chap 17
Chap 17 / Viết bởi moneybbi.
•••
Cuối tuần sẽ có lễ hội ở đền, từ sáng đến giờ đi đâu cũng nghe mọi người nói về chuyện đó. Họ bảo rằng vào đúng mười hai giờ đêm người ta bắn pháo hoa, nếu lên được đền chính và cầu nguyện thì điều mình mong ước sẽ thành hiện thực.
Đương nhiên với một người như em, vừa nghe đã cảm thấy hứng thú rồi. Em thích thú lải nhải bên tai gã về chuyện lễ hội, nhưng cái con người kia lại không quá tin vào ba cái tin mê tín như vậy.
"Họ nói mong ước gì cũng được mà."
Gã cười vô vị, rõ ràng là không mấy quan tâm đến mấy tin đồn kia, chỉ xoa đầu em, "Em muốn đi đến vậy sao?"
"Muốn chứ! Anh không muốn à?"
"Trẻ con." Hanma không mảy may cuống cuồng lên giống em. Sống đến tận bây giờ, gã chưa từng tin vào những chuyện hoang đường như ước nguyện được như ý gì đó.
Em nghe thấy thế thì xịu mặt lại, giống như một đứa trẻ đang bị phụ huynh mắng vì không cho mua món đồ chơi mà chúng thích. Bỗng dưng lại thấy tủi thân vô cùng, mấy nhỏ trong lớp cứ nhõng nhẽo với bạn trai một tí là chúng nó đều được chiều theo. Em lại liếc nhìn gã ta một cái, không lẽ lại vớt lộn người rồi à? Chẳng biết lãng mạn là gì!
Hanma đã đút tay vào túi quần, thân hình to lớn dựa lên lan can, gã thấy tiểu tổ tông bên cạnh im lặng mới ngó đầu sang nhìn thử. Bắt gặp khuôn mặt đang dỗi kia thì thở dài một tiếng trong lòng.
Giọng gã bắt đầu nhẹ nhàng hơn, "Muốn đi tới vậy à?"
Em chỉ gật đầu.
"Cũng được, cuối tuần anh đi cùng em."
"Anh nói thật không?" Hai mắt em sáng rực lên vì đã thỏa mãn được điều mình muốn. Cái bộ dạng chán chường buồn tủi vừa nãy lập tức bay đi đâu rồi.
"Thật." Bây giờ mà còn đùa thì e là bé con của gã sẽ giận lẫy mà nhảy xuống sông mất.
Tâm trạng của em lại thăng hạng thất thường. Từ nhỏ em đã ít được đi lễ hội, thường thì chỉ là đi cắm trại do trường tổ chức mới được dịp tham gia các lễ hội ở đền như vậy. Nói trắng ra, đây là lần đầu tiên đi lễ hội riêng, mà lại còn đi cùng người thương nữa. Em không giấu được nụ cười đang kéo gần đến mang tai kia.
Tất cả đều vào tầm mắt của Hanma, gã nhìn em cười như thế, lòng lại bắt đầu cảm thấy an yên hơn bao giờ hết.
Nhưng gã vẫn thấp thỏm lo sợ, sợ rằng những cuộc chơi trong quá khứ sẽ cướp đi người con gái mà gã yêu thương. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, dù thần sắc Hanma không biểu lộ ra chút tâm tư nào, nhưng mấy ai biết được, ánh mắt gã như sóng biển cuồn cuộn, dâng trào một cách hỗn loạn.
Là sợ hãi!
Gã thật sự sợ cái tương lai nhìn thấy em biến mất khỏi cuộc đời mình.
Tâm dao động một chút rồi, Hanma đặt bàn tay mình lên ngực. Cố gắng kìm lại cảm giác đó, giữ cho bản thân tự nhiên nhất có thể. Em mong chờ đến lễ hội nhất, gã không muốn em phải buồn mà khóc.
"Nè! Anh có nghe không?"
Giọng nói non nớt của em kéo gã về lại thực tại. Hanma đáp lại vài câu, nghe em trò chuyện tiếp tục.
"Em sẽ chọn bộ yukata đẹp nhất, anh thích màu nào?"
"Em mặc màu nào anh cũng thích."
