Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

món quà không bọc trong giấy gói

Coi như anh thay em giữ kỷ niệm của trận đấu hôm nay nhé.
___

20.

Kim Hyukkyu rời khỏi buổi trao đổi khi đã chạng vạng tối, hoàng hôn màu đỏ cam phía chân trời dần nhường chỗ cho màn đêm đen kịt vắng bóng sao. Tiếng dế kêu ran rát vọng xuống từ tán cây già ven đường, gió mùa hạ lướt nhẹ qua mang theo hơi ấm phả vào nơi da thịt.

Hôm nay là ngày trận chung kết diễn ra, ngày mà Jeong Jihoon đã nhắc đi nhắc lại trên dưới bốn, năm lần rằng "mọi người nhất định phải đến xem em giành chiến thắng đấy". Và Kim Hyukkyu, người háo hức mong chờ hơn ai hết, lại không thể có mặt.

Chuyện là cách đây một tuần, trường đại học bên kia gửi thông báo về buổi trao đổi trực tiếp với du học sinh quốc tế. Đây không chỉ đơn thuần là dịp để lắng nghe định hướng tương lai hay giải đáp thắc mắc, mà còn là cơ hội hiếm hoi để các sinh viên tự khẳng định bản thân và ghi điểm thêm trong quá trình xét học bổng. Kim Hyukkyu đương nhiên không thể bỏ lỡ dịp quý giá thế này.

Nhưng có lẽ cuộc đời không được quá suôn sẻ, hai sự kiện quan trọng lại trùng hợp tổ chức cùng ngày giờ với nhau. Như bị ném vào thế tiến thoái lưỡng nan, anh thấy mình chẳng khác nào người đứng giữa ngã ba đường, bất kể rẽ hướng nào cũng đều phải chấp nhận bỏ lỡ điều còn lại.

Quay trở về hiện tại. Trận chung kết đã khép lại từ hơn nửa tiếng trước, chiến thắng không quá bất ngờ rơi vào tay đối thủ - một đội tuyển tiếng tăm được huấn luyện bài bản. Qua những dòng tin nhắn dồn dập như lũ quét trong nhóm chung, Kim Hyukkyu biết được Jeong Jihoon vẫn ổn. Dù không thể tránh khỏi chút cảm giác tiếc nuối, nhưng nỗ lực trong suốt thời gian qua của cá nhân từng người cũng phần nào xoa dịu nỗi thất vọng.

Giờ đây đội đang tụ tập ăn thịt nướng ngay cạnh sân vận động, nghe đâu là đại gia Han Wangho hào phóng bao một chầu lớn lắm. Kim Hyukkyu tất nhiên cũng được mời tham gia, đúng lúc anh loay hoay không biết tìm cớ gì chính đáng để gặp mặt Jeong Jihoon sau trận đấu.

Ban nãy, khi kết quả chung cuộc được công bố, Kim Hyukkyu đã không nhịn được nhắn vài dòng an ủi gửi đến Jeong Jihoon, sợ rằng cậu lại âm thầm một mình mà rầu rĩ. Nhưng đến khi tấm biển hiệu màu vàng đã sờn nhạt vì hứng nắng lâu ngày xuất hiện trong tầm mắt, khói thịt nướng hòa cùng mùi kim chi chua cay lượn lờ quanh sống mũi, anh vẫn chưa nhận được hồi âm nào từ người dùng "jeongbibo".

Em ấy không giận mình đó chứ?

21.

Kim Hyukkyu đứng ngoài cửa mấy giây, hít một hơi thật sâu như thể lấy dũng khí, mới từ từ bước vào để không khí ấm áp bao bọc lấy cơ thể.

