Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002

Thông thường, đám chó của Lee Sanghyeok ghét nhất mấy con chó cùng nhà với anh, càng hận hơn là cái đám dùng chung một phòng ký túc xá nữa. Nghĩ đến viễn cảnh đêm muộn nhân cơ hội người đẹp ngủ vùi nơi giường ấm nệm êm, lũ chó đó sẽ thi nhau đứng xung quanh giường, lén lút cọ thân thể lên tứ phía, hoặc quá đáng hơn là tiện đường làm vài chuyện xấu như khi dễ hoàng tử đang say ngủ, để sớm mai chàng thức dậy sẽ mang theo cơ thể nồng nặc mùi hôi của lũ chó đó vào đại sảnh đường dẫu cho anh có tắm rửa kỹ càng đến thế nào.

Điển hình như hôm nay, Lee Sanghyeok ngồi trên bàn ăn của nhà Slytherin với bộ đồng phục học sinh thân quen, nhưng phía sau gáy nơi tóc đen không thể che được đã có không chỉ một dấu răng xuất hiện thấp thoáng. Nó khiến cho đám chó bắt đầu căng thẳng và đa nghi, đôi mắt chúng ráo riết đảo quanh bốn con chó nằm trong diện tình nghi, bắt đầu lên kế hoạch sau bữa sáng sẽ chặn đường hỏi tội.

Mục tiêu đâu tiên bị nhắm đến là kẻ từng có tiền án cưỡng hôn Lee Sanghyeok trong tiết Quidditch, con độc đinh nhà họ Han - Han Wangho. Thuở ấy phải gọi là tưng bừng hết lớn khi Lee Sanghyeok nhân cơ hội được cưỡi chổi mà bay một mạch lên tháp Thiên Văn dưới ánh nhìn dung túng của giáo sư Bae Sungwoong, anh treo cái điệu cười phóng túng tự do như một đoá hoa tiến vào thời kỳ thụ phấn, xinh đẹp mà quyến rũ đến tột cùng. Lắm kẻ rục rịch muốn cầm chổi bay theo nhưng đều khuất phục dưới ánh nhìn chằm chằm nơi giáo sư Bae, tuy nhiên con trai họ Han lại không màng tất cả mà triệu tập chổi ráo riết nối đuôi Lee Sanghyeok. Một phen hoảng hồn xảy ra khi ngay cả Bae Sungwoong cũng vội vã truy đuổi, huống chi trong tiết học ấy gần chín mươi phần trăm nhân số là đám chó tự xưng của Lee Sanghyeok rồi.

Khoảnh khắc bóng dáng của Han Wangho trở nên mịt mờ trong tầm mắt tất cả mọi người, ai nấy đều mang theo suy nghĩ hết giờ học sẽ yêu cầu đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin tống cổ thằng này ra khỏi đội tuyển mới được. Thề có Merlin nếu không phải giáo sư Bae kịp lúc ngăn cản tên Han Wangho đầu óc như bị mụ mị bởi bùa lú khỏi việc suýt cướp được một nụ hôn đến từ Lee Sanghyeok, thì có lẽ hôm ấy nhà họ Han đã phải nhận được hơn chục nghìn giấy báo tử rồi.

Vị Thủ lĩnh Nam sinh vừa được bầu lên cách đây không lâu bị đè lên tường của tháp Thiên Văn bởi tên đàn em thấp hơn mình một cái đầu, gã dùng đũa phép chèn vào cổ họng ép anh phải hé miệng để lộ đầu lưỡi non nớt như nụ hoa vừa chớm nở, toan ngước đầu hôn lên đã bị Bae Sungwoong giáng xuống bùa trói đóng đinh cơ thể thằng nhóc láo toét xuống đất không cho di chuyển. Đám chó theo gót Bae Sungwoong nôn nóng đòi dùng hàng tá loại bùa công kích và tra tấn lên người Han Wangho để trừng trị cái tên vừa vi phạm quy tắc "không được cưỡng ép Lee Sanghyeok" này. Nhưng chưa kịp rút đũa thì đã trông thấy bóng dáng ai kia quần áo xộc xệch, áo chùng bị kéo lê trên đất, cà vạt màu xanh lá cây quấn quanh cổ tay, sơ mi bị vén lên tận giữa ngực để lộ một mảng lớn da thịt trắng nõn nà; nếu để ý kỹ càng thì người ta còn dễ trông thấy dấu tay hằn lên nơi vòng eo thon gọn hơn hầu hết nữ sinh trong trường, không khỏi khiến người người máu nóng xộc lên não, khí huyết cương dương đến độ chảy máu mũi làm cho ngơ ngác.

