chap 14
Chap 14 / Viết bởi moneybbi.
•••
Trong suốt mấy tiếng đồng hồ, em vẫn ôm chặt lấy cái gối không buông. Đến một lúc em cảm thấy khó thở và nóng ran cả mặt mày, em mới buông tha chiếc gối ôm tội nghiệp ra. Trên gối xuất hiện vết đậm hơn do thấm nước mắt của em. Ngồi dậy hẳn hoi, em dụi mắt vài cái, ngước mặt nhìn đồng hồ trên tường.
Cũng muộn lắm rồi, em đã khóc rất lâu nên bây giờ người vừa mệt mỏi, bụng lại còn trống rỗng, kêu réo lên từng đợt.
Hồi chiều về nhà chưa ăn uống đã lớn tiếng một chút với bố. Đây là lần đầu em phản nghịch, từ nhỏ đến lớn lúc nào em cũng muốn im lặng chịu đựng mỗi khi bố mắng mình. Không biết rõ lý do thế nào, em thường cảm thấy cô đơn dù trong nhà có đầy đủ gia đình.
Mỗi lúc như vậy, em lại chỉ nghĩ đến gã thôi.
Tuổi mới lớn ai cũng phải rung động trước ai đó thôi, đối với em thì tình đầu bồng bột đó chính là gã.
Em đứng lên bước vào nhà tắm, rửa đi những giọt nước mắt đã khô bám dính trên mặt mình. Bụng chợt kêu lên một tiếng thảm thương, em nheo mày tiến đến cạnh giường lấy điện thoại ra xem.
Từ đầu đến cuối cũng chỉ toàn tin nhắn của gã gửi cho em.
〈Em về đến nhà chưa?〉
〈Về nhà thì trả lời anh nhé ♡〉
〈Tb à〉
〈Sao lâu vậy em chưa trả lời nữa (・_・;)〉
〈Đợi anh đi tắm cái nha ♡〉
〈Anh tắm xong rồi, em ăn gì chưa?〉
〈Em mệt nên muốn ngủ sớm hả?〉
〈Ngủ thật rồi à!?〉
〈(。┰ω┰。)〉
〈Dzay thôi ngủ ngon nha, ♪~(´ε` )♡〉
〈❤❤❤❤❤〉
...
Em chăm chú đọc hết tất cả tin nhắn của gã gửi đến, lại vô thức bật cười nhẹ thành tiếng. Tại sao thấy em không trả lời mà vẫn cố gắng nhắn kiên nhẫn dữ vậy? Còn gửi nhiều trái tim đến nữa, gã đúng thật chỉ là một đứa trẻ to xác và đứa trẻ này luôn khiến em cười thật nhiều.
Dường như mọi cảm xúc khó chịu, uất ức vừa ban nãy đều tan biến hết cả. Em lấy khăn lau đi nước trên mặt rồi trả lời tin nhắn của gã.
〈Vừa nãy em có chút xích mích với bố nên không trả lời được.〉
〈Anh ngủ rồi hả?〉
Giờ này em nghĩ gã chưa ngủ đâu, dù không dám tự nhận bản thân quá hiểu con người gã, nhưng em chắc chắn gã là kiểu người thích tâm sự với màn đêm. Không làm việc có ích thì cũng sẽ làm việc gì đó vô nghĩa để giết thời gian, đơn giản là thức khuya thôi.
Đúng như em đã nghĩ, rất nhanh bên kia gã xem tin nhắn và soạn tin gửi lại cho em.
〈Anh chưa ngủ, em có bị làm sao không?〉
Em dựa mình đầu giường nhắn tin lại.
〈Không bị gì hết〉
〈Ý anh là, nếu có điều gì oan ức thì hãy giải tỏa ra. Đừng ôm mãi một mình nữa, bây giờ em có anh rồi〉 Từng dòng tin của gã hiển hiện qua màn hình.