Đối diện với một câu nô đùa từ gã, em đã quá quen thuộc với con người thích bỡn cợt này rồi. Mỗi lần như vậy, em chỉ liếc xéo gã một cái sau đó lại nói chuyện như thường.
Đêm nay em nói rất nhiều chuyện, gã như thói quen chỉ ngồi đó lắng nghe thôi. Nghe hết tất cả mọi thứ em nói, chẳng bao giờ cảm thấy chán nản. Vì em vừa là chất kích thích vừa là liều thuốc an toàn nhất.
Sau khi trò chuyện với em xong, gã như cũ đưa em về nhà. Thời gian họ gặp nhau có thể nói là khá nhiều đi, vì chỉ cần rảnh rỗi một chút thôi, gã liền kiếm cớ đến trêu chọc em. Nói nhiều là thế nhưng chỉ cần gặp nhau thì thời gian lại trôi qua rất nhanh.
Đứng trước con hẻm nhà em, Hanma dang tay ôm em vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm của nhau, cả hai đều rất yên tâm. Gã ôm hoài không muốn buông ra, như thể báu vật vậy, không cho kẻ nào đụng đến.
Sau một hồi, em khẽ vỗ lưng gã, nhẹ cười nói, "Anh ôm đủ chưa? Nóng quá rồi nè."
"Ôm một chút nữa." Gã nói không to, đủ để cho cả hai người người nghe thấy.
"Ngày mai lại gặp mà có phải chia tay nhau luôn đâu." Em nói.
Gã không mở mắt, giọng nói khàn khàn dịu dàng như gió mùa thu, "Lỡ mai không gặp được thì sao? Cho anh ôm một tí nữa thôi."
"Về muộn em sẽ bị mắng đó."
Nghe xong gã mới buông em ra, nhưng ánh mắt vẫn còn luyến tiếc không chịu rời.
Thấy bộ dạng đó của gã, em nhịn cười không được.
"Vậy hôn một cái nha?" Em ngỏ lời muốn xoa dịu cho gã.
Vừa dứt câu, Hanma đã kéo em lại, cúi đầu trao một nụ hôn sâu. Cảm giác mãnh liệt như họ yêu xa mấy chục tháng vậy, đầu lưỡi nóng hổi của gã tùy tiện chiếm hết tất cả không gian trong miệng em. Em hơi nhón chân lên, dù gã đã hạ mình nhưng em vẫn không tài nào đuổi kịp khoảng cách với gã.
Đến khi môi em tê dại, chân em mỏi nhừ ra, gã mới lưu luyến rời khỏi em.
"Được rồi, em vào nhà đi."
"Môi em tê luôn rồi." Em xị mặt xuống.
"Em tin anh làm cho cả người em tê luôn không?"
Gã vừa nói em liền lùi về sau vài bước.
Thấy thế gã bật cười thích thú, "Đúng thật là, em mau về nhà đi, không thì anh làm thiệt đó."
Em vẫy tay chào gã, sau đó chạy thục mạng về phía nhà mình.
Sau khi về nhà, em rửa mặt sơ qua rồi lao vào phòng ngay. Em nhớ không nhầm thì đầu năm mẹ có mua một bộ yukata màu đỏ rất đẹp, vì bận rộn lại không có dịp nên đến giờ em vẫn chưa được mặc thử. Cuối tuần này em quyết định thử bộ đồ đó.
Mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra bộ yukata, vì quá lâu chưa được sử dụng nên nó có chút bụi. Ngày mai em sẽ nhờ mẹ mang đến tiệm giặt quần áo. Dọn xong đống bừa bộn em bày ra trong phòng, em treo bộ yukata ra ngoài rồi lười biếng nằm dài trên giường.
Có lẽ đi lại hơi nhiều nên cả người em bây giờ chỉ muốn nằm yên, hai mắt đánh vào nhau. Em từ từ chìm vào giấc ngủ.
♡
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.
Mới buổi sáng em tất bật chuẩn bị cho đêm đi lễ hội. Nhìn cảnh con gái chạy lên chạy xuống, cứ ríu rít cả lên, miệng liên tục kêu món đồ này món đồ kia không biết để đâu. Mẹ em cũng lắc đầu ngao ngán.
