001
Người ta bảo huynh trưởng nhà Slytherin đào hoa lắm, kẻ bước theo gót chân anh nhiều đến mức dùng pháp thuật còn không thể đếm hết.
Nhưng có nhiều người theo đuổi cũng khá phiền phức, khi mà mới hôm qua Lee Sanghyeok còn lên hẳn trang nhất của Weekly witch và Daily prophet vì cuộc đánh nhau giữa năm sáu Slytherin Jeong Jihoon với năm năm Gryffindor Moon Hyeonjun cũng chỉ để xem ai là người mời được anh trong tiệc khiêu vũ sắp tới.
Lee Sanghyeok nghe được chuyện cũng chỉ cong cong khoé môi nói lời cảm tạ, nhưng ngay sau đó đã quay ngoắt đi ngồi cạnh vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám vừa nhậm chức, Jang Gyeonghwan. Người ta luôn rỉ tai nhau rằng Lee Sanghyeok luôn có một dáng vẻ khác khi bên cạnh các vị giáo sư kính mến, anh trông hiền lành và dịu ngoan hơn.
Vóc dáng Lee Sanghyeok cũng vốn nhỏ con hơn các bạn đồng trang lứa, thậm chí có khi còn thua thiệt chiều cao nếu so sánh với cậu nhóc năm tư Choi Wooje nhà Gryffindor nữa cơ. Tuy nhiên không ai lấy thiếu sót đó để chê trách hay dè bỉu anh, ngược lại chúng phù thủy còn cảm thấy đó là ưu điểm nữa là.
Mái tóc đen như đêm, dài đến nửa gáy, hai bên tóc mai mềm mại ôm lấy gương mặt yêu kiều-dịu dàng như một nụ hôn. Làn da trắng mịn tựa tuyết mới, không phải vẻ xanh xao bệnh tật mà chỉ là một nét trắng thuần; nó trắng đến độ khiến lòng dạ người khác rối bời như trúng phải bùa lú. Những cậu ấm cô chiêu của gia tộc gạo cội thường ví von Lee Sanghyeok như chủng Veela trong sách cổ cũng bởi vì màu da này. Thế nhưng bấy nhiêu cũng không đủ để nói về sự xinh đẹp của anh khi đôi mắt là điều đặc biệt nhất. Hai hốc đá sâu hoắm mang theo sắc thái của hắc diện thạch, đen quánh đặc-đến độ ánh sáng cũng không thể phản chiếu nơi con ngươi lạnh lùng. Hoạ hoằn lắm người ta mới có thể thấy một chút cảm xúc xáo động nơi đáy hồ, chắc là khi các giáo sư dùng bút lông quẹt chữ O to tướng trên bài tập của anh chăng?
Lũ học sinh Hogwarts kháo nhau như thế, mỗi ngày chúng đều tụ tập lại trong đại sảnh để bàn tán rằng hôm nay có bao nhiêu người tỏ tình với huynh trưởng Slytherin lừng danh. Chuyện đó luôn là chuyên mục không thể thiếu trong ngày như cách đũa phép luôn bắt buộc phải ở trong tay, một vài tên quái khổng lồ-mạn phép mượn lời khen của giáo sư Snape quá cố sẽ nhân cơ hội này cười chê mấy kẻ không biết tốt xấu-cụ thể là đối thủ một mất một còn hoặc tình địch-dám đánh chủ ý lên gia chủ nhà họ Lee đời kế tiếp.