Mắt em thoáng cay cay, có một người như gã đang ở bên cạnh em rồi mà. Đúng vậy, từ giờ em đâu cần gồng mình cố gắng kìm nén cảm xúc nữa, cũng không cần dốc sức giữ những chuyện tiêu cực làm chi. Vì gã đã đến, gã không to lớn nhưng vòng tay đủ ấm áp bao bọc yêu thương em, gã không giàu có nhưng những thứ gã cho em đều là tình cảm chân thật và gã không hoàn hảo nhưng lại có thể thắp sáng nửa đời đơn độc trong em.
Em khẽ hít lên một cái để nước mũi không chảy ra nữa, tay đặt trên bàn phím nhấn thật nhanh.
〈Anh này, tụi mình gặp nhau đi〉
Bên kia lúc nào cũng sẵn sàng đáp trả tin nhắn của em.
〈Ok ♡〉
Em điên rồi, điên thật rồi!
Giờ khắc này trong tâm trí em chỉ toàn là hình bóng gã. Em muốn gặp gã, ngay bây giờ! Lập tức đứng thẳng dậy. Chạy đến bên tủ đồ gần đó, em đưa tay chọn bừa một cái áo khoác mềm mại tối màu. Em cầm điện thoại bỏ vào trong túi rồi mở cửa phòng, nhìn ra ngoài hành lang, mọi thứ xung quanh đều tối om, có lẽ bố mẹ đã ngủ mất rồi. Từng bước từng bước đi thật nhẹ, em đứng ngay cầu thang nhìn xuống dưới nhà, không một ánh đèn nào cả. Nhanh chân chạy ra phía cửa chính, trong lòng em hồi hộp như không dám thở ra. Nhưng lại mơ hồ có cảm giác kích thích khi làm chuyện lén lút thế này.
Không hề suy nghĩ gì cả, em với tay lấy một đôi dép màu xám, chẳng biết là của ai nữa, cứ mang vào chân. Mở cổng chạy vụt ra ngoài, ngay khi em ngẩng đầu, đã thấy ánh đèn xe máy bừng sáng tiến đến.
Gã gạt chân chống, chưa kịp định hình chuyện gì thì một người nào đó nhào thẳng vào lòng gã. Hanma ngỡ ngàng, chỉ kịp dang tay đỡ lấy em, đứng thẳng để cả hai không ngã nhào ra đường.
Em tham lam ôm chặt lấy hông gã, cả thân thể nhẹ tựa mây trời.
"Hôm nay em chủ động quá nhỉ." Gã đáp lại cái ôm nồng nhiệt của em, hiếm khi em tự ý thân mật thế này, ai mà ngỡ chối từ.
Đầu em dụi dụi vào ngực gã, giọng òm òm khó nghe, "Có chuyện buồn lắm, anh đưa em đi đi."
"Nghe theo em, nhưng trước hết em muốn đi đâu?"
Hai người vẫn giữ tư thế ôm nhau đằm thắm như thế, giữa màn đêm tối đen, loáng thoáng vài tiếng kêu của ve sầu, cảnh vật làm nền cho đôi tình nhân.
"Em không biết nữa, anh đưa đi đâu thì em theo đó."
"Hmmm." Gã ngâm một hơi dài trong miệng rồi mới mở lời, "Hình như cô bé của anh đang có nhiều chuyện muốn nói lắm."
Em không đáp, chỉ gật đầu.
Gã đưa tay xoa đầu em, hơi cúi người hôn lên đỉnh đầu.
"Em có muốn để gió đêm thổi bay muộn phiền không?"
"Là sao ạ?"
"Đi theo anh sẽ biết."
Nói rồi gã đèo em chạy ra đường lớn của thành phố. Em vòng tay ôm chặt eo gã, tựa mình vào tấm lưng vừa dài vừa rộng kia. Thật sự không biết được gã chạy với tốc độ trời đánh thiếu sống nào nữa, tựa hồ như chỉ cần buông tay ra khỏi người gã mình sẽ bị kéo bay theo chiều gió mất. Từng cảnh vật bên đường như xé toạt ra, chẳng thấy được hình dạng cụ thể nào.
