Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23

Chap 23 / Viết bởi moneybbi.

•••
Liên miên đến cuối tuần, trời vẫn đổ cơn mưa. Nói đúng hơn là một cơn bão nhỏ, từng giọt mưa bây giờ cứ như những nhát dao không tự chủ rơi xuống trần gian. Gió mạnh khiến cây cối ven đường dường như mất đi hình dáng bình yên vốn có ban đầu, nghiêng ngả theo chiều cuốn của gió.

Mắt em hướng ra bên ngoài cửa sổ, sáng nay ra đã thấy như vậy em vô cùng thất vọng. Gã nhắn tin động viên em, bảo rằng em phải ở trong nhà, khi mưa tạnh sẽ cùng nhau đi chơi. Em nghe theo nhưng em biết gã đang nói dối, một linh cảm xấu đang theo em, dù đã cố gắng làm phân tâm vẫn không thể được.

Nhìn màn mưa như sự tức giận của mẹ thiên nhiên kia, em thở dài, không kéo rèm cửa mà cứ thế bước xuống dưới nhà tìm chút sữa nóng.

Vì bão nhỏ nên bố trưa nay không về nhà, chỉ có mẹ đang ngồi phòng khách xem tin tức trên tivi. Lúc bước xuống em nghe loáng thoáng trên đài truyền hình, các hộ nhà khu vực gần biển hầu như gặp khó khăn trong cơn bão này, hình ảnh người dân khốn khổ , tay bồng bế con tay lại cố tìm kiếm thứ gì vững chắc để nắm lấy.

Em nghe thấy tiếng mẹ nặng nề hơn, "Thật tội nghiệp."

"Không phải chỉ là cơn bão nhỏ hay sao? Thật sự nó mạnh đến vậy hả mẹ?"

Mẹ em không nhìn em, mắt chỉ chăm chú vào màn hình tivi, "Chúng ta đang ở trong thành phố, đất liền chiếm tối đa diện tích nên đây là cơn bão nhỏ. Nhưng con nhìn xem, những người sống gần biển đích thực đó là một cơn thịnh nộ của chúa trời rồi."

Các hình ảnh được phóng viên quay lại rất chân thật, em cũng cảm thấy bản thân may mắn. Mẹ nói chuyện tán ngẫu với em vài câu, sau đó bảo đồ ăn có trong bếp, nếu đói cứ ăn. Em đáp vài tiếng rồi chậm rãi vào bếp, vốn chỉ muốn uống chút sữa nóng, nhưng khi thấy có cháo thịt bằm nóng hổi trong nồi, em lại làm một bát nhỏ. Ăn xong em để bát xuống dưới chỗ rửa chén, đi pha một ly sữa đem lên phòng.

Khoảng chừng hơn một giờ, cơn mưa ngoài kia vẫn không dừng. Gió càng lúc càng hung hãn, trong lòng em bứt rứt không thôi, nhìn hộp quà được em tận tay gói ghém trên bàn, em muốn nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt gã khi nhận được. Ấy vậy mà thời tiết lại như thế này, là do ông trời không muốn cho em gặp gã hay sao?

Em mở điện thoại ra nhắn tin cho gã.

〈 Anh ơi mưa lớn quá TvT 〉

〈 Phải làm sao đây ? 〉

Bên kia gã đang hút thuốc, bao thuốc lá này là của Kisaki mới đem đến đưa gã, tuy mùi vị của nó không dễ chịu như loại cũ nhưng là loại thuốc đắt tiền, kẻ ngốc hít một hơi thôi cũng thấy mùi thơm từ tiền giấy rồi. Điện thoại hiện lên thông báo, gã chỉ liếc ngang qua, đáy mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đến khi ánh sáng điện thoại tiếp tục biến mất, gã chậm rãi hít một hơi nữa. Hiện tại gã luôn trong tình trạng rối rắm, tâm tư rối bời như một đứa trẻ không thể giải được bài toán hóc búa.

Thật nực cười, tự biết bản thân không còn là một đứa trẻ nhưng lại hết lần này đến lần khác hành động tùy tiện như vậy, riết rồi chính gã cũng chán ghét mình. Đã từng điên loạn, bất chấp sự đời thế nào, tất cả kiêu ngạo đều bao phủ gã tạo nên một lớp bọc hoàn hảo không cho ai bước vào. Giờ khắc này lại như sụp đổ, mọi thứ vỡ tan nát thành những mãnh vụn rơi rải khắp xung quanh.

Cuối cùng, giọt nước ấm áp không thể giữ được trong dải ngân hà kia, cứ thể chạy dọc trên gò má của thiếu niên gầy gò.

Rơi rồi.

