.
Ban nãy Jeong Jihoon vừa luyện tập trở về, thấy tin nhắn của Kim Hyukkyu gửi tới vài tiếng trước liền hớt hải trả lời. Sau đó chỉ kịp tắm qua loa, lần nữa cầm điện thoại lên và thấy anh online, cậu đã không chần chừ ấn gọi.
"Giờ em làm đây. Người ta chán nên mới gọi cho anh để vừa xử lý vết thương vừa trò chuyện đó chứ." - Jeong Jihoon bĩu môi đáp lại, cố tình kéo dài giọng, diễn cái nét mèo con tủi thân trông đến là mắc gớm.
Nhưng bằng sức mạnh của tình yêu (hoặc do bị chơi ngải), Kim Hyukkyu lại thấy dáng vẻ đó đáng yêu đến mức muốn bắt cóc mang đi. Chút lo lắng trong lòng cũng nhờ đó mà dần được xoa dịu.
"Lần sau nhớ cẩn thận chút, bị thương để lại sẹo sẽ không đẹp trai nữa." - Kim Hyukkyu bấy giờ mới dời tầm mắt, ánh nhìn quét qua thân hình cao lớn hơn mét tám ngồi co chân trên chiếc ghế gaming. Mái tóc vì chưa sấy mà ướt nước xẹp xuống, một ít dính vào má bánh bao phúng phính trông hơi ngố. Áo thun oversize như mặc vội, vai còn lệch hẳn sang một bên, phía dưới vẫn là chiếc quần kẻ quen thuộc. Sau lưng thấp thoáng thấy giường ngủ tông đen xám với họa tiết caro, đống chăn gối hơi phồng lên nhìn là biết kiểu quăng bừa cho có lệ.
Ngoài kia, đèn đường nhạt màu phủ lên hàng cây xanh còn đang e ấp nụ, gió đêm mơn man đem theo hương hoa sữa lùa vào khung cửa sổ. Kim Hyukkyu bất chợt thấy râm ran khắp người, lòng thầm mong mặt mình sẽ không phản chủ mà đỏ lên.
Jeong Jihoon bên này không biết anh trai đang nghĩ ngợi điều gì, vẫn còn bận mắc kẹt trong sự dịu dàng Kim Hyukkyu vô tình để lại trong lời nói. Môi mèo cong cong, mắt híp lại cười ngốc nghếch, giọng rõ to đáp lời:
"Tuân lệnh, Kyu hyung."
Đúng là biết lấy lòng.
18.
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, đợt thi giữa kỳ cuối cùng trong cuộc đời học sinh của Kim Hyukkyu đã kết thúc.
Tiết trời cuối tháng Ba bắt đầu chuyển mình sang gam màu rực rỡ. Ánh nắng dần trở nên gay gắt hơn, phượng vĩ chưa đỏ nhưng bằng lăng đã tím nhạt lác đác một góc nơi sân trường. Mùa hạ cũng sắp đến. Là lúc năm học này khép lại, mở ra cánh cửa mới dành cho những đứa trẻ của tuổi 17 chập chững bước vào đời.
Dãy nhà phía Tây sáng đèn từ sớm tinh mơ đến tận tối muộn, mang theo khí thế tuổi trẻ và quyết tâm cháy bỏng của toàn thể sĩ tử khối 12. Tiếng bút miết trên giấy, tiếng lật sách loạt soạt, hòa cùng giọng đọc bài khe khẽ vang vọng khắp hành lang, tựa như bản nhạc không tên của tuổi học trò.
Tuy nhiên, Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu lại có chút khác biệt.
"Ê cánh cụt ngu ngốc, đi ăn đồ nướng không?" - Kim Hyukkyu cất tiếng hỏi khi vừa tổng hợp xong mấy hồ sơ cần thiết, chuẩn bị đăng ký xin học bổng toàn phần.
"Haidilao thì đi." - Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên sau màn hình laptop, nơi hiển thị bài luận văn dang dở hắn còn đang chỉnh sửa.