Gió lạnh thổi mạnh qua vạt áo em, hai người cứ thế mà im lặng, chiếc xe xuyên thấu màn đêm, đâm đầu chạy không điểm dừng.
Bỗng nhiên Hanma hét to lên, "Em la lớn lên đi."
"La cái gì cơ!?"
"Gì cũng được, cứ hét lên để tất cả mọi thứ trong lòng ra đi." Giọng gã cứ như loa phát thanh, rầm rộ cả một vùng trời.
Người đi đường xung quanh nhìn vào cả hai bằng ánh mắt khó hiểu, có phần hơi kì thị nữa. Tuổi trẻ bây giờ bị cái gì thế? Bọn họ nghĩ vậy đấy.
Em không biết phải nói gì, cứ hét bừa lên.
"TÔI KHÔNG PHẢI ĐỒ VÔ DỤNG!"
Gã bật cười to, hưởng ứng theo, "VỢ TÔI KHÔNG PHẢI ĐỒ VÔ DỤNG!"
Em đưa tay đánh lên vai gã một phát, trong lòng không hiểu sao vui vẻ lạ thường. Em có ý muốn đứng dậy, hai tay để lên vai gã, giữ thật chắc rồi nhướng người thẳng lên. Giọng nói vang vọng đất trời.
"KHÔNG AI CÓ QUYỀN PHÁN XÉT TÔI."
"KHÔNG AI CÓ QUYỀN PHÁN XÉT VỢ TÔI." Gã gào rú theo em.
"Hahaha" Em cười muốn ngã ngửa ra, "SHUJI ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT."
"CÒN TB EM LÀ ĐỒ ĐÁNG YÊU."
...
Trong thành phố đêm nay, có hai kẻ khờ gào thét tên nhau, nói những điều lố bịch ngốc nghếch. Đúng như gã nói, gió quá lạnh làm em cứ mãi rống lên, chẳng còn nhớ gì đến những chuyện ở nhà ban nãy.
Họ đã chạy hai vòng cả đường lớn của thành phố rồi. Cuối cùng Hanma dừng xe lại phía dưới chân cầu, cả hai người chỉ ngồi trên xe, im lặng ngắm bầu trời sao đầy mộng mơ.
Hanma mua thêm cho em hai ổ bánh mì thịt trong cửa hàng tiện lợi, em ngồi nhăm nhi từng miếng cho đỡ đói.
Gã dựa đầu lên vai em khẽ thì thầm, "Em đã đỡ buồn hơn chưa?"
"Rồi, em quên hết chuyện buồn. Chỉ là bây giờ cổ họng em đau quá." Giọng em hơi thều thào, lệch đi một tí.
Hanma không nói lời nào, đưa tay nâng cằm em lên, để môi mình làm ấm môi em.
Em hoàn toàn đáp lại nụ hôn này.
Hai người chẳng biết hôn đến bao giờ, bất ngờ một tiếng động sột soạt từ đâu xuất hiện khiến họ giật mình tách nhau ra. Có lẽ đến cả con mèo hoang cũng cảm thấy bức xúc khi cặp tình nhân này tình tứ lung tung ở tại địa bàn của nó.
Gã khẽ xoa đầu em nói, "Con mèo xấu xa đó ghen tị với chúng ta kìa."
"Là do anh sỗ sàng hôn em trước mặt nó đó."
"Lỗi do anh rồi."
Đợi đến khi sắc trời thay đổi một chút, gã đưa em trở về nhà của mình. Em mệt mỏi đến rụng rời cả chân tay, mở cửa bước vào phòng, chưa kịp làm gì đã ngã mình ra giường ngủ. Hai mắt nặng trĩu, mí mắt nhấp nháy đè lên nhau.
Trong vô thức trước khi ngủ, em mơ hồ nói ra những câu không rõ ràng.
"Ừm..Shuji...em thích anh quá chừng.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com