Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

004

Lee Sanghyeok không thích nuôi thú cưng, bởi lẽ anh ghét việc lúc nào cũng phải để tâm đến sự hiện diện của nó, tùy thời dỗ dành và cho ăn đúng cử nếu muốn sự sống được duy trì. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok lại khá hứng thú trong công việc thuần hoá. Ngài Newt Scamander đã từng ghé thăm dinh thự nhà họ Lee thông qua lời mời của gia chủ đời trước, đồng ý với việc dẫn Lee Sanghyeok thăm thú nơi chiếc vali ma thuật. Lee Sanghyeok từ nơi đó đã phải lòng Nundu, dù cho Newt Scamander cảnh báo rằng đây là sinh vật nguy hiểm, anh vẫn một lòng say mê nó. Nhưng chuyện nuôi nấng Nundu vẫn không thể chấp nhận được ở môi trường lồng kính dinh thự Lee, anh chỉ đành tiếc nuối ngóng trông Nundu trước khi giã từ.

Một sinh vật dữ tợn khó thuần như đại diện cho điềm xui xẻo trông quyến rũ biết bao. Chủng loại càng tà ác thì Lee Sanghyeok càng thêm mê muội không lối thoát. Bởi thế nên sau chuyến ghé thăm vali ma thuật trở về, anh đã nảy sinh ra ý định nuôi dưỡng thú cưng. Nhưng mấy sinh vật được đưa tới nhà đều vô cùng nhàm chán không khơi gợi chút kích thích gì cho anh, Lee Sanghyeok cứ buồn chán mãi đến khi nhập học Hogwarts, anh mới tìm được vật nuôi hợp với khẩu vị của mình.

Đó là,

Jang Gyeonghwan, con trai trưởng nhà họ Jang, học sinh năm sáu của nhà Slytherin.

Y kiêu căng ngạo mạn, trí óc lại vô cùng thông minh và uyên bác. Màn trình diễn của đại diện Hogwarts tham gia cuộc thi Tam Đại Phép Thuật đã khiến đáy lòng Lee Sanghyeok nhộn nhạo không thôi, anh như trở về cái ngày đầu tiên trông thấy Nundu kiêu kỳ đứng từ trên mõm đá nhìn xuống mình, dòng máu phù thủy thuần chủng sôi sục lên vì bị khiêu khích.

Anh muốn thuần phục Jang Gyeonghwan.

Anh muốn Jang Gyeonghwan làm Nundu của anh.

Anh muốn Jang Gyeonghwan trở thành chó ngoan của mình.

Lee Sanghyeok liếm môi, đứa trẻ vừa lên năm hai trổ mã vô cùng xinh đẹp như tinh linh giáng trần. Người ta bảo Lee Sanghyeok của những năm đó giống như lọ Tình dược Amortentia mạnh nhất vừa được Hoàng Tử Lai Severus Snape điều chế ra, thân hình đầy đặn không qua thấp bé, ánh nhìn lại long lanh như bao hoài niệm đẹp đẽ bên trong chậu Tưởng Ký đều tụ hội.

Jang Gyeonghwan đã mê muội một Lee Sanghyeok như thế.

Chỉ một phút giây tà áo chùng lướt vội qua người y mang theo mùi hương như một chiếc bánh tart cháy xém, ngon miệng đến mức Jang Gyeonghwan muốn kéo người kia lại và cắn một miếng để xoa dịu đi phần nào cơn thèm ăn. Nhưng Jang Gyeonghwan chỉ biết đứng im quan sát bóng lưng người kia, mãi cho đến khi đám bạn vỗ vai mới khiến y sực tỉnh.

"Chà, hoàng tử Slytherin bị chàng Veela quyến rũ rồi kìa."

Những lời trêu chọc vang lên không ngớt.

"Xùy, nếu là tao thì tao cũng thích."

"Cậu chủ họ Lee ai mà không yêu cho được."

"Nói nhảm, yêu cái gì, chúng mày chỉ có thấy sắc nổi lòng tham muốn kéo con người ta đến quán Cái Vạc Lủng chuốc rượu rồi làm chuyện đồi trụy thôi."

"Ê này này, tao không có ý đó à, đầu óc bọn mày đen tối thế."