Một hai giọt nước mắt, vì bất lực mà lại rơi. Đàn ông không cho phép nước mắt mình tuôn vì những điều này, biết là vậy gã vẫn chẳng kìm nén được.

Rất lâu, dường như không thấy Hanma trả lời nên em nóng lòng gọi điện. Tiếng chuông vang lên tầm sáu giây, gã tự điều chỉnh nhịp thở, cầm điện thoại bắt máy.

"Anh nghe đây."

Giọng gã trầm hơn bình thường, giống như có muộn phiền khó nói.

Em nhạy cảm nhận ra được, vô cùng lo lắng cho gã, quên mất truy tố việc tin nhắn chưa được trả lời, "Anh làm sao vậy? Giọng nghe không được tốt lắm."

"Anh chẳng sao mà, vừa nãy không cầm điện thoại nên không thấy tin nhắn của em."

Là nói dối.

Em biết gã đang nói dối, chân mày nhỏ khẽ nhíu lại, nhưng lý do vì sao thì em không rõ nữa. Giữa bọn họ lại hiện ra một bức tường vô hình không thể nhìn thấy được và cũng chẳng vượt qua ngay, gã có phiền muộn không muốn nói cho em.

Hết cách, em chẳng biết nên làm gì.

"Trời mưa to quá." Em vô vị bắt chuyện.

"Anh biết." Gã trả lời rất nhanh, thế nhưng trong lời lại không quá để tâm, như kiểu đáp thuận miệng.

"Có lẽ tối nay sẽ không thể gặp nhau đâu." Mưa to mà nhỉ.

Gã ta khẽ đưa tay dụi mắt một cái, tóc mái lởm chởm màu vàng hoe lưa thưa trước tầm nhìn, "Vậy thì mai gặp cũng được mà."

"Hanma.." Em dừng lại, sau đó giọng không được tự nhiên, "..Nhưng hôm nay là sinh nhật anh!"

Chuyện này có quan trọng không? Gã muốn hỏi em như vậy , suy nghĩ rồi lại không hỏi. Những điều nên nói gã còn chẳng có dũng khí để thốt ra thì làm sao hỏi loại câu hỏi mang tính tổn thương em như thế. Chút tình cảm từ trái tim kéo gã lại, suýt nữa thì gã đã dùng lý trí khiến em bật khóc rồi.

Hai người nói chuyện thêm vài câu, chủ yếu là qua loa lấy lệ. Cả gã lẫn em đều ngầm hiểu một điều mối quan hệ hiện tại đang có vấn đề, tuy không chủ động nói ra nhưng em đã tự mình nhìn được.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, em vẫn giữ nguyên tư thế nghe máy ấy, bên ngoài sấm sét như xé toạc bầu trời, trong này lòng em cồn cào không yên. Em lập tức tự dò hỏi rằng bản thân đã làm gì khiến gã không vui, có phải em đã nói lời nào đó làm gã chán ghét? Nghĩ đến chuyện ấy, em chợt hơi luống cuống, lập tức mở điện thoại ra đọc lại tin nhắn một lần nữa. Dạo gần đây đều là em chủ động nhắn tin và gọi điện, em xem qua đều không cảm thấy có gì bất thường.

Dựa lưng vào ghế, em hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa đó làm sao loạn bằng em ngay lúc này, Hanma chán em rồi sao, đã hết yêu em hả? Em không biết.

Em thờ thẫn một lúc , tiếng gọi của mẹ kéo em trở về. Là bà ấy từ dưới nhà kêu lên, em vén tóc cho gọn gàng, nuốt những khó chịu trong lòng xuống, từ từ đến chỗ mẹ.

Nhìn thấy em hơi mất hồn, mẹ em nghĩ chắc do sáng dậy sớm quá nên giờ em đã mệt, liền hắng giọng, "Không đi học thì cứ ngủ trễ một chút, tại sao dạo này con lại dậy sớm như vậy?"

"Sáng báo thức kêu nên con bị thức giấc luôn, giữa chừng ngủ lại không được ý mà." Là em cài báo thức bốn năm cái liên tục, ép bản thân không ngủ quên mới phải.

Nhưng mẹ em nào biết chuyện đó, "Lúc đi học thì không dễ dàng dậy giờ đó đâu. Nào, qua đây phụ mẹ thái cải đi, mẹ nấu một ít canh cho chiều tối luôn. Một lát mẹ phải đi đến công ty, không có thời gian nên con tự ăn nhé."

"Vâng ạ."