"Mẹ ơi, cái nơ cài tóc lúc Tết Nguyên đán đâu rồi nhỉ?"
"Con giữ cả mà."
"Mình để ở đâu nhỉ?.."
Hôm qua em đã xin phép mẹ cho đi lễ hội, như thường lệ, em vẫn nói là đi cùng với bạn học. Em không nói thêm về mối quan hệ của mình với gã, nói ra thì những thứ lén lút vẫn vui hơn mà nhỉ.
"Con đã đem yukata ra tiệm chưa?"
"Vâng, con mang từ hôm qua rồi." Em vừa nói vừa lục tìm trong tủ đồ của mình, em muốn bản thân thật xinh đẹp ở lễ hội.
"Mấy giờ con đi vậy?"
"Dạ gần mười giờ."
"Con sẽ về muộn sao?" Mẹ em đứng trong bếp hỏi vọng ra.
"Vâng ạ, có gì bố mẹ cứ ngủ trước đi."
Em nói xong liền lấy thêm vài món đồ cần thiết mang lên phòng.
Mang theo tâm trạng hào hứng đến đêm, mang trên mình bộ yukata màu đỏ đô, trên đó có thêm hoa văn hoa mẫu đơn màu vàng được tỉa tót rất kỹ lưỡng. Ngắm nhìn bản thân trong gương một chút, em đeo bông tai vào. Tóc được cột gọn gàng, búi lại phía sau bằng chiếc nơ màu vàng kim. Em cầm theo một chiếc túi nhỏ, mang một đôi guốc gỗ, tôn lên bàn chân nhỏ nhắn của mình.
Em bước ra ngoài, gã đang đứng trước con hẻm đợi em.
"Anh ơi."
Nghe tiếng nói quen thuộc, gã quay mặt sang nhìn. Bóng dáng nhỏ bé khoác lên mình bộ yukata đang chạy về phía gã. Gã nhất thời không kịp chớp mắt, không phải chưa từng thấy em ăn diện, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay em lại lộng lẫy đến khó ngờ.
Em đứng trước mặt gã, xoay vài vòng sau đó bật cười lên.
"Anh thấy được không?"
"Đẹp, rất đẹp." Gã không biết phải bày tỏ thế nào, em hôm nay là đẹp nhất. Đến nỗi nhưng vì sao trên kia cũng phải khiêm nhường trước em.
"Mình đi thôi."
"Được."
...
Đêm lễ hội ồn ào và náo nhiệt, rất nhiều người ở đây vui chơi. Có cả mấy hàng quán bán đồ ăn vặt, những trò chơi thu hút kha khá trẻ em đến. Xung quanh chỉ toàn người là người, không khí nóng lên bất ngờ. Lồng đèn được treo đầy đủ màu sắc, tôn lên cả một vùng trời rực sáng.
Hanma không phải là người thích lễ hội náo nhiệt, gã cho rằng những thứ này cực kỳ nhàm chán. Nhưng giờ đây khi nhìn xuống đôi tay nhỏ đang nắm chặt tay mình, gã mỉm cười thoải mái. Ít ra thì vẫn còn được nắm tay em mà!
Các hàng quán đồ ăn đắt khách, mọi người đứng đó nhìn xem các đầu bếp nấu nướng trực tiếp. Em kéo gã đến một sạp takoyaki, gọi một phần rồi em háo hức quan sát chú ấy làm. Từng viên từng viên, ánh mắt em không hề bỏ xót giai đoạn nào cả.
"Đây, của cháu."
"Cảm ơn ạ."
Em nhận lấy phần takoyaki, không hề suy nghĩ mà ghim một viên cho vào miệng. Độ nóng của nó khiến em phải há miệng mà hút lấy không khí bên ngoài.
Nhìn cảnh này, gã bất lực mà cười.
"Em làm gì mà vội vậy? Ăn không đủ thì anh mua cho em cả sạp, không ai giành với em đâu."
"Nhưng em muốn ăn lúc nó nóng!" Miệng em muốn bốc khói.
Em ghim thêm một viên nữa, lần này em không ăn mà đưa lên đến trước miệng của gã. Nhìn chằm chằm như đang mong chờ.
