dh | "ctcsn"
"Chúng ta của sau này"
Chiều muộn, thành phố tan ca.
Đăng Dương dừng trước ngã tư, đèn đỏ phản chiếu trên mặt kính xe. Cậu liếc nhìn sang bên kia đường, và bất chợt — tim khựng lại.
Là Minh Hiếu.
Anh đang đứng trước tiệm sách, áo sơ mi xanh, tai nghe nhét hờ một bên. Tay cầm ly cà phê còn nóng, gương mặt vẫn y như trong ký ức — chỉ là trưởng thành và tĩnh lặng hơn.
Đèn xanh. Dòng xe lướt đi. Nhưng cậu không nhấn ga.
Một người phía sau bóp còi, tiếng ồn kéo cậu trở về thực tại.
Khi Dương quay lại, anh đã bước vào tiệm.
Cậu bật tín hiệu, rẽ phải, rồi dừng lại trước cửa kính. Không biết vì sao, chỉ là tim bảo "phải gặp."
Minh Hiếu ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi.
"Anh Hiếu!"
Giọng Dương vẫn trầm như xưa, nhưng có chút khàn, như qua nhiều mùa mưa chưa nghỉ.
Minh Hiếu thoáng bất ngờ nhưng cũng mỉm cười gật đầu thay cho lời chào.
"Dương...Lâu quá rồi ha. Ba năm nhỉ..?" -Anh khẽ nhỏ giọng hỏi.
"Là ba năm 6 tháng 28 ngày." -Cậu cất giọng ngắt lời anh.
"...ồ..Vậy Dương gọi anh có gì không?"
"...anh có thời gian không? Em muốn nói chuyện với anh một chút thôi."
Minh Hiếu thoáng khựng lại nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.
Họ đi dạo quanh phố. Không ai nói chuyện to, chỉ kể vài điều vu vơ.
Cả hai đều thành công và đang tiếp tục trong sự nghiệp của mình.
Mọi thứ vẫn vậy — chỉ khác là hôm nay, cả hai trở lại con phố cũ, nơi chôn giấu kỉ niệm của hai người.
Bằng lăng đã tàn, quán cà phê vẫn mở, và tiếng jazz cũ kỹ vẫn len qua khung cửa sổ mờ hơi nước.
Có lẽ Sài Gòn chưa từng đổi thay, chỉ là những người từng bước đi qua con phố ấy, giờ chẳng còn bước cùng nhau nữa.
Bỗng trời bất chợt đổ mưa, không hiểu sao Đăng Dương lại thấy chút tiếc nuối và hoài niệm qua cơn mưa này. Cậu và anh vội vàng chạy vào quán cà phê để trú tạm.
Quán cà phê nhỏ vẫn nằm ở góc phố cũ.
Tiếng mưa rơi len qua mái tôn, hòa cùng tiếng muỗng khuấy ly nghe như nhịp tim ai đó đang giấu đi. Cả hai ngồi đối diện nhau. Một khoảng lặng kì lạ.
Đăng Dương ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh, ánh mắt đã bớt vô tư, còn lại nhiều hơn chút yên lặng. Cậu mở lời trước:
"Em tưởng anh sẽ từ chối khi em hỏi."
"Anh cũng đã nghĩ vậy." -Anh im lặng chút rồi khẽ thở dài. "Nhưng hình như anh vẫn còn chút yếu lòng trước em." -Anh cười khổ.
Một thoáng yên lặng, chỉ có tiếng mưa cùng tiếng gió quẩn quanh ngoài hiên.
Đăng Dương khẽ nhỏ giọng: "Em vẫn chưa hiểu...sao mình yêu mà lại phải chọn rời xa nhau..?"
Anh hít một hơi, giọng trở nên khàn đi, như có thứ gì mắc nghẹn trong cổ:
"Vì anh sợ, Dương à. Sợ một ngày mọi người nhìn vào và nói chúng ta sai.
Sợ không bảo vệ nổi mày, sợ mày phải chịu những điều không đáng.
Anh chọn rời đi không phải vì hết thương, mà vì thương quá, nên đành buông."
Mưa ngoài kia bỗng rơi mạnh hơn. Cậu cười, nụ cười nhẹ như gió: "Anh Hiếu vẫn vậy...lúc nào cũng nghĩ xa. Vậy mà lúc đó em ngỡ anh đã chán em rồi."
Minh Hiếu cười chua xót: "Anh chưa bao giờ chán em cả."
Không ai nói thêm gì nữa.
Giữa quán, chỉ còn tiếng mưa và nhịp tim lặng thinh.
Một lúc sau, anh nói khẽ:
"Em có vẻ đã trưởng thành hơn nhiều."
Cậu phì cười: "Em không nghĩ vậy đâu. Mỗi lần nhớ anh, em lại thấy mình như thằng nhóc năm nào. Chỉ biết thương mà chẳng biết giữ."
"...Đồ ngốc...Dương này, có những chuyện đã qua và cũng chẳng thể quay lại được."
"Tại sao lại không? Anh vẫn luôn là người làm em muốn tốt lên."
Bên ngoài, mưa nặng hạt hơn.
Mùi đất ẩm trộn lẫn hương cà phê thành thứ hương buồn dịu, khiến người ta dễ nói ra điều giấu trong lòng.
"Em vẫn như xưa.", Minh Hiếu nói, "vẫn biết cách làm anh không dám nhìn thẳng".
"Vì anh sợ em vẫn thương anh sao?"
Minh Hiếu im lặng. Câu trả lời nằm trong đôi mắt anh — nơi ánh nhìn chạm mà tim rối như tơ.
Đăng Dương khẽ cười, giọng trầm thấp:
"Nếu còn quay lại, anh có dám không..?"
"Dám.", Minh Hiếu nhìn thẳng mắt cậu, "chỉ là...không biết lúc đó em có dám nắm tay anh trước cả thế giới không."
Đăng Dương phì cười: "chỉ cần là anh muốn."
Ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên cả hai gương mặt.
Mọi thứ lặng yên. đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.
Minh Hiếu im lặng. Đôi mắt anh ánh lên chút nỗi buồn vừa đau vừa thật.
"Anh nghĩ anh cần chút thời gian."
"Em sẽ chờ",Đăng Dương mỉm cười, có lẽ cậu vẫn còn thấy chút hy vọng từ anh. "Anh biết em vẫn luôn tin anh mà."
Mưa đã ngớt.
Chỉ còn vài vệt nước đọng nơi hiên, long lanh như những ký ức chưa kịp khô.
Minh Hiếu rời đi trước. Đăng Dương ngồi lại, nhìn theo bóng anh khuất dần giữa màn mưa mỏng, cười khẽ.
| "Chúng ta của sau này...
| Có thể không còn là của nhau,
| Nhưng nếu một ngày, giữa đám đông nào đó,
| anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt ấy —
| thì em đã biết,
| tình yêu này chưa từng sai."
Ngoài kia, một cơn gió nhẹ lướt qua.
Đăng Dương đứng dậy, kéo áo khoác, bước ra phố, nơi cơn mưa vừa tạnh, và bầu trời đang dần sáng lại.
Biết đâu, ở một góc khác của thành phố, Minh Hiếu cũng đang ngoảnh lại vì cậu.
_
❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com