Bên trong, hai dãy bàn to nhất chật kín cả đội bóng cùng vài "cổ động viên" quen mặt. Âm thanh lách cách của chén bát, tiếng thịt nướng xèo xèo trên vỉ sắt hoà vào những tràng cười rôm rả vang vọng khắp gian phòng. Bỏ qua Lee Sanghyuk đang làm nũng để được Han Wangho đút ăn, Lee Minhyung đang chăm chỉ lột tôm cho Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon đang dỗ dành Choi Wooje ăn thêm vài cọng rau, và cả Park Jaehyuk đang bị Son Siwoo đánh vì ăn mất miếng bánh xèo cuối cùng. Ánh mắt của Kim Hyukkyu dừng lại nơi bóng hình Jeong Jihoon gần như ngay lập tức.

Cậu ngồi tách biệt hẳn so với hội bạn thân, giữa hai người đồng đội mà đến tên Kim Hyukkyu còn chẳng nhớ. Trái với nỗi lo lắng len lỏi trong lòng anh, Jeong Jihoon trông đến là vui vẻ. Vừa nhiệt tình gắp thịt vừa nghe bạn kể chuyện, rồi lại phá lên cười vì câu đùa hài hước. Nụ cười rạng rỡ quen thuộc, lần nữa khiến tim Kim Hyukkyu khẽ chùng xuống.

Cậu hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh, không quan tâm, không mong ngóng. Và nơi ấy, bên cạnh Jeong Jihoon, chẳng còn chỗ trống nào dành cho Kim Hyukkyu cả.

"Hyukkyu hyung, chỗ này này." - giọng Ryu Minseok gọi với, bàn tay giơ cao vẫy liên hồi.

Kim Hyukkyu cười nhạt, gật đầu chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh bên Han Wangho.

"Hyung, anh ngồi đây ổn chứ?"

"Ngồi cạnh QueenHo thì còn gì không ổn sao?" - Anh cất tiếng trêu chọc, che đi sự ngập ngừng trong ánh mắt của cậu em.

"Anh biết ý em không phải như thế mà. Cái thằng nhóc kia...haizz." - Han Wangho hạ giọng, rồi liếc sang Jeong Jihoon ngồi ở bàn bên kia, bĩu môi đầy bất lực.

Kim Hyukkyu đương nhiên hiểu, nhưng càng hiểu rõ càng không thể làm gì, chỉ nhẹ nhàng cong môi để cậu thấy an tâm. Trước mặt anh, đĩa thịt nướng đầy ắp còn bốc khói nghi ngút không rõ từ bao giờ đã xuất hiện. Khỏi cần đoán cũng biết là Son Siwoo chu đáo chuẩn bị sẵn cho Kim Hyukkyu, chứ ngồi chung với mấy con heo nái bự cỡ Lee Minhyung và Park Jaehyuk thì chớp mắt vài cái liền chẳng còn lại gì.

Anh không mấy bận tâm đến nhộn nhịp xung quanh, mắt vô thức dán chặt vào Jeong Jihoon phía đối diện. Thằng nhóc ấy đang thao thao kể chuyện với đám bạn, giọng vừa cao vừa nhanh, đôi mắt híp lại như mèo con nghịch ngợm, tay còn huơ huơ minh họa trông ngốc nghếch vô cùng. Tiếng cười đùa át cả tiếng nhạc rè rè từ chiếc loa đã cũ, mùi thơm gia vị nồng nàn của thịt nướng tràn ngập khắp buồng phổi, lại không lấp nổi khoảng trống cô đơn trong lòng Kim Hyukkyu.

22.

Bữa tiệc kéo dài gần hai tiếng, tận khi trăng treo cao sáng tỏ cả khoảng trời mùa hạ mới lần lượt dắt díu nhau ra về. Kim Hyukkyu sau một hồi chật vật giúp Son Siwoo đỡ Park Jaehyuk giờ đây đã xỉn quắc cần câu ra xe, quay lại chẳng còn thấy bóng dáng mình mong đợi. Tiếng thở dài khẽ trượt trong cổ họng, những ngón tay mảnh khảnh vô thức siết chặt quai balo, như đang cố níu giữ trái tim trĩu nặng nơi ngực trái.

Nhưng đêm nay vốn chưa vội kết thúc, một bên tay buông thõng của Kim Hyukkyu bất chợt bị nắm lấy, kéo ngược về phía sau. Trong giây phút hoảng loạn tưởng chừng sắp bị bắt đi mất, anh thấy gương mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.