Bệnh xá hẳn đông khách lắm đây.

Bae Sungwoong bĩu môi, cầm áo chùng lên bao phủ lấy cơ thể Lee Sanghyeok. Hắn nhẹ giọng hỏi han đứa trẻ xinh đẹp, sợ rằng anh đã bị kinh sợ bởi chuyện tày trời này. Nhưng Lee Sanghyeok nào có sợ hãi như hắn nghĩ. Một tay anh siết lấy áo chùng đen, một tay âm thầm vuốt ve đôi môi hồng hào vẫn chưa rướm mùi của con chó hư hỏng, cười khẩy trong âm thầm. Tuy nhiên ngoài mặt huynh trưởng Slytherin nào có thế, anh giả vờ nước mắt lưng tròng chui vào vòng tay Bae Sungwoong, tìm kiếm sự an ủi xoa dịu nơi đàn anh từng cưng nựng mình thuở nào.

"Sợ lắm không em?"

"... Không ạ."

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn áp má mình lên bàn tay đầy vết chai của cựu học sinh Hogwarts, giọng non mềm được thốt lên khỏi đôi môi đỏ bừng khiến ánh nhìn Bae Sungwoong tối đen ngay lập tức. Dẫu vậy kẻ đứng đầu nhà Bae không hổ là người trưởng thành, hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt u ám ấy lại, vuốt ve bờ môi mang theo đầy ám chỉ, cúi người bế thốc anh lên cánh tay rắn rỏi, ngông nghênh bước xuống tháp Thiên Văn dưới sự quan sát chăm chú của bao học sinh xung quanh.

"Học trò Han, trò tốt nhất nên giải thích rõ ràng lý do tại sao trò lại đối xử vô lễ như thế này với trò Lee. Nếu câu trả lời không thích đáng, tôi không ngại việc liên hệ với phụ huynh của trò đâu. Phép tắc lễ nghi nhà họ Han dạy trò bao năm cứ như bị trò xúc đất chôn xuống cùng bộ não của mình rồi ấy."

"Tất nhiên, quyền xử lý trò vẫn sẽ do chủ nhiệm Jang quyết định."

"Nhà Slytherin bị trừ năm mươi điểm."

Bae Sungwoong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về Han Wangho đang bị bùa trói giam giữ phía đối diện, gương mặt điển trai lạnh lùng không chút cảm xúc, giọng điệu trầm trầm khác xa dáng vẻ dịu dàng dễ mến thường ngày. Nếu không phải trên tay hắn đang ôm Lee Sanghyeok, có lẽ mọi chuyện không đơn giản đến thế đâu. Thế nhưng luật lệ trong trường không cho phép giáo sư đả thương học sinh, Bae Sungwoong chỉ có thể dùng lời lẽ để châm biếm.

Hắn vô cảm bước từng bậc cầu thang, cảm nhận hơi ấm mang theo mùi ngọt ngào đặc trưng truyền đến xoang mũi, phát ra tiếng thở thoả mãn khẽ khàng.

"Nhưng mà thầy ơi."

"Sao thế em?"

"Em cũng thuộc nhà Slytherin ạ."

Lee Sanghyeok ôm cổ Bae Sungwoong, rầu rĩ đáp lời.

"Ừm..." Bae Sungwoong trầm mặc hồi lâu, mãi cho đến khi trông thấy mắt Lee Sanghyeok lại lần nữa rưng rưng liền giơ cờ trắng xin hàng.

"Cộng Slytherin bảy mươi điểm."

"Em biết thầy yêu em nhất mà."

Lee Sanghyeok vui vẻ cong cong khoé môi, xinh đẹp như một con mèo kiều quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com