Bọn họ, nhờ thành tích cá nhân xuất sắc tích lũy ba năm qua, hiện tại đã đạt đủ điều kiện được ưu tiên tuyển thẳng của nhiều trường đại học danh tiếng trên cả nước. Lee Sanghyuk sau nhiều ngày cân nhắc, cuối cùng chọn Đại học Quốc gia - ngôi trường với chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất hàng đầu mà hắn đã nhắm tới từ lâu. Trái lại, Kim Hyukkyu chọn cho mình con đường thử thách hơn, quyết định theo học tại một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.
Gió tầng nào gặp mây tầng đó.
Chỉ có điều là gió với mây giờ đây đang cãi lộn ì đùng vì không ai chịu nhường ai trong chuyện chọn quán ăn.
19.
Đối lập với không khí nồng nàn mùi tri thức đó, tòa phía Nam lúc này đang tràn ngập tiếng la hét tuyệt vọng của bọn khối 11 sau khi nhận bảng điểm. Trong cái đống tạp âm hỗn loạn ấy, giọng Han Wangho sấy Son Siwoo khủng bố hơn tất thảy, khiến những bạn học cách tận hai ba lớp cũng nhiệt tình chạy sang hóng drama, buông mấy lời khen ngợi kiểu như "chửi còn hay hơn hát".
"Wangho yêu dấu à, mọi người đang nhìn đó. Tao ngại quá trời luôn." - Son Siwoo bé nhỏ lên tiếng, vớt vát chút hy vọng có thể tự cứu lấy bản thân. Thằng (sắp là) bồ cậu đã cao chạy xa bay (thật ra là đi tập bóng) mất tiêu rồi, bỏ lại mình công chúa lẻ loi đối diện với ác quỷ. Kì này về phải block nó nguyên một tuần mới được.
"Thế mày 7 điểm toán thì không thấy ngại hả? Công sức tao kèm mày vứt đi đâu hết rồi con chó con ơi?"
Lần này đề thi không khó lắm (vừa sức bọn chuyên toán), đáng lẽ Son Siwoo dư sức lấy điểm 9 (theo Han Wangho đánh giá). Nhưng rõ ràng cái con khỉ trước mặt đây đã bỏ ngoài tai chục lời nhắc nhở của cậu, lại làm ẩu hoặc đọc sót yêu cầu đề để rồi nhận về kết quả thấp lè tè. Bực mình chết đi được, tất cả là tại Lee Sanghyuk hết đó.
Lee Sanghyuk: ?????
Park Jaehyuk tội nghiệp hiện tại đang ở sân thể dục của trường tập sút đến mỏi nhừ hai chân, hoàn toàn không hay biết mình vừa bị giận lẫy. Mà cũng khó trách lắm, hắn còn phải đối diện với một con ác quỷ khác là Jeong Jihoon đây. Thằng nhóc này nhỏ nhất đội, vậy mà chẳng hiểu bằng cách thần kì nào, Lee Sanghyuk vì bận học mà giao hết toàn quyền quản lý lại cho nó. Thế là suốt hơn nửa tháng qua, dưới sự đốc thúc (ép buộc) của Jeong Jihoon, cả đám phải vừa thi giữa kỳ vừa luyện tập và tham gia đấu loại, mệt đến bở hơi tai.
Nhưng trong cái rủi có cái may, đám nghiệp dư bọn họ vậy mà lọt vào được trận chung kết.
Chỉ có điều Park Jaehyuk không lường trước được rằng, trong cái may vẫn lẩn khuất cái rủi. Thi xong chưa bao lâu (cụ thể là chưa tròn hai ngày), hắn cùng những người anh em đã bị Jeong Jihoon nắm đầu bắt luyện tập cường độ cao.
"Ê, đừng có nói xấu em vậy chứ. Thằng Minh Hùng với Hiên Chun có than thở gì đâu, tại do anh già nên mới không theo kịp sức trẻ thôi."
Park Jaehyuk cãi không lại, nuốt ngược cục tức xuống cổ họng, âm thầm oán than mèo nhà nuôi sắp leo lên đầu con sen ngồi luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com