Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003

Đúng như mọi người suy đoán, chủ nhân của một trong số vết cắn đó quả thực là Han Wangho. Đứa con độc đinh nhà họ Han ngạo mạn liếc nhìn đám chó đang oán hận xung quanh, nhờ lợi thế nhanh chân nên đã chiếm được chỗ ngồi cạnh Lee Sanghyeok, gã luồng tay qua sau lưng anh thể hiện chủ quyền. Mà Lee Sanghyeok dường như chẳng để ý đến điều này, anh bận bịu xử lý phần ăn sáng trên bàn ăn. Dáng vẻ Lee Sanghyeok ăn vô cùng thuận mắt, môi hé ra rất nhỏ, như mèo con vươn lưỡi niếm thử xem có hợp khẩu vị không, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống khiến lòng dạ người ta ngứa ngáy, liên tưởng đến mấy chuyện trời ơi đất hỡi.

Jeong Jihoon thề bằng quần đùi của Merlin rằng lũ chó kia đang thị gian Lee Sanghyeok chắc luôn. Học trò năm năm nhà Slytherin cười khẩy, lén lút đưa tay hất cái móng chó của Han Wangho ra khỏi ghế dựa, sau đó ngông nghênh đặt tay lên thay thế vị trí của gã. Người kế thừa nhà Jeong vui vẻ như một con mèo cam, cong cong môi thì thầm với Lee Sanghyeok, hỏi anh rằng anh còn đói không để em rót cho anh thêm một ly sữa ấm. Nhưng Lee Sanghyeok ra hiệu mình đã no rồi, gật đầu cảm tạ hắn sau đó thu dọn đồ đạc rời đi trước vô vàn ánh nhìn tiếc nuối.

Han Wangho thấy thế cũng định chạy theo, tuy nhiên Jeong Jihoon đã cầm lấy tay gã, thấp giọng răn đe.

"Đàn anh Han, anh nên giải thích một chút về vết chó cắn trên người anh Sanghyeok đi."

"Việc gì tao phải bảo."

"Hội sẽ gạch tên anh." Jeong Jihoon cười, nhưng không dịu dàng như cách hắn đối đãi với Lee Sanghyeok, "Chắc anh không muốn như thế đâu nhỉ?"

"Phiền bỏ mẹ, là tao làm đấy."

Han Wangho bực dọc rút tay về, vuốt ve cà vạt trên cổ, hừ lạnh.

"Hai thằng ranh Park Dohyeon và Kim Kanghee cũng tham gia nữa kìa."

"Còn ai nữa không anh?"

"Không biết, mày tự mà hỏi."

Gã cau có bảo, cắp sách bước đi, liếc sang cảnh cáo Jeong Jihoon rằng đừng có mà xấc xược. Xét vị thế thì dòng họ Han còn lâu đời hơn nhà họ Jeong đấy, nếu không phải sau lưng Jeong Jihoon là Hội thì có cái quần của Merlin mà thằng này nhân nhượng. Mấy tên bẩn thỉu không biết tốt xấu cứ lảng vảng quanh Lee Sanghyeok như đám chó động đực trông mà phát ghét, Han Wangho hận đến nghiến răng muốn giơ đũa ếm Lời nguyền Cắt sâu mãi mãi lên lũ chúng nó cho bỏ thèm. Nhưng dù sao đó cũng là chó của Lee Sanghyeok, đánh chó phải ngó mặt chủ, mà vị chủ nhân kia lại còn là người cai trị Han Wangho.

Quần tất của Merlin!

Gã âm trầm mặt mày, rủa thầm trong lòng, bụng dạ nhỏ nhen ích kỷ đến cùng cực. Răng nanh trong miệng cũng dần trở nên ngứa ngáy, xúc cảm đàn hồi mềm mịn như bơ sữa của tối hôm qua vẫn cứ lắng đọng mãi trên đầu lưỡi gã, làm Han Wangho muốn đè Lee Sanghyeok ở chỗ hoang vu nào đó cắn thêm vào phát. Tốt nhất là cắn chảy máu đầy miệng xong lập luôn huyết khế cho rồi, để anh khỏi lẳng lơ ong bướm gieo tương tư khắp chốn nữa. Gã phải khoá anh lại, bẻ gãy cánh chim của anh, nhốt anh trong lồng vàng nhà họ Han, mỗi ngày chỉ có thể nương theo sự chăm bón của gã để sinh tồn.

Han Wangho gần như phát điên mà nghĩ ngợi. Chúng phù thủy xung quanh nhìn đến quen. Cái thằng truy thủ nhà Slytherin lúc nào mà chẳng lồng lộn lên như thế mỗi sáng. Ai nhìn vào cứ tưởng anh Sanghyeok thuộc về mình gã không bằng, trông thấy mắc ói. Không phải chỉ được anh Sanghyeok chủ động hôn một lần thôi sao, có gì đáng để lên mặt. Nếu kể ra những nhân sự từng được anh hôn thì thằng Han Wangho liệu mà lấy số xếp hàng, cái đám máu liều nhiều hơn máu não, đầu óc ngu si tứ chi phát triển nhà Gryffindor kia có khi còn đứng ở vị trí cao hơn. Đặc biệt là Lee Minhyeong, ánh sao mai của đội Quidditch Gryffindor, được đồn đoán là chi thứ nhà họ Lee, từ bé đến lớn ở cạnh Lee Sanghyeok như một cái đuôi, nếu không phải tiến vào Hogwarts bị phân loại vào Gryffindor thì có lẽ người ta sẽ thấy y dính sát huynh trưởng Slytherin hai mươi tư trên bảy, khó gỡ hơn cả keo dán chó.

Nói ra thì kỳ quặc lắm, khi Lee Sanghyeok đường đường là học trò thuộc nhà Slytherin, lại thân cận với đám sư tử đần kia hơn cả mấy tên rắn cùng nhà. Mỗi dịp rảnh rỗi là bộ ba đồng niên Gryffindor lũ lượt bao lấy anh không một kẽ hở, lấy Lee Minhyeong làm thủ lĩnh cầm đầu, Moon Hyeonjun thủ bên cánh phải còn Ryu Minseok đứng bên cánh trái, chẳng để ai có cơ hội nhòm ngó anh. Mà dạo này có thêm thằng Choi Wooje con út nhà họ Choi chen chân vào cuộc chơi này, nhìn cái cách nó ríu rít bên cạnh anh, chọc cho anh bật cười vì mấy câu đùa nghe phát tởm, đến nỗi ai cũng nghĩ thầm thà rằng nhảy xuống Hồ Đen bơi mười vòng chơi với lũ thủy quái Grindylow dưới đó còn vui vẻ hơn. Đám học sinh lén lút ngó sang con cả họ Choi đang trầm mặc đọc sách bên nhà Hufflepuff, Choi Hyeonjun, thầm than thở cùng một ruột sao mà khác nhau quá trời.

Nhưng sau đó họ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, hớn hở nhìn về người đại diện của Hội, phó thủ lĩnh Jeong Jihoon đang hỏi tội hai nam phù thủy không biết xấu hổ mà làm loạn trên người Lee Sanghyeok tối hôm qua.

"Vậy thì đàn anh Park, đàn anh Kim."

Jeong Jihoon chắp tay thành hình cầu nguyện với chúa, cười khe khẽ.

"Chúng ta nói chuyện chút nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com