Hanma cúi đầu ngậm lấy viên bánh đó, vị béo cùng các loại thức ăn bên trong đang ngập tràn hương vị ở khoang miệng gã. Rõ ràng bình thường gã không thích ăn mấy loại bánh này, tuy nhiên viên bánh em đút lại ngon đến lạ.
"Ngon không anh?"
"Rất ngon."
"Anh ăn nữa không?"
"Em đút thì anh ăn." Hanma vòng tay qua eo của em, như thể muốn đánh dấu chủ quyền vậy, không cho thằng nào có ý định dòm ngó.
Trong đêm nay em và gã chơi rất nhiều trò, em còn mua thêm một tấm bùa cho cả hai. Không biết ai đã nói cho em rằng nếu mua cái này thì sẽ nhận nhiều may mắn, tiền tài phát đạt, còn thuận lợi đường tình duyên nữa.
Gã hơi nhếch môi, "Gì mà một lá có thể làm được nhiều điều như thế?"
"Biết đâu được."
"Em muốn xem bắn pháo hoa mà đúng không?" Gã khẽ hỏi.
"Muốn chứ."
"Vậy thì di chuyển lên phía đền chính thôi, sắp đến giờ rồi đó."
Nói rồi gã cùng em tay trong tay bước lên phía đền chính. Ở khu đền chính không có quá nhiều người, đa phần người ta chỉ ở khu bên dưới đền để vui chơi lễ hội, ở đây có vài cặp đôi đang đi cùng nhau, trong đó có cả em và gã. Họ chắc đã nghe qua những tin đồn cầu nguyện được như ý rồi.
Hai người đi qua đó, ngồi trước thềm chỗ cầu nguyện. Em nhìn lên trời mong chờ sẽ thấy được pháo hoa rõ ràng nhất.
"Háo hức đến vậy à?" Gã quay sang hỏi.
Em liên tục gật đầu, "Em rất thích ngắm pháo hoa mà, nhìn rất đẹp, mỗi lần pháo tung ra, rực sáng cả một vùng trời."
"Em cũng giống pháo hoa."
"Dạ?" Em không hiểu ý của gã, liền nghiêng đầu qua nhìn.
Khi còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì, đôi môi em đã bị gã chủ động đè lên. Gã hôn em nâng niu giống hoa vàng, dịu dàng mân mê đôi môi, liếm láp như đang thưởng thức viên kẹo ngọt.
Mặt em nóng ran cả lên, chợt im lặng nhìn thẳng vào mắt gã.
"Sao tự nhiên hôn em..?" Em hỏi.
"Em biết em giống pháo hoa ở điểm nào không?"
"Điểm nào?"
"Em rực rỡ tỏa sáng, khiến cho người ta phải rạo rực nhìn mãi." Gã bình tĩnh trả lời.
"Có điểm khác nhau không ạ?" Em ngờ ngợ hỏi thêm.
Gã gật đầu, ánh mắt em như muốn hỏi khác nhau ở điểm nào.
Hanma ngồi lại gần sát bên em, từng chữ rõ ràng chạy qua tai, "Em có thể làm cho anh 'lên', còn pháo hoa thì không."
Cùng lúc đó, pháo hoa bắt đầu bắn lên bầu trời. Một tiếng động to làm mọi người chú ý nhìn lên theo, nhưng giờ đây em còn chẳng có tâm tư nghĩ đến nó nữa. Người ngồi kế bên còn nóng hơn lửa, ai mà dám rời mắt chứ.
Gã lại hôn em, có điều lần này nụ hôn rất mạnh, gã cắn môi em, khẽ day day. Mang theo thứ dục vọng không giấu diếm được.
"Em có muốn về sớm không?"
"Dạ."
Về sớm.
Về nhà gã.
Giữa màn đêm tối tăm cô quạnh, có người đang không ngừng kêu lên từng tiếng rên rỉ non nớt đứt quãng. Quả thật đi chơi lễ hội tốn nhiều sức quá rồi.
☛☚
mọi người có học online chưa thế, mình chỉ muốn truyền năng lượng cực dzui là mình được 10đ toán nên muốn viết một chap dài dài xíuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com