Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dh | "ctcsn2"


"Chúng ta của sau này"
(ngày trời trong trở lại)

Một tháng sau, Sài Gòn lại mưa.

Mưa tháng Sáu luôn có mùi rất riêng — vừa cũ, vừa mới, vừa như đang kể lại câu chuyện của những người đã từng yêu, từng lạc nhau, rồi vô tình tìm lại nhau.
Thành phố vẫn nhộn nhịp, xe cộ vẫn nối đuôi nhau, những quán cà phê vẫn sáng đèn... chỉ khác là trong lòng Đăng Dương, mọi thứ dường như không còn nặng nề nữa.

Cậu đi bộ dọc con phố cũ, chiếc ô màu trắng che nửa khuôn mặt. Ánh đèn hắt lên nền nước loang loáng, phản chiếu thành ngàn mảnh ký ức vụn.
Tiếng giày chạm xuống mặt đường nghe khẽ như nhịp tim ai đó vừa bình yên trở lại.

Trước mặt, là tiệm sách năm nào.
Vẫn bảng hiệu gỗ cũ, vẫn khung cửa kính mờ hơi nước.
Một điều gì đó kéo cậu dừng lại.

Cậu đứng lặng nhìn vào trong — kệ sách ngập tràn, tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên.
Bỗng nhiên, như một thói quen xưa cũ, cậu khẽ mỉm cười.

"Cũng lâu rồi mình không vào đây nhỉ..."
Cậu tự nói với chính mình.
Rồi xoay người định bước đi.

Nhưng tiếng gọi ấy — trầm, ấm, và quen thuộc đến mức tim cậu khựng lại — vang lên phía sau.

"Dương!"

Cậu quay người.
Giữa màn mưa, Minh Hiếu đang đứng đó.

Áo nỉ xanh, ướt mưa nửa vai. Tóc anh rối nhẹ, vài giọt nước lăn xuống má.

Ánh mắt anh vẫn thế — vừa điềm tĩnh, vừa có chút loay hoay của người đã nghĩ rất lâu mới dám nói ra điều thật lòng.

"Em... không nghĩ sẽ gặp anh ở đây." – Dương cười khẽ, giọng trầm ấm nhưng có chút run.
"Anh cũng không nghĩ sẽ nói điều này vào một ngày mưa nữa." – Minh Hiếu đáp, giọng anh thấp như tan trong tiếng mưa.

Cả hai im lặng một lát.
Tiếng xe chạy ngang, tiếng mưa rơi trên mái hiên, và hương cà phê từ quán bên cạnh hòa trong hơi lạnh.

Rồi Minh Hiếu khẽ hít một hơi, mắt anh nhìn thẳng vào cậu — ánh nhìn của người đã thôi sợ hãi.

"Anh nghĩ rồi, Dương à. Ba năm qua, anh sống tốt, nhưng... không hạnh phúc.
Anh sợ ánh nhìn của người khác, sợ điều tiếng, sợ cả việc không bảo vệ nổi em.
Nhưng hôm đó — khi em nhìn anh và hỏi 'nếu còn quay lại, anh có dám không', anh nhận ra, thứ anh thật sự sợ... là mất em thêm lần nữa."

Dương đứng lặng.
Giữa phố mưa, lời anh tan trong không khí, nhưng lại rơi thẳng vào tim cậu.
Cậu nhìn anh, ánh mắt dần ươn ướt, khóe môi khẽ cong:
"Anh nghĩ kỹ chưa? Nếu quay lại, mình sẽ không còn giấu được nữa đâu."

Minh Hiếu phì cười — nụ cười nhẹ mà vững vàng hơn xưa.
"Anh biết. Và anh không muốn giấu nữa.
Nếu em vẫn muốn nắm tay anh... thì lần này, mình cùng đi giữa phố đông. Không cần trốn."

Cậu không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
Bàn tay anh, ấm và run nhẹ, nắm lấy — như mảnh ghép cuối cùng trở về đúng chỗ của nó.

Mưa vẫn rơi.
Nhưng giữa những giọt nước lạnh, có hai bàn tay đang siết chặt, không buông.

Một chiếc taxi đi ngang, ánh đèn vàng phản chiếu qua tấm kính, rọi lên gương mặt cả hai — sáng, yên, và thật.
Họ bật cười, không cần nói thêm lời nào.
Nụ cười của hai người từng tổn thương, giờ đã biết cách chữa lành cho nhau.

Đăng Dương mua một ly cà phê cho anh, giọng cậu khẽ:
"Cẩn thận nóng đó. Nhưng em nghĩ, lần này, anh có thể giữ nó thay em."

Minh Hiếu nhận lấy, mắt vẫn nhìn cậu, khẽ đáp:
"Chỉ khi nào em hứa không buông anh nữa."

"Em không chạy đâu."
Cậu cười, bước đến gần hơn, đến khi hơi thở hai người hòa vào nhau.
"Vì anh chính là nơi để em dừng lại."

_End_





















Tối mai ra phần chính truyện nhía cả nhàa😭🫶





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com