Em đem cải thảo từng bó rửa sạch rồi bắt đầu cắt vừa miệng để ăn, các động tác rất nhanh nhẹn vì em đã làm nhiều lần. Có hôm gã đi đánh nhau về muộn, cũng là em qua nhà gã dọn dẹp và nấu ăn, em nấu một nồi canh cải thảo cùng với tôm. Chỉ một nồi canh nhỏ mà gã ăn như thể đó là món ngon vật lạ, không ngừng tâng bốc em lên chín tầng mây. Giờ phút này không biết gã đã ăn gì chưa nữa.

Phụ mẹ nấu ăn xong thì mẹ cũng tất bật cho công việc, trên công ty bỗng dưng có thực tập sinh không đi làm nên những việc nhỏ nhặt khác mẹ em phải thay thế nên rất vội vã, nhắc nhở em vài câu quen thuộc rồi liền chạy đi ngay. Em lấy điện thoại xem qua thông báo, trong suốt thời gian em nấu nướng phụ mẹ, gã vẫn không nhắn tin lại cho em.

Chắc do gã mệt thôi.

Em thuyết phục bản thân là như vậy, ăn uống xong trời cũng đã tối sầm. Thật ra không phải đã muộn mà do chính cơn mưa này làm sắc trời đi xuống, từ sáng đã không có tí ánh nắng nào, lỡ hẹn của em nữa.

Thoáng nghĩ gã vẫn chưa ăn gì, em đem canh cải thảo để vào túi đựng giữ nhiệt cùng ít cháo thịt bằm lúc trưa mẹ nấu còn dư theo. Sau khi chuẩn bị xong, nhớ ra gì đó liền chạy nhanh lên lầu, mang hộp quà nhỏ đi cùng, em uống nốt phần sữa nóng của mình rồi mang theo dù đến nhà gã.

Con đường vốn ngày nào em cũng đi rất thân thuộc bây giờ bỗng bị một màn mưa che phủ, tầm nhìn bị hạn chế kha khá, em không thể nhìn thấy cảnh vật quá ba mét vì mưa trắng xóa. Sấm chớp lại đùng đùng từng hồi, vừa lạnh vừa ẩm ướt.

Nhà gã không khóa cửa, em bước vào bên trong, để dù ướt mèm bên ngoài, nhìn vào mảng tối đen trước mắt, em tự hỏi gã đang làm cái gì mà sao đèn đóm lại chẳng thấy đâu.

Một tay cởi áo khoác bên ngoài ra, đồng thời gọi gã, "Hanma à, anh có ở nhà không? Tại sao anh không bật đèn lên vậy?"

Một khoảng im lặng.

Quái lạ thật, nếu đi ra ngoài thì chắc chắn gã phải khóa cửa lại rồi chứ. Em bước thêm mấy bước nữa, giọng cũng khẩn trương hơn, "Nè Hanma, không giỡn đâu nhé, anh đang ở nhà mà đúng không!"

Lọc cọc..

Em nghe thấy tiếng đồ vật rơi, chân bắt đầu hơi run nhẹ. Nếu là gã ở nhà thì phải trả lời lại em rồi chứ? Trong một khắc em liền nghĩ nhà có trộm hoặc những tình huống tệ hơn nữa là kẻ thù đến đòi mạng. Vừa tính co giò bỏ chạy thì đèn trong nhà lập tức bừng sáng lên, soi rọi cả một không gian hiu quạnh.

Đột ngột sáng như vậy khiến em nheo mắt lại, lúc nhìn rõ thì thấy Hanma đang đứng trước mặt mình. Thần sắc rất không ổn, giống như gã có bệnh vậy. Em chạy như bay đến trước mặt gã, điều đầu tiên là đưa tay chạm vào trán, gã không sốt, em yên tâm hơn rồi.

"Mưa to như vậy em còn chạy ra ngoài làm gì?" Gã đưa tay vén nhẹ vài cọng tóc tùy tiện bay trên mặt em, giọng vẫn ôn hòa nhưng khàn đục.

Em giơ cái túi giữ nhiệt trên tay lên đung đưa trước mặt gã, không giấu vẻ dịu dàng, "Em mang ít thức ăn đến cho anh nè, anh vẫn chưa ăn gì mà đúng không?"

"Anh chưa, nhưng cũng không cần phải như thế đâu. Bên ngoài có bão, em chạy giữa mưa có chuyện gì thì sao?" Rốt cuộc gã vẫn không thể lạnh lùng trước em được bao lâu, chỉ cần không gặp em thì còn có thể giả vờ như chẳng quan tâm, chứ lúc đối diện em thế này, gã đầu hàng.

"Nhà anh vốn không xa nhà em mà."

"Ngốc thật!" Gã cười.