Chúng vui vẻ nhìn đám người mang theo vẻ mặt chán nản khi tỏ tình thất bại, hả hê lượn qua lượn lại châm biếm cho thoả lòng riêng rồi hào hứng chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Ai ai cũng biết Lee Sanghyeok tuy được nghìn người theo đuổi nhưng không bao giờ thành công vì ai đến anh cũng từ chối. Lee Sanghyeok cứ như vị thần đứng trên đỉnh thế gian, dịu dàng buông mắt ngắm nhìn các tín đồ mang theo tâm tư thầm kín luôn trao trọn lời yêu dâng hiến cho mình một trái tim chân thành, lời tàn nhẫn sẽ không bao giờ được thốt lên nhưng câu từ chối sẽ luôn là thói quen treo trên miệng. Anh càng cao quý như thế càng khiến ai ai cũng phải thòm thèm. Nhưng vì các gia tộc từ sau cuộc chiến pháp thuật đã phải hợp tác với nhau để duy trì thế cân bằng, không ai muốn mụ mị vì tình để rồi rơi vào cảnh thất thế. Bởi lẽ gia cảnh chỉ cần đi xuống một bậc, sẽ có biết bao kẻ ngang nhiên giẫm lên tay mình chạy về phía người mình hằng tơ tưởng. Không ai muốn điều đó xảy ra, thế nên vô hình trung một tình trạng giằng co do các quý tộc kiềm hãm quyền lực lẫn nhau đã hình thành.
Bên trong Hogwarts như một xã hội thu nhỏ lấy huynh trưởng Slytherin làm trung tâm, thường được biết đến với tên gọi thân mật được lưu truyền đến mai sau là "đám chó điên của Lee Sanghyeok". Nghe vô cùng hài hước và quái gở, nhưng ai biết được trạng thái tinh thần của lũ phù thủy trẻ như bị ai đó chuốc tình dược cơ chứ. Chúng kiêu hãnh và tự hào vì được làm chó cho gia chủ Lee đời kế tiếp, sẵn sàng cắn xé nhau để tranh giành bảo vật thơm ngon chỉ được trưng bày nơi lồng kính, và cũng sẵn sàng bảo vệ nhau nếu có mấy tên ngoại lai nào dám chen chân vào chiến trường tình ái này.
Ai cũng được phép tỏ tình Lee Sanghyeok.
Nhưng không được ai tỏ tình thành công nếu không muốn gia tộc của mình một ngày nào đó nhận được thư cú báo tử.
Trung thành mà cố chấp,
Si mê mà điên cuồng,
Như một Lời nguyền Độc đoán được gieo rắt vào não bộ mỗi phù thủy tồn tại trong Hogwarts.
Lee Sanghyeok là chân lý.
Lee Sanghyeok là chủ nhân.
Lee Sanghyeok là thần.
Nhưng nếu thần muốn mãi mãi cao thượng, nếu thần muốn mãi mãi được vạn người cuồng si, thì cũng phải đưa ra cái giá tương xứng.
"Huynh trưởng Lee."
"À không, phải là anh Sanghyeok chứ."
"Anh phải nhớ rằng nếu anh muốn thuần hoá một lũ chó săn đang đói bụng, anh phải tự lấy máu thịt thân mình để quyên dưỡng sự trung thành của chúng."
Tình yêu này như xúc tu độc, luôn ngóng trông khoảnh khắc kẻ được yêu sơ sẩy, để nhân cơ hội ấy siết lấy cần cổ mỏng manh kia, kéo thần chí cao rơi khỏi bệ thờ, ngã vào những cái ôm mang đầy dục niệm vặn vẹo.
.˳·˖✶𓆩𓁺𓆪✶˖·˳.
Tác giả có lời muốn nói:
Hê hê chào mừng anh em quý dị đồng simp Lee Sanghyeok đến với hố mới của em. Em đặt cọc cảnh báo là em viết để tự thẩm nên cực kỳ cực kỳ ooc luôn. Sanghyeok trong fic này là cờ đỏ chính hiệu, là dạng đỏ mà từ trong ra ngoài vẫn đỏ luôn ấy. Tình tiết thì chủ yếu là cảnh anh xinh đẹp thuần hoá các loại sinh vật huyền bí *khụ* và bị chúng liếm cắn *khụ*
Chắc sẽ không có tình tiết R-18 [tình dục] vì mình không đảm bảo tay nghề bản thân.
Fic này còn có tên gọi khác là "Sổ tay nuôi dưỡng chó/sinh vật huyền bí của nhà thuần hoá Lee Sanghyeok"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com