"Tao thề có Merlin là tao yêu em ấy thật lòng."

"Nhưng thật sự tụi mày chưa nghĩ đến chuyện đó sao?"

Lời lẽ thô tục của mấy nam sinh vang lên làm lỗ tai Jang Gyeonghwan ong ong. Thông tin hữu dụng thì ít mà lời vô nghĩa thì nhiều. Jang Gyeonghwan chỉ biết cậu con trai kia là con cháu nhà họ Lee chứ tên gì y còn chẳng rõ. Học trò cưng của chủ nhiệm Slytherin nhíu mày, vội vàng tách bầy để truy đuổi bóng dáng nhỏ bé kia.

Lee Sanghyeok đi rất nhanh. Dường như anh đang vội điều gì, bước chân gấp rút giống như có ai đang truy sát anh vậy. Mà thực ra có người đuổi bắt anh thật, còn ai ngoài Jang Gyeonghwan lừng danh cơ chứ. Đôi mắt nâu đen của y hơi híp lại khi phát hiện nơi Lee Sanghyeok ghé thăm chính là Rừng Cấm, đứa nhóc này trải qua một năm ở Hogwarts rồi mà vẫn không biết rõ độ nguy hiểm của nơi này khi đi một mình hay sao. Huống chi bây giờ là buổi sáng, nếu bị phát hiện thì sẽ ăn cấm túc mất.

Chẳng hiểu vì sao Jang Gyeonghwan lại lo lắng cho cái người mình còn chưa thấy mặt bao giờ. Y bước nhanh lên nắm chặt lấy tay anh, ngăn chặn Lee Sanghyeok một chân suýt đặt vào ranh giới trách phạt.

"Này đàn em, hình như em đi sai hướng rồi."

"Ơ thế ạ, em định đến sân Quidditch nhưng chẳng hiểu sao đi lạc qua đây."

Thanh âm mỏng manh như chim sơn ca, réo rắt làm lòng y rối tung hết cả lên. Tầm mắt y hơi dịch xuống, hòng quan sát thật kỹ gương mặt người phía trước.

Mặt mày tinh xảo giống búp bê Tây Dương, da trắng nõn nà chỉ cần véo nhẹ cũng sẽ để lại vết hằn, mắt thì đen lay láy mang theo nét khờ khạo ngây ngô của tuổi thiếu niên, đột nhiên Jang Gyeonghwan hiểu rõ vì sao mấy thằng nam sinh lại phát cuồng và gọi đứa trẻ này là chàng Veela rồi.

"Tôi là Jang Gyeonghwan, năm thứ sáu."

"Em là Lee Sanghyeok năm hai ạ, rất xin lỗi vì làm phiền anh."

"Không sao, em muốn đi sân Quidditch đúng không? Để tôi đưa em đi, tôi cũng định có chuyện cần ghé."

"Vậy em cảm ơn anh rất nhiều."

Gò má Lee Sanghyeok đỏ bừng lên như trái táo vừa chín, mọng nước thơm ngon quá đỗi. Jang Gyeonghwan bỗng thấy cổ họng mình khát khô, cơ thể vô thức cứng đờ thấy rõ.

"Đàn anh Jang sao thế ạ?"

"Không sao, chỉ là kiểm tra xem xung quanh có thứ gì lạ hay không thôi."

Jang Gyeonghwan đùa cợt một câu không mặn không nhạt, sự chú ý giả vờ chẳng đặt lên người Lee Sanghyeok nhưng lại dùng khoé mắt để liếc nhìn. Y tưởng Lee Sanghyeok không phát hiện nên cứ tiếp tục như thế, mà chẳng ngờ rằng con trưởng nhà họ Lee biết tỏng hết rồi, anh còn cố ý chọn góc mặt đẹp nhất để dụ dỗ y động lòng với anh nữa cơ. Ngài Newt Scamander đã từng dạy Lee Sanghyeok rằng, nếu muốn thuần phục một sinh vật huyền bí hoang dã nào đó, điều đầu tiên cần làm là gia tăng hảo cảm của nó với mình.

Giờ đây, Lee Sanghyeok cũng đang cày điểm thiện cảm của Jang Gyeonghwan giống hệt thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com