Em kéo gã vào nhà bếp, dọn đồ trong túi ra, tuy chỉ có vài món đơn giản nhưng hương vị lại rất ngon. Em im lặng ngồi nhìn Hanma chậm rãi từ tốn ăn cơm, gã luôn mang lại một cảm giác ưu tư không mảy may với sự đời, làm cái gì cũng không hấp tấp, như hưởng thụ vậy.

Ăn xong em giúp gã dọn dẹp, còn rửa bát thì mai cho gã tự làm.

Hanma nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cửa sổ, mưa vẫn không ngừng, có lẽ nên để em lại một chút.

Lúc em bước ra thì thấy gã cao lớn đứng giữa phòng khách, khí thế ngạo nghễ.

"Dạo gần đây anh mệt lắm hả?"

Gã nghe tiếng em, quay đầu lại nhìn sau đó nhàn hạ trả lời, "Không phải đâu."

"Anh còn làm công việc cũ ở xưởng không?" Em bước đến bên cạnh, ôm lấy eo gã, trên gương mặt đều là sự hạnh phúc giấu giếm không được.

Hanma lần này đáp lại sự chủ động của em, gã cúi đầu hôn lên môi em một cái nhẹ, sau đó nói, "Không còn nữa, vốn cũng là làm việc bán thời gian lúc đầu thôi."

"Anh có dự định gì không?"

"Chưa có."

"Hanma này, tương lai anh muốn làm gì? Nói cho em biết đi."

Gã hơi nheo mắt, nhìn về một góc tường, một lúc sau mới trả lời em, "Anh chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền."

Có nhiều tiền rồi thì sẽ cho em tất cả những gì em cần, cho em một mái ấm trọn vẹn, cho em tiền đồ, cho em tương lai tươi đẹp.

Bỗng dưng lại sực nhớ ra, em vùng khỏi cái ôm của gã, chạy ra chỗ để áo khoác, mò mẫm một lúc. Thấy biểu hiện kì lạ của em, Hanma hơi ngớ người, vô cùng khó hiểu, "Có chuyện gì hả em?"

"Đợi em tí."

Cái người nhỏ bé kia lại co giò chạy nhanh về phía gã, trên tay mang theo một chiếc hộp giấy màu hồng san hô được gói khá đẹp dù vẫn có chút sai sót nhỏ, gã đoán em tự gói đây mà. Đối diện với sự ngọt ngào này, gã lại có chút bối rối hiếm có. Làm sao đây gã hình như yêu em nhiều thêm nữa rồi.

Thấy gã không có dấu hiệu cử động, em kêu lên, "Anh mau nhận quà đi, sinh nhật vui vẻ!"

Hanma đưa tay nhận lấy, gã nhìn em thần bí cười khanh khách, nhướng mày nói, "Em định tặng anh cái gì đây?"

"Anh cứ mở ra mà xem."

Gã bắt đầu xé lớp bọc bên ngoài, mở hộp nhỏ ra là chiếc bật lửa bằng bạc bóng bẩy, hoa văn không nhiều nhưng được chạm khắc nổi rất ấn tượng. Hanma không thể tin em sẽ tặng bật lửa cho mình, chiếc bật lửa cũ của gã đã không còn mới nữa, gã vốn không quan tâm đến.

Em nhìn hết phản ứng của gã, "Em cũng muốn anh sẽ cai thuốc lá, cơ mà em biết cái này đôi khi anh vẫn ghiền, nên có gì anh hãy sử dụng nó nha."

"Tb à." Gã bỗng gọi.

"Dạ?" Em đáp lại gần như ngay lập tức.

"Thật sự rất cảm ơn em, món quà này anh sẽ trân trọng nó." Món quà đầu tiên gã được tặng vào ngày sinh nhật, khi cầm trên tay, gã trân quý nó như một báu vật có thể phát sáng. Đáy lòng ngọt ngào và hạnh phúc không gì tả nổi.

Nhìn cách gã cao lớn thế kia cầm chiếc bật lửa nhỏ xíu giống viên kim cương quý giá, trông tương tự đứa trẻ to xác giữ chặt món bánh ngọt mà nó thích, không cho bất cứ ai chạm vào.

Em dĩ nhiên sẽ vui, "Anh thích là được."

Nhật Bản ngày mưa bão gió to giông tố kéo về khiến hàng triệu người dân thất thần, ở nơi góc nhỏ hoang vắng này có hai kẻ ngốc đang nhẹ nhàng nhìn nhau, niềm vui của hai người hòa làm một, không cách nào tháo gỡ được. Tất cả thiên tai ngoài kia đều hóa dịu dàng, thanh âm đáng sợ đó cũng lặng im, nhường chỗ cho tiếng nói của con tim vang lên từng nhịp.

Lại yêu nhiều hơn một chút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com