"Hyukkyu hyung." - Jeong Jihoon đứng đó, gò má hây hây đỏ vì men bia, giọng khàn đi nghe không được rõ lắm. Ánh đèn đường từ trên cao rải xuống, khiến đôi mắt của song ngư tháng Ba đặc biệt long lanh nước, sáng ngời tựa sao trời.

Vì sao duy nhất, rực rỡ giữa đêm đen đặc quánh.

"Cái này..." - Cậu lấy từ túi áo khoác ra chiếc huy chương mạ bạc, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh. - "Tặng anh đó."

Kim Hyukkyu chớp mắt liền mấy cái, cố nhìn rõ vật tròn tròn lấp lánh trong tay mình, tim run lên một đợt sóng rì rào

"Jihoonie không cần sao?" - Kim Hyukkyu hỏi, ánh mắt không giấu được tia lo lắng thoáng qua.

"Có lần vì lý do sức khỏe, có lần thì do bị chơi xấu. Em cảm thấy kết quả không đúng với năng lực của bản thân..."

Jeong Jihoon dường như nhìn thấu suy nghĩ đó, khẽ mỉm cười rồi hạ giọng giải thích:

"Không phải vậy, em đã hứa rồi mà. Vì em là đứa trẻ ngoan nên sẽ không thất hứa với anh đâu."

Cậu ngừng lại đôi ba giây, như gom hết chân thành mình cất giấu bấy lâu phơi bày trước mặt anh.

"Coi như anh thay em giữ kỷ niệm của trận đấu hôm nay nhé."

Lời muốn nói nghẹn lại nơi thanh quản, Kim Hyukkyu thấy mũi mình cay cay, xúc động dâng lên từng đợt cuồn cuộn tựa thủy triều. Tim anh ngập tràn một cỗ ngọt ngào mãn nguyện, như nhìn thấy cực quang lóe sáng nơi chân trời tối tăm, huyễn hoặc lạ thường.

23.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng hắt hơi vang dội của Jeong Jihoon kéo Kim Hyukkyu về thực tại. Như linh tính mách bảo, anh vội vàng sờ tay lên trán kiểm tra thân nhiệt cậu.

"Jihoonie, em sốt sao? Trán nóng quá." - Kim Hyukkyu chợt trở nên luống cuống, tay đưa ra ngoắc một chiếc taxi, sợ Jeong Jihoon hứng thêm gió đêm bệnh tình sẽ càng nặng.

"Em không biết, ban chiều vẫn còn khỏe khoắn lắm." - Cậu thành thật trả lời, còn giơ ba ngón tay lên thề thốt phòng hờ anh không tin.

Kim Hyukkyu bị bộ dạng buồn ngủ đến sắp ngất mà vẫn cố làm trò của Jeong Jihoon chọc cho buồn cười, chỉ dặn dò cậu nhớ uống thuốc nghỉ ngơi rồi tiễn lên xe trở về nhà. Vì hơi men trong người, Jeong Jihoon ngoan ngoãn hơn bình thường, anh nói gì nghe đấy nên cả quá trình rất thuận lợi.

Khi con phố tĩnh mịch chỉ còn lại mình Kim Hyukkyu cùng vài vệt sáng le lói hắt ra từ cửa tiệm ven đường, anh cúi đầu lặng lẽ ngắm nhìn chiếc huy chương. Làn gió đêm mang theo hương hoa dại chín rộ ngoài đồng cỏ thổi qua, mát rượi và ngai ngái. Cảm nhận sức nặng nơi bàn tay, Kim Hyukkyu chậm rãi miết nhẹ lên những vết khắc tinh xảo. Ánh bạc run rẩy phản chiếu tầng sương trên mí mắt, khẽ lay động mặt hồ yên ắng dưới đáy lòng, gợn lên vòng sóng ngập ngừng mà miên mang không dứt.

Như đang trao tín vật định tình vậy.

"Anh kia đẹp trai quá mày ơi."

"Đẹp vậy mà bị khùng, tự nhiên tối rồi đứng cười cười một mình."

24.

Sáng hôm sau, Kim Hyukkyu đến trường với quầng thâm nơi bọng mắt và mấy túi thuốc nằm gọn trong balo.

Jeong Jihoon đêm qua trở về liền nghe lời anh tìm thuốc uống rồi chuẩn bị đi ngủ, xui xẻo là vỉ thuốc duy nhất cậu kiếm được vừa hết hạn sử dụng vào tháng trước. Vì bình thường sức đề kháng rất tốt, cả năm dường như chẳng cảm sốt lần nào nên mấy chuyện dự phòng thuốc men này cũng bị Jeong Jihoon lãng quên, lúc cần thì chẳng có mà dùng.

Không biết là do cồn, do bệnh hay do thú tính đột ngột trỗi dậy, Jeong Jihoon không có thuốc uống liền tủi thân muốn chết, muốn tìm người mè nheo làm nũng. Ba mẹ Jeong hiện tại đã say giấc nồng rồi, tưởng tượng cảnh mình làm phiền đến giấc ngủ ngàn vàng của họ, cậu có lẽ sẽ bị tống cổ ra đường cho tự sinh tự diệt. Vì thế Jeong Jihoon đại tài liền thay đổi đối tượng, nhắn tin liên hồi cho Kim Hyukkyu. Sau khi thành công làm anh trai lo lắng, con mèo cam nào đó liền lăn đùng ra ngủ như chết vì đã quá kiệt sức. Báo hại Kim Hyukkyu không nhận được hồi âm tưởng cậu sốt nặng đến mức đã bất tỉnh nhân sự, liền gọi điện cháy máy cho Lee Sanghyuk để cầu cứu.

Lee Sanghyuk - nạn nhân xấu số ở gần Jeong Jihoon - nửa đêm bị giật đầu dậy vì chuyện của thằng bạn, cảm thấy rất bực bội nhưng không thể làm ngơ. Cuối cùng đành phóng xe qua nhà họ Jeong xem thằng kia còn sống hay đã chết. Trước khi nhắn báo an toàn cho Kim Hyukkyu và trở về đánh một giấc đến sáng, hắn còn tiện chân đạp cậu em vài phát coi như lấy thù lao.

Quằn quại là thế mà sáng ra Jeong Jihoon vẫn đi học đúng giờ, làm anh em được một phen phải trầm trồ khen ngợi.

Trái với mấy con người đang diễn trò lố lăng phía bên kia, Kim Hyukkyu vừa trông thấy cậu liền vội vàng bước tới. Anh nhẹ giọng hỏi han, tay vương lên chỉnh lại cổ áo xộc xệch mà Jeong Jihoon chẳng mảy may để ý.

"Em đỡ hơn nhiều rồi, hôm qua làm phiền anh quá. Hyukkyu hyung, em xin lỗi rất nhiều." - Jeong Jihoon ngoan ngoãn đứng yên, gương mặt đầy áy náy, dáng vẻ nhận tội trông thành khẩn vô cùng.

"Không sao, em ổn là được rồi. Anh có mang chút thuốc cho em." - Kim Hyukkyu đương nhiên không để bụng, cười ngại ngùng rồi xoè ra vài túi thuốc nho nhỏ cùng một ly súp cua hẳn còn nóng hôi hổi. Từ thuốc hạ sốt, đau họng, sổ mũi và cả thuốc dị ứng đều chuẩn bị đầy đủ.

Khuôn viên rộng lớn ươm màu nắng dịu dàng, lại thoang thoảng mùi hoa sữa ngọt ngào không biết từ đâu đến. Jeong Jihoon đưa hai tay ra nhận, bị sự chu đáo của Kim Hyukkyu làm cảm động, miệng mèo cười toe toét cảm ơn anh không ngớt.

"Hyukkyu hyung là tốt với em nhất. Em yêu anh nhất luôn."

___

Nay đăng chương dài hơn bình thường chút trước khi sủi một thời gian